Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức leng keng leng keng vang lên , nam nhân tóc đen tuyền rối bù dài qua mắt khẽ trở người ngồi dậy , xoa đầu mấy cái , đôi mắt màu nâu nhàn nhạt mở ra , ngáp mấy cái liền đi vệ sinh cá nhân.

Soạn đồ xong , rút nhẹ điện thoại đang sạc ra thì thấy tin nhắn từ avatar mặt trời đã gửi từ 5h50 , cậu khẽ nhìn con số trên điện thoại thì bây giờ đã 6h13.

[ Hiii! Cậu đã dậy chưa ? Tôi còn đang nằm trên giường đây ]

6:13

[ A , xin lỗi , tớ giờ mới dậy ]

Phía bên kia thì nam nhân đang đứng loay hoay , mắt khi có khi không nhìn vô điện thoại . Ting một tiếng liền nhanh mắt nhìn xem , khi thấy tin nhắn từ avatar hình con mèo trắng thì khóe miệng cong lên.

[ Xin lỗi cái gì ? Nhanh nhanh nhanh đi học để tôi còn gặp cậu , nhớ cậu lắm nè ≥3≤ ]

[ ... Vâng ]

Dịch Lưu Nhiên mặt bỗng nóng lên , lấy tay quạt mấy cái : " Hôm nay...Trời nóng ghê... "

Excuse me?!! Đang sáng sớm đó , 21°C đó!!

Nam tử giả vờ không thẹn thùng ra khỏi phòng , đi tới trước cửa ra vào mang giày thì một nam nhân à không mỹ nam nhân!! Xinh đẹp là từ không đủ diễn tả , nghiêng nước nghiêng thành , mỹ nam nhân tóc vàng được uốn nhẹ nên hơi xoăn , đôi mắt màu nâu đậm thỉnh thoảng hiện lên ánh kim.

Dưới mép môi bên trái có một nốt ruồi nhỏ thập phần kiều diễm , thân hình mảnh mai , làn da trắng hồng xuất hiện vài vết đỏ tím ám muội . Quan trọng hơn hết là y đang thả rông , lười nhác bước đi , mắt ghé nhìn Dịch Lưu Nhiên một lát rồi "tiện chân" đá cậu.

" Rõ ràng nghỉ học làm công việc như tao sẽ dễ kiếm tiền sống hơn , thế mà vẫn muốn đi học ? Nhìn là thấy chướng mắt "

Dịch Lưu Nhiên ngã về phía cửa chính , đứng dậy phủi phủi đồ rồi mở cửa ra thì bị một cánh tay to từ phía sau túm lại , cậu hoảng hốt, hai tay túm chặt cánh tay đó ra sức kéo khỏi người cậu.

" Dịch Minh nhà em còn có người sao ? Biết vậy hôm qua anh đã chơi three some rồi " Mặc kệ Dịch Lưu Nhiên vùng vẫy , nam nhân lực lưỡng với làn da trắng có thể xem đây là điển hình của công tử bột liếc mắt đánh giá nam nhân nhỏ nhắn đang bị hắn nắm áo.

" Hạ Trần anh đừng để ý nó , chỉ qua là một tên nhóc khù khờ ăn bám cái nhà này "

" Hmmm tiếc thật , không bán thân sao... Anh cũng muốn chơi thử xem sao... "

Dịch Lưu Nhiên điếng người , ra sức giãy dụa , cắn vào tay của Hạ Trần.

" A! Thằng khốn này!! "

Hạ Trần giơ tay lên tính đánh vào Dịch Lưu Nhiên thì cậu đã chạy mất . Dịch Minh đứng kế bên ôm eo Hạ Trần hỏi thăm y. Người ta hay bảo nam nhân buổi sang rất có sức lực mà bên cạnh lại có mỹ nhân khỏa thân thế này thì nhịn làm sao ?

" Aizz , hôm nay lão tử chơi chết em cho hả giận " Hạ Trần hai tay đưa ra sau bóp cặp mông căng mộng của Dịch Minh , khẽ chạm xuống cánh môi mềm mại tách hàm răng ra để lưỡi tiến vào.

" A.. Ưm... Nhớ cho em thêm tiền bo~ "

" Nếu lần sau có thêm thằng nhóc kia thì tiền anh cho em gấp ba , bảo bối "

[...]

Dịch Lưu Nhiên lấy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra chạy về phía trước , vừa chạy vừa quay ra sau xem có ai đuổi theo không , thấy không có ai đuổi theo thì Dịch Lưu Nhiên mới thả chậm tốc độ . Bất ngờ đâm sầm vào ai đó , cậu mất đà ngã bẹp xuống đất.

" Lưu Nhiên! Xin lỗi , tôi tính lại chào cậu mà ai ngờ cậu phóng tới nhanh như vậy, nhớ tôi à? " Nam nhân vô sỉ nhoẻn miệng cười đưa tay ra đỡ Dịch Lưu Nhiên đứng dậy.

Nghe thấy giọng nói thân thuộc , Dịch Lưu Nhiên nhào lên ôm lấy hắn , cảm giác được độ ấm của người nọ cậu mới bình tĩnh được đôi chút . Quan Túc Trì cứng đờ cảm nhận vòng tay nhỏ nhắn đang ôm eo mình kia , tưng hơi thở nóng của y phà vào yết hầu hắn khiến hắn miệng lưỡi đắng khô.

Con mẹ nó quá kích thích đi? Nhớ thật hả?? Mô phật , bình tĩnh, bình tĩnh... Quan Túc Trì nắm chặt tay lại mà gồng lên

Nhận ra tình huống hiện tại Dịch Lưu Nhiên giật mình buông y ra rồi lặng lẽ chạy về phía đèn xanh đèn đỏ.

" Hey hey , ăn đậu hủ xong là đi vậy đó hả ? Có phải quân tử không ??? " Quan Túc Trì cảm thấy độ ấm rời khỏi vòng eo mình thì đưa mắt nhìn nam nhân ăn đậu hủ của hắn xong rồi bỏ trốn . Ting một cái , Quan Túc Trì lấy điện thoại ra xem thì thấy " Tiểu Nhiên Nhiên " gửi một tin nhắn.

[ Hjc xin lỗi , tại tớ hoảng quá nên mới ôm cậu , khó chịu lắm sao ? 〒_〒]

[ Có gì mà hoảng? Xin lỗi cái gì mà xin lỗi ? Mau để đại ca hôn cậu mấy cái để đền bù tổn thấtttt (・'з'・)]

Vừa nhắn xong hắn liền phóng tới chỗ cậu , như cảm nhận được gì đó Dịch Lưu Nhiên lại dùng hết sức bình sinh chạy đi . Mà không biết mặt cậu đỏ là do tin nhắn hay do chạy đây ?

Tới trước cổng trường , Dịch Lưu Nhiên ngoái lại phía sau xem hắn còn đuổi không thì cậu nhảy dựng lên chạy nhanh về phía cầu thang.

Huhuhu, quá đáng sợ , đừng có biểu hiện cái sự thích thú khi bắt tui thế kia , đáng sợ quá điiii ( TДT)

" Này hai em kia! Không được chạy trên hành lang " Thầy giám thị nói lớn.

Dường như hai nam tử kia không để ý tới mọi thứ xung quanh , một người hì hục lo sợ chạy , một người hai mắt phát sáng miệng luôn cười đuổi theo.

" Haiz , đúng là tuổi trẻ "

Dịch Lưu Nhiên vừa kéo cửa lớp ra thì Quan Túc Trì đã bổ nhào lên người cậu . Hai người té xuống sàn lớp.

" A...ư..." Dịch Lưu Nhiên khẽ rên lên , huhu đau chết mất , cái thằng này có gì từ từ nói , ai u gãy xương mất.

May mà nam nhân đang điên cuồng cười ha hả kia không nghe thấy tiếng rên của Dịch Lưu Nhiên , không thì tiểu Quan Túc Trì ngóc lên mất (*'∇`*).

" Cái thằng điên này , đè chết người ta rồi kìa!!! " Trước sự bất ngờ của cả lớp , Triệu Hiên hét lên kéo Quan Túc Trì ra.

" Cười cái mẹ gì , mau mau mau kéo thằng điên này ra , Lưu Nhiên sắp bị đè chết rồi!! " Trình Diễm Văn lôi Phương Triết theo giúp Triệu Hiên kéo Quan - thằng điên - Túc - đang cười - Trì ra.

Dương Mẫn đỡ Dịch Lưu Nhiên đứng dậy : " Sao rồi ?? Còn sống không đấy ? " Không thấy Dịch Lưu Nhiên trả lời Dương Mẫn lại đá mấy phát vào chân Quan Túc Trì " Má thằng điên , người thì như con voi mà đè một thằng gầy thế kia à ? "

" Hahaha... Xin lỗi... Hahahah... Khục khục " Quan Túc Trì đang cười tự nhiên ho sặc sụa

Dịch Lưu Nhiên đi lại vỗ vỗ lưng y nói nhỏ : "C...c...có..s...sao...k...k...k...hong?" Đcm , hong??? Hong là cái mẹ gì?? Nhục quạ , lúc quan trọng mà lại nói ngọng?? Hong là cái gì dẫy??? Cầu được đội quần (╥﹏╥)

" Haha... Hả?... C...cái gì cơ ?? Cưng à , cậu vừa nói hả ?? Cậu bảo cậu bị rối loạn ngôn ngữ xã hội mà? Khoan khoan , cưng à , nói lại đi!! " Quan Túc Trì hai mắt sáng lấp lánh túm vai Dịch Lưu Nhiên.

Phương Triết kéo Dịch Lưu Nhiên về chỗ ngồi , hai mắt gắt gao nhìn Dịch Lưu Nhiên.

" Đừng lo , bạn cùng bàn , tao bảo vệ mày khỏi thằng điên đấy! "

Quan Túc Trì grừ grừ (???) mấy tiếng lao về phía Phương Triết và Dịch Lưu Nhiên thì bị Triệu Hiên , Trình Diễm Văn , Dương Mẫn ngăn lại.

" Tránh xa nó ra , mày tính đem nó lột sạch à??? Đừng nhìn nó bằng đôi mắt ăn tươi nuốt sống như vậy!! " Triệu Hiên said

" Điên rồi , điên rồi , mới quen hai ngày mà muốn "chén" người ta à!! " by Dương Mẫn

" Quân tử không cưỡng bức , bình tĩnh bình tĩnh " Trình Diễm Văn vỗ vỗ vai Quan Túc Trì

Hể??? Lột...lột sạch?!! Gì vậy??

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dịch Lưu Nhiên , Phương Triết nhỏ giọng giải thích.

" Mày không thấy? Đôi mắt nó như muốn nuốt mày vào bụng đấy?? Bộ không sợ nó thượng mày à?? Nó là Bi đấy "

Hjc , tui có biết cậu ta đáng sợ tới mức này đâu... Gì?? T...thượng??? Từ từ hồi này cậu ta có gọi tui là cưng...u...u...uwaaaa , điên mất thôi!!!

Thấy dáng vẻ ngơ ngác chập hồi ngây người ra rồi bất giác đỏ mặt của Dịch Lưu Nhiên.

Phương Triết : "..." Mắc con mẹ gì mày đỏ mặt?? Ủa gì vậy bà nụi??

Triệu Hiên : "..." Có mùi cơm tró!!

Trình Diễm Văn : "..." Nghi ngờ nhìn về phía Dịch Lưu Nhiên rồi lại nhìn về Quan Túc Trì , mặt ngu ra , đừng bảo với tao mới hai ngày thôi mà tụi mày quen nhau nha?

Dương Mẫn : "..." +1 lầu trên

" Buông ra , buông ra , tao muốn nghe Lưu Nhiên nói lại , dễ nghe muốn chết , dễ thương chết tao rồi , để tao nghe lại đi!! " Quan Túc Trì "gào thét".

Đúng lúc này giáo viên đi vào , Trình Diễm Văn đá Quan Túc Trì về phía chỗ ngồi rồi xách theo Dương Mẫn về bàn của mình. Triệu Hiên cũng về chỗ ra sức ghì thằng điên này ngồi xuống.

Dịch Lưu Nhiên liếc mắt về phía Quan Túc Trì đang đấu võ mồm với Triệu Hiên , cúi đầu gõ vào điện thoại mấy cái . Cảm thấy có gì đó rung rung , Quan Túc Trì dừng việc đấu mồm này lại mà nhìn xuống điện thoại , mắt lấp lánh hướng về Dịch Lưu Nhiên.

Phương Triết : "..." Tao còn đang ngồi cạnh mày đấy Lưu Nhiên...

Triệu Hiên : "..." Xin đừng rải cơm chó cho mình.

Quay lại với đoạn tin nhắn kia.

[ Dễ nghe thật sao? ]

[ Đúng đúng , dễ nghe muốn chết , tôi tưởng cậu bị rối loạn ngôn ngữ xã hội? ]

[ Chỉ là khó nói ra thành lời thôi chứ đâu phải bị câm... ]

[ Có lý , được rồi , cưng à ~ Nói tôi nghe tiếp đi! Thật thích giọng cậu ~\(≧▽≦)/~ ]

[ A..cưng?? Ưm... Lúc đấy cố lắm tớ mới nói được ấy... Thật ra mỗi lần muốn nói lại buồn nôn cực kì... ]

[ Thế sao ? Tuy muốn nghe giọng cậu thật nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu mệt đâu ! Nên đừng cố nói nữa nha (。•́︿•̀。) ]

Dịch Lưu Nhiên nhìn về phía thanh niên đang chán chường nằm gục xuống bàn , đôi lúc lại đập nhẹ đầu xuống. Hmmm... Nếu là cậu ấy thì...mình có thể vì cậu... Khoan!! Đang nghĩ gì vậy??? Vì cậu ấy mà luyện nói?? Mà... Tại sao lại không thấy sợ như trước nhỉ... Không sợ nói chuyện nữa...

Dịch Lưu Nhiên họ nhẹ máy cái , cúi đầu xuống ấn vào màn hình điện thoại.

[ *Voice* Nếu như cậu muốn... ]

Mắt Quan Túc Trì thấy đoạn voice đó lập tức ấn vào nhưng lại không nghe thấy gì , kì vậy? Để tai sát lại , ấn vào đoạn voice một lần nữa [ Nếu như cậu muốn ] . Giọng nói nhỏ nhẹ như ngọn gió mùa xuân phả vào tai cậu , thều thào thều thào bên tai , bất giác khiến tai cậu ngứa ran rồi từ từ hiện lên mảng hồng.

Liếc sang Dịch Lưu Nhiên thì thấy cậu cũng đang nhìn hắn , bốn mắt nhìn nhau chợt Dịch Lưu Nhiên quay đầu đi , sau tai thấp thoáng xuất hiện mảng hồng nhạt.

" Hehehe , sướng thật! " Quan Túc Trì mắt mồm cong lên nhìn trông rất biết thái.

Triệu Hiên : "..." Có thể hiểu có cẩu độc thân như tao khum dị???

Dương Mẫn : "..." Khụ , tao không quen thằng kia , thật đừng ai nói gì.

Trình Diễm Văn : "..." Coi như chưa quen biết!

Phương Triết : "..." Đột nhiên muốn đấm hai thằng này??

[...]

Giờ giải lao tiết một.

" Các đại ca , thật đấy tao không làm gì Lưu Nhiên đâu nên đừng kéo tao điiii " Quan Túc Trì bám vào cửa ra vào.

Giờ giải lao tiết hai.

" Một chút thôi ! Tao chỉ muốn nói chuyện thôi!! " Quan Túc Trì hai mắt lấp lánh đàm phán.

Bốn nam nhân đang kéo hắn : "..." Có chó mới tin mày!!!

Giờ ăn trưa.

Phương Triết đi lại bảo với Quan Túc Trì.

" Đi ra canteen trước đi , tao rủ Lưu Nhiên cho "

" Để tao rủ cho ! Nha nha nha! " Quan Túc Trì nắm vai Phương Triết.

Như làm lơ hắn , Phương Triết phẩy phẩy tay rồi sau đó Quan Túc Trì bị ba mỗ nam tử hừng hực kéo đi.

Đi tới vỗ vai Dịch Lưu Nhiên thấy người nọ giật mình.

Phương Triết : "..." Tao đáng sợ lắm sao?!!

Ngước mắt lên nhìn nam nhân tóc đỏ chói này... Hjx , làm sao vậy?? Đừng bảo tính đấm tui nha?? Sao mặt đáng sợ quá dẫy!!

" Khụ khụ, đừng sợ, tao tính rủ mày đi ăn chung thôi . Nào , đi không? "

Lưỡng lự nhìn y một xíu rồi gật đầu , vừa mới gật đầu thì Phương - đáng sợ - Triết cười tươi kéo Dịch Lưu Nhiên chạy về phía canteen.

Dịch Lưu Nhiên bất ngờ nhìn Phương Triết... Hmm... Có bạn bè...cũng vui một chút...

[...]

Xin rút lại ! Đáng, đáng sợ quá , có thể đừng nhìn tui như vậy khum!!

Dưới ánh nhìn tò mò của 4 người kì dị kia cùng đôi mắt phát sáng của Quan Túc Trì... Xin lỗi! Ăn không vô, hjc!

" Ể?? Cậu thích ăn cái kia à ? Thế cái này cậu thích không? Cái này, cái này nữa! " Quan Túc Trì thấy Dịch Lưu Nhiên ăn cá lịa lịa ( thật ra là thấy gì ăn đó ) , tay nhanh nhẹn gắp cà tím với thịt kho bên dĩa của mình qua cho Dịch - ăn không vô - Lưu Nhiên.

" Này này này , tụi mày đang quen nhau à?? Cơm chó quá là cơm chó! " Triệu Hiện đập bàn gằn giọng.

" Cho tao ăn một xíu đi, cơm chó no quá rồi " Phương Triết bóp chặt đôi đũa trong tay.

Còn Dương Mẫn và Trình Diễm Văn thì sao ?? Hai người họ bận tình tứ đút nhau ăn rồi!

Phương Triết : "..." Cái đcm , tự chọc mù mắt!

Triệu Hiện : "..." Ăn nào ăn nào... Ăn cái đầu buồi!!!

...Quen nhau?? Ý , ý là hẹn hò hả... S... Sao, sao có vụ đó được , mới kết bạn chưa được hai ngày mà...

" Ức... " ...?? Tự nhiên nấc cụt vậy má ?? Thôi rồi có hố khum cho tui chui đi... Nhục quá!!!

" Nhiều đồ ăn quá sao ? Nước đây, nước đây " Quan Túc Trì tiện tay đưa ly nước sang cho cậu.

Lắc nhẹ đầu , uống nước xong tiếp tục ăn hết phần ăn của mình...

" Quen nhau sao... Có lẽ cũng hay đó , tao cũng khá thích cậu ấy " Quan Túc Trì vừa ăn vừa bảo

" Tao tưởng tụi mày đang quen nhau?? " Triệu Hiên kiểu rớt hàm xuống

"... Oke , coi như tao điếc đi " Phương Triết đã quá mệt với màn cơm chó từ cặp của Dương Mẫn cùng Quan Túc Trì rồi.

" Ức... Khụ khụ ! " Dịch Lưu Nhiên vừa nghe Quan Túc Trì xong thì ho sặc sụa . Điên hả?!! Đừng như tổng tài gì gì đó cô ấy thật thú dị hay cô là người đầu tiên đối với tui như vậy chớ !! Đau tim chếtttt!!!

" Này, sao vậy ?? Bất mãn lắm hay sao?? Tôi cũng muốn quen cậu thật mà!! Quá đáng! " Quan Túc Trì như trẻ mới lớn phồng hai má ra vuốt vuốt lưng cậu.

Ting một tiếng , Quan Túc Trì mở điện thoại lên.

[ Không phải là bất mãn... Chỉ là cảm thấy không quen với việc có người bảo thích tớ... ]

[ Ủa ? Thế là chưa bao giờ có người yêu hả?? ]

[ Ừm , cậu nghĩ người rối loạn ngôn ngữ xã hội lại nhạt nhẽo như tớ thì ai chịu quen ? ]

[ Tôi tôi tôi, tôi quen ʕ•ε•ʔ ]

[ ... Tớ đi vệ sinh ]

Vừa mới nhắn xong Dịch Lưu Nhiên liền đứng dậy chạy về chỗ phòng vệ sinh , bất giác Quan Túc Trì cũng chạy theo.

Phương Triết và Triệu Hiên : "..." Ok, mấy người thích là được.

Dương Mẫn : " A Văn ăn cái này nè "

Trình Diễm Văn : " Ừm, ngon lắm "

Hai cẩu độc thân : "..." Tao con mẹ nó đấm chết mày.

[...]

" Cưng à ~ Mở cửa đi, cần giải quyết gì thì mình giải quyết chung ~ " Quan - biến cmn thái - Túc Trì đứng trước buồng vệ sinh đập cửa.

Những người đang rửa tay : "..." Đẹp trai nhưng có thể có tiền đồ được không?

[ Điên hả ? Nói cái gì vậy , vào lớp đi ]

[ Cưng à , thật đấy , tôi và cậu cùng nhau giải quyết đi !!! Dù sao cũng sắp quen nhau mà ]

[ Ai quen cậu? Giải quyết cái gì ? Tớ chỉ là muốn đi vệ sinh thôi ]

[ Thế thì mở cửa đi , tự dưng khóa lại làm gì?? ]

[ Mở ra làm gì ? Để cậu xem à ? ]

[ Đúng đúng tôi xem tôi xem , xem ai to hơn (○゚ε゚○) ]

Bỗng tiếng rầm rầm trong buồng vang lên. Quan Túc Trì hoảng quá đá cửa ... Nó bể rồi... Nhưng mà hắn thì bể hơn!!

Con mẹ nó lại lần nữa quá kích thích đi!!!

Lúc đọc xong tin nhắn của Quan Túc Trì , Dịch Lưu Nhiên nhảy dựng cả lên , mà sàn của buồng vệ sinh lại có nước nên chẳng may cậu bị trượt chân, theo phản xạ cố tìm được cái gì đó để bán vào thì cậu làm bám ngay cái vòi xịt , nước văng tung tóe lên người cậu.

" A...ưm..." Đau quá, sao dính trúng tên điên kìa là xui quá vậy , xương chậu của tui hụ hụ . Bỗng nghe tiếng cửa vỡ , cậu ngẩng đầu lên nhìn nam nhân mặt đỏ chót kia... Đỏ chót??

Dưới ánh nhìn của Quan Túc Trì , nam nhân nhân nhỏ nhắn tóc đen đang ngồi hẳn xuống sàn , đầu tựa vào thành của bồn cầu , nước làm ướt đi mái tóc cậu, từng giọt từng giọt lăn theo gò má, đi xuống chiếc áo sơ mi trắng đang có xu hướng trong suốt , từ từ dính sát vào da cậu , hai điểm hồng hồng cũng dần lộ ra , môi hồng mím lại, mắt nâu mờ đục do hơi nước nhìn trông rất ái muội khẽ nhíu... Đcm , cậu là quyến rũ tôi hả??? Xin tha đi , chịu không nổi đâu!!!

Quan Túc Trì thở dốc ôm ngang Dịch Lưu Nhiên lên , dán sát người cậu vào hắn để không ai thấy được gì nhưng mà không biết Dịch Lưu Nhiên trước đó đã thấy gì mà cả người đỏ ửng áp mặt vào ngực Quan Túc Trì.

-------------------

Siv : * Suy tư * Chắc tui sẽ viết H đóoooo, nhưng mà giờ thì chưa, nhưng tui sẽ cố gắng học viết H để cho mụi người xem ฅ'ω'ฅ

Cuối cùng là Siv yêu mụi người :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro