Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

7h30 p.m

" Ê tụi bây , thằng Túc Trì nó về nước rồi đấy , nó mời chúng ta đi ăn kìa " Dương Mẫn cầm điện thoại lên call với Phương Triết

" Biết rồi , biết rồi , tao đang chuẩn bị cho handsome đây " Phương Triết không còn là đầu đỏ nữa , mà thay vào đó là cái đầu vàng chóe.

" Khè khè , kêu Hiên anh yêu của mày theo luôn nha " Diễm Văn lú đầu vào trêu chọc.

" Tao đấm tụi bây giờ , ha , hai minh tinh màn ảnh của chúng ta nhớ bịt kín vào , coi chừng lại bị fan cuồng nhào vô ăn tươi đấy " Phương Triết mỉa mai.

" Ưm...Triết? Em đang làm gì a~? " giọng Triệu Hiên khàn khàn , từ trên giường lăn tới ôm Phương Triết.

Dương Mẫn cùng Diễm Văn che miệng cười đểu, " Ái chà , xem ra kỹ sư nông nghiệp của chúng ta dậy rồi? Tụi tao đi trước đây "

Nói xong máy cũng bị dập, hai tai Phương Triết đỏ ửng đá Triệu Hiên đi thay đồ.

-------------

Từ khi xuống sân bay , Quan Túc Trì như điên rồi.

Hắn cuối cùng cùng trốn được.

Là trốn về nước.

Hắn nhớ cậu muốn điên rồi , bị giam một chỗ suốt 6 năm , không tiếp xúc với bất cứ điều gì bên ngoài.

Hắn điên rồi.

Đôi mắt hắn càng âm trầm lệ khí , cầm chiếc điện thoại lên dòng chữ Vợ Yêu...ừm, vợ yêu...

Trong 6 năm qua , hắn như ở địa ngục , nơi nào không cậu thì nơi đó là địa ngục , cuối cùng hắn cũng chạm vào điện thoại được rồi.

Điên cuồng ấn dãy số của Dịch Lưu Nhiên mà gọi.

Chỉ nghe bên kia là tiếng tít tít tít xong là tiếng tổng đài.

Hắn gọi lại lần nữa , lại một lần nữa , một lần nữa.

Không biết bao lâu , chỉ thấy hắn đứng thững thờ trước căn nhà cũ , nơi 4 năm hai người bên nhau.

Đã 27 cuộc gọi...Cậu đâu rồi?

Hắn đem cửa mở ra , mọi thứ xung quanh vẫn như cũ chỉ là lớp bụi bám lên rất dày , thoạt nhìn không có ai sống ở đây đã lâu.

Nhiên Nhiên của hắn đâu?

Hắn đã tưởng tượng bao nhiêu cảnh hai người gặp lại.

Nhiên Nhiên bật khóc nhào vào ngực hắn hay Nhiên Nhiên giận dỗi không nói gì,hắn đi lại an ủi.

Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ rằng khi hắn về cậu lại biến mất...

Một lần nữa cầm điện thoại lên thì cũng đã 7 giờ p.m , hắn vào nhóm chat cũ , nhắn một dòng chữ.

" Tao về rồi , nhà hàng trung hoa địa chỉ xyzbac , 7h30 "

Hắn hi vọng cậu sẽ đọc được tin nhắn nhưng mà...cậu đã không còn trong nhóm rồi.

Tại sao vậy?

-------------

Dương Mẫn cùng Trình Diễm văn bịt kín mít lại chỗ tiếp tân nói ra số phòng.

Lúc đầu tiếp tân còn nghĩ quấy rồi, đùa? Đi ăn mà bịt vậy có giônh cướp không?

Lúc sau nghe được số phòng vip thì cung kính cẩn thận đưa hai người họ tới phòng số 3 tầng trên cùng.

Vừa mở cửa phòng ra thì không khí u ám tràn ra.

Nhìn Phương Triết cùng Triệu Hiên ngồi héo ở một góc không dám ngẩng đầu lên.

Cửa phòng đóng lại.

Dương Mẫn :...?

Trình Diễm Văn : ?????

Không phải là kiểu vui vẻ ôm nhau thắm thiết hả?

Dương Mẫn thấy thiếu thiếu liên buộc miệng hỏi, " Lưu Nhiên đâu? Đi chuyến bay khác với mày à? "

Triệu Hiện cùng Phương Triết trợn mắt lên mặc miệm cho đồng chí Dương Mẫn.

Áp suất lại giảm xuống , lạnh cực điểm , Quan Túc Trì khàn khàn bảo, " Chuyến bay khác? "

Dương Mẫn run run ôm hai cánh tay , cùng Trình Diễm Văn ngồi đối diện tụi Phương Triết.

Trình Diễm Văn cởi khẩu trang kính rân cùng khăn choàng áo khoác nón lưỡi trai ra ,hỏi khẽ, " Nó ở bên đó lâu quá bên động kinh à? "

Triệu Hiên cũng cúi xuống nói khẽ, " Từ lúc tao với Triết vào là nó đã vậy rồi, đại khái là liên quan tới Lưu Nhiên"

Dương Mẫn bên cạng không biết gì,vẫn hồn nhiên cởi bớt đồ trên người ra trả lời hắn, " Hỏi gì? Không phải mày với nó đi chung sao? "

Quan Túc Trì híp đôi mắt phượng lại gõ xuống bàn, " Đi chung? "

Dương Mẫn : " Thì mày dẫn theo thằng Lưu Nhiên đi chung mà? "

Quan Túc Trì ngẩng đầu lên híp mắt nhìn Dương Mẫn, " Tao bị ép đi Úc , Nhiên Nhiên không đi theo tao "

Cả đám chấm hỏi đầy đầu, " Hả? "

Triệu Hiên nhành mồm, " Từ lúc mày đi là tụi tao không thấy Lưu Nhiên nữa "

Quan Túc Trì khựng lại nhìn qua đám Triệu Hiên, " Một chút cũng không ? "

Cả đám gật đầu.

Trình Diễm Văn ồ lên, " Tụi tao cứ tưởng nó đi chung với mày nên không liên lạc được "

Quan Túc Trì đại khái hiểu được vấn đề , lệ khí trong mắt càng dâng lên.

Triệu Hiên : Nữa hả cha nội???

Phương Triết : ...

Trình Diễm Văn : ...

Dương Mẫn : ... Hôm nay trời lạnh.

-----------------

Quán Bar 【 Heaven】cách nhà ăn trung hoa đó một con đường , thì ở kế bên luôn nhưng ở giữa là một con đường.

Khách hàng lâu năm ở bar này hẳn đã hiểu , ở đây cũng có thể gọi là một host club.

Chàng trai tóc đen dài ngang vai khẽ cử động đôi tay trắng nón đưa lên cột tóc , để lộ ra cái cổ thon dài , bên một góc của chiếc cổ thon dài là hình xăm một dây hoa thường xuân màu đen.

Bên tai cậu có 2 lỗ khuyên , một cái màu đen ở vành tai, một cái màu đen ở sụn còn một cái khuyên tai màu đen nhưng có hình thánh giá nhỏ.

Chỉ là ở một bên tai.

Cậu đang mặt một chiếc áo sơ mi đỏ rượu cùng chiếc quần tây ôm sát cặp giò , căng tròn lại đẩy đà ~

Thoạt nhìn rất hấp dẫn , cả cơ thể, khuôn mắt , hình xăm đều khiên người ta ngứa ngáy.

Dịch Lưu Nhiên cột tóc xong thì lười biếng nằm xuống ghế ở cửa ra vào.

Cậu chỉ đàn nghỉ ngơi thôi , đằng sau một cái bóng đen đi lại gõ lên trán cậu mottj cái cốc.

" Ngô , đau a " , cậu ôm đầu mếu máo nhìn ra đằng sau.

Đây là một vị phu nhân 49 gần 50 nhưng lại nhìn như 30 , bà mặc một chiếc váy đỏ bó sát người, lộ ra đường nét quyến rũ.

Khuôn mặt quyến rũ tới lạ thường trêb miệng còn nhấp một tẩu thuốc, " Bé con , người ta đặt con một đằng kia , giờ còn lười biếng ngồi đây? "

Dịch Lưu Nhiên uể oải vươn vai, " Làm host mà nổi tiếng khó thật "

Lại một cú vài trán cậu, " Này , đi nhanh đi, đừng rề rà "

Dịch Lưu Nhiên lại mếu máo ủy khuất kêu một tiếng bà chủ rồi bị đá về phòng bao.

Bai ở đây chỉ là tâm sự hay phục vụ tâm lý thôi , nguyên tắc của cậu là bán nghệ không bán thân.

Trên đường tới phòng bao cậu khẽ cởi hai nút áo sơ mi ở trên cùng.

Mở cửa phòng bao ra , cảm xúc trên mặt thay đổi , không còn Dịch Lưu Nhiên lười biếng , chỉ là Dịch Lưu Nhiên phong tình vạn chủng.

Trong phòng là tốp 2,tốp 3 người ngồi dàn ra , có cả nam lẫn nữ.

Giọng nói nũng nịu của một người nữ vang lên, " A Phàm , anh tới rồi , người ta nhớ muốn chết. "

Sau đó là hàng loạt tiếng chào đón.

Ở đây cậu tên A Phàm , chứ không phải Dịch Lưu Nhiên.

Khóe môi cậu câu lên đầy tính ý , khóe mắt hoa đầu kéo ra đầy mị lực , đi lại nâng cằm người nữ mở tiếng đầu tiên lên , " Chà , hôm nay em xài son màu đỏ cam sao? Rất đẹp. "

Rồi bế ngang cô lên , tự mình ngồi xuống chỗ cô rồi cô ngồi lên đùi cậu.

Người nữ choàng tay qua cô cậu , nũng nịu, " Đáng ghét , mới vào mà làm người ta ngại vậy rồi "

Giọng nam pha chút trêu đùa nâng ly rượu trước mắt lên đưa sang cho cậu, " Có vẻ Mỹ Loan của chúng ta lại được sủng rồi "

Mỹ Loan là người nữ đang ngồi trong lòng cậu , cô thẹn thùng úp mắt xuống ngực cậu.

Dịch Lưu Nhiên tiếp ly rượu trên tay đối phương nháy mắt tinh nghịch , " Anh Phong cũng muốn được em sủng sao? " âm cuối cậu còn kéo dài ra thêm phần quyến rũ.

Từ Phong kéo lên khóe môi , đứng trước mặt cậu nốc một ly rượu rồi cuối xuống , đáp lên miệng cậu , một nụ hôn sâu đầy mùi rượu , ai nhìn cũng bỏng mắt.

Cậu khẽ đẩy trán hắn ra , liếm nhẹ mép môi hắn , " Đên đây thôi , hôn nữa là em say mất a~"

Sau đó là hàng loạt tiếng trách tội.

" Anh Phong thật là , lấy cơ hội duy nhất rồi "

" Chỉ hôm được một lần thôi mà anh cướp rồi?! "

" Anh quá đáng! "

"..."

" Hôm nay , anh mượn A Phàm một xíu thôi , trả mọi người đấy "

Mỹ Loan bĩu môi dùng ngón tay xoay xoay trên ngực cậu.

Cuối hàng ghế một bóng dáng đi tới,khuỵu gối xuống trước mắt cậu, ngưỡng cổ lên liếm dòng rượu đang chảy dài trên cổ Dịch Lưu Nhiên.

Dịch Lưu Nhiên híp mắt cười ra tiếng, " Haha , cưng à , em làm anh nhột "

" Cưng " vẫn tiếp tục công cuộc của mình rồi hôn chụt lên má của Dịch Lưu Nhiên , im hẳn một vết son màu đỏ.

Dịch Lưu Nhiên xoa xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô, " Hôm nay , anh hôn Tiểu Chi thôi a ~ "

Minh Chi ngại ngùng đi về chỗ ngồi , thỉnh thoải lại đối diện đôi mắt đen ấy , đôi mắt ấy như muốn hút cô vào.

Sau 30 phút cuối cùng Dịch Lưu Nhiên cũng kết thúc giờ làm , tạm biệt mọi người rồi lại đi tới ghế chỗ cửa ra vào , thấy một thân ảnh đen thui đang tựa lên đó , cậu cũng không kiêng nể gì đi lại nằm bịch xuống.

" An An, xích qua bên kia một xíu , mệt muốn chết "

Chu An mở đôi mắt ngập nước ra ngoan ngoãn xích sang bên kia để cho Dịch Lưu Nhiên đủ chỗ nằm, " Anh không rửa mặt sao? Đầy vết son kìa "

Dịch Lưu Nhiên lười biếng trả lời, " Xíu anh đi tắm luôn, giờ mệt quá "

Chu An nhìn bờ môi hơi đỏ cùng những vết lộ ra trên cổ cùng xương quai xanh của cậu liền hỏi, " Hôm nay anh làm việc nhiệt tình ghê ha? "

Dịch Lưu Nhiên ngồi dậy , gác đầu lên vai cậu bé nhỏ kế bên, rầu rĩ, " Là họ cho anh tiền bo,sức mạnh đồng tiền làm anh sợ rồi!"

Hai người ngồi trên ghế trò chuyện với nhau , chốc lát Dịch Lưu Nhiên nói đi ra ngoài hút thuốc.

Cậu tựa vào tường châm điếu thuốc , tay cầm chặt điện thoại.

Đã đi rồi sao bây giờ mới gọi?

Ha, nực cười.

Từ khi hắn rời khỏi là quãng thời gian đen tối nhất của cậu , tự nói cậu ngu xuẩn? Đúng , cậu đã thử tự tử ,nhưng đều thất bại , hàng xóm phát hiện ra cậu rồi gọi cấp cứu.

Tay cậu sờ lên hình xăm bên cổ rồi thở dài.

Đều đã thành sẹo rồi.

Cậu làm ở đây gần 6 năm rồi , hmmm , là bà chủ tìm thấy cậu , cậu chính là đi lạc tới đây...

Thật sự thì ở trong ngôi nhà đó toàn hình bóng hắn , càng nghĩ càng khiến tim cậu đau đớn.

Đến giờ cậu yêu hắn nhiều lắm nhưng bắt buộc phải quên đi.

Lại thở dài , hôm nay thật sự mệt mà.

Cửa chính mở ra , Trịnh Vũ bước ra ngoài vươn vau hít thở không khí , nhìn sang bên cạnh thì thấy Dịch Lưu Nhiên, hắn đi sang một tay vòng qua eo cậu , một tay chống lên tường.

" A Phàm , ha lô ~ "

Hắn cúi xuống tựa lên hõm cổ cậu nhẹ nhàng cởi đi vài nút áo , đặt môi bên cổ cậu há mồm ra cắn mạnh.

" Ưm...A Vũ , đau " , cậu đẩy nhẹ hắn ra nhéo má hắn.

Hắn càng ôm chặt cậu hơn, mếu máo ủy khuất , " Hôm nay tôi tâm sự đầy người luôn mà cậu nhéo tôi sao? "

Dịch Lưu Nhiên vẫn rít điếu thuốc phả hơi đều đều , chậm rì rì nói, " Lại là chuyện bạn trai bé nhỏ bỏ rơi mày sao? "

Trịnh Vũ tiếp tục gặm cổ cậu ủy khuất, " Sao em ấy có thể sớm nắng chiều mưa như vậy? Anh làm ở đây em ấy cũng biết mà? Tao đã cố gắng không để người ta tiếp xúc nhiều rồi, mũi em ấy như mũi chó ấy, ngửi ra mùi nước hoa hàng gì luôn "

Dịch Lưu Nhiên cũng quá quen với cảnh này rồi , ăn cơm chó thế này vẫn không quen!

Dịch Lưu Nhiên đẩy đầu hắn lên xoa xoa cổ, " Mày gặm muốn rớt da luôn rồi , lo đi xin lỗi đi , xin bà chủ cho mày chuyển sang lao công đi, khỏi bị người ta bỏ nữa " , cậu đem điếu thuốc bỏ lên miệng hít vào.

Trịnh Vũ cũng cầm điếu thuốc ra  lấy điếu thuốc của cậu làm mồi lửa.

" A Phàm , hôn không? " Hắn rít điều thuốc vào ,phả lên mặt cậu khàn khàn hỏi.

Cậu bịt mỏ hắn lại ho sặc sụa, " Khụ , khụ , điên à? Đi hôn người yêu bé nhỏ của mày đi , toàn mùi thuốc lá "

Hắn tiếp tục ủy khuất , " Tao nhịn muốn điên rồi , mày xem thử đi, mỗi sáng thức dậy em ấy đều mặc một cái áo sơ mi , áo đó là của tao rồi đi long nhong trước mặt tao , khi tao chạm vào em ấy thì em ấy chửi lùm xùm lên , khổ quá mà "

Hắn càng nói càng áp sát cậu , trong mắt toàn là cầu xin, " Nha , hôn một cái thôi "

Dịch Lưu Nhiên ghét bỏ , thằng này không biết đây là ngoại tình à? Cậu không muốn làm chân thứ ba đâu.

" Thôi , tao không muốn làm chân thứ ba! "

Trịnh Vũ nghiêng đầu, " Em ấy cũng hay hôn người khác lắm , tao hôn mày không bị sao đâu "

Gì? Tình yêu của hai người kì lạ ha?

Dịch Lưu Nhiên vẫn ghét bỏ, " Mồm hai đứa toàn thuốc lá , gớm...ưm-- " bà mẹ nó gớm lắm!!

Dịch Lưu Nhiên chưa nói xong thì hắn đã đáp xuống môi cậu rồi , hắn ôm cậu dựa sát vào người , lưỡi đu đưa đi vào.

Một nụ hôn kịch liệt đầy vị thuốc lá.

Dịch Lưu Nhiên đẩy mạnh hắn ra lè lười, " Má, gớm quá toàn vị thuốc lá "

Bỗng một lực đạo đằng sau kéo cạu lại , khiến cậu đâm sầm vào người đằng sau, người nọ khẽ gầm gừ, " Nhiên Nhiên? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro