Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Lưu Nhiên : "..." Tui xin lỗi mà hụ hụ , đừng nhìn tui nữa , nhìn nữa thì mặt tui cũng không nở hoa được đâu.

Dù là trong giờ học hay giờ giải lao , bất giác con ngươi màu đen của mỗ nam tử nào đấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Dịch Lưu Nhiên.

" Hey , không thấy người ta sợ tới mức run luôn rồi kia hả? Thằng ngu này " Dương Mẫn cốc vào đầu của Quan Túc Trì

" A , clm đau ! Tao có làm gì đâu mà sợ ? " Quan Túc Trì hất tay Dương Mẫn ra ngơ ngác hỏi

Phương Triết : "..." Oke , nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà mồm thì bảo không làm gì ???

Trình Diễm Văn : "..." Dám đánh A Mẫn của lão tử , grừ (?)

Triệu Hiên : "..." Đại ca Diễm Văn có thể để ý vào vấn đề chính được không ?

Dương Mẫn nhìn Quan Túc Trì với vẻ mặt À ! Nó là thằng ngu học rồi lôi Diễm Văn đi canteen

Quan - Ngu ngơ - Túc Trì : "..." Nhân sinh thật khó hiểu !

Dịch Lưu Nhiên vừa thả lỏng người được một xíu thì lại vô tình gặp phải đôi mắt nhìn mình từ nãy tới giờ.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Đm, hết hồn , cmn đáng sợ quá hụ hụ

Quan Túc Trì thấy nam nhân nào đó giật mình lặng lẽ quay đầu đi thì miệng khẽ nhếch lên , tự nói trong đầu : " Cũng dễ thương đấy chứ "

Nếu mà Dịch Lưu Nhiên mà biết được hắn đang nghĩ gì thì không thẹn mà xin chuyển lớp . Và hét rằng "Tui bị một thằng điên để ý!!! "

[...]

Tận tới lúc tiếng chuông ra về reo lên.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Ra về rồi cậu có thể tha cho tui hơm ?

Triệu Hiên , Phương Triết , Dương Mẫn , Trình Diễm Văn : "..." Có tính cho người ta về không vậy cha ?

Triệu Hiên khoác vai Quan Túc Trì : " Hây diu , đừng nhìn nữa còn để người ta về nhà , đi net với tụi tao đi "

" Đáng sợ thật , mới tới mà nhìn đằng ấy như chồng già chờ vợ " Phương Triết ôm hai cánh tay lại run rẩy phụ họa

" Đừng bảo là mày để ý người ta rồi nha ? Gì vậy ? Tính ra mới tới chưa được 1 ngày đó cha ! " Dương Mẫn như ngộ ra chân lý lay lay người Quan Túc Trì

" Đúng là tiếng sét ái tình " Trình Diễm Văn ôm Dương Mẫn lại

" Điên à ? Chỉ cảm thấy thích thú xíu thôi ! Tao cũng quen tụi mày mới 1 ngày đấy thôi mà coi nhau như huynh đệ tốt kìa " Quan Túc Trì phẩy phẩy tay

" Thôi ! Đi net thôiiii ! " Triệu Hiên hí hửng nói lớn

Quan Túc Trì thở dài , xách cặp lên nhìn sang bên bàn của Dịch - nhạt nhẽo - Lưu Nhiên.

Quan Túc Trì : "..." Hồi nãy mới thấy mà đâu mất rồi ??? Bay à !!!

Chưa kịp hỏi thì bốn thanh niên đã kéo hắn đi ra ngoài cổng trường , hắn nhìn xung quanh để kiếm bóng dáng của Dịch Lưu Nhiên , tưởng chừng như không thấy nhưng khi đi ra khỏi cổng trường thì đã thấy cậu đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ.

" Các đồng chí ! Xin lỗi , hen gặp bữa sau ! " Quan Túc Trì cúi gập người xong phóng như bay về phía Dịch Lưu Nhiên

Phương - ngu người - Triết : "..." Oke , mới tới đây một ngày mà đã đu trai

Dương Mẫn , Trình Diễm Văn : "..." Thôi , cậu thích là được

Triệu Hiên : "..." Clm ! Lại một thằng theo tình mà bỏ bạn

[...]

Tới được chỗ Dịch Lưu Nhiên , hắn vỗ nhẹ vào vai cậu.

" Hi Lưu Nhiên ~ "

Dịch Lưu Nhiên hết cả hồn , hoang mang nhìn lên Quan - cô hồn - Túc Trì.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Gì vậy ? Tới đây rồi mà vẫn gặp ???

Dịch Lưu Nhiên gật nhẹ đầu , di chuyển để đứng xa hắn một chút nhưng càng dịch ra thì càng gần.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Cái con cô hồn này...

Quan Túc Trì cười tủm tỉm đứng sát Dịch Lưu Nhiên , đợi đến khi đèn xanh thì huých vai cậu.

" Uy , qua đường được rồi kìa , đi thôi "

" A... " Dịch Lưu Nhiên gật đầu bước qua đường nhưng Quan - cô hồn - Túc Trì cũng đi theo sau. Cùng đường sao ?

Mãi đến khi đứng trước khu chung cư nhỏ , Dịch Lưu Nhiên mới quay lại phía sau nhìn con cô hồn vẫn đang đi theo mình.

" A.. C...c...c...c..ưm...c...hic.. " Dịch Lưu Nhiên bất lực đứng tại chỗ , thanh âm cứ bị nghẹn ngay cổ không thể bài nói ra lời , mỗi lần muốn nói cậu lại thấy buồn nôn cực điểm.

" Hả ? Sao cơ ? " Nhìn thấy con người nhỏ nhỏ đứng trước mặt mình mà miệng cứ mấp máy , không nghe ra cái gì Quan Túc Trì tiến lại gần , nhưng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen óng , nhìn lướt qua thì trông rất mềm mại , không biết sờ vào cảm giác sẽ thế nào ha...?

Tay nhanh hơn não , vừa mới dứt xong suy nghĩ thì tay hắn đã đặt lên đầu cậu mà xoa xoa . Dịch Lưu Nhiên nhìn bàn tay to đặt trên đầu mình bất giác lại không thấy buồn nôn nữa mà thay vào đó là thoải mái .

Hả ? Thoải mái ??? Mày điên hả Dịch Lưu Nhiên ???

Vô tình chạm được ánh mắt màu nâu nhạt long lanh đang híp lại lo lắng của cậu , hắn dường như nhận ra gì đó rồi rụt tay lại ho nhẹ.

" Khụ... Xin lỗi...ừm... Tôi là Quan Túc Trì , chào cậu "

Dịch Lưu Nhiên đơ mặt ra một hồi rồi mới gật đầu lại : "..." Cậu giới thiệu với tui rồi mà ?? Đừng bảo cậu đi theo chỉ để nói vậy thôi nha ??

Quan Túc Trì : "..." Nếu tôi bảo tôi muốn giới thiệu thôi thì cậu có tin hơm ?

Dịch Lưu Nhiên muốn mở miệng ra nói nhưng lại ngậm vô lại . Buồn nôn quá... Thật khó để nói lại...

Quan Túc Trì cũng không hiểu lắm về hành động của cậu , rất nhanh tay lấy điện thoại ra.

" Thêm wechat đi "

Dịch Lưu Nhiên cũng lấy điện thoại ra rồi trao đổi sđt cùng nick wechat cho nhau.

" Uầy , móc treo điện thoại của cậu nhìn dễ thương ghê " Quan Túc Trì để ý tới móc điện thoại hình con mèo màu vàng của cậu

" Phốc " Dịch Lưu Nhiên lấy tay che miệng đang cười lại

" Sao ? Tôi thấy dễ thương thật mà ? Cười cái gì vậy ?? " Thôi thôi thôi , cười mà cũng dễ thương như vậy sao ? Điên mất!!! Hai tai mỗ nam tự đang bị điên nào đó đỏ lên

Dịch Lưu Nhiên nhanh nhẹn ấn vào ảnh có hình mặt trời trên máy điện thoại rồi gõ  mấy chữ.

[ Tớ tự làm đó , thích lắm sao ? Tớ làm cho cậu nhé ? ]

Nghe tiếng ting ting bên máy , Quan Túc Trì bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn bên hình con mèo trắng.

" Thích thích thích ! Cậu làm cho tôi thật ư?" Quan Túc Trì hí hửng , gật đầu lia lịa nếu có đuôi và tai ở đây thì hắn đã biến thành chú có lớn đang vẫy đuôi rồi

Dịch Lưu Nhiên lại tiếp tục gõ vào điện thoại.

[ Ừm , thật mà , cậu muốn móc điện thoại như nào nè ? ]

" Hmmm , giống của cậu đi "

[ Thế là bị trùng với tớ rồi ? Giống màu thôi nha , để tớ làm kiểu hình khác cho cậu ]

" Cám ơn cậu nha...ưm... Mà sao cậu không nói đi ? Nhắn qua wechat làm gì ? " Nãy giờ thắc mắc cuối cùng Quan Túc Trì cũng mở mồm hỏi

[ À... Tớ bị chứng rồi loạn ngôn ngữ xã hội nên khó nói được lắm... Xin lỗi nha , không phải tớ bơ cậu đâu . Để tớ giới thiệu lại nhé ? Tớ là Dịch Lưu Nhiên , rất vui được gặp cậu ]

" Xin lỗi ? Xin lỗi gì chứ ? Cứ tưởng cậu ghét tôi , èo , tôi đẹp trai thế mà " Quan Túc Trì cười cười đùa y

" Phốc " Lại lần nữa Dịch Lưu Nhiên che miệng cười 

[ Thôi , cậu về nhà đi , trời cũng hơi muộn rồi ]

Nhìn sắc trời đỏ cam , Quan Túc Trì xem giờ thì đã 5h21 rồi.

" À , thế cậu vào nhà đi , tôi về nha "

[ Ừm , bye bye ]

Dịch Lưu Nhiên gõ chữ xong thì đưa tay vẫy vẫy về phía hắn rồi chạy về phía cầu thang.
Quan Túc Trì tủm tỉm cười rồi vẫy tay lại song cậu lại ấn lại hình con mèo đổi tên thành Tiểu Nhiên Nhiên rồi tới sđt thì đổi thành Nhiên Đáng Yêu (???) , gửi tin nhắn qua wechet Dịch Lưu Nhiên.

[ Bye , về nhà tôi nhắn cậu ]

[ Ừm ]

[...]

Đứng trước cửa phòng số 399 , Dịch Lưu Nhiên nhìn thân ảnh đi ngược lại với đường về nhà cậu , lẩm bẩm : " Rõ ràng là nhà ở hướng ngược lại với mình mà vẫn đi theo... Ngốc à... "

Tiến vào trong căn hộ nhỏ xung quanh hoàn toàn tịch mịch , tĩnh lặng chỉ nghe đâu đó tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bên cạnh phòng cậu mà rõ ràng là tiếng của hai người đàn ông . Làm như không nghe thấy gì cậu mở cửa tiếng vào phòng mình rồi nằm phịch xuống nệm

Gõ vài cái trên điện thoại thì thấy tên mỗ nam tử nào đó được rút gọn lại thành Trì trên wechat lẫn số điện thoại . Dịch Lưu Nhiên cầm điện thoại tủm tỉm cười

-------------------------

Siv : Tập này cũng hơi bị nhiều lỗi chính tả huhuhu, khóc ra sông Hoàng Hà mất , nhưng mà có mụi người đọc nên tui sẽ cố gắng

Siv powerrrrrr:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro