Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Túc Trì lông mi khẽ rung , ôm người trong lòng sát lại , thỏa mãn mở mắt.

Thiếu niên trong lòng lớn lên rất rất rất được , mặt nhỏ ,mũi cao, mắt hoa đào quyến rũ , môi anh đào đang khẽ mở.

Do góc nhìn của Quan Túc Trì nên nhìn cậu càng lung linh hơn.

Hắn buộc miệng nói nhỏ : " Yêu nghiệt "

Dịch Lưu Nhiên bỗng mở mắt ra , thấy trước mặt là Quan Túc Trì , ký ức tối qua vụt về.

Dịch Lưu Nhiên :...

Cậu ngồi dậy nhưng thắt lưng vang dội cảm giác đau nhức..

Quan Túc Trì tràn đầy sủng nịch bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh.

" Hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta hẹn hò rồi nha~ "

Dịch Lưu Nhiên đang đánh răng thì ho muốn rớt cả phổi.

***

Trên quãng đường đi học.

Thằng khỉ gió này cứ bám chặt , mẹ nó không nhìn đường à? Tiếng lòng của Dịch Lưu Nhiên cứ lặp đi lặp lại.

Quan Túc Trì nào biết? Cứ dính chặt cậu cho tới lớp.

Dương Mẫn cùng Trình Diễm Văn đang nói chuyện về việc hẹn hò cuối tuần để Triệu Hiên cùng Phương Triết chó độc thân nhếch mép khinh bỉ.

Họ lại bắt gặp hào quang hồng chóe bay phấp phới trên đầu Quan Túc Trì.

Triệu Hiên : ???

Phương Triết : ????

Meme anh da đen chấm hỏi đầy đầu.jpg

Quan Túc Trì nào để ý mọi thứ ngoài Dịch Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên : Oan hồn đánh chết không tan.

Triệu Hiên cùng Phương Triết nhìn về cặp Mẫn Văn rồi lại nhìn về Trì Nhiên.

Quái quái?

Cuối cùng hai người lại nhìn nhau song âm trầm yên lặng.

Thầy ngữ văn đi vào gõ bàn.

" Rồi , kết quả thi tháng đã có , điểm trung bình lớp ta nhỉnh hơn 12A1 một xíu , có tuyên dương cho em Dịch Lưu Nhiên , tháng này lại kéo bình quân điểm cho lớp "

Mọi người đều trầm trồ ngó sang học bá Dịch Lưu Nhiên , tháng nào cũng vậy , đều là Dịch Lưu Nhiên đi vả mặt tụi thiếu gia tiểu thư ất ơ gì đấy bên 12A1.

Cực kì thỏa mãn!

Quan Túc Trì cật lực trừng từng ánh mắt nhìn Nhiên Nhiên của hắn.

Ha, người yêu của hắn là ai? Là độc nhất vô nhị!

Phát bảng điểm môn văn ra , Quan Túc Trì nhìn con số 97 bên Nhiên Nhiên mà mù lòa cả mắt.

Lại nhìn bên hắn 32... Dưới điểm trung bình...

Dịch Lưu Nhiên cũng thấy , không nói gì tiếp tục lấy sách văn ra học.

Oan hồn này sống bằng thân dưới.

Tới giờ ra chơi thì giáo viên chủ nhiệm có tới bảo Dịch Lưu Nhiên lên phòng giáo viên

Cậu cũng đâu nghĩ nhiều , gấp sách lại đi theo , cái đuôi Quan Túc Trì cũng lượn lờ đằng sau.

Bước vào cửa bỗng Dịch Lưu Nhiên lùi lại.

Dịch Minh nhanh tay túm lấy , cười cười với mọi người trong phòng rồi lôi Lưu Nhiên đi.

" Thằng câm này , có vẻ hôm qua mày giỏi lắm ha? "

Dịch Lưu Nhiên mím môi không ngẩng đầu lên.

Một lực đạo đằng sau lôi cậu lại , mặt cậu đập vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân đó.

Nghĩ thôi cũng đau mũi.

Dịch Minh hơi loạng choạng một chút rồi nhìn về đằng sau , nhíu mi thiếu kiên nhẫn.

" À? Mối của thằng nhãi này? Đưa nó đây , bên kia đã lấy tiền, phần mày tính sau"

Do xung quanh tụ tập không ít người nên Dịch Minh chỉ nói mơ hồ không rõ.

Mà Quan Túc Trì đương nhiên hiểu rõ , nghĩ tới cảnh tưởng hôm qua lại khiến hắn ngứa tay.

Con mẹ nó , Nhiên Nhiên là của hắn!

Quan Túc Trì cũng lười nói liền lườm Dịch Minh rồi kéo Dịch Lưu Nhiên về lớp.

Dịch Minh nhìn hai bóng dáng khuất xa liền nổi ba đường hắc tuyến.

Về tới lớp , Quan Túc Trì cũng chả thèm nhìn Dịch Lưu Nhiên , hắn ngồi xuống bên cạnh rồi quay mặt đi.

Dịch Lưu Nhiên : Tự dưng ngứa tay!

Mà thôi , cậu cũng biết lí do tại sao hắn giận.

Ghi vài từ lên tờ giấy , cậu khều hắn rồi đưa sang bên cạnh.

Quan Túc Trì nhận được tờ giấy nhưng mặt luôn quay đi , không nhìn Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên : Này, hồi nãy cảm ơn nhé, dù sao anh ấy cũng đã nuôi tớ 10 năm rồi , không thể cãi lời được mà lần này không phải lần đầu tiên anh ấy muốn bán tớ. Chỉ là , đây là lần đầu tớ bị chính thức bán đi.

Quan Túc Trì : Cãi không được cũng phải cãi cho tôi , không thì la lên , tôi sẽ giúp em hừ hừ

Dịch Lưu Nhiên : Dù là khi nào sao?

Quan Túc Trì : Tất nhiên, em cứ gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện!

Dịch Lưu Nhiên nhìn từng dòng chữ bay lên bay xuống của Quan Túc Trì lặng lẽ mỉm cười , đối với cậu đây là điều rất ấm áp rồi.

Len lút cất tờ giấy đi , nằm gục xuống bàn nhìn hắn cười hì hì.

Quan Túc Trì cùng cũng nằm xuống nhưng lần này là mặt đối mặt , hắn bĩu môi véo má Dịch Lưu Nhiên.

" Ê mày , hai thằng chó đó bị điên à? " Phương Triết thật không hiểu nổi , giờ ra chơi thì viết giấy giao tiếp với nhau , sao không mở cái mồm ra nói? À , thằng Dịch Lưu Nhiên bị rối loạn ất ơ gì đấy.

" T nghĩ tụi nó điên rồi " Triệu Hiên cũng nhăn mặt nhìn hai đứa điên kia.

" Ủa? Tình thú mà? " Dương Minh mù mịt nói.

" Thôi , A Mẫn đừng nói chuyện với mấy thằng chưa hiểu phong tình là gì " Thì nói thẳng ra là đừng nói chuyện với mấy con chó độc thân đấy - Trích Trình Diễm Văn.

Triệu Hiên : Còn gì tình huynh đệ?

Phương Triết : Có cần mã tấu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro