Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hay là tớ nằm trên ghế đi... ]

Chuyện là hai bạn nhỏ này đã vô phòng rồi nhưng Lưu Nhiên cứ đòi nằm trên ghế.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Đã ở ké mà còn đòi nằm giường à?

Quan Túc Trì day day hai thái dương.

" Này , mở miệng ra mà nói chuyện với tôi! "

Gì?! Sao tự nhiên quạo vậy cha!

" X.. x... x... x...x... " Xin lỗi anh , chân thành xin lỗi anh , tuy miệng tôi không thể nói ra được lời nhưng xin anh hãy hiểu (?)

" Hm ? Tính xin lỗi ? Lên giường rồi nói chuyện " Hai tay nhấc bổng cậu lên , hắn hiên ngang vác cậu quăng lên giường.

" Đêm nay , tôi và em sẽ cùng nhau luyện nói ~ "

" K...không mà... " Dịch Lưu Nhiên hoang mang nhìn con người thất thường trước mặt.

" Thế ngủ ghế hay ngủ giường? "

"...ghế "

Quan Túc Trì : "..." Bị nghiện ghế à?

Trên mặt Quan Túc Trì đâu đâu cũng nổi lên ba đường hắc tuyến , nụ cười gượng gạo cực kì.

" Thế ngủ ghế đi! Không ép!! " Nói xong Quan Túc Trì hờn dỗi lên giường nằm xoay lưng lại với Dịch Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Bộ tui sai hở??

Không nghĩ gì nhiều, Lưu Nhiên vắt giò lên đi tới ghế sofa ngả lưng xuống.

Uầy , thoải mái khiếp, mệt mỏi cả ngày rồi , oáp!

Trong khoảng không yên tĩnh , bỗng một giọng nói trầm ổn có hơi gắt gỏng vang lên.

" Ngủ ngon "

Dịch Lưu Nhiên nhìn về phía nam nhân vẫn đang giận dỗi đấy mà cười nhẹ. Hai mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Như cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu , Quan Túc Trì đem chăn rồi lại tới gối để lên sofa , chính bản thân hắn chen chúc trên chiếc sofa tìm vị trí thoải mái. Đỡ đầu Dịch Lưu Nhiên lên rồi lót gối xuống. Tay thì mở rộng chăn ra đủ đắp cho hai người.

Hắn cúi đầu xuống hít một hơi vào rồi vùi mặt vào tóc cậu.

Ha , thoải mái thật.

[...]

Dịch Lưu Nhiên khẽ dụi mắt , mơ hồ nhìn xung quanh , cậu tính ngồi dậy nhưng như bị cái gì đó kéo lại. Nặng nề quay qua nhìn thì thấy bản mặt đẹp trai của Quan Túc Trì.

Đôi mắt phượng khép lại , cái mũi thẳng tắp đang khẽ chuyển động , lông mày sắc sảo nhíu nhíu , đôi môi hồng nhợt nhạt đang bặm lại.

Thịch, thịch.

Dịch Lưu Nhiên ôm ngực lại , khuôn mặt khẽ đỏ bừng.

Gì vậy? Thịch là cái mẹ gì?... Mình....thích tên điên này sao...? Ừ , nghe nhầm thôi, ừm nhầm nhầm.

Bỗng cả người Dịch Lưu Nhiên bị kéo ngược về sau , nằm phịch xuống ghế.

" Ưm... Tiểu Nhiên Nhiên...nằm một chút...nữa thôi" Giọng nói khàn khàn pha một chút nũng nịu phả thẳng vào tai Dịch Lưu Nhiên.

Hơi nóng nam tính cứ văng vẳng trong tai , Dịch Lưu Nhiên ôm khuôn mặt đang đỏ bừng lại song cảm nhận được gì đó... Lại đưa mắt nhìn xuống đũng quần cậu... Nhiên nhỏ ơi, tại sao em lại lên rồi?? Tiền đồ đâu??

Nhiên nhỏ nơi địa phương nào đấy : "..." Nhân loại khó hiểu thật nhỉ?

Luống cuống xoay lưng về mặt của Quan Túc Trì từ từ tháo tay của hắn ra thì một xúc cảm rợn người từ sau cổ dội lên.

" Hyaaa "

Dịch Lưu Nhiên dùng tay che cổ lại.

Dịch Lưu Nhiên : "..." Eo toàn nước miếng!!

Quan Túc Trì thu lưỡi lại rồi ôm Dịch Lưu Nhiên sát vào người.

" Bé cưng... Đừng kích thích tôi... "

Dịch Lưu Nhiên : "..." Chứ không phải tại ông hả????

Hơi thở của Dịch Lưu Nhiên dần rối loạn , đầu óc mụ mị thẳng chân đá xuống bắp đùi Quán Túc Trì.

" A "

" Đau , em điên hả? "

Quan Túc Trì ôm đùi lại mà than oán.

Dịch Lưu Nhiên nhân cơ hội đó chạy vào phòng vệ sinh ngay đối diện.

Cạch.

Dịch Lưu Nhiên thở phào lại nhìn xuống Nhiên nhỏ...

Quả nhiên ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ!

Nhiên nhỏ :????

Quan Túc Trì tức đến nỗi cắn môi bật máu.

Đi lại cánh cửa phòng vệ sinh đập mạnh

" Em... Cái đồ đáng ghét này , mở cửa!! "

Dịch Lưu giật mình nhìn về hướng cánh cửa đang phát ra tiếng " Rầm rầm rầm " cùng giọng nói tức giận Quan Túc Trì.

Không nghe thấy động tĩnh gì , Quan Túc Trì tức càng thêm tức trực tiếp đá mạnh cánh cửa .

" Em ra đây ngay cho tôi! "

Nghe tiếng động cùng giọng nói ngày càng gay gắt của Quan Túc Trì , Dịch Lưu Nhiên rén tới mức Nhiên nhỏ cũng quéo.

Dè dặt mở chốt cửa thì ngay lập tức cánh cửa bị mở tung ra.

Mắt thấy môi Quan Túc Trì đang rỉ máu , cậu tính vươn tay lên xem sao thì Quan Túc Trì trực tiếp vác cậu lên , trào phùng nói : " Ha , em còn biết quan tâm tôi ? Đợi tôi chỉnh em như nào! "

Ngồi xuống ghêa sofa , Quan Túc Trì đem Dịch Lưu Nhiên nằm sấp trên đùi hắn.

Dịch Lưu Nhiên im lặng nãy giờ : "..." Cái tư thế này...chắc , chắc là không phải tét đít tui chứ??

Quan Túc Trì giật cái quần lỏng lẻo của cậu xuống , nhìn đăm đăm vào cặp mông tròn trịa , trắng xanh có chút nhợt nhạt của cậu.

Cuối cùng nhịn không nổi nữa xuống tay , đánh thẳng vào mông cậu. Vì lực đạo khá mạnh nên trên mông có im rõ dấu bàn tay đỏ.

Quan Túc Trì : "..." Cảm giác không tồi! Rất êm tay!!

Dịch Lưu Nhiên : "..." Thằng khốn chết tiện!!!

" A...ư " Cư nhiên tên điên này tét thật!

" Sao? Xem thử sáng em còn hành hung tôi không ? " Vừa nói vừa đánh mạnh vào hai bên mông cậu cho đến khi đỏ ửng.

" A...ức...ư... Đ...đau lắm... Đừng mà...ức "

Chưa kịp để Dịch Lưu Nhiên nói xong thì Quan Túc Trì lại thẳng tay vỗ mạnh xuống.

" Á " Dịch Lưu Nhiên cắn tay áo ủy khuất.

Quá đáng! Tui lớn rồi có gì ra mặt nói chiện đi... Ừ thì tui không nói được nhưng hay bàn bạc như hai người đàn ông!! Đánh mông như thế là có hay không coi tui là trẻ con?!!

Quan Túc Nhìn nhìn thấy bờ mông đỏ ửng của cậu thì yết hầu không khỏi lăn lộn... Thật kích thích!!

Đến khi kịp nhận ra thì hắn đã tay đã đưa lên sờ soạng... Nhận ra rồi thì thuận tiện bóp thêm vài cái.

Khụ khụ , tay tôi làm chứ không phải tôi.

" Ưm~...? " Tên điên kia là bị gì ? Mẹ bà! Đây là vừa đánh vừa xoa đúng nghĩa?? Khiếp! Không cần!!

Quan Túc Trì nghệch mặt ra nhìn người nằm ngang trên đùi hắn run rẫy. Tai nghe được âm thanh dụ tình...

Hắn khẽ cúi xuống ngậm lấy đôi tai nhỏ kia, tay di chuyển lên eo cậu mà xoa nắn , nhìn thấy cái ót trắng nõn của cậu không chần chừ liền hôn xuống , miệng phát ra tiếng chụt chụt , môi hắn rời khỏi cái ót ấy thì thỏa mãn nhìn dấu vết đỏ tím kia.

Dịch Lưu Nhiên không ngừng " A, ưm " , đưa tay lên đấm mạnh xuống đùi hắn. Đứng dậy cầm quần đi.

Tên chết tiệt! Mới sáng mà nổi điên à?

" A " Nhìn nhỏ vậy mà lực lớn khiếp!

Quay lại khinh bỉ nhìn hắn rồi vô phòng tắm , đánh răng rửa mặt .

Dịch Lưu Nhiên : "..." Đâu ra cái bóp đánh răng chưa mở vậy?

Chỉnh chu xong thì Dịch Lưu Nhiên đi ra ngoài , nhìn bộ đồ của mình vẫn chưa giặt.

Là ai bảo đồ để hắn lo? Ha , chết tiệt!

Dịch Lưu Nhiên một tay xách quần , một tay cầm bộ đồ của mình ra , đi lại ghế xách cặp lên.

" Ơ... Ngủ thêm xíu đi, nay là chủ nhật mà a " Quan Túc Trì nằm trên ghế ngái ngủ.

Dịch Lưu Nhiên không nói gì đi xuống lầu , xỏ giày vào đi ra khỏi nhà hắn.

Quan Túc Trì : "..." Có vẻ giận lắm??

[...]

[ Mượn đồ , trả sau , cảm ơn ]

Quan Túc Trì đọc dòng tin nhắn cục súc... Tiểu Nhiên Nhiên là lần đâu triệt để gạt bỏ hắn như vậy!!

Quan Túc Trì : "..." Tiếng khóc trong lòng!!!!

[...]

Đi lên bậc thang , đứng trước số phòng 026 , cậu khẽ mở cánh cửa ra đi vào. Nhưng từ bên trong có một lực kéo rất mạnh lôi cậu vào.

Không kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra , cả người cậu đập mạnh vào tủ giày.

Dịch Minh cười đểu , hạ mắt xuống nhìn.

" Ha? Đã qua đêm rồi sao? "

Dịch Lưu Nhiên hoảng sợ nhìn vào anh hai cậu , nghe được lời nói đó liền lắc đầu.

" Ừ ừ , dù sao mày cũng sắp gặp khách hàng đầu tiên rồi . À , có khi cái thằng nhãi đi với mày mới là đầu tiên? Ha " Dịch Minh rít điếu thuốc nhếch môi cười.

Khách , khách hàng? Anh , anh hai đã bảo là mình đưa tiền cho anh thì,thì anh sẽ không làm gì mà?

Dịch Lưu Nhiên co rúm lại môi mấp máy nói nhỏ.

" A , anh hai , anh , anh đã bảo là, là không làm...gì em mà... "

Dịch Minh hiển nhiên không nghe rõ chỉ thấy miệng cậu cứ lèm ba lèm bèm.

" Tao sẽ nhốt mày cho tới khi khách gọi, à khách này coi như cũng khá , là tay phụ nhị đại nhất nhì trong thủ đô đấy, cũng ưa nhìn"

Dịch Lưu Nhiên vùng dậy bám vào cánh cửa tính chạy ra ngoài thì bị Dịch Minh nắm tóc kéo vô lại.

Kéo Dịch Lưu Nhiên vào phòng rồi lấy chân đá mạnh vô bụng cậu.

" Khụ khụ khụ " Dịch Lưu Nhiên ôm bụng.

" Tốt nhất mày nên yên phận , hắn chỉ bảo muốn một khuôn mặt đẹp thôi " Nói xong Dịch Minh giật lấy điện thoại của Dịch Lưu Nhiên rồi ra ngoài khóa phòng lại.

Đau quá! Sợ quá! Không muốn , không muốn!

Dịch Lưu Nhiên ôm đầu co lại một góc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro