Chương 7: Kẻ giảo hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện của Đại Vương, một vị mưu sĩ mới vừa chuyển đến, chưa đầy nửa ngày, tin tức này đã lan truyền khắp thành chính.

Quân số của quân Trấn Bắc ước tính khoảng năm mươi vạn. Trừ đi những nhóm lẻ tẻ giữ các thành để phòng loạn và đội ngũ đi tiêu diệt thổ phỉ, thì còn khoảng ba mươi lăm vạn quân đóng ở Nhạn Môn, gần như lấp đầy toàn bộ thành chính.

Quân đội giữ cửa quốc gia, nhưng thực ra những người thực sự thúc đẩy sự phát triển của Nhạn Môn lại chính là gia đình của các binh sĩ. Họ tu sửa thành trì, mở cửa hàng, trồng trọt may vá, không thể thiếu ai.

Vậy nên nhìn chung, trật tự và an ninh của Nhạn Môn phải rất tốt. Và thực tế đúng là như vậy, không hề có chuyện trộm cắp vặt nhặt xảy ra. Nhưng một khi có chuyện xảy ra, thì chắc chắn sẽ là đại họa, chứ không chỉ là những vụ việc vặt vãnh.

____________________

Tiêu Dung quay về nhà của Giản Kiệu, hào hứng thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, cái túi vải hôm qua A Thụ còn chưa mở ra.

Một chủ một tớ lên đường đến vương cung. Trên đường đi, Tiêu Dung lại ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người dân Nhạn Môn, thấy tinh thần của người dân nơi đây có vẻ tốt hơn nhiều so với những nơi khác.

Dù là Nam Ung hay các thành trì khác phía Bắc sông Hoài, dân chúng ở đó lúc nào cũng vội vã, như thể có ai đó đang thúc giục phía sau. Làm xong việc của mình họ lập tức về nhà, tuyệt đối không nán lại ngoài đường lâu hơn, vì chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra chỉ trong một khắc nán lại ấy. Quân phiệt bắt lính hay cướp bóc là những điều mà họ chẳng thể chịu nổi.

Nhạn Môn thì không như vậy, vì tòa thành này toàn người nhà của họ. Điều mà họ tin tưởng nhất chính là đồng đội của mình.

Nhưng ai mà ngờ được, quân Trấn Bắc tưởng chừng vững chắc như một khối thép lại bị đục khoét thành một cái rây từ lâu. Gián điệp và kẻ phản bội xuất hiện từng lớp, không rõ là do diễn xuất của bọn chúng quá đỉnh hay mắt của Khuất Vân Diệt và những người khác quá kém, mà hết lần này đến lần khác bị qua mặt, cứ ăn trái đắng mãi.

Tiêu Dung lắc đầu, không định đưa ra ý kiến gì thêm, chỉ theo chân lính canh đến nơi mình ở.

Việc Tiêu Dung được hưởng đãi ngộ đặc biệt đã khiến một số người phải xì xào bàn tán.

Thực ra Tiêu Dung không phải là mưu sĩ duy nhất sống trong vương cung. Cao Tuân Chi, một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử cũng đang sống ở đây.

Vị này dù là trong mắt quân Trấn Bắc hay trong mắt Khuất Vân Diệt đều có tầm ảnh hưởng lớn. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia vào quân Trấn Bắc, cùng mọi người vượt qua mưa gió, cống hiến hết mình. Giờ đây ông đã già, không có vợ con, Khuất Vân Diệt gần như là "nửa đứa con" của ông. Mặc dù Khuất Vân Diệt thiếu vắng văn nhân tài giỏi, nhưng hầu hết những kế sách xoay chuyển cục diện đều do Cao Tuân Chi đề xuất. Tuy nhiên... khi Khuất Vân Diệt trở nên cứng đầu, ngay cả lời của Cao Tuấn Chi cũng chẳng có tác dụng.

Dù vậy, nếu ông có thể luôn ở bên Khuất Vân Diệt, ông vẫn sẽ có thể ngăn cản hắn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng tiếc thay, trên đời này không có chữ "nếu". Cao Tuân Chi đã qua đời hai năm trước khi Khuất Vân Diệt tử trận, những việc xảy ra sau đó, ông cũng đành lực bất tòng tâm.

Tiêu Dung đã dọn đến vương cung, theo lý mà nói thì không còn liên quan gì đến Giản Kiệu nữa. Nhưng Giản Kiệu vẫn âm thầm nhờ lính canh sắp xếp cho Tiêu Dung ở ngay cạnh phòng của Cao tiên sinh.

Cao tiên sinh thì rất khát khao nhân tài, giỏi hơn Đại Vương nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, sống gần ông ít nhất ông cũng có thể biết ngay và kịp thời can thiệp, giúp khuyên nhủ Đại Vương.

Giản Kiệu có một niềm tin mù quáng vào Tiêu Dung, hắn luôn cảm thấy Tiêu Dung cực kỳ lợi hại, không chỉ với tài bói toán mà cả khả năng tránh họa cũng hơn người thường. Một người tài giỏi như thế mà không trở thành người phe mình mà lại để bị Đại Vương giáng cho một nhát, thực sự đáng tiếc quá đi chứ.

Trước khi Cao tiên sinh trở về, Giản Kiệu thấy mình phải có trách nhiệm trông nom Tiêu Dung. Nên khi Đại Vương triệu tập mưu sĩ để bàn về vụ rối loạn ở Ích Châu, lẽ ra hắn nên tập trung ngoài sân luyện binh, nhưng không hiểu sao cũng tự chen chân vào cuộc họp.

Tiêu Dung đến sớm hơn Giản Kiệu, đã tìm được một chỗ ngồi ổn thỏa, không quá nổi bật nhưng cũng đủ để nghe được Đại Vương nói gì mà không gây chú ý.

Giản Kiệu nhìn lên, thấy vị trí đó cũng không có gì bất thường nên quay lại nói chuyện với đồng liêu.

Nhưng chính lúc này, rắc rối ập đến.

Từ khi Tiêu Dung bước vào cung, các mưu sĩ khác đã bắt đầu quan sát cậu, chẳng biết đã có bao nhiêu cuộc họp bí mật diễn ra để phân tích, lên kế hoạch đối phó với cậu.

Quân Trấn Bắc vốn nổi tiếng là một vùng đất cằn cỗi về mặt trí tuệ, những mưu sĩ tài năng thực sự hầu như không ai muốn đến đây. Nếu có ai đến thì cũng nhanh chóng bị thái độ lạnh nhạt của họ đuổi đi trong vài ngày.

Thế mà trong đội ngũ mưu sĩ của Đại Vương lại có hơn mười người, họ có phải là những kẻ kiên định hơn người không? Không phải, họ chỉ đơn giản là không có nơi nào khác để đi.

Cũng chẳng phải họ tài giỏi gì, mà là tìm mãi chẳng được chỗ tốt hơn, hoặc mức lương ở nơi khác quá thấp, hoặc họ sợ chết, chỉ có ở đây mới yên thân sống tạm qua ngày.

Những người này chẳng có gì ngoài kinh nghiệm sống lâu trong quân ngũ. Mỗi ngày họ không nghĩ cách giúp Đại Vương mà chỉ bận tâm làm sao giữ được vị trí của mình.

Một người tài năng thực sự, năng động và nhiệt huyết như Tiêu Dung tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt họ.

Ban đầu họ định chờ Tiêu Dung đến thăm hỏi để ra oai một chút, nhưng ai ngờ cậu chẳng thèm đến, thậm chí cũng chẳng gửi chút quà cáp hay rượu lễ nào.

Thực ra Tiêu Dung không biết có cái lệ đó, nhưng kể cả biết thì cậu cũng không gửi.

Mối thù mới cộng thêm bực dọc cũ, khiến nhóm người này càng thêm khó chịu với Tiêu Dung. Khi họ đến, thấy một khuôn mặt mới mẻ mà rực rỡ của Tiêu Dung, cả nhóm nhìn nhau rồi quyết định bắt đầu hành động.

Văn nhân thì không cần phải đổ máu gọi là mới đấu đá, chỉ cần chút cô lập, chút mỉa mai là đủ khiến đối phương không chịu được rồi.

Tiêu Dung không để ý đến những làn sóng ngầm xunh quanh, cậu còn đang mải nghĩ về kế hoạch của mình.

Cho đến khi một bóng người xuất hiện bên cạnh, cậu mới ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông rất khôn ngoan, đang đứng bên cạnh nói: "Tiểu hữu, ngươi ngồi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của lão phu. Chỗ kia mới là chỗ của ngươi."

Tiêu Dung quay đầu nhìn, thấy ông ta chỉ vào chỗ ngồi ở cuối cùng.

Cậu quay lại, quan sát ông lão một chút rồi mới trả lời: "Vệ binh có nói ngoài Cao thừa tướng ra, các vị tiên sinh khác đều không có chỗ ngồi cố định."

Ông lão mỉm cười: "Đúng vậy, nhưng lão phu đã già, tai mắt không còn tinh tường như trước, đã quen ngồi chỗ này. Tiểu hữu, chi bằng nhường ghế này cho lão phu?"

Mặc dù lời ông ta nói là yêu cầu nhường chỗ, nhưng giọng điệu lại rất chậm rãi và đầy vẻ kiêu ngạo.

Dùng tuổi tác để chèn ép người khác, trừ khi đã đạt đến đẳng cấp như Khuất Vân Diệt, nếu không thì ai cũng phải nhường một phần. Ngay cả Tiêu Dung cũng không thể nói thẳng thừng rằng mình không quan tâm và từ chối nhường chỗ. Nếu dám làm thế, đám đồng nghiệp này sẽ dùng nước bọt mà dìm chết cậu ngay lập tức.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Dung phải nuốt giận mà im lặng.

Cậu nhìn chằm chằm ông lão, rồi bỗng mỉm cười.

Không ngờ Tiêu Dung lại cười, ông lão sững người, rồi thấy Tiêu Dung hít một hơi sâu, bất ngờ ôm ngực và bắt đầu ho dữ dội.

"Ông nói phải lắm, khụ khụ, cơ thể lão tiên sinh không tốt, vãn bối khụ khụ, phải nhường chỗ, dù sao vãn bối mắc bệnh lâu năm, khụ khụ khụ... cũng chẳng sống được bao lâu nữa. So với vãn bối, lão tiên sinh còn có thể giúp Đại Vương nhiều hơn, ghế này tất nhiên nên nhường cho lão tiên sinh rồi, khụ khụ khụ khụ!"

Nói xong cậu lảo đảo đứng dậy, rồi lại ho mạnh đến nỗi ngã xuống ghế.

Tựa vào lưng ghế, Tiêu Dung trông vô cùng yếu ớt, sau đó cậu quay đầu lại, với âm lượng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy: "Sao không mau đỡ ta dậy, để lão tiên sinh ngồi vào chỗ yêu thích nhất của ông ấy!"

Ông lão: "..."

Chết tiệt, suýt nữa thì lão phun cả máu ra. Lão chỉ nhấn mạnh mỗi chữ "già", mà Tiêu Dung lại biến thành "yếu bệnh tàn", đủ cả bộ ba luôn!

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, Giản Kiệu cũng sững sờ không hiểu sao Tiêu Dung đang khỏe mạnh, chỉ trong tích tắc lại thành bộ dạng nửa sống nửa chết như thế.

Hắn ta định chạy lại thì thấy ông lão mặt đỏ bừng. Đời này lão chưa từng nhục nhã đến thế, cả đám mưu sĩ đều nghi ngờ nhìn lão như thể trách móc lão đã quá đáng. Ông lão xấu hổ bỏ đi, Tiêu Dung lại ho vài tiếng rồi thoải mái ngồi thẳng lại, đợi cuộc họp bắt đầu.

Giản Kiệu: "..."

Không ngờ mình lại nghi ngờ khả năng của Tiêu tiên sinh, thật có lỗi quá.

________________

Khi Khuất Vân Diệt bước vào, trò hề lúc nãy bị quên lãng, mọi người bắt đầu bàn bạc về tình hình Ích Châu.

Tiêu Dung gần như không nói gì, vì cậu nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ Khuất Vân Diệt. Lần trước cậu thoát thân nhờ trí thông minh và may mắn, không ngờ một kẻ giết người không chớp mắt như Khuất Vân Diệt lại có thể bỏ qua khi bị xúc phạm.

Nhưng cậu không thể mãi dựa vào may mắn, tốt hơn hết là phải hiểu rõ tình hình đã.

Vấn đề ở Ích Châu cũng không quá quan trọng, vì đó chỉ là cái cớ. Xử lý tốt có thể cộng thêm chút điểm, xử lý kém thì cũng chẳng ai quan tâm lắm.

Bằng chứng rõ ràng nhất là dù mọi người thảo luận ra sao, cơ thể Tiêu Dung không có phản ứng gì, không khó chịu cũng chẳng thoải mái, đủ để chứng minh chuyện này không ảnh hưởng đến vận khí của Khuất Vân Diệt.

Các mưu sĩ và võ tướng thi nhau nói, Tiêu Dung nghe một hồi rồi phát hiện toàn là lời vô nghĩa. Những mưu sĩ này chỉ biết than vãn, chẳng đưa ra giải pháp nào, chỉ biết thở dài về những khó khăn của quân Trấn Bắc, về nỗi khổ của dân chúng, chửi bới sự tàn ác của người Tiên Ti.

Nghe đến mức khóe miệng Tiêu Dung giật liên tục, nếu trước đây Khuất Vân Diệt giết chết mấy người như thế này, cậu hoàn toàn có thể thông cảm với hắn.

Khi Tiêu Dung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và định lơ đễnh đi, thì không khí cuộc họp đột ngột thay đổi.

Điều khiến Tiêu Dung tính táo là bầu không khí im lặng trong phòng, chỉ còn lại một giọng nói đầy kích động đang phân tích tình hình.

Tiêu Dung ngạc nhiên nhìn sang, thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, sử dụng ngôn ngữ cơ thể vô cùng phong phú, hăng hái chỉ trích Khuất Vân Diệt. Anh ta nói Khuất Vân Diệt quá bạo lực, Ích Châu loạn lạc là lỗi của hắn, vì hắn cai trị không nghiêm, tàn ác giết chết phần lớn dân tộc Ích Châu mà không cử người cai quản, dẫn đến sự phẫn uất của họ nên họ mới cấu kết với người Tiên Ti để trả thù.

Tiêu Dung ngơ ngác. Trên đời này, thật sự có người dũng cảm hơn cả mình ư?

Thực ra Tiêu Dung đã bỏ lỡ phần đầu. Ban đầu người này không quá gay gắt, nhưng Khuất Vân Diệt vẫn giữ thái độ bướng bỉnh, khiến lời lẽ của anh ta ngày càng sắc bén hơn. Khuất Vân Diệt lúc đầu còn trả lời vài câu, sau đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Tất cả mọi người, trừ Tiêu Dung, đều biết chuyện gì sắp xảy ra.

Nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản, vì đây không phải lần đầu tiên. Trước đây người này đã nhiều lần làm điều tương tự. Anh ta sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng của mình, lần trước người cứu anh ta là Cao tiên sinh, nhưng sau đó ngay cả Cao tiên sinh cũng lắc đầu từ bỏ.

Cuối cùng người này đã vượt quá giới hạn của Khuất Vân Diệt. Hắn thình lình đứng bật dậy, giận dữ phất tay áo: "Ngươi cứ một mực đổ hết mọi tội lỗi của Ích Châu lên đầu bản vương, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu không có bản vương, sẽ chẳng có Ích Châu nào cả! Nói nhiều vô ích, nếu ngươi đã cho rằng bản vương là kẻ đầu sỏ, thì chắc ngươi cũng không muốn ở lại Nhạn Môn nữa. Người đâu! Đem hắn ra ngoài chém đầu!"

Tiêu Dung ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Thoạt đầu cậu định không can thiệp, vì mình mới đến, chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra, không thể không can thiệp.

Tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải do cảm giác hồi hộp mà là như muốn nổ tung. Tiêu Dung hít sâu một hơi, cả cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Cậu bật dậy, mắt hoa lên nhưng vẫn phải hét to:

"Không được!"

"Đại Vương ơi không được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro