Chương 8: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuất Vân Diệt là một người có vô số khuyết điểm, nhưng có một điểm rất đáng khen, đó là lời nói ra thì sẽ làm, tuyệt đối không có kiểu sáng nắng chiều mưa. Chỉ cần hắn đã quyết định, thì dù ai khuyên cũng vô ích.

Cao Tuân Chi biết rõ điều này, nên mỗi khi thấy Khuất Vân Diệt có dấu hiệu muốn giết người, ông luôn nhanh chóng ngăn cản ngay trước khi hắn mở miệng. Thế nhưng, Tiêu Dung thì chưa kịp hiểu điều đó.

Vừa đứng dậy, Tiêu Dung cảm thấy trong đầu mình như có ba trăm cái chiêng đang gõ vào nhau, mắt hoa lên, tai ù đi, không nghe thấy gì từ thế giới bên ngoài. Điều này khiến cậu bỏ lỡ ánh mắt thương hại của mọi người trong phòng, ngay cả ông lão vừa rồi bắt cậu nhường ghế cũng không còn tức giận nữa.

Hà cớ gì phải so đo với một kẻ sắp chết chứ?

Lấy lại bình tĩnh sau cơn ù tai, Tiêu Dung ôm ngực, loạng choạng bước tới giữa phòng. Đội cận vệ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần một lệnh của Khuất Vân Diệt là sẽ kéo người dũng cảm kia ra ngoài chém đầu. Nhưng trước tình cảnh này, họ ngơ ngác nhìn Tiêu Dung không biết phải làm sao, rồi theo phản xạ nhìn lên Khuất Vân Diệt. Hắn vẫn đang lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Dung.

"Không được?"

Khuất Vân Diệt nhếch môi, nụ cười làm mọi người xung quanh lạnh sống lưng.

"Bản vương không biết ở nhà ngươi ra sao, nhưng ở Nhạn Môn này, bản vương nói gì thì sẽ làm y như vậy. Bản vương nói đáng chết, thì nhất định phải chết!"

"Nếu ngươi còn dám chống lại bản vương, thì chịu chung số phận với hắn đi!"

Tiêu Dung hít sâu một hơi, nhanh chóng nói: "Ta không phải khuyên ngài với tư cách là người nhà họ Tiêu, mà là với tư cách một mưu sĩ của ngài. Vị tiên sinh kia lời lẽ tuy gay gắt, mạo phạm đến ngài, nhưng đó là vì anh ta lo lắng cho ngài, cho quân Trấn Bắc và cho bách tính Ích Châu! Một lòng trung thành, lòng dạ của anh ta có thể thấy rõ. Nhưng vì quá lo lắng, anh ta đã bị kẻ phản bội trong quân làm mờ mắt, không nhận ra sai lầm của mình. Nếu ngài giết anh ta, thì chính kẻ phản bội mới là người đắc ý, còn ngài sẽ làm đau lòng những người trung thành, mang niềm vui cho kẻ thù!"

Nói xong Tiêu Dung suýt nữa thì nghẹt thở, mắt cậu lại bắt đầu hoa lên. Quanh phòng, mọi người xì xào bàn tán, ngay cả người dũng cảm kia cũng ngỡ ngàng, bối rối không biết Tiêu Dung nói có đúng không.

Nhưng Khuất Vân Diệt nào phải người bình thường.

"Thế thì sao? Kẻ vu oan cho bản vương đều đáng chết."

Hắn nói một cách bình thản đến mức Tiêu Dung không thể tin nổi lời này lại phát ra từ một người cầm quyền.

Tiêu Dung đã đọc qua nhiều sách sử, những lời bình khắc nghiệt về Khuất Vân Diệt cũng khiến cậu có ác cảm với hắn. Thế nhưng sau lần gặp đầu tiên, Tiêu Dung thấy những ác cảm đó dần biến mất.

Lý do đơn giản là vì Khuất Vân Diệt đã không giết cậu. Dù hắn có đang chờ xem cậu có sơ hở nào không, việc hắn tha mạng và cho cậu một cơ hội đã khiến Tiêu Dung nghĩ rằng hắn không phải hoàn toàn không thể cứu vãn. Cho đến bây giờ.

Cơ thể Tiêu Dung không ổn, suốt nửa năm qua cậu đã phải chịu đựng nhiều cơn khó chịu mà không biết phải trút giận vào đâu. Giờ đây thủ phạm lại đang đứng ngay trước mặt, nói ra một câu khiến cậu bàng hoàng.

Tiêu Dung nhìn chằm chằm vào Khuất Vân Diệt, miệng há hốc nhưng không thể thốt nên lời. Hai người đứng đối diện nhau, một người trên cao, một người dưới thấp. Khuất Vân Diệt nhìn xuống cậu, đúng ra hắn phải chiếm ưu thế, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt thất vọng đó, hắn cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng hắn đã làm gì sai?

Người ta vu oan hắn, thì hắn có quyền giết!

Khuất Vân Diệt không động đậy, còn Tiêu Dung thì thấy cạn kiệt hy vọng. Cậu không muốn nói thêm nữa. Nhưng vừa cúi đầu xuống, bỗng thấy cổ họng có vị tanh ngọt. Tiêu Dung che miệng lại.

Khi hạ tay xuống, nhìn thấy lòng bàn tay dính máu, cậu không khỏi kinh hoàng.

Nửa năm qua cậu chỉ nôn máu một lần, khi sao chổi mang tên "Cờ Xi Vưu" xuất hiện trở lại trên bầu trời. Sao chổi này được coi là điềm báo cho Khuất Vân Diệt và hàng loạt người mê tín đã tin rằng nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hắn, khiến Khuất Vân Diệt mất đi sự ủng hộ của dân chúng, dần đi vào con đường diệt vong.

Tiêu Dung: "..."

Nếu sao chổi có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng như vậy, cậu có thể hiểu được. Nhưng người dũng cảm kia thì sao? Tại sao giết anh ta lại có thể gây ra tác động lớn tương tự như sao chổi?

Sự tỉnh táo quay lại, mọi nỗi thất vọng hay chán nản đều không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót!

Tiêu Dung ngay lập tức ngẩng đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh: "Đại vương, không được!"

Cậu còn chưa kịp nói hết thì Giản Kiệu đã nhìn thấy vết máu trên tay cậu, hét lên kinh hãi: "Tiêu tiên sinh, ngài nôn ra máu rồi!"

Một loạt tiếng la hét vang lên, vài người đứng dậy. Giản Kiệu vội ra lệnh gọi đại phu. Các mưu sĩ khác tuy ghét bỏ Tiêu Dung vì cậu đã phá vỡ sự cân bằng của họ, nhưng không đến mức muốn cậu chết, nên có người chạy đến đỡ cậu, lo lắng hỏi han.

Đại phu còn chưa đến mà tình hình này thì không thể chờ được. Giản Kiệu liền ra lệnh cho lính mang một tấm ván đến, đặt Tiêu Dung lên đưa cậu ra ngoài.

Tiêu Dung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đám người vây quanh. Giản Kiệu - một kẻ lực lưỡng, ấn cậu nằm xuống tấm ván như thể cậu là một bệnh nhân thập tử nhất sinh. Còn Khuất Vân Diệt, không biết từ lúc nào đã bước xuống, nhìn Tiêu Dung đầy nghi ngờ. Khi nhìn thấy máu trên khóe miệng Tiêu Dung, đôi mắt Khuất Vân Diệt thoáng co lại. Nghiêm trọng đến vậy sao?

Bản vương có giết ngươi đâu!

Chẳng mấy chốc lính đã khiêng Tiêu Dung ra ngoài. Cậu cố gắng nhìn về phía Khuất Vân Diệt đang đứng xa xa, dù trong tình cảnh này rồi cậu vẫn không quên giơ tay về phía hắn với ánh mắt khẩn thiết.

"Đừng giết anh ta, xin ngài đó Đại vương ơi, đừng giết anh ta!"

"Đại vương! Đừng giết anh ta!!"

Tiếng hét của Tiêu Dung càng lúc càng xa theo bước chạy của đám lính khiêng cậu ra ngoài.

Khuất Vân Diệt: "..."

Những gì diễn ra hôm nay thật sự quá khó tin. Khuất Vân Diệt đứng đó một lúc lâu, hoài nghi về cuộc đời. Sau đó hắn định quay bước rời đi thì bỗng dừng lại. Hắn nhìn thấy hai tên lính vẫn còn giữ chặt người can đảm đã to tiếng với hắn.

Thống lĩnh vệ binh tiến lên hỏi: "Đại vương, vậy tên này thì sao?"

Khuất Vân Diệt suy nghĩ một lát, thấy mọi thứ thật vô nghĩa, phẩy tay ra hiệu bỏ qua. Hắn quay lưng đi về sân tập để luyện binh.

Chỉ cần không nói rõ là phải giết, thì có nghĩa là không cần ra tay. Vệ binh thả người can đảm kia ra, nhanh chóng đi theo Khuất Vân Diệt. Người nọ xoa cổ tay sưng đỏ, lồm cồm bò dậy. Đám mưu sĩ nhìn anh ta với cảm xúc lẫn lộn, dù gì cũng là đồng nghiệp, nên cũng có vài người đến hỏi thăm qua loa. Nhưng sâu xa hơn thì không có ai thực sự muốn gần gũi, vì ai cũng biết mồm mép của anh ta quá sắc bén, mà thân quá rồi lỡ ngày nào đó anh ta bị giết, tự dưng mình lại dính líu thì phiền phức to.

_________________

Đại phu bắt mạch cho Tiêu Dung, nói cậu vì tâm trạng quá kích động cộng với thể trạng yếu ớt nên mới thành ra như vậy. Ông kê một toa thuốc, nhẹ nhàng khuyên nhủ Tiêu Dung: "Ngài muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn làm gì thì cứ làm, đừng để lại nuối tiếc gì."

Tiêu Dung: "..."

A Thụ ngồi bên cạnh, mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Dung. Đợi đại phu đi rồi, cậu nhóc quỳ xuống bên giường cậu, tay siết chặt, bi thương nói: "Lang chủ..."

Tiêu Dung đau đầu đáp: "Ta không sao, đừng nghe ông ấy nói bậy. Y thuật của ông ấy chẳng giỏi gì đâu. Thật ra từ nhỏ ta đã thế này rồi, nôn ra máu cả chục năm nay nhưng vẫn sống khỏe như thường."

A Thụ lau nước mắt: "Lang chủ lại nói bậy rồi, mười năm trước lang chủ vẫn còn ở nhà kia mà. Lão phu nhân từng nói trong các vị lang quân, sức khỏe của lang chủ là tốt nhất cơ mà."

Tiêu Dung im lặng một lát, định lảng sang chuyện khác thì A Thụ lại nói tiếp: "Lang chủ, hay là viết thư bảo lão phu nhân và tiểu lang chủ lên đây. Giờ lang chủ đã ổn định rồi."

Ổn định cái nỗi gì, đây mới là thử việc thôi!

Vả lại, Nhạn Môn vừa xa xôi vừa hiểm trở, Tiêu Dung thật sự không yên tâm để một đứa trẻ con dẫn một bà lão đi đường dài. Lỡ có chuyện gì xảy ra, cả hai chắc chắn không qua khỏi. Nhưng đây đã là lần thứ n cậu nhóc nhắc cậu về việc này. Lý do cậu nhóc đưa ra luôn là gia đình ở bên nhau sẽ giúp cậu khỏe lại, nhưng lý do thật sự thì Tiêu Dung chẳng cần nói cũng hiểu. Cậu nhóc sợ rằng cậu sẽ chết ở ngoài này, không kịp gặp mặt gia đình lần cuối.

Cái sự "ấm áp" lạ lùng và quỷ dị này...

Tiêu Dung xoa xoa trán: "Để sau rồi tính. Giờ ta ngủ một lát đã."

__________________

Khi Tiêu Dung tỉnh dậy, có rất nhiều người đến thăm. Giản Kiệu chắc chắn là phải đến, hội mưu sĩ cũng cử vài người đến đại diện, còn mang theo chút đồ ăn. Tiêu Dung nhướn mày, đón nhận tất cả. Miễn là họ không có ý đồ gì xấu, Tiêu Dung vẫn sẵn sàng đối đãi với họ thật tử tế.

Tối muộn, khi Tiêu Dung sắp đi ngủ thì có một người đến thăm. Người đó tự giới thiệu mình là Ngu Thiệu Tiếp. Tiêu Dung hoàn toàn không nhớ cái tên này, nhưng cảm thấy hơi quen quen. Đợi đến khi A Thụ đưa Ngu Thiệu Tiếp vào, Tiêu Dung mới nhớ ra, đây chính là anh hùng đã dám chỉ vào mũi Khuất Vân Diệt mà mắng hắn là tội đồ.

Tiêu Dung vội vàng bảo A Thụ rót trà, mời Ngu Thiệu Tiếp ngồi.

Ngu Thiệu Tiếp còn khá trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú, không hề giống một người hay ăn nói sắc bén. Anh ta đến để cảm ơn, nhưng khi nói chuyện với Tiêu Dung, có vẻ không quen và khá dè dặt. Tiêu Dung lại rất nhiệt tình, vì cậu quá tò mò. Người này có tài cán gì mà khiến cậu nôn cả máu?

Tiêu Dung sử dụng hết khả năng giao tiếp, tấn công dồn dập bằng những câu hỏi. Gương mặt đẹp trai và nụ cười rạng rỡ của cậu không ai có thể từ chối được. Ngu Thiệu Tiếp cuối cùng cũng mở lòng. Anh ta kể mình là người Vĩnh Gia, mười hai tuổi đã đi ra ngoài bái sư, hai mươi tuổi thì học thành tài, sau đó đi qua nhiều nơi rồi đến Nhạn Môn.

Quân Trấn Bắc đã bảo vệ được vùng phía Bắc sông Hoài, đẩy lùi quân Hồ ra ngoài biên giới. Anh ta ngưỡng mộ uy danh của họ nên đã đến đầu quân cho Trấn Bắc Vương. Nhưng không ngờ, Trấn Bắc Vương lại là một kẻ ngoan cố, chỉ biết dùng nắm đấm, sớm muộn gì cũng sẽ tự đào mộ chôn mình.

Tiêu Dung nghe xong, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Chỉ có vậy thôi sao? Một xuất thân và hoàn cảnh rất đỗi bình thường. Những nhận xét về Khuất Vân Diệt cũng rất đúng, chỉ cần người thông minh chút là nhận ra được việc hắn sẽ không đi xa được.

Điều duy nhất khiến Tiêu Dung thấy thú vị là câu chuyện của anh ta khá giống với câu chuyện mà cậu đã mượn danh. Cậu đã lấy thân phận của một người khác để làm lý lịch cho mình, người đó có một câu chuyện gần như y hệt Ngu Thiệu Tiếp. Cũng ra ngoài học từ năm mười tuổi, thành tài năm mười tám, định tìm một vị minh chủ để phò tá, nhưng chưa được bao lâu thì mắc bệnh dịch mà chết.

Vì sự tương đồng này, họ nói chuyện khá hợp và dần chuyển sang đề tài gia đình. Tiêu Dung kể mình còn một người em trai và bà nội đang sống ở Nam Ung. Ngu Thiệu Tiếp ngạc nhiên vì anh ta cũng có một người em trai.

Anh ta kể em trai mình có cha phù hộ, hiện đang làm Đô úy ở Kim Lăng. Cha mẹ họ mất sớm, hai anh em nương tựa lẫn nhau. Chức Đô úy đáng lẽ ra là của anh ta, nhưng anh ta không thích võ nghệ nên nhường cho em trai. Nhưng từ đó, em trai luôn cảm thấy mắc nợ anh ta và thường xuyên viết thư bảo sẽ bỏ chức Đô úy để đi tìm anh trai.

Khi nói về em trai, Ngu Thiệu Tiếp tỏ ra hơi ngại ngùng. Theo lời kể của anh ta, em trai anh ta là một chàng trai ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng, đang cố gắng làm việc để cải thiện cuộc sống của hai anh em.

Tiêu Dung mỉm cười, gật đầu đồng tình. Cậu nhấc chén trà lên: "Khi cha mẹ không còn, người thân thiết nhất với chúng ta chính là anh chị em. Em trai ta tuy nhỏ tuổi nhưng lại lo toan đủ thứ, đôi khi ta còn cảm giác nó mới là anh, ta chỉ là em thôi."

"À mà, em trai ngươi tên gì nhỉ?"

Ngu Thiệu Tiếp cười đáp: "Nó tên Ngu Thiệu Thừa."

Tiêu Dung đang uống trà, nghe đến đây thì "phụt" một cái, trà phun đầy lên mặt Ngu Thiệu Tiếp.

Ngu Thiệu Thừa?

Chính là Ngu Thiệu Thừa – kẻ đã từng điên như chó dại, không đánh ai, chỉ chăm chăm đuổi theo quân Trấn Bắc mà đánh đó á?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro