Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã tới ngày tốt nghiệp.

Hai người Lưu Nhiên - Túc Trì quen nhau một thoáng cũng đã 8 tháng.

Triệu Hiên : " Má nó , xem nữa thì phải thi lại rồi huhuhu , cảm ơn đại thần của em " Triệu Hiên ôm đùi Dịch Lưu Nhiên sùng bái.

Thì tính ra trong 8 tháng vừa rồi , tình cảm của Lưu Nhiên với bọn Triệu Hiên được tính là không tồi.

Cậu thoải mái lắc đầu ý bảo không sao.

Phương Triết gõ đầu của Triệu Hiên , khinh bỉ thêm khinh bỉ.

" Dù sao cũng chỉ may mắn hơn điểm chuẩn 0.2 , đúng là não heo "

Con mẹ nó?!

Triệu Hiên cùng Phương Triết lao vào tử chiến.

Trình Diễm Văn hạnh phúc không thôi , cậu và Dương Mẫn chính thức được ở riêng rồi , lại còn chung trường nữa tuy là khác ngành nhưng không sao , thời gian còn dài.

Dương Mẫn cười ngây ngô không biết tâm cơ boy bám dính mình đang nghĩ gì.

Cuối cùng hắn , Quan Túc Trì cũng đợi được ngày này , con mẹ nó từ lần đầu hắn khai phá Nhiên Nhiên xong thì không có lần sau nữa.

Mặt cười.

Nhiên Nhiên toàn viện cớ giữa chừng rồi chạy trốn , cái cớ nhiều nhất là chưa đủ 18! Ha , bây giờ tốt nghiệp rồi xem em cãi kiểu gì?

Ở chung 8 tháng em làm tôi nghẹn không biết bao nhiêu lần , để xem em sống sao? Ha.

Dịch Lưu Nhiên bỗng dưng nổi hết cả da gà , mà cậu cũng vui nữa , vì học được chung trường của Túc Trì đó!

Nói thật ra điểm tuyển không có gì khó cả , chỉ là trường của Túc Trì khác với chuyên ngành của cậu , nhưng không sao , kinh tế thôi mà? Cậu ôn được! - Trích Dịch học bá.

Một người tâm cơ đen tối , một người vì tương lai mà nỗ lực đứng chung thật là chói mắt! Chọc mù mắt luôn cũng được.

***

Sau buổi ăn mừng liên tiếp của lớp , Dịch Lưu Nhiên đuối hết sức.

Mà không biết Túc Trì có ổn không nữa? Bị mời rượu liền tù tì.

Dịch Lưu Nhiên lại vác cái thân ốm yếu này đỡ Quan Túc Trì về nhà.

Dịch Lưu Nhiên vừa khóa cửa , công tắc của Quan Túc Trì như bị đụng trúng , đứng thẳng dậy đè Dịch Lưu Nhiên xuống giữa sàn ở phòng khách.

Chỉ nghe được tiếng cốp giòn tan.

Dịch Lưu Nhiên mím môi ôm đầu : Con mẹ nó thằng khỉ gió này?!

Quan Túc Trì thở nặng nề tựa mặt xuống hõm cổ Dịch Lưu Nhiên hít một hơi vào.

" Thơm... Em thật thơm "

Dịch Lưu Nhiên sởn tóc gáy , thằng này lại lên cơn nứng tình gì đây?

Quan Túc Trì luồn tay vào lớp áo thun của Dịch Lưu Nhiên , miệng đáp xuống đôi môi mà hắn mỗi đêm mơ thấy....

" A"

Hắn cắn cậu , thoạt đầu rất mạnh bạo như đang trút giận nhưng lúc sau lại dịu dàng đi.

Đầu lưỡi hắn nhanh nhẹn tiến vào quấn quýt với lưỡi của Lưu Nhiên.

Hai tay từ trong áo cậu chuyển xuống dưới lớp quần jean.

Quan Túc Trì giật phăng cái quần ra.

Quá không thuận tiện.

Dịch Lưu Nhiên cảm thấy bên dưới bắt đầu lạnh đi liền bò lên phía trước nhưng lại bị Quan Túc Trì kéo lại , hắn từ sau gáy cậu liếm nhẹ.

" Lần này , em không thoát khỏi tôi đâu "

Từ trong túi quần hắn lấy ra một gói bôi trơn , xé ra đổ lên khe đào của cậu rồi từ đưa ngón tay vào.

Một lần hắn đưa cả 3 ngón!

" A...điên...đồ...ưm...điên...a " Dịch Lưu Nhiên hai tay chống xuống sàn mắt ti mắt nhỏ mếu máo.

Đau quá!

Quan Túc Trì trong mắt toàn là dáng vẻ của Dịch Lưu Nhiên , đầu óc mụ mị kéo hai cánh mông của Dịch Lưu Nhiên ra.

Hắn cầm tiểu Túc Trì ra cọ lên vành mông cậu , hít thở không thông.

" Ha , em thật sự quá yêu nghiệt , đừng nghĩ tới việc trôn khỏi tôi "

Dịch Lưu Nhiên da gà da vịt đều nổi lên hết cố gắng trườn đi.

Quan Túc Trì bấu chặt hai bên đùi của cậu , thúc mạnh vào sâu bên trong tiểu cúc hoa.

" Á...ức "

Dịch Lưu Nhiên tính lên tiếng chửi hắn nhưng mà lời nói không thể nào phát ra được , mặt cậu đỏ bừng lên ho sặc sụa.

Ôi nhân sinh, cậu bị hắn thông tới mức thở không ra!!

Quan Túc Trì với tay tới bình nước gần đó , nốc lấy một hớp , kéo Dịch Lưu Nhiên xoay đầu lại, truyền nước vào miệng cậu.

Dịch Lưu Nhiên được hắn điều tiết lại hơi thở cảm thấy dễ chịu lại một chút thì hắn cư nhiên lại thúc vào mạnh hơn.

Dịch Lưu Nhiên bủn rủn nằm sấp xuống sàn.

Quan Túc Trì liên tục luận động , mỗi lần động là càng mạnh hơn , dồn dập tới mức người nằm dưới thân hắn không cử động được , chỉ nằm rên ư a.

Xốc cả người Dịch Lưu Nhiên ngồi thẳng dậy , hắn ôm cả người cả dập mạnh xuống.

" A...sâu...ức...tư thế...hức...ha... "

Dịch Lưu Nhiên chưa kịp thở thì đã bị Quan Túc Trì luận động bên dưới.

Từng cú từng cú dập mạnh vào bên trong.

Tiếng da thịt va chạm với nhau.

Nhất thời trong nhà chỉ vang vọng tiếng bạch bạch bạch.

Đêm đó , dù Dịch Lưu Nhiên có tỉnh hay ngất thì Quan Túc Trì vẫn hăng say cày cuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro