Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu đại học.

Vì Triệu Hiên phải đi tận bên ngoại ô khu B để học đại học nông nghiệp nên bọn họ cũng ít gặp mặt.

Phương Triết sau khi tốt nghiệp liền bỏ học đi theo cha cậu học nghề sửa điện.

Dương Mẫn cùng Trình Diễm Văn thì học đại học Nghệ Thuật khoa diễn xuất , đây là đam mê từ lâu của bọn họ.

Còn Quan Túc Trì cùng Dịch Lưu Nhiên học tại Đại học Kinh Tế ở khu C.

Khoảng thời gian đầu bọn họ còn thỉnh thoảng call video nói chuyện với nhau.

Nhưng từ từ sang năm 3 đại học ai cũng không thể nói chuyện với nhau dù một câu.

Đây là giờ cao điểm đại học , khoảng thời gian bọn họ học gay gắt nhất.

Giờ ra về của trường Kinh Tế , Quan Túc Trì uể oải dựa sát vào người Dịch Lưu Nhiên , hắn bĩu môi làu bàu : " Kỳ thực do tôi quá đẹp trai nên ngày nào cũng có người làm phiền cả , học cũng không xong "

Dịch Lưu Nhiên giờ có thể nói lưu loát với hắn nhưng với người khác thì không ổn lắm.

" Cũng tại đâu ai biết...anh vô sỉ như thế nào? "

Quan Túc Trì quay sang cắn lên vành tai cậu thuận tiện liếm mấy cái.

" Hừ , còn xem là vô sỉ với ai? "

Dịch Lưu Nhiên cũng hắn nói chuyện đôi câu thì hai người liền cười hì hì , chốc lát Quan Túc Trì có điện thoại , nhìn chữ " Ba " hiện lên hắn liền thay đổi sắc mặt.

" Em đợi một xíu , tôi qua kia nghe điện thoại "

" Dạ "

Quan Túc Trì đứng ở một chỗ vắng người  , đưa điện thoại lên tai

" Ông gọi làm gì? "

" Mày tạo phản à? Đến giờ tao mới biết mày học ở cái trường rách ở thành phố C đấy?"

Quan Túc Trì cười trào phùng , giọng nói không có nhiệt độ.

" Đến giờ mới biết thì quan tâm làm gì? "

" Tao đã nộp hồ sơ cho m ở trường của bạn tao bên Úc rồi , dọn dẹp hành lý rồi đi đi "

" Ông quản tôi? Tôi không phải thằng ngu để ông sai bảo "

" Haha , mày ở đó là vì Dịch Lưu Nhiên sao? Dịch Lưu Nhiên 22 tuổi , sinh ngày 28 tháng 1 , hiện tại đang sống cùng mày? "

" Ông tính làm gì? "

" Ngoan ngoãn cút qua bên Úc học rồi kế thừa công ty , nếu mày còn bướng thì xem thử tao quyền lực hay mày quyền lực "

Quan Túc Trì nghiến răng nghe tiếng tít tít từ đâu bên kia , buông tay xuống bóp chặt điện thoại.

Dịch Lưu Nhiên chà xát hai tay dựa vào tường bê tông , chân thì cứ đá dưới nền.

Quan Túc Trì đi lại ôm chầm lấy cậu , Dịch Lưu Nhiên cười hì hì vỗ lưng hắn.

" Lớn rồi mà còn làm nũng sao? "

Quan Túc Trì tựa đầu xuống hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

" Tiểu Trì Trì là bé cưng của em mà "

Dịch Lưu Nhiên nghe hắn nói xong thì nụ cười lại càng dịu dàng hơn , dắt tay hắn đi về nhà.

" Ừm "

Cứ thế hai người mười ngón đan xen nhau về nhà.

-----------------

Một tuần sau

Quan Túc Trì vẫn chưa quyết định việc đi Úc ,hắn ngồi trên ghế mím môi nhìn cậu đang loay hoay trong nhà bếp.

Dịch Lưu Nhiên bỗng a lên một tiếng, " Em quên mua một vài thứ rồi , em ra siêu thị nhé "

Dịch Lưu Nhiên lưu loát tháo tạo dề con thỏ màu hồng ra rồi chạy lại hôn má hắn.

" Đợi em một lát thôi "

Quan Túc Trì bỗng vươn tay ra ôm lấy eo cậu , dụi đầu vào bụng cậu.

" Hay tôi đi với em? "

Dịch Lưu Nhiên xoa đầu hắn bĩu môi nói, " Xì , hôm nay là kỉ niệm 4 năm mình quen nhau nên phải để em ra tay một lần chứ , anh đi theo toàn giành trả tiền thôi , đợi em nhé "

Cậu vuốt tóc hắn lên để lộ ra cái trán sau đó Dịch Lưu Nhiên hôn chụt một cái thật vang lên trán hắn , gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng mang giày vào đu ra siêu thị.

Quan Túc Trì ngã người xuống sofa , ôm trán lăn lộn tầm 10 phút.

Tiếng chuống cửa vang lên.

Quan Túc Trì : ???

Nhanh vậy sao? Em ấy có bao giờ bấm chuông đâu , tính tạo bất ngờ à? Cái tiểu đáng yêu này.

Hắn lon ton chạy ra mở cửa thì mắt thấy đám người mặt đồ vest đen.

Vệ...sĩ?

Đám người đó cưỡng chế mang hắn đi , hắn vung tay quơ chân muốn thoát ra nhưng vô dụng , tụi này giữ hắn chặt quá.

" Ư ư ư , ư "

Nhiên Nhiên , hắn còn phải ăn kỷ niệm với Nhiên Nhiên.

Bỗng sau gáy hắn vang dội lên cảm giác đau đớn , mắt hắn mờ dần.

Nhiên Nhiên còn đang đợi hắn...

Đám người đó thông qua bộ đàm thông báo, " Đã bắt được cậu chủ , chuẩn bị đem tới sân bay ,hết. "

Chiếc xe bảo mẫu bắt đầu xuất phát trên đường ra sân bay Nội Thành.

---------------------

Dịch Lưu Nhiên mở cửa bước vào , thay giày ra , cậu không thấy hắn đầu cả, đang ngủ sao?

Đặt túi đồ trên bàn , cậu đi vào phòng ngủ xem sao.

Không có hả?

Cậu cầm điện thoại lên gọi thử thì thấy máy bận , cậu gọi lại, gọi lại ,gọi lại.

Đến thứ 10 máy vẫn bận...

Dịch Lưu Nhiên bộng thấy bất an trong lòng , cậu cầm máy lên gọi lần lượt cho Triệu Hiên, Phương Triết, Dương Mẫn, Trình Diễm Văn , ai cũng nói là hắn bảo đi Úc rồi.

Đi Úc? Tại sao hắn không nói cho cậu? Một lời nhắn thôi , chỉ một thôi...cũng không có?

Dịch Lưu Nhiên đờ đừng ngồi xổm xuống sàn , đầu úp vào đùi , nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Cứ thế mà bỏ đi sao?

Không một lời nói, không một ghi chú,  vứt bỏ cậu tại đây?

4 năm qua hắn coi cậu là gì?

Để rồi giờ đây biến mất để lại cậu một mình đi sang Úc?

Quan Túc Trì , anh ác lắm...

Đau lắm...

Kỷ niệm bốn năm yêu nhau.

Hắn và cậu không cùng ngồi xuống cười nói như mọi khi.

Một người không biết gì , một người lại hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro