Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Quan Túc Trì cũng dừng trước cửa phòng y tế , bế Dịch Lưu Nhiên lên giường. Hắn qua bên bác sĩ của trường nói một xíu rồi đem một bộ đồ khác đưa cho Dịch Lưu Nhiên.

" Khụ... Tạm thời thay bộ này đi , tôi đã xin giùm cậu rồi... " Tay cầm bộ đồ thể thao của trường , Quan Túc Trì khàn khàn bảo.

Dịch Lưu Nhiên không nói gì nhận lấy bộ đồ rồi đứng tại chỗ thay.

Quan Túc Trì đơ người đưa mắt nhìn, Tiểu Nhiên Nhiên ơi con mẹ nó có thể kéo rèm lại thay được khum?? Tôi sắp nổ tung rồi mà cậu còn thay đồ trước mặt tôi???!

Dưới ánh đèn của phòng y tế , làn da Dịch Lưu Nhiên như sáng hơn , có thể bởi vì rất rất rất gầy nên nhìn có chút xanh xao , còn hồng hào lúc trước là do ảo tưởng của bạn trẻ Túc Trì , nhũ hoa hồng hồng phới phới núng nảy trước mắt Quan Túc Trì , vòng eo thon gọn chỉ chừng một vòng tay nhỏ, cánh tay mảnh khảnh đang mặc áo vào...

" Ực " Khẽ nuốt nước bọt , Quan Túc Trì lấy tay che miệng lại ,nhắm mắt thở dài. Thật là đcm quá quyến rũ đi??!

Mặc áo xong , tay Dịch Lưu Nhiên động tới khuy quần , từ từ tháo khuy ra rồi kéo khóa xuống song tuột quần xuống hẳn.

Lại lần nữa Quan Túc Trì nhìn chằm chằm , yết hầu liên tục di chuyển lên xuống.

Từ bắp chân xuống bàn chân thẳng tắp , trắng nõn không chút tì vết , không chút lông chân... Chiếc quần lót màu xám sọc đen ôm trọn bờ mông căng tròn , đẩy đà.

Quan Túc Trì hơi liếc mắt về mặt trước của quần lót kia nhưng chưa kịp nhìn thấy nơi địa phương kia thì Dịch Lưu Nhiên đã hoàn tất việc mặt đồ. Đối diện với ánh mắt bất ngờ của Dịch Lưu Nhiên Quan Túc Trì không khỏi thắc mắc làm gì mà ngạc nhiên vậy??

Thấy người đối diện cả khuôn mặt lẫn mu bàn tay đều xuất hiện những vệt đỏ nhìn xuống rồi lại nhìn mặt hắn rồi ngồi xuống giường ôm mặt quay đi.

Gì vậy?? Tự nhìn xuống đũng quần hắn thì... Aaaaaa!!! Tiểu Túc Trì của hắn, của hắn ngóc lên rồiiiiii !

Vội lấy tay che lại nhìn xung quanh thì thở phào ra, ngoài Dịch Lưu Nhiên thì không có ai cả. Huhu may mà hắn nhờ vị bác sĩ kia đi xin nhà trường về việc đồng phục của Tiểu Nhiên Nhiên, không thì, không thì rất là nhụcccc!!!

Tiến lại ngồi lên giường , ngồi cạnh cậu.

" Khụ... Đừng để ý được không?... Tại...tại tôi... Khụ... Nói chung là quên đi "

Ting! Túi quần hắn rung rung ,hắn lấy máy điện thoại ra.

[ Không sao ,không sao... Chắc cậu nghẹn lắm... ]

Nghẹn?! Còn không phải là do cậu!! Nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng.

" Khụ, đúng là tôi nghẹn nên cậu phải quên đi! "

[ Làm sao mà quên được... Với lại chuyện kinh động vậy bắt tớ quên cũng không được... Nhưng tớ sẽ không nhắc tới!! ]

Quan Túc Trì : "..." Ok, cậu thích là được!

[ Ừm... Đằng ấy... Cái đó... Cậu tính sao? Cũng sắp vào lớp rồi, đâu thể đem theo cái đó vào được... ]

Quan Túc Trì chìm vào suy tư... Bỗng nãy ra một ý tưởng!

" Còn biết làm gì giờ? Chẳng lẽ cậu giúp tôi à? " Quan Túc Trì ngả người xuống giường nhếch môi nói.

[ Cậu có thể tự làm mà... Còn tớ đứng canh người ngoài vào... ]

" Xì, chẳng qua cậu giúp thì có lẽ sẽ nhanh hơn a~ "

[ Nhưng, nhưng làm vậy có kì quá không... ]

Hehehehe dính rồi dính rồi, đơn giản quá hehehe, dễ dụ quá!!

" Con trai đàn ông với nhau cả, giúp nhau một chút thì làm sao mà kì? " Quan Túc Trì nhìn bóng lưng của Dịch Lưu Nhiên, miệng cong lên hình bán nguyệt " Cưng à , giúp tôi đi, nói thật đấy, cậu giúp tôi thì sẽ nhanh hơn đấy ,nha ~ " Tay Quan Túc Trì khẽ lượn qua lượn lại lại trên lưng Dịch Lưu Nhiên, thấy đối phương giật giật người thì nụ cười trên môi càng biến thái thêm...

[ Thế còn cửa thì sao? Tớ khóa lại nhé...? ]

" Thôi , cậu chỉ cần kéo rèm lại thôi "

Dịch Lưu Nhiên đứng dậy , nhẹ nhàng kéo tấm rèm trước giường , che khuất lại bên trong. Vừa kéo xong bỗng có một lực kéo cậu lại , ngã xuống giường mặt cậu đập vào...đập vào Tiểu Túc Trì...!

Gò má mềm mại của cậu cọ Tiểu Túc Trì của hắn , khẽ giật người thở một tiếng rồi nhếch môi lên.

" Ha... Cởi cũng cởi rồi , đợi cậu giúp đây? "

Vô sỉ, quá vô sỉ! Có thể từ từ được hơm?? Tui đang chuẩn bị tâm lý... Mà cái thứ to như quái vật này sao nóng thế...Không ,không...  giúp như nào...? Bằng miệng hả...? Nope! Nopeeeee!

Ngay lập tức Dịch Lưu Nhiên ngồi thẳng dậy , nhìn thấy ánh mắt khát tình của Quan Túc Trì , cúi đầu xuống khẽ nuốt nước bọt. Tay chạm lên Tiểu Quan Túc Trì đang phơi phới kia , chỉ chạm nhẹ thôi...

Cậu là đang tra tấn tôi à?? Nhanh lên một chút được không?? Nghẹn chết lão tử rồiiii!

" Cưng à, nhanh lên một xíu... " Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên ,cậu khẽ giật mình nắm lấy Tiểu Quan Túc Trì.

Nóng... Nóng với to quá... Lỡ nắm rồi... Làm sao bây giờ... Chắc là giống mình làm thường ngày...

Tay cậu nhanh chóng vuốt lên rồi lại vuốt xuống , trong phòng ngoài tiếng lép nhép ra thì chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Một tay xoa trên đầu khấc một tay liên tục lên xuống thân của Tiểu Túc Trì , từ từ tinh dịch rỉ ra , dù mỏi tay nhưng Dịch Lưu Nhiên cũng không dám ngừng lại... Thật muốn liếm thử... Cái chó má!! Mày điên hả? Bình tĩnh bình tĩnh, liếm cái đcm!!

Gì ? Có kỹ thuật quá đấy! Sướng chết tôi rồi!! Phải nhịn, phải nhịn đừng xuất quá sớmmmm!

Dịch Lưu Nhiên "ực" một tiếng rồi tay chuyển xuống xoa hai hòn bi to kia... Cái này cũng to quá rồi đấy... Sao cái gì cũng to hết vậy??

Bị bất ngờ tập kích , Quan Túc Trì giật người , khàn khàn mở miệng.

" Ha...ha... Cưng à, từ từ chỗ đó... Ha... Mẹ kiếp ra mất... "

Dịch Lưu Nhiên bất ngờ... Ra là chỗ này cũng sướng lắm sao? Dịch Lưu Nhiên lặng lẽ đỏ mặt... Sao kích thích quá vậy... Nếu liếm thử... Cái con mẹ mày Dịch Lưu Nhiênnn, bỏ ngay cái ý nghĩ đó ngay , bỏ bỏ bỏ!!!

Tay phải vốn đang vuốt thân của Tiểu Quan Túc Trì lại di chuyển xuống chỗ hai hồn bi to kia mà xoa bóp , hơi thở nặng nề của Dịch Lưu Nhiên bỗng tiếp cận gần hơn Tiểu Quan Túc Trì.

Quan Túc Trì đang nhịn không bắn ra kia cảm nhận được hơi thở của cậu thì lập tức trợn mắt nhìn xuống.

Tính mút hả...? Nai sừ! Ngon lắmmmm ! Khoan, vậy thì sẽ bắn mất!!

" Ha...a... Khoan  , cưng- " Chưa kịp nói xong  thì Dịch Lưu Nhiên đã ngậm đầu khấc hắn , khoang miệng nóng cùng chiếc lưỡi ẩm ướt quấn quanh đầu khấc của Tiểu Túc Trì.

" Ha... Mẹ kiếp...ưm...haa... Cưng đùa tôi à...haa...ra...ra rồi... " Quan Túc Trì phóng đãng nhếch môi , tay nắm chặt ra giường phóng ra dòng tinh dịch trắng đục nóng ẩm vào miệng Dịch Lưu Nhiên.

Cảm nhận được thứ nóng ẩm kia tuôn trào trong miệng... Chết rồi... Chết thật rồi!! Vậy mà cậu lại ngậm vào thật!!

" ... Ức " Khẽ nấc cụt một tiếng rồi nuốt hết vào... Nuốt hết vào??... Cần lỗ để chuii!!

Quan Túc Trì : "..." Này là cậu đang quyến rũ tôi phải không?

Loạng choạng bước xuống giường lao đầu về phía trước chạy đi, tay khẽ lau tinh dịch còn rỉ bên mép môi... Huhu, chết thật rồi... Sao cậu ấy lại cười chứ... Cái thứ đó... Không hề mềm xuống huhu...

Quan Túc Trì nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy kia, kéo quần lên mặc vào , liếm mép môi.

" Ha~... Cậu chết chắc với tôi! "

[...]

Vừa về lớp thì chuông ra về cũng vang lên , Dịch Lưu Nhiên giật mình... Tận 45 phút ??? Oke, quá trâu bò đi! Hjc, lấy cặp rồi còn chạy nữa.

Dịch Lưu Nhiên nhanh tay lấy cặp rồi chạy ra khỏi lớp.

Phương Triết : "..." Chạy giặc à??

Triệu Hiên : "..." Bỏ 1 tiết giờ thì chạy như gặp quỷ?

Dương Mẫn : "..." Chưa kịp hỏi gì mà.

Trình Diễm Văn : "..." Còn thằng Túc Trì đâu?

Vừa ra khỏi cửa lớp , mắt thấy Quan Túc Trì tiến tới đằng sau lưng , Dịch Lưu Nhiên hết cả kinh , hướng cầu thang chạy xuống.

" Chậc. Lại chạy " Quan Túc Trì tặc lưỡi , vào lớp lấy cặp rồi đuổi theo Dịch Lưu Nhiên.

Bốn con người ngơ ngác kia : "..." Giống như đuổi theo vợ thế??

[...]

Canh từng giây từng giây đèn đỏ trôi đi để kịp chạy . Mẹ nó, có thể nhanh lên một xíu không?? Gấp muốn chết rồi huhu , thằng điên kia sắp đuổi tới rồi! Dịch Lưu Nhiên khóc ròng nhìn 27 giây đèn đỏ còn lại.

Bỗng vai bị túm, bên tai còn tiếng hít thở nặng nề.

" Ha... Cưng à? Tính trốn sao? " Quan Túc Trì cúi người xuống mỉm cười thở vào tai cậu

Dịch Lưu Nhiên theo phản xạ lùi lại nhưng chưa kịp di chuyển thì tay đã bị người kia nắm chặt.

" Cưng à , trốn không khỏi tôi đâu~"

Dịch Lưu Nhiên : "..." Câm nín.

Thấy đèn đã chuyển xanh , Quan Túc Trì nắm tay Dịch Lưu Nhiên bước qua đường , tới một con hẻm nhỏ thì kéo cậu vào , áp cậu vào tường ( Kiểu như kabedon í ).

Dịch Lưu Nhiên dán cả người vào tường , không dám nhìn thẳng mặt người đối diện đành quay mặt sang chỗ khác nhưng bàn tay to thô kia lại nắm cằm cậu kéo lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

Quan Túc Trì áp môi mình xuống đôi môi mềm mại của cậu , ra sức liếm mút như thể đó là món ăn ngon nhất ,độc nhất của riêng hắn. Chưa đủ thỏa mãn, hắn tách môi cậu ra để lưỡi tiến vào nhưng cậu lại cắn chặt răng không để hắn hành động.

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại , thô bạo bóp hai bên má cậu.

" A...ưm... Đ...đ...đừ...đừng " Dịch Lưu Nhiên rưng rưng nhìn con người đáng sợ trước mặt... Thật đấy, đáng sợ thật đấy ! Thằng điên này như là dã thú hận không thể đem tui nuốt vào bụng đấy!!!

Giọng nói mụ mị , cùng hơi nước trong mắt Dịch Lưu Nhiên như là liều kích thích dây thần kinh của Quan Túc Trì. Chiếc lưỡi của hắn thô bạo tiến vào khoang miệng Dịch Lưu Nhiên mà càn quét , khuấy đảo mọi thứ , từ những chiếc răng, cuống họng cùng cái lưỡi đã quấn lấy đầu khấc hắn.

Như bị hút hết dưỡng khí , Dịch Lưu Nhiên giãy dụa , hai tay bấu vào bả vai hắn , miệng liên tục phát ra tiếng " a, ưm " , hai chân mềm nhũn khuỵu xuống. Quan Túc Trì đưa hai tay ra phía sau bóp chặt cặp mông mềm mịn của của cậu rồi bế phốc lên.

Dời khỏi đôi môi Dịch Lưu Nhiên , Quan Túc Trì tiến xuống nơi yết hầu đang luân phiên chuyển động để lấy dưỡng khí kia mà cắn mạnh vào.

" Haa... A..ư " Dịch Lưu Nhiên nảy người lên sau đó lại mềm nhũn tựa đầu lên vai hắn.

" Thật thích...ha... Thật muốn chơi chết em , cưng à ~ " Quan Túc Trì lại liếm mép môi , tay không ngừng sờ soạng cặp mông cậu.

Hết sức rồi đcm, thằng điên chó má kia!! Tui chỉ vô tình liếm thôi mà !! Đừng bóp nữa , nát hết mất!!

"Hức...X...x...hức...xin...lỗ...lỗi...hức..."Tui khóc rồi đó , vừa lòng cậu chưa huhuhu (π_π)

" A... Cưng à, xin lỗi, sao lại khóc rồi? Thôi nào thôi nào, xin lỗi, không ghẹo em nữa , đừng khóc mà " Quan Túc Trì cả kinh , tự nhiên mỹ nhân trong lòng lại khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống rơi vào vai hắn, làm cả người hắn ngứa ran. Khóc mà cũng dễ nghe vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro