Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Túc Trì bước vào vơ đại cái chăn rồi bọc cả người Dịch Lưu Nhiên lại , ôm chặt cậu bước ra ngoài.

" T...Túc Trì...cám ơn " Dịch Lưu Nhiên bám vào cơ ngực săn chắc của hắn nỉ non nói.

Quan Túc Trì không nói gì , gắt gao ôm chặt Dịch Lưu Nhiên không nhanh không chậm bước về nhà hắn.

Dịch Lưu Nhiên nhìn vẻ mặt hiện đầy gần xanh với tiếng nghiến răng ken két của hắn , cậu rụt người lại.

Hắn giận! Rất là giận! Tiểu Nhiên Nhiên của hắn lúc đó hoảng sợ cỡ nào? Khóc tới cỡ nào?

Càng nghĩ tay lại càng siết chặt đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu hắn mới thả lỏng.

Hắn bước thẳng vào nhà mà không cởi giày ra , tiếng vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt cậu xuống , lôi kéo cái chăn quấn quanh người cậu rồi đi chỉnh nước ấm.

Quan Túc Trì tay cầm vòi sen đã được mở ngồi xổm xuống xối nước vào cậu.

" A...ức...r...rát " Bị nước dội thẳng vào Dịch Lưu Nhiên mếu máo.

Nhưng động tác của Quan Túc Trì không hề nhẹ nhàng đi.

Đến khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong hắn mới bắt đầu sát trùng.

Dịch Lưu Nhiên biết người nọ giận nên không nói gì, để hắn làm gì thì làm.

Tại cậu mà...hắn ngụ ý nhiều lần thích cậu,cho cậu thấy hắn thích câun tới mức nào.

Nhưng mà , hắn lại nhìn thấy cậu sắp lên giường với người khác thì làm sao mà không tức được?

Quan Túc Trì đang tức giận bừng bừng bôi thuốc cho Dịch Lưu Nhiên , cảm nhận được hơi thở đang tiến lại gần , Quan Túc Trì ngẩng mặt lên hỏi : " Sao vậy? "

Dịch Lưu Nhiên kéo hai vạt chăn sát lại , mặt đỏ ửng , nói nhỏ vào tai Quan Túc Trì : " Tớ nghĩ...tớ, tớ cũng thích...thích...c,cậu "

Dịch Lưu Nhiên hôn chụt một cái vang dội lên má Quan Túc Trì rồi chui vào trong chăn.

Cả người hắn cứng đờ? Thích? Hôn? Hắn?

Quan Túc Trì bật dậy , quăng tăm bông trong tay đi , bế cái con người đang cuộn tròn trong chăn kia đi vào phòng ngủ.

Đặt cậu lên giường , hắn nhìn đỉnh đầu cậu lộ ra , liền tiếng sát lại nỉ non nói : " Thế là chúng ta đã thành người yêu sao? Nhiên Nhiên , nói lại đi , nói em thích tôi lại đi "

Hắn như không tin vào mắt mình ôm lấy cục chăn đó, nâng niu trong lòng.

Dịch Lưu Nhiên chui ra , mặt đỏ rực nhìn hắn.

" Ưm...tớ...tớ..thích cậu "

Quan Túc Trì vui sướng vạch chăn ra ôm cả người cậu.

Dịch-trần chuồng-Lưu Nhiên da thịt tiếp xúc với Quan Túc Trì.

À...cho cậu hỏi , tại sao Nhiên nhỏ của cậu lại lên rồi????

Nhiên nhỏ : Kâm mồm!!!

Dịch Lưu Nhiên khép chân lại , nhích xa Quan Túc Trì nhưng mà hắn chặt quá!!

Quan Túc Trì bỗng cúi xuống hôn lên môi cậu , đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu.

Dịch Lưu Nhiên : ??

Hắn đè cả người cậu xuống thở phì phò.

" Vậy...là có thể phải không? Phải không? "

Dịch Lưu Nhiên câm nín lắc đầu lia lịa.

No no no , nhanh quá rồi, noooooo!!!

Mà Quan Túc Trì làm gì để ý Dịch Lưu Nhiên phản đối quyết liệt thế nào ╮(╯▽╰)╭

Hắn cúi xuống gặm cổ cậu , hai tay đưa ra đằng sau xoa bóp cánh mông mềm mại kia.

Lật người cậu lại thì hắn lại thấy tức, toàn là dấu vết tên kia để lại , hừ hừ!

Hắn cúi xuống cắn lên từng vết hôn kia , liếm mút mạnh hơn để lại vết hôn tím.

Dịch Lưu Nhiên rùng mình rên ư a.

Quan Túc Trì với tay ngay hộc bàn lấy ra lok bôi trơn.

Dịch Lưu Nhiên : !!!

Cậu gắt gao che mông lại , không! Điên rồi , cái thứ to lớn như quái vật kia đút vào mông cậu?

Dịch Lưu Nhiên nhìn xuống cây côn tím đen đang cương cứng của Quan Túc Trì lại càng thêm phủ định.

Không thể, không thể.

Quan Túc Trì gạt tay cậu ra bôi dung dịch bôi trơn lên nơi bí mật giữa hai cánh mông kia.

Một ngón tay của hắn tiến vào hang động nóng ẩm đấy , uyển chuyển luận động.

" Ách...đau...này....đừng " Dịch Lưu Nhiên cảm nhận được vật lạ xâm nhập , cúc cậu như rách ra , ngón tay thôi mà đau như vậy thế thì cái thứ điên khùng kia vào như nào? Không không!

Dịch Lưu Nhiên sợ thật rồi! Cậu vùng vẫy.

Quan Túc Trì nhìn vật nhỏ không chịu nằm yên liền cúi xuống cắn mạnh vào mông cậu.

" Ngoan nào "

" Ức...nhưng...mà đau lắm...ức " Dịch Lưu Nhiên cảm nhận rõ ràng ngón tay của hắn đang tiếng vào nội bích cậu.

Đau chết người!

Không!!!

Quan Túc Trì gấp đến điên rồi , cây chày của hắn cứng tới nhức nhối.

Nhưng hắn biết cái lỗ nhỏ của Nhiên Nhiên không thể nào một hơi nuốt trọn của hắn được nên hắn nhịn.

Đến khi ngón tay thứ 4 của Quan Túc Trì tiến vào , Dịch Lưu Nhiên mới biết đau đớn là gì.

Con mẹ nó, đau quá , không làm, không làm nữa, trả quần bố về!!

" Hức...Túc Trì...ức...chỗ đi...a...ức...đừng" Dịch Lưu Nhiên đang tính mở mồm kêu hắn ngừng lại thì cả người cậu co giật , hắn là vừa chạm vào cái gì vậy???

Quan Túc Trì bị siết chặt liền cười đểu lấy 4 ngón tay ra , đặt cây côn của hắn đỉnh đỉnh vào nơi tư mật kia.

" Tim thấy điểm G của em rồi , bây giờ tôi cho vào nha ~ "

Dịch Lưu Nhiên chưa kịp phản ứng thì đầu khấc của Quan Túc Trì đã đi vào.

Địt con mẹ nó , đau quá thằng khốn kia!

Dịch Lưu Nhiên nghiến răng nghiến lợi.

Quan Túc Trì cúi xuống hôn lên cái gáy đỏ ửng của Dịch Lưu Nhiên , nhẹ nhàng bảo : " Một xíu nữa là hết đau thôi , em thả lỏng ra đi "

Dịch Lưu Nhiên cô gắng hít thở , thả lỏng ra hết mức , Quan Túc Trì bỗng nắm chặt eo Dịch Lưu Nhiên , đẩy mạnh hông hắn vào.

" A...hu...huhu...ức...đau...thằng khốn...hức...đau quá " Dịch Lưu Nhiên bật khóc nắm chặt chăn.

Hắn thế mà đâm tới lút cán luôn rồi.

Huhuhu , đau quá!

Quan Túc Trì hơi có lỗi hôn lên cánh tai , hôn tới lưng của Dịch Lưu Nhiên.

Hông hắn luận động nhẹ nhàng để cho Nhiên Nhiên quen với kích thước này.

" Haa...ư...am..." Dịch Lưu Nhiên bỗng cảm thấy thoải mái , éc, cậu là điên rồi sao?

Quan Túc Trì thấy người dưới thân thả lỏng không ít liền thở phào bắt đầu luận động nhanh hơn.

" Ha... Tuy tư thế này không thấy mặt em được nhưng mà sẽ giúp em thoải mái một chút "

Quan Túc Trì nói một chữ liền thúc mạnh một cái , Dịch Lưu Nhiên bị thứ lớn kia dồn dập xoay chuyển nội bích , cậu gần như lí trí mất sạch.

" Haa...a...điên mất...ưm.... A... Chỗ đó...đừng " Dịch Lưu Nhiên đang thoải mái quá độ thì bỗng điểm G của cậu bị dập mạnh , cả người cậu co giật liên tục bắn ra dòng tinh nóng ẩm.

Quan Túc Trì cong miệng cười liên tục thúc mạnh vào điểm G của cậu.

Dịch Lưu Nhiên bị khoái cảm lấn át, không suy nghĩ ra cái gì.

Đây là đụ ná thở trong truyền thuyết?

Quan Túc Trì bị siết chặt cũng đang sướng tê người , cái lỗ nhỏ của Nhiên Nhiên quá hợp hắn đi?

Hai người mây mưa cho tới tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro