Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm ! Rầm ! Những tiếng bước chân dồn dập chạy về phía lớp học , ngó nghiêng qua lớp 12A4 , mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.

" Ê , học sinh mới từ thành thị kìa , aw , soái ! "

" Uwaaa , nhìn ngầu kinh , học sinh mới lần này có triển vọng hơn rồi đấy "

" Chẳng qua cũng chỉ là đẹp trai một xíu , nhìn ngầu một xíu , làm gì mà cuống lên ? "

" Không được như y nên ghen tị à ? Xùy xùy , cút cút "

[...]

Thầy giám thị xách theo cây thước gỗ đi tới , ho nhẹ mấy cái , cầm lấy thước gỗ gõ gõ vào lòng bàn tay để xem độ cứng : "Khụ... Các cô các cậu biết là đã vô lớp chưa ?"

" Kính chiếu yêu tới rồi , chạy đi! " Một học sinh nam la lên , ai nấy đều bỏ chạy , không dám đứng lại chỉ dám quăng một cái nhìn vào học sinh nam mới chuyển tới ấy.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A4 gật nhẹ đầu với thầy giám thị rồi tiếp tục giới thiệu.

" Nãy cũng như tôi nói , đây là em Quan Túc Trì vì phải chăm sóc ông bà ngoại nên mới chuyển từ thành thị xuống đây học với chúng ta , hoan nghênh em ấy nào " Cô vỗ tay trên bục , mắt hướng về cậu trai cao ráo có mái tóc xanh khói có kiểu 73 , khuôn mặt hắn như được tạc nên , thanh tú mà cũng sắc sảo, môi mỏng hồng nhạt , mắt phượng nhếch lên , màu rậm hơi nhíu lại , mũi thẳng tắp có thể hiểu nếu ai kêu hắn là người mẫu , với làn da màu đồng cùng dáng đứng thẳng tắp làm nổi bật khí chất mạnh mẽ.

Cô vừa dứt lời thì ở dưới mọi người đã nhao nhao lên hỏi đủ thứ.

" Cậu là từ thành thị sao ? Thế cậu có thích gì không ? Soái quá a "

" Đại nhân , xin tips dưỡng body! "

" Cậu có bạn gái chưa ? "

" Cho tớ xin Wechat điiii "

" Cầu được cho số điện thoại "

- " Bro , xíu nữa có hay không cùng chơi bóng rổ ?"

[...]

Vì đây là tiết sinh hoạt nên cô chủ nhiệm _ Doãn Tinh Châu cho mọi người cùng giao lưu với học sinh mới , Quan Túc Trì nhoẻn miệng lên , vẫy tay thân thiện , giọng nói từ tính như tiếng đàn cello mang theo sự trầm bổng vang lên : " Xin chào , cám ơn mọi người vì sự nhiệt tình , lát nữa tôi sẽ cùng mọi người giới thiệu lại, bây giờ chân của tôi khá mỏi rồi ~"

Nghe được giọng nói của hắn nhất thời ai cũng kinh hỉ :

" Thật hay!! "

" Uầy , nghe trông nam tính phết "

" Má , nghe mà xiêu vẹo cả người "

[...]

Sắp xếp xong chỗ ngồi , hắn là ngồi kế bên cửa sổ sát dãy bên phải , ngồi cùng người mà rủ hắn chơi bóng rổ cùng , nhìn sơ qua thì người này cũng thuộc dạng bình thường nhưng lại có khuôn mặt theo kiểu dịu dàng dễ nhìn , mắt thấy Quan Túc Trì ngồi cạnh mình , nhất thời quá khích , nhích sang giới thiệu.

" Tớ là Triệu Hiên , nhìn cậu chắc cũng m8 , sao nào có hứng thú với bóng rổ không ? "

Quan Túc Trì giảo hoạt kẽ nâng miệng , huých vai Triệu Hiên : " Tôi m87 , chưa kể với cậu chứ , ở trường trước tôi là tuyển thủ của đội bóng rổ đấy "

" Uầy , khiếp , chỗ này chỉ có chơi cho vui thôi chứ tuyển thủ gì ? Mà chơi với người nổi tiếng cũng oách , nhề ? " Triệu Hiên cười hì hì huých lại Quan Túc Trì.

Gần đấy có vài cậu bạn của Triệu Hiên cũng nghe rõ cuộc nói chuyển nên hớn hở nhích ghế tới.

" Ấy , ấy , ấy , tớ là Dương Mẫn , cùng ở chung đội chơi bóng rổ với thằng ngáo này , mà tận m87 sao ? Cao hơn chủ lực A Văn đội tớ rồi " Dương Mẫn hoạt náo cười, khều khều eo cậu bạn to con ngồi kế bên

" Này , A Mẫn đừng nháo , cậu ấy cao hơn là chuyện bình thường , núi cao còn có núi cao hơn , xin chào , tớ là Trình Diễm Văn " Diễm Văn nắm cái tay đang trêu chọc cậu lại rồi mỉm cười khẽ hướng Quan Túc Trì mỉm cười , nhìn chung quanh hai người này là có hào quang tình yêu sao???

Quan Túc Trì : "..." Cơm chó!!!

- " Xì , xì , xì , lại là cơm chó , cút cho lão tử , đm " Cậu trai có mái tóc đỏ rực , chu chu mỏ đá cái ghế Diễm Văn đang ngồi rồi quay lại phía Quan Túc Trì chào hỏi : " Hi , tớ là Phương Triết "

" Thôi , cậu cậu tớ tớ nghe không thuận tai , bằng không xưng hô như đằng ấy thường nói đi  ? " Quan Túc Trì làm dáng ngoáy ngoáy tai rồi phẩy phẩy : " Khó nghe muốn chết "

" Hảo , lão tử cũng ngượng mồm lắm , chướng tai " Phương Triết đi sang khoác vai hắn vỗ vỗ

Liếc nhìn xung quanh , kéo Phương Triết lại  , thì thầm : " Đằng ấy...um... Dương Mẫn và Trình Diễm Văn là một đôi sao ? "

" Đúng , bất quá lần đầu mày thấy sao ? Trường này nổi tiếng là toàn gay đấy , cẩn thận chui vào miệng cọp ~ "

" Suỵt ! Bé cái mồm thôi thằng đầu đỏ này " Quan Túc Trì bịt cái mỏ đang cười ha hả kia lại

Triệu Hiên vỗ vỗ vai hắn : " Không có gì là bí mật cả , bằng không hỏi bọn tao, cái gì cũng biết trong phạm vi trường này "

" A... Thế mấy người cũng là gay ? " Quan Túc Trì hơi ấp úng một chút rồi thẹn thùng hỏi

" Cũng ? Thế mày cũng là gay sao người anh em " Dương Mẫn dựng cả người lên , mắt sáng như đèn pha ô tô hướng phía Quan Túc Trì

" Tao là Bi..." Quan Túc Trì quả thật thấy không quen lắm về việc nói nhiều về bản thân hắn , kể cả việc giới tính

" Hảo , hảo , như nhau như nhau , tao , A Mẫn cùng tên đầu đỏ kia là gay , còn Triệu Hiên vẫn một mực bảo thẳng bất quá... Haizzz " Trình Diễm Văn cười hề hề sau lại nhìn về phía Triệu Hiên tỏ vẻ kiểu  Cong mà còn già mồm rồi lại thở dài như mẹ già đợi con cưới vợ

" Thằng này! Ý mày là sao , chưa ai thẳng như tao đâu đấy, grừ " Triệu Hiên xù lông lên vươn tay vò đầu Trình Diễm Văn

" Ấy , đều ngừng lại đi ! Không thấy đầu A Văn nhà tao sắp lên khói luôn rồi sao thằng già mồm này " Dương Mẫn đánh vào tay Triệu Hiện rõ mạnh vang lên tiếng bốp

" Ok , cẩu huynh đệ vì bồ mà đá tao đi , không phải lần đầu nhưng tao vẫn ghi hận "

Bên cạnh đó , không quan tâm ba con người kia chí chóe bắn lửa với nhau , Quan Túc Trì đang nghe Phương Triết giới thiệu mọi người trong lớp , nói tới tên ai hắn liền gật nhẹ đầu chào

Quan Túc Trì "..." Có khi nào đầu sẽ rơi xuống luôn không ?

Tới tên cậu bạn ngồi bàn cuối trong góc gần cửa sổ phía bên trái thì Phương Triết lại không nhớ ra ngồi xoắn não cả buổi.

" Cái gì ta ? Mẹ nó , không phải vì nó quá mờ nhạt đi bằng không tao sẽ không quên , Lương Nhu?? Lưu Như?? "

Ngồi cả buổi không nghe được tên của người kia , Quan Túc Trì khẽ thở dài.

" Haizz , có hay không cần tao đi hỏi ? "

" Sao không để tao đi  ? " Phương Triết khẽ nghiêng đầu nghi hoặc

" Mày học chung với người ta từ đầu năm tới giờ cũng là giữa kì 1 rồi . Xem ra cũng phải quen biết chứ , giờ mày đi hỏi không phải là quá nhục nhã sao ? Phụt " Quan Túc Trì khẽ lấy tay che miệng lại cười trào phúng

Dương Mẫn : "..." Quá thẳng thắn đi ?

Trình Diễm Văn : "..." Nhìn A Mẫn nheo mày dễ thương quá đi!!! (????)

Triệu Hiên : "..." Tên điên cẩu Diễm Văn là bị gì vậy ??? Đang cãi nhau mà còn hôn hít Dương Mẫn ??? Oke , tự chọc mắt

Phương Triết : "..." Có thể đừng châm biếm kiểu vậy được không ? Bất quá bảo tao mất não cũng được mà ?

Nam nhân nhạt nhẽo ngồi không cũng bị nói "..." A... Tôi nghe hết đấy...

Ngưng trêu ghẹo tóc đỏ , Quan Túc Trì đứng dậy sải bước tới bên cạnh nam nhân nhẽo , kéo lên nụ cười tỏa sáng thương hiệu Quan Túc Trì.

" Xin chào , tôi là Quan Túc Trì , hồi nãy có lẽ cậu đã nghe rồi , thế có thể hay không để tôi biết tên cậu ? "

Đợi mấy phút đồng hồ , không nghe nam nhân nhạt nhẽo phản ứng , tụi đằng sau bịt mồm mà nhịn cười

Quan Túc Trì : "..." Nên giết hay chôn sống tụi nó ?

" Aizz  , mấy cái thằng này " Quan Túc Trì nghiến răng lườm ra đằng sau

" D...d...d...d..dị... d...dị... " Nam nhân nhạt nhẽo nhỏ tiếng trả lời.

" Hả ? D ?? Cậu nói to hơn một xíu đi " Nghe không ra nam nhân muốn nói gì , hắn cuối xuống kề sát tai bên người cậu.

" A " Nam nhân khẽ rên lên.

Nam nhân nhạt nhẽo "..." Cái đm , cắn trúng lưỡi rồi , nhục nhục nhục , bụm miệng lại ai oán.

Bị tiếng rên bất ngờ bên tai , hắn dựng đứng cả người lên , hai bên tai hồng hồng , họ nhẹ mấy cái bước về chỗ ngồi.

Quan Túc Trì suy tư chống cằm : "..." Có phải quá rù quến hay không ? Cmn , hắn điên thật rồi.

Ba thanh niên mím môi nhịn cười mà rỉ luôn cả nước mắt.

" Ha...haha.. Khục... Khục... Thằng đấy... Hahaha... Buồn cười quá tao nói không được " Dương Mẫn ôm Trình Diễm Văn mà ho sặc sụa.

" Clm...hahahaha... Cút cút  thứ cơm chó " Phương Triết lại đá ghế của Trình Diễm Văn nhưng Diễm Văn lại chụp được chân cậu ta rồi tiện thể tặng cho cái lườm song lại vỗ vỗ lưng mỗ nam tử không thể ngừng cười đang ngồi trên đùi.

" Khụ khụ... Đằng ấy , thằng đó là Dịch Lưu Nhiên , từ đầu năm tới giờ nó cứ im lặng với lầm lì vậy đấy , nhìn nó cũng khá nhếch nhác , nhìn thử đi tóc dài qua mắt lận đấy "  Triệu Hiên tỏ vẻ tao không có cười mày rồi tường tận giới thiệu.

Quan Túc Trì : " Ồ " Có nên qua hỏi lại không ?

Trình Diễm Văn : " Bỏ đi mày ui , bị bơ nhục vậy mà vẫn mặt dày muốn qua nói chuyện à ? "

" Gì ? Sao mày biết tao muốn qua đấy nói chuyện ? Đm, đừng bảo mày đọc được suy nghĩ nha " Quan Túc Trù thủ thế ôm đầu lại

" Thằng điên , mày nhìn người ta muốn nát mắt luôn mà bảo sao không biết được ? " Trình - chân dài - Diễm Văn đá vào chân hắn

Quan Túc Trì : "..." Oke , tao sai

Dịch Lưu Nhiên : "..." Đừng nhìn nữa! Đáng sợ quạ!!!

--------------------------

Siv : Hi mụi người đây là lần đầu tui viết đam mỹ đó ,hi vọng không quá dở huhu ,có ý kiến gì thì cmt để tui sửa nhé, kiểm tra lại thì sai chính tả nhiều quá nhưng tui sẽ cố gắng, củm ưnnnn

Moa moa ta~~

Yêu mụi người lắmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro