Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhìn người đối diện rơm rớm nước mắt... Có lỗi vcl , tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữaaaaa.

Tay miết nhẹ khóe mắt Dịch Lưu Nhiên , lau đi hai hàng nước mắt kia.

" Nín nào , xin lỗi mà , chỉ tại em làm tôi bất ngờ quá thôi... Thật đấy, xin lỗi "

Xoa xoa hai mắt, trừng cái tên vô sỉ trước mắt.

[ Em cái gì ? Có cần tớ so tháng sinh với cậu không? ]

Mắt thấy Dịch Lưu Nhiên bấm điện thoại , hắn cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

" Gì ? Tính xin ngày sinh của tôi à? " Khóe miệng hắn giảo hoạt cong lên

[ Điên, có chó thèm!! ]

" Ể ? Bây giờ em gan to ra hơn ha ? Khi nãy còn hạ mình xuống mú- " Hắn chưa kịp nói hết thì đã cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại hơi hơi lạnh áp lên miệng. Nhìn nam nhân ngại ngùng đang làm động tác "suỵt".

Môi khẽ nhếch , áp sát gần hơn với lòng bàn tay cậu , vươn đầu lưỡi liếm nhẹ .

Aaaaaa, thằng điên kiaaaaaa!

Giật mình lùi lại , khẽ trừng cái tên vô sỉ cao cao đằng kia rồi quay lưng chạy về phía chung cư của cậu.

Quan Túc Trì ngồi nhìn theo bóng lưng của chú cừu nhỏ của hắn. Ha, dễ thương khiếp , rồi từ từ đứng dậy đi theo sau. Nhưng tới trước chung cư rồi thì thấy cả người Dịch Lưu Nhiên khựng lại rồi bắt đầu run rẩy.

" Cưng ơi , sao vậy? Lạnh lắm sao? "

Dịch Lưu Nhiên nhanh chóng kéo tay Quan Túc Trì chạy đi.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Hjc, thằng cha hồi sáng còn ở trên đó , cho bố 1 tỷ cũng không dám vào huhu.

Thanh niên công tử bột Hạ Trần dựa vào lan can , tay cầm điếu thuốc rít vào , nhếch mày lên cười nhẹ.

" Chạy sao ? Còn tưởng đêm nay được chơi thỏa thích "

" Hạ Trần , hình như thằng nhóc Lưu Nhiên kia có mối rồi " Dịch Minh tay cầm điếu thuốc chạm vào mồi lửa trên tay Hạ Trần.

" Tôi tưởng em bảo nó không bán thân ? " Tay khẽ vươn ra ôm mỹ nhân bên cạnh.

" Có khi là bạn trai a~... Nhưng thằng câm như nó thì làm sao có được " Dịch Minh mỉa mai dựa sát người vào Hạ Trần.

" Dù sao thì tôi cũng sẽ chơi nó thôi, ha " Hạ Trần cong môi , bế ngang mỹ nhân vào phòng , tiện tay khóa cửa lại.

[...]

Dịch Lưu Nhiên : "..." Chắc ngủ bờ ngủ bụi rồi.

Quan Túc Trì bị kéo đi đột ngột cũng không nói gì nhiều chỉ vui vẻ ra mặt khi tay trong tay cùng người trong lòng là người trong lòng , điều quan trọng phải nhắc lại hai lần , thấy người đằng trước đang suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu bấm điện thoại. Ting lên một tiếng , Quan Túc Trì mở điện thoại lên xem.

[ Xin lỗi nha , lỡ kéo cậu đi luôn , cậu về nhà đi , tớ tới chỗ làm thêm ]

" Làm thêm ? Sao phải làm thêm ? " Thanh niên Quan Túc Trì con nhà giàu nghiêng đầu khó hiểu.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Để tui đấm cậu mấy cái!!!

[ Không làm thì tiền đâu mà học với ăn uống ? Còn lo tiền thuê nhà nữa ]

" Hả ? Người nhà cậu đâu ? " Thanh niên Quan Túc Trì mọi thứ đều có trong tay , sự nghiệp sáng lạn lại tiếp tục khó hiểu.

[... Chỉ có anh trai ]

Quan Túc Trì nhận ra mình đã quá phận , khẽ nhìn xuống nam nhân đang thở dài...

" Xin lỗi , tôi hỏi em nhiều quá... " Mắt hắn mở to, long lanh , khẽ cúi đầu bĩu môi nhìn Dịch Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Y như một con chó lớn...

[ Lại em? Điên à? Tớ sinh ngày 28 tháng 1 còn cậu sinh ngày 2 tháng 6 , xét lại thì cậu phải kêu tớ bằng anh đấy ]

Quan Túc Trì ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn.

" Á à , em đã tìm hiểu tôi rồi sao? Biết luôn ngày sinh của tôi? Có phải để ý tôi lâu rồi đúng không " Quan Túc Trì huých vai Dịch Lưu Nhiên cười tủm tỉm.

[... Trên danh sách lớp có ]

" Xì , tình cảm xíu đi , dù sao tôi cũng đang theo đuổi em . À! Em đã thấy Tiểu Túc Trì của tôi rồi với lại em cũng...cũng ấy nó rồi... Khụ , chịu trách nhiệm đi. " Quan Túc Trì hai tay ôm eo của Dịch Lưu Nhiên nói nhỏ vào tai cậu.

Âm thanh nóng bỏng với chủ đề ngại ngùng cùng tiếng thở sát tai.

Đừng có gần tui như thế!!! Điên hả!!!

Cả người Dịch Lưu Nhiên co lại , hai tay bịt lấy tai , mắt trừng Quan Túc Trì.

[ Gọi sao tùy cậu ! Đừng hở tí lại sát vào tớ!! Về nhà đi ]

" Thế em về nhà với tôi luôn đi , vừa hay tôi sống một mình " Không để Dịch Lưu Nhiên kịp mở miệng ra nói hắn đã lôi cậu đi.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Aaaaaaa! Có đứa điên nào hồi trưa vừa hỗ trợ người ta thủ dâm song lại về nhà người ta ở không? Có, có! Là tui , một tên điên thật sự!!

Trí óc Dịch Lưu Nhiên bay theo dòng suy nghĩ " Tui là kẻ điên " , " Tui là một thằng không biết phản kháng " , " Tui sao nhu nhược quá dẫyyyy ".

" Này , tới nhà tôi rồi , làm sao đấy ? " Quan Túc Trì quơ tay trước mặt cậu.

Dịch - tiếp thu chậm - Lưu Nhiên : "..." Hình như hồi nãy thằng này có bảo theo đuổi tui... Hả ? Gì...? Đồ điên!!!

Bỏ mặc ngoài tai mấy lời gọi của Quan - chó lớn - Túc Trì , bạn trẻ Lưu Nhiên vẫn đang từ từ tiếp thu tình huống.

" Cưng à , cưng ơi , có nghe không đấy ? Này! Em tỉnh lại cho tôi! " Quan Túc Trì gằn giọng túm chặt vai của Dịch Lưu Nhiên mà lắc lắc.

" Ư " Dịch Lưu Nhiên tỉnh lại sau cơn chậm hiểu , ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang nổi lên từng đường gân của Quan Túc Trì. A... Chắc cậu giận lắm ha...haha...ha... Ngẩng đầu lên nhìn căn nhà trước mặt à không là biệt thự!! Đcm , tưởng cậu sống một mình???

Bạn nghèo Dịch Lưu Nhiên : "..." Cách sống của người giàu thật mới mẻ.

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Dịch Lưu Nhiên , Quan Túc Trì vểnh mũi tự hào. Hahahaha, sao nào? Thấy chồng em sau này đủ khả năng nuôi em chưa? Haha.

" Nào , tôi dẫn em vào, đi thôi " Một tay nắm lấy tay của Dịch Lưu Nhiên tay còn lại thì ấn mật mã.

Bạn trẻ Lưu Nhiên thật thà nhắm tịt mắt lại không nhìn dãy số mà Quan Túc Trì bấm. Ủa mà từ từ... Tui muốn vô nhà khi nào? Ê ê ê, quá đáng vừa thôi! Buông tui ra!!!

Nhưng chưa kịp giãy nảy thì bạn ấy đã bị xách vào nhà rồi=))

Ngôi trầm cảm trên chiếc sofa dài , im thin thít nhìn xuống chân... Đây... Đây là thế giới của người giàu sao ?

Quan Túc Trì nhịn cười đem ly sữa cho Dịch Lưu Nhiên.

Dễ thương , cực dễ thương !!

" Tôi ở một mình thôi , đừng lo "

Ừ , vì ở một mình với cậu nên tôi lo đấy  ,ô tố kề???

[ Tớ nghĩ...tớ nên đi chỗ khác... Mà sao cậu biết tớ đang tìm chỗ ngủ??? ] Tên này quá nguy hiểm! Không được rồi, tự nhiên cúc hoa đau quá!!

" Hả? Em nói đi , chứ có phải lúc nào tôi cũng cầm theo điện thoại đâu ? Tranh thủ luyện nói " Quan Túc Trì lười nhác nằm trên đùi của Dịch Lưu Nhiên , lái sang chuyện khác. Nhưng chuyện là hắn chỉ muốn kéo Tiểu Nhiên Nhiên của hắn về nhà hắn thôi . Dù sao cũng hơi muộn nên thôi , cứ về nhà hắn, hắn nuôi=)))

Vừa cảm thấy đùi mình bị đè nặng Dịch Lưu Nhiên liền dịch sang một bên , đầu của mỗ nam tử kia liền đập xuống sofa.

" Aizzz , này, cưng đùa tôi à? Dù là sofa nhưng cũng đau đấy? " Quan Túc Trì xoa xoa đầu.

[ Rõ ràng là rất mềm mà... ]

" Này? Em còn trả treo? "

Quan Túc Trì bò tới phía Dịch Lưu Nhiên , kéo cậu lại rồi tiếp tục nằm xuống đùi cậu. Mắt đối mắt , Dịch Lưu Nhiên giật mình ngẩng đầu lên quay đi.

" Quả nhiên em vẫn nên để tóc như vậy , đừng cắt đi " Quan Túc Trì hai tay ôm má Dịch Lưu Nhiên kéo lại đối mắt với cậu.

Hai má đỏ bừng , Dịch Lưu Nhiên ngó đông ngó tây nhất quyết không nhìn vào mắt hắn.

Hjx , ngại quá đi , đừng mà tui không thích ai nhìn vào tui đâu ,tui cũng không thích đối mắt nhau đâu huhu.

Cảm giác được nhiệt độ nơi lòng bàn tay tăng lên , lại nhìn đến khuôn mặt đang chuyển hồng của Dịch Lưu Nhiên, Quan Túc Trì không khỏi mỉm cười.

" Em có vẻ ngại khi giao mắt với người khác ha ? "

Dịch Lưu Nhiên gật đầu lia lịa. Vậy cho nên, để sát tui quá và đừng nhìn tui nữa!

" Hmmm, dễ thương thật đấy! "

Bỗng chụt lên một tiếng... Dịch Lưu Nhiên giật nảy người đứng lên lùi ra phía rèm cửa... Cái...cái thằng điên này hun má tui... Bà mẹ nó, điên hả ? Tự nhiên làm vậy...

Từ ngay khoảnh khắc này , bạn nhỏ Dịch Lưu Nhiên quên việc làm thêm lẫn kiếm chỗ khác ngủ.

Quan Túc Trì cả người ngã xuống sàn , đầu đập mạnh xuống nghe rõ tiếng cộp.

" A!  Đau "

Dịch Lưu Nhiên luống cuống đi lại đỡ người hắn lên , hai tay vịn má hắn xem chỗ nào bị đau.

Xin lỗi , tại ông bất ngờ quá nên tui giật mình...

" Ở...ở...đ....đ...đây...đây sao... " Dịch Lưu Nhiên cố gắng mở miệng phát ra âm thanh nhỏ , tay vẫn đang sờ trên trán hắn. Bất quá nói nhỏ như vậy vẫn là có người nghe thấy.

Quan Túc Trì sướng ran cả người lại nhìn thấy hành động ân cần của cậu cả người như quét phải mật ngọt.

Tuyệt dời! Mẹ nó, giọng của cục cưng hắn đúng là ngon , ư ư ư, muốn nghe nữa!!=))

Được nước lấn tới , ôm lấy eo của Dịch Lưu Nhiên đáng thương nói : " Ừm ừm , chỗ đấy ,đau cực kì luôn "

Dịch Lưu Nhiên bị ôm cũng hơi bất ngờ nhưng áy náy đã lấn át đi phần bất ngờ ấy rồi . Cúi xuống nhìn rõ chỗ bị sưng trên trán hắn , lấy tay xoa nhẹ .

"... Sao...rồ...rồi... " Hôm nay tui nói nhiều thế ? Bất ngờ luôn á! Không có buồn nôn cũng không có cái bóng đen kia... Thích thật...

Quan Túc Trì chồm dậy , đè lên người Dịch Lưu Nhiên , hai tay đè chặt cổ tay cậu.

" Cưng không thấy khó chịu khi nói sao ? Không phải buồn nôn lắm sao ? Nếu cần thì cứ nhắn , không cần tự ép vậy đâu... " Mặc dù hắn rất muốn nghe huhu.

" A... Không biết tại sao...s...sao...k...khi nói chuyện...v...với cậu lại...k...k...hong thấy như vậy...Hả...? " Đù mé , muốn một lèo nói luôn mà tự nhiên lại ngọng? Lời nguyền à?? Ủa ? Tưởng cậu đang bị đau?? Được lắm , tên điên chết tiệt này!

Dịch Lưu Nhiên thoạt đầu phát âm lấp bấp từng chỗ sau lại nghệch mặt ra cuối cùng cả người đỏ ửng.

Nhìn thấy từng biểu cảm phong phú của người dưới thân mình cùng giọng nói, phải nói là nói câu nào là gãi ngay vào điểm ngứa của hắn!

Bình tĩnh lại tôi ơi! Đừng có dọa Tiểu Nhiên Nhiên chạy!! Nhưng mà dễ thương... Khi nói chuyện với hắn thì sẽ không khó chịu sao... Riêng một mình hắn... Sướng tê người , không hổ là cục cưng hắn , rất biết cách dỗ ngọt hắn!

" Thế... Tôi là đặc biệt của cậu sao ? " Chóp mũi Quan Túc Trì cạ lên chóp mũi của Dịch Lưu Nhiên.

Từng hơi thở nóng bỏng có mùi hương ngọt ngọt của sữa... A... Dễ chịu thật , vừa rồi cậu ấy có uống sữa sao... Mùi thật dễ nghe..  Chậm đã!! Chốt tồ mát tề!!!

Hai tay Dịch Lưu Nhiên cố thoát ra khỏi đôi tay săn chắc của Quan Túc Trì... Ờm... Chắc khỏi ha ? Nghĩ sao ra được??? Mẹ bà , thậm chí nhích một xíu cũng không được.

Bỗng Dịch Lưu Nhiên nhận thấy môi của Quan Túc Trì đang có xu hướng sát lại môi cậu... Chốt tồ mát tề??! Ê , này bình tĩnh bạn trẻ à , đừng có mà hôn tui , cứu tui với ,chu mi ngaaaaa ( TДT)

" N...này...kh...khoan...ư...ưm" Mồm Dịch Lưu Nhiên chưa kịp nói thì Quan Túc Trì đã mạnh mẽ áp môi hắn xuống , cắn mút môi cậu song lại đưa lưỡi vào hung hăng càn phá.

" Ư...ưm...ưm... " Dịch Lưu Nhiên dãy giụa , mắt từ từ tạo thành một màn hơi nước , hai tai xuất hiện mảng đỏ đậm , từ từ dưỡng khí bị hút hết đi thì cậu mới bất lực nằm yên mặc kệ tên điên kia làm càn.

Quan Túc Trì thật sự rất nghẹn , dưới sự quyến rũ của cục cưng hắn thì sao mà hắn nhịn được?? Thấy thân hình nhỏ bé của cậu ngừng giãy dụa , Quan Túc Trì mới dời môi đi lưu lại sợi chỉ bạc . Hắn cũng tiếc lắm nhưng mà phải cho cục cưng của hắn thở chứ.

Nhìn tới nam nhân thở phì phò dưới thân... Quan Túc Trì lại một phen đứng hình.

Thôi nào , đừng có mà quyến rũ tôiiiii! Nổ mất , phía dưới sắp nổ rồi!

Dịch Lưu Nhiên tự bấu vào cổ áo , tóc bung xõa trên sàn , mắt mơ hồ như có như không nhìn về phía Quan Túc Trì , môi mỏng sưng tấy có chút đỏ.

" Ha...ha... X...xong chưa...? " Dịch Lưu Nhiên ngồi dậy lau môi.

" ... Tôi cứng rồi "

Dịch Lưu Nhiên : "..." Con bà nó , đùa tui hỏ?? Cứng thì tự đi làm gì làm đi , nói tui làm cái gì dọ??

Quan Túc Trì ngại ngùng vô tình liếc về nơi địa phương kia của Dịch Lưu Nhiên. Khẽ mở to mắt ngạc nhiên sau lại tủm tỉm sát lại phía Dịch Lưu Nhiên.

" Cưng à ~ Em xem, phía dưới của em không phải cũng lên rồi sao ?"

Dịch Lưu Nhiên khó hiểu nhìn về phía hắn rồi lại nhìn xuống...

Ừm... Con mẹ nó?? Này là chuyện gì? Ở nhà hay nghe bên phòng anh hai mấy âm thanh không lành mạnh cậu còn không sao... Bây giờ hôn một chút lại có sao... Thậm chí có luôn cả trăng!

Dịch Lưu Nhiên túm góc áo của mình rồi kéo xuống , tránh xa Quan Túc Trì , càng xa càng tốt!

Nhìn vật nhỏ từ từ rời xa vòng tay mình , Quan Túc Trì không khỏi nheo mi. Mà nghĩ lại cũng không nên làm Tiểu Nhiên Nhiên của hắn giận... Haizzz , tha lần này vậy!

-----------------------------

Siv : Hi mụi người nhennnn , dạo này Siv hơi bận nhưng hứa sẽ ra chap nàaaaa , thế mụi người buổi mới vui vẻ nhennnn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro