Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chằm chằm tên điên gian xảo đang dang tay đợi cậu. Có điên mới tin ông , xin lỗi, đầu óc tui còn tỉnh táo lắm!

Mắt thấy hắn vẫn còn mỉm cười đợi cậu... Hay là ôm một xíu thôi... Ôi thôi rồi , tha hóa hóa quá rồi!!

Dịch-nói một đằng làm một nẻo-Lưu Nhiên bò lại ngồi vào lòng Quan Túc Trì.

Tiền đồ của Lưu Nhiên : "..." Tui bay đây, bay đi đây, pái pai.

[ Tớ...muốn đi tắm.... ]

Quan Túc Trì nhìn xuống dòng chữ Dịch Lưu Nhiên đã gõ mà đưa trước mặt mình, khẽ cong môi cười , nụ cười dần vặn vẹo đến mức biến thái...

" Vừa lúc tôi cũng muốn tắm , tắm chung đi "

Dịch Lưu Nhiên : ?????

" Đều là đàn ông ngại gì , với lại lúc cậu thay đồ trong phòng y tế , tôi đã nhìn hết rồi... Trừ một vài chỗ... " Mắt phượng của hắn híp lại , thâm trầm nở nụ cười nhìn Dịch Lưu Nhiên.

Cậu bé tội nghiệp Dịch Lưu Nhiên : "..." Đột nhiên muốn khóc!!

Quan Túc Trì khẽ cười nhìn bộ mặt sợ hãi của cục cưng hắn , tay nhanh nhẹn mở nút áo cậu.

Thuận theo phản xạ tự nhiên , Dịch Lưu Nhiên nắm chặt cổ tay hắn , lắc đầu lia lịa.

Không! Không! Và không!!!

Ha, nghĩ sao cái sực lức yếu ớt vậy mà cũng ngăn hắn lại được?

Tay Quan Túc Trì tiếp tục di chuyển , chuyên nghiệp cởi áo cậu ra , tay vươn xuống quần cậu bắt đầu mở nút rồi kéo khóa quần xuống rồi vứt luôn cái quần đi.

Dịch Lưu Nhiên dùng hết sức từ thuở mới lọt lòng ra đẩy hắn. Còn mỗi cái nịt! Tham lam!!!

Tay cậu che lại nơi tư mật kìa không để hắn cởi ra . Xin đấy , tui chỉ còn lại cái này thôi huhuhuhu.

Nhìn thấy bé cưng đang kịch liệt phản đối hmmmm hắn không quan tâm lắm , dù sao khi đủ tuổi thì cũng là của hắn thôi, bây giờ cũng thế. Phản đối cái gì? Chỉ là tắm thôi mà?

Một tay bắt lấy tay cậu đè chặt xuống nền , tay kia lưu loát kéo phăng quần lót cậu đi.

Hoàn toàn trần trụi, Dịch Lưu Nhiên đỏ mặt co người lại , da cậu rất trắng nên khi ngại ngùng thì sẽ hiện rõ trên cơ thể , từ tai cho tới ngón chân hiện lên những lớp đỏ ửng.

Quan Túc Trì nuốt từng đợt nước bọt nhìn vào hai nhũ hoa đang hồng hồng đang run lên trước mắt. Lại nhìn tới đường cong quyến rũ từ lưng cho đên bờ mông bóng bẩy... Nuốt thêm một đợt nước bọt.

Miệng lưỡi khô đắng , ánh mắt tràn đầy dục niệm , yết hầu hắn liên tục di chuyển. Nhìn lên khuôn mắt mờ mịt của Dịch Lưu Nhiên, bờ môi cậu khẽ mở ra thì thào thở... Môi cậu hồng hào nhưng lại có chút nhợt nhạt...  Hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu sau bộ mái dài đấy.

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc cậu ngược ra sau . Mắt cậu khẽ nhắm lại rồi mở ra nhìn vào hắn. Trong đôi mắt màu nâu trong suốt ấy... Chỉ có hình bóng của hắn.

Ánh nhìn đó , khuôn mặt đó , cơ thể đó thật khiến hắn phát điên!

Dịch Lưu Nhiên : "..." Éc , tự nhiên cúc hoa đau quá! Cứu bé!

Tay hắn khẽ vuốt theo đường cong của cơ thể cậu.

Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo trên lưng, Dịch Lưu Nhiên giật nảy người khẽ thốt lên : " Hyaa "

Vừa nghe thấy âm thanh lạ từ trong miệng cậu, liền gắt gao ngậm miệng lại. Khẽ liếc lên người đàn ông trên thân mình.

'Tôi muốn đút tiểu Túc Trì ngay và luôn vào hoa huyệt em ' Mặt Quan Túc Trì hiện rõ ý nghĩ này.

Đang vùng vẫy khỏi tay của tên điên đang muốn xơi tái cậu kia thì cảm nhận có gì đó đỉnh đỉnh vào mông cậu , Dịch Lưu Nhiên nhìn xuống thì thấy của hắn lên rồi... Cút! Cút! Cút!!! Ôi thiên ơi , tha cho con!!

Hoảng sợ nhìn xuống rồi lại nhìn hắn thì chỉ thấy hắn liếm mép môi rồi nở nụ cười thâm sâu... Điên rồi! Tính làm tui thật hả? Không , không, đáng sợ quá!!!

Này đại ca , bình tĩnh , tính sơ sơ thì ta cũng mới quen 2-3 ngày , chưa là gì cả, nên bình tĩnh đi mà!!!

Quan Túc Trì từ khi nghe tiếng rên của cậu thì lí trí trực tiếp bị đứt đoạn. Cúi đầu xuống xương quai xanh của Dịch Lưu Nhiên cắn mạnh xuống.

" A...ư... Đau... Na... Này " Đột nhiên bị cắn Dịch Lưu Nhiên không khỏi giật mình , hoảng sợ kêu hắn ngừng lại.

" Em tiểu yêu tinh , rất muốn , rất muốn thao chết em, ha "

Hơi thở nóng bỏng dồn dập bên tai trực tiếp khiến cậu điếng người.

" Này... Đ... Đáng sợ...lắm... Đừ...ng mà "

Cậu không muốn , thật sự không muốn... Đáng sợ lắm... Cậu không muốn giống như anh hai... Không muốn đâu...

Quan Túc Trì khựng nhìn khuôn mặt thập phần lo lắng bất an của Dịch Lưu Nhiên, thở dài.

" Xin lỗi , là tôi không kiềm chế được "

Khẽ buông tay Dịch Lưu Nhiên ra , nhìn thấy vết hằn đỏ hiện rõ , vừa đau lòng lại vừa hài lòng. Đau lòng ở chỗ hắn khiến cậu đau , hài lòng ở chỗ thành phẩm của mình hiện ra trên cơ thể cậu.

Dịch Lưu Nhiên ngồi dậy , khẽ khép chân lại rồi lắc lắc cổ tay , nhìn sang nam nhân đang ngồi quỳ hối lỗi kia không khỏi cảm thấy buồn cười.

" Vậy...c...chỗ tắm ở đ...đâ...u? "

" A , tôi dắt em đi " Quan Túc Trì nhớ ra, cầm tay lôi Dịch Lưu Nhiên vào phòng tắm.

" Em tắm đi , tôi chuẩn bị đồ cho "

Dịch Lưu Nhiên khẽ gật đầu , bước vào phòng tắm khóa cửa lại rồi dựa theo cửa mà ngồi hẳn xuống sàn , ôm khuôn mặt đỏ bừng lại.

Hắn thế mà vẫn còn cứng!

Lại nhìn xuống của cậu.

Cậu cũng cứng! Aizz, xấu hổ chết được.

Không nói gì , lặng lẽ đứng lên tiến tới chỗ vòi sen bật nước lên rồi tắm rửa sạch sẽ.

Chừng 15 phút sau cậu mở cửa thì thấy trước cửa đã đặt một bộ đồ vài khăn.

Cầm lên rồi đóng cửa lại.

Vừa lau người sau thì cậu lại thở dài.

Quần lót của cậu...không thấy đâu...cậu không ngại dơ mà mặc lại . Nhưng nó không có ở đây! Thà ở dơ chứ không thả rông... Tên chết tiệt kia!

Tên chết tiệt đang phè phởn tắm trên lầu : " Ách xì "

Dịch Lưu Nhiên thở dài mặt đồ vào...

Gì? Người khổng lồ à? Không vừa , không vừa.

Vất vả cầm lưng quần kéo lên giữ chặt lại đi ra ngoài.

Quan Túc Trì hớn hở nhìn sang bên tiếng bước chân.

" Ực "

Vì áo quá rộng nên cổ áo cũng thành hình dạng chữ V khoét sâu , lộ ra xương quai xanh và dấu răng của hắn , vì tóc đã được lau kĩ nên có chút bù xù có gì đó lười biếng , quần thì cứ xộc xệch , cứ bị tuột xuống rồi lại được kéo lên nhưng vừa kéo lên thì bên kia lại tuột xuống. Dáng vẻ Dịch Lưu Nhiên lúc này cực kì chật vật.

" Bộ đấy là bộ nhỏ nhất rồi đấy... " Nén xuống ham muốn của bản thân, Quan Túc Trì khàn khàn bảo

Dịch Lưu Nhiên gật đầu đi tới ngồi cạnh hắn , xem phim à?

Chốc lát sau hai người nghiêm túc coi thế giới động vật.

[...]

11h47 pm

Dịch Lưu Nhiên uể oải ngáp một tiếng , nhìn sang phía Quan Túc Trì thì thấy hắn gật gù.

" Phốc... " Khẽ cười nhỏ rồi lắc lắc vai hắn.

Quan Túc Trì dụi dụi mắt , nhìn hương Dịch Lưu Nhiên.

" Đi ngủ thôi "

Dịch Lưu Nhiên gật đầu đi theo Quan Túc Trì lên lầu.

Đứng trước cầu thang , Dịch Lưu Nhiên nhìn cái quần rộng thùng thình dài thượt này rồi nhìn lên cầu thang.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Té một cái là vô quan tài.

Bỗng người cậu được nâng lên cao , ngẩng đầu lên thì thấy cái cằm vline của Quan Túc Trì. À, còn có tiếng tim đập, đập rất hỗn loạn...

Lúc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dịch Lưu Nhiên , hắn nén cười rồi bé ngang cậu lên. Từ đỉnh đầu cậu à không cả cơ thể cậu đều có mùi của hắn... Cả bộ đồ này cũng là của hắn... Aizz , nghẹn chết đi được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro