Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Túc Trì bước vào lớp kiếm bóng dáng quen thuộc.

" Không có đâu , anh của Lưu Nhiên vừa lên xin nghỉ học vài ngày rồi "Phương Triết khoác vai hắn nói.

" Sao lại nghỉ? "

" Nghe bảo là phải về quê cùng anh chăm sóc ông bà gì đấy " Triệu Hiên đứng kế bảo.

" Mà anh của Lưu Nhiên nhìn xinh cực " Dương Mẫn mắt lấp lánh nói.

" Không xinh bằng A Mẫn nhà mình " Trình Diễm Văn xoa đầu Dương Mẫn.

Mọi người : "..." Đấm chết cđm nó!

Quan Túc Trì trầm mặc quay về chỗ ngồi.

Ít nhất cũng phải nhắn tin cho hắn chứ ? Hôm qua , Tiểu Nhiên Nhiên giận lắm sao??

Quan Túc Trì cầm điện thoại , ấn ấn mấy chục cái.

                                        6:58 am

[ Cưng , tôi xin lỗi ]     

[ Rep tôi đi , là tôi quá đáng , xin lỗi thật đấy Q^Q ]

                                        7:49 am

[ Em rep rep tôi đi mà , đừng giận tôi nữa , nể tình tôi đáng thương đi ︶︿︶ ]

                                         8:32  am

[ Em bỏ tôi thật à? Tôi giận lại em đấy! Xí ]

                                       11:15 am

[ Tôi không giận em đâu!! Em đâu rồi? Nhớ em ‘︿’ ]

Nhóm Triệu Hiên lặng lẽ nhìn xác sống Quan Túc Trì lượn lờ trên đường.

Vì tình mà con người ta động kinh!

[...]

Huhuhu , Tiểu Nhiên Nhiên của hắn , 3 ngày rồi hắn không gặp!!

Sau bao nhiêu lần gửi tin nhắn y bao nhiêu cuộc gọi , cư nhiên bé cưng của hắn không hề có động tĩnh! Đáng giận!

Quan - xác sống - Túc Trì chập chờn ở khắp mọi nơi.

[...]

Dịch Lưu Nhiên ngửa ra sàn , đôi mắt sưng tấy hướng lên trần nhà.

Đã bao nhiêu ngày rồi? Cậu bị nhốt đã bao nhiêu ngày rồi?

Bỗng bên ngoài có tiếng nói chuyện , Dịch Lưu Nhiên chạy lại phía cánh cửa áp tai vào.

" Alo? À , anh Mạc đó à ? "

" Vâng vâng , chuẩn bị xong rồi , còn đang đợi anh tới đây "

" Trinh? Anh thử tự kiểm tra đi "

" Tối sao? Để tôi kêu nó chuẩn bị "

" À , anh Mạc đúng là tình thú a ~ "

Dịch Minh bên ngoài đi tới chỗ bộ đồ ngủ màu tím mỏng có ren kia cầm lên.

Mở khóa cửa kéo tóc Dịch Lưu Nhiên lôi về phía nhà tắm.

" Tắm rửa sạch sẽ , mặc bộ này vào rồi tự kiếm đồ ăn đi " Dịch Minh vứt bộ đồ vào người cậu , đẩy vào nhà tắm xong chốt cửa lại. Hắn lấy điếu thuốc ra dựa vào cửa.

Dịch Lưu Nhiên nhìn cái thứ "biến dị" này mà chán ghét.

Cậu không làm gì được cả... Cậu không thể phản kháng lại được. Ha, nhu nhược thật  ,vô dụng thật. Cậu cũng chán ghét chính bản thân mình mà... Thật nhớ Quan Túc Trì...

Sau mười mấy phút  , Dịch Lưu Nhiên gõ lên bề mặt cửa.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra , Dịch Minh nhìn tổng thể xong huýt lên một tiếng.

" Hm , nhìn không ra dáng người mày cũng ổn đấy chứ? Biết vậy đã đem mày làm đĩ sớm hơn rồi "

Dịch Lưu Nhiên túm chặt mép váy ngủ , mím môi không nói gì , Dịch Mình lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi cột hai tay cậu lại.

Dịch Lưu Nhiên vung tay ra thì bị Dịch Mịn tát một bạt tai vào mặt.

Dịch Lưu Nhiên ngã ra sàn rên rỉ đau đớn.

" Đã bảo là ngoan ngoãn rồi? Tao không muốn mạnh tay phá hỏng mặt mày đâu , lại đây cắt tóc " Hắn cầm cây kéo lên đè Dịch Lưu Nhiên xuống xém một đường ngang ngay mái cậu rồi tỉa lại.

" Mặt mày là kiểu mặt ưa thích của tên khách kia đấy , liệu hồn mà tiếp đón nồng hậu vào "

Dịch Minh lại kéo mạnh tay cậu quăng vào phòng.

" Chừng 6-7 giờ tối hắn sẽ tới , đừng có mà ngang bướng phản kháng lại , hắn là một tay chơi SM đấy , ha "

Cạch!

Lại một lần nữa tiếng cửa chốt lại.

" Phù... Mệt quá... Túc Trì... " Cậu dựa vào tường thẩn thờ nhìn mọi thứ nhạt nhòe trước mặt rồi ngất đi.

Cứu cậu với... Túc Trì....

" Ách xì " Quan Túc Trì rúc hai tay vào túi áo khoát quẹt quẹt mũi.

" Thằng này bị corona rồi eoooo " Trình Diễn Văn khinh bỉ ra mặt.

" Đi net đi , chán quá " Triệu Hiên từ phía sau cầm cây kem lên bảo.

" Chơi đã ngu rồi rồi mà cứ đòi net ,ha " Quan Túc Trì coi thường.

" Cái đjtconme mày ,muốn chết à?? "

Cho tới khi bọn họ tới quán net vẫn chưa ngừng cãi.

[...]

" Tao nghĩ mày nên đổi tên đi , Triệu Hiện ngàn tấn " Dường Mẫn đấm đấm vai Triệu Hiên.

" Ngu quá là ngu , má , một trận mày chết bao nhiêu lần?? " Quan Túc Trì vòng tay qua cổ, siết Triệu Hiên.

" Ê , anh của Lưu Nhiên hay sao kìa? " Trình Diễm Văn nheo mắt nhìn từ xa.

" Đâu đâu đâu , có Tiểu Nhiên Nhiên của tao không " Quan Túc Trì sáng mắt ngó quanh.

" Hình như không , chỉ thấy một ông chú mặc vest xám đi cùng thôi " Dương Mẫn nheo mắt theo.

" Tao tưởng anh em tụi nó về quê rồi " Triệu Hiên bị chửi nãy giờ thản nhiên ăn kẹo nói.

" Thôi , cáo biệt , tại hạ đi gặp anh vợ đây! " Vừa nói xong , Quan Túc Trì phòng vào đám đông bay đi như cân đẩu vân

Triệu Hiên, Dương Mẫn , Trình Diễm Văn : "..." Có thẻ có tiền đồ một xíu không?

Quan Túc Trì bắt kịp bọn họ hớn hở đi lại.

" Em chào anh , em là bạn của Lưu Nhiên "

Dịch Minh dừng lại nhìn Quan Túc Trì từ trên xuống rồi nở nụ cười thân thiện.

" Chào em , cám ơn em đã chiếu cố thằng bé nhà anh "

" Hì hì không có gì ạ , mà Lưu Nhiên đâu anh? " Quan Túc Trì ngây ngô cười.

Dịch Minh vẫn giữ nụ cười trên môi.

" Thằng bé về quê chăm sóc ông ba rồi , giờ anh phải đi hen họ với người yêu anh đây , tạm biệt "

Vừa dứt lời , Dịch Minh liền kéo tay áo người kế bên.

Như đáp lại hai người cùng tiến về phía dãy chung cư nhỏ kia.

Quan Túc Trì thở dài , muốn nhìn Lưu Nhiên ghê ,hjx ,đau lòng quá.

[...]

" Anh Mạc , anh vào đi ,đảm bảo đúng gu của anh " Dịch Minh mở cửa phòng của Lưu Nhiên ra mời anh Mạc.

" Ừ , cậu đi đâu đi , tôi không thích người ta nhìn khi đang làm tình " Mạc Trư Hoài lãnh đạm.

" Vâng vâng "

Dịch Minh đi ra khỏi chung cư vừa vặn bị Quan Túc Trì nhìn thấy.

Không phải hẹn hò sao? Ông chú kia đâu rồi? Lạ thế nhỉ?

Quan Túc Trì do dự một chút rồi đi theo Dịch Minh.

Dịch Lưu Nhiên cả người chăn che kín mít chỉ chưa lại đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đối diện.

Hắn không nễ tình gì lôi mạnh cái chăn ra. Sau lớp chăn lộ ra làn da trắng nõn nhưng hơi gầy , cổ tay mảnh của cậu bị trói chặt đã từ từ đỏ lên . Đôi chân thon dài co rúm lại một nơi , bộ váy ngủ mỏng có thể nhìn thấy nhũ hoa hồng hào của cậu.

" Chà , em đúng là hợp gu tôi , xem nào " Hắn liếm môi nâng cằm cậu lên.

Mái tóc được cắt ngắn lộ ra khuôn mặt thanh tú , đôi mắt to long lanh nhìn giờ lại ươn ướt trong rất dụ hoặc , môi nhỏ mím lại cũng từ từ rỉ máu , khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cậu lại kích thích Mạc Trư Hoài

Yết hầu của hắn lăn lộn , đè Dịch Lưu Nhiên xuống sàn , bắt đầu liếm láp cơ thể cậu.

" Em đừng mím môi nữa , chảy máu như vậy tôi xót lắm"

Hắn hạ người xuống , vươn đầu lưỡi liếm môi cậu , Dịch Lưu Nhiên Cự tuyệt quay mặt sang chỗ khác .

Hắn bóp cằm cậu lại rồi hung hăng hôn xuống. Hắn cắn, bứt môi cậu cho đến khi sứng tấy , đầu lưỡi khô khốc của hắn tiến vào khoang miệng nóng ẩm của cậu.

Dịch Lưu Nhiên vùng vẫy cắn vào lưỡi hắn rồi bỏ chạy ra phòng khách.

Hắn lâu mép môi dính máu rồi cười quỷ dị bắt lấy Dịch Lưu Nhiên.

" Em là muốn làm ở chỗ này sao? Tôi cũng thích lắm a~ "

Dịch Lưu Nhiên cả người bị đè xuống sàn , má cậu áp sàn với nền nhà , hai chân không ngừng vùng vẫy.

Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!

Mạc Trư Hoài hứng thú , tự cởi chiếc áo sơ mi của hắn ra  rồi tới dây thắt lưng , cầm ra một cây côn to tím đen đang cứng lên.

" Ha , chỉ mới thấy em thôi mà tôi đã cứng rồi "

Hắn cuối xuống hôn lên tấm lưng cậu , nơi hắn hôn qua đều để lại dấu , lật cả người cậu lại đặt lên đùi hắn.

Hai tay hắn đặt bên mông cậu mà xoa nắn.

Miệng thì mút nhũ hoa cậu.

Dịch Lưu Nhiên dùng hai tay bị trói đập mạnh vào hắn.

" Em có biết, nhìn vào da em khiên da đầu tôi tê dại , khiên tôi muốn để lại từng vết lằn trên đó không? A~ Thật kích thích "

Hắn đẩy cậu xuống sàn , cầm dây thắt lưng lên vỗ lên tay vài cái.

" Chào mừng em , đến với buổi hoan lạc của tôi , ha ~ "

Mắt hắn nhắm ngay đùi Dịch Lưu Nhiên quật mạnh xuống.

" Á...hức..."

Nghe được tiếng kêu của Dịch Lưu Nhiên , hắn rùng mình , quật thêm nhiều nhát lên cơ thẻ nõn nà của cậu.

" Em kêu nữa đi , rên nữa đi , tiếng kêu của em làm tôi tê dại "

" Á...ặc...đau...ặc...đừng..." Dịch Lưu Nhiên quằn quại đón từng đòn roi.

Da cậu hằn lên từng vết đen tím rỉ máu trông rất đáng sợ.

Hắn khom xuống nắm tóc cậu kéo dậy.

" Bú cho tôi , em mà cắn là em biết sao rồi đấy ? " Hắn cầm thắt lưng vòng qua cổ cậu.

" Ức...khô...không..." Cậu né tránh nơi địa phương tím đen tanh nồng kia.

Cậu càng kháng cự càng khiến hắn thêm tà môn , hắn dùng tay mở rộng miệng cậu ra rồi mạnh bạo thúc cây côn tím đen vào sâu trong cổ họng Dịch Lưu Nhiên.

" Ức...ọe... " Được giữa chừng Dịch Lưu Nhiên xoay cả người ra khỏi hắn rồi bắt đồng nôn khan.

Hắn dùng dây thắt lưng đã vòng qua cổ cậu , hung hăng kéo tới chỗ hắn.

" Ặc...k...khó...th...t...thở...ức "

Cậu chật vật kéo cái thắt lưng trên cổ ra.

Bỗng từ hoa huyệt cậu có cảm giác lạnh buốt , Dịch Lưu Nhiên ra phía sau thì thấy hắn đã đổ gel lên rồi.

" Sao em không cương nhỉ?  "

Cậu không có tâm trạng để ý lời hắn liền dùng sức đạp vào bụng hắn cố chạy ra phía cửa chính.

[...]

Sau khi Quan Túc Trì đi theo Dịch Minh thì thấy Dịch Minh đứng trước gay bar ôm ấp ai đó.

Mà rõ ràng không phải người đàn ông mặc vest. Lạ vậy ? Với lại hắn cũng không thấy ông chú mặc vest kia đâu.

Quan Túc Trì xoay lưng bước chân từ từ dồn dập đi trên đường tới chung cư của Dịch Lưu Nhiên.

Mắt hắn đã thấy phòng của Dịch Lưu Nhiên , chần chừ đứng đó.

Đèn không có bật... Có phải không có ai ở đây không ? "

Dịch Lưu Nhiên thoát khỏi tên điên họ Mạc kia , hổn hển chạy tới cửa chính.

Mạc Trư Hoài ôm bụng đứng dậy chạy theo Dịch Lưu Nhiên.

Sắp với tới của chính rồi thì Mạc Trừ Hoài cầm được dây thắt lưng kéo cậu lại.

" Ặc "

Dịch Lưu Nhiên tay với được tủ như là sợ dây cứu mạng cậu.

Mạc Trư Hoài thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của cậu , tiến lại gần ôm eo Dịch Lưu Nhiên , cắn mạnh lên cái cổ thon gọn của cậu , sâu tới bật máu.

" Á...hức...đừ...đừng mà...c...cứu với...hức " Dịch Lưu Nhiên bắt đầu nức nở nhìn cánh cửa trước mặt.

Một xiua nữa thôi! Sắp tới rồi mà , có ai cứu cậu không... Làm ơn.

" Em nghĩ có ai nghe sao? " Hắn tiến tới vành tai của của Dịch Lưu Nhiên gặm nhấm.

Quan Túc Trì bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp, lộp bộp.

Hắn vui mừng đi lại gần cánh cửa tính ấn chuông thì tiếng la đau đớn vang lên cũng tiếng than nhỏ.

Gì vậy? Tiếng Tiểu Nhiên Nhiên...?

Chưa kịp suy nghĩ gì , trong đầu chỉ có Tiểu Nhiên Nhiên, Tiểu Nhiên Nhiên.

Mặt hắn tối sầm lấy sức đạp bể cánh cửa.

Dịch Lưu Nhiên nhìn thấy hắn liền khóc nấc lên.

Mạc Trư Hoài mở tỏ mắt nhìn.

Trong mắt Quan Túc Trì chỉ thấy bé cưng của hắn chật vật như thế nào , khóc như thế nào , bị hành hạ như thế nào!

Quan Túc Trì đi nhanh lại vật Mạc Trư Hoài xuống sàn , mạnh bạo đấm vào mặt hắn.
Từng nhát từng nhát như là búa giáng , hăm đấm đến nhà khi mặt Mạc Trư Hoài máu thịt lẫn lộn.

Mặt Quan Túc Trì lúc ấy không khác gì thú hoang , giống như loài sói , loài có tính bảo vệ lãnh thổ cực cao.

Quay ra phía sau hoảng sợ nhìn Dịch Lưu Nhiên , nhào tới ôm cậu vào lòng.

" Không sao , không sao , ổn rồi, ổn cả rồi " Hắn nhẹ nhàng vỗ về Dịch Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên ôm thân hình đang run rẫy của hắn , cọ đầu vào lòng ngực y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro