Chap 10: Điên Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lăng, cúi đầu hai nắm tay nắm chặt lại hàn khí tỏa ra quanh người đến phát lạnh, anh hừ nhẹ một tiếng cười khuẩy bắt đầu đưa mắt nhìn Dục Can.
"Đáng thương" một câu phát ra kèm theo tiếng thở nhè nhẹ, lời nói tựa hồ như đang phán xét một kẻ bệnh hoạn điên loạn.
Dục Can nheo hàng mi, tay nắm chặt chiếc roi sắt, từ sâu trong nội tâm hắn kẽ nhói lên một trận lay động nhưng nhanh chóng bị hỏa phong thiêu đốt, hắn trừng mắt nhìn Vương Lăng không giấu một tầng hỏa khí sục sôi, thẳng tay quật mạnh lên thân thể vốn không còn mấy phần lành lặn, ra tay vô cùng hung ác.

"Ta đáng thương, cả nhà ngươi cũng không làm gì được ta, ta đáng thương không phải vẫn đem ngươi dày vò nhày xéo hay sao! Bản thân ngươi có quyền nói ta đáng thương sao!"

Âm thanh hắn phát mỗi lúc một khàn, nhưng lực đạo ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, hai vành mắt hắn đã đỏ lên chứa đầy tơ máu, bộ dạng bây giờ có dùng màn thưa bọc đi dung mạo vẫn tỏa ra một tầng sát khí bức người đáng sợ.
Vương Lăng một thân thương tích thảm hại vẫn không phát ra một âm thanh đau đớn, cánh môi bị cắn chặt đến bật ra máu, trong lao ngục mịt mù chướng khí vẫn sáng lên đôi mắt hờ hững nhìn Dục Can chỉ mang một cảm xúc "đáng thương "

"Ngươi và Tiểu Khang thật giống nhau!" Dục Can dừng tay quăng chiếc roi sắt sang bên cạnh, chỉnh lại y phục.

"Cho dù bị hành hạ thế nào vẫn muốn chống lại ta, không phục ta, khinh bỉ ta... Hận ta"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm có chút lắng lại của Vương Lăng lại hiện lên một mảnh rối bời, rõ ràng là anh bị đại hình tra tấn mà người đang vùng vẫy thống khổ lại là hắn là sao, Dục Can phóng đại con ngươi nhìn không gian xung quanh chỉ thấy trùng trùng u ám, mờ mịt chẳng cần nói hắn cũng đoán ra đâu đó trong ánh mắt Vương Lăng rõ ràng là một chút thương hại. Là thương hại hắn sao?

"Ta cho ngươi đi, chỉ cần sau này không xuất hiện trước mặt Tiểu Khang nữa, chỉ cần để ta từ bây giờ dần dần thay thế vị trí của ngươi, gia đình ngươi, muốn đi đâu cũng được... Cút đi"
Có thể Dục Can trong phút chốc đem hết chút nhân từ cuối cùng nói ra nhưng thoáng nghe qua lại như một lời nài nỉ, Vương Lăng nhìn hắn mà cười ra tiếng, không biết là nghìn lần căm ghét hay thương hại khổ sở, mà bày ra một biểu cảm vô cùng vặn vẹo.

"Tiểu Khang sức khỏe vốn yếu ớt, đừng bạo hành đệ ấy nữa, cơ thể dễ bị nhiễm cảm, buổi tối cũng đừng đưa ra ngoài, còn rất tích ăn quả anh đào, thổi tiêu nữa... À ngươi có thể khen Tiểu Khang thổi tiêu rất tiến bộ được không? Có thể Trồng hoa huân y thảo cạnh nơi đệ ấy ở được không... Trồng nhiều một chút"

Dục Can trong giấy lát phản ứng không kịp, làm ra một khoảng chết lặng tầng mây mịt mù trong đôi mắt hắn cũng như vậy tản đi phần nào, một dòng cảm xúc khó hiểu cứ như vậy trong nội tâm hắn sôi trào.

Hắn bị đánh bại rồi! Là bại một cách tâm phục khẩu phục.

Đưa con ngươi mình mở to một chút, thật muốn nhìn thấu xem bên trong con người này có bao nhiêu uất hận, bao nhiêu đau khổ để nói ra được những lời trước đó với Tiểu Khang, càng nhìn càng khó hiểu, là cảm xúc trong lòng hắn khó hiểu, anh như vậy lại khiến Dục Can muốn mang bản thân mình ra nhìn lại một chút sợ rằng nếu bây giờ có tấm gương cho hắn nhìn lại, chính bản thân hắn nhất định sẽ cười nhạo một phen, Vương Lăng thế mà lại từ bỏ... Từ bỏ nhưng lại không mang cho hắn một hào quang chiến thắng nào, có thể mang hắn dìm xuống đến không thể vùng vẫy. Vương Lăng nói đúng hắn đáng thương, là sự đáng thương của một kẻ cô đơn, vì thế không có cách thể hiện tình yêu của mình mà trong thâm tâm thật sự muốn đoạt lấy.
_________________

Bước ra khỏi địa lao ngột ngạt Dục Can nhìn bầu trời hôm nay có chút khởi sắc, thế mà khung cảnh xinh đẹp chưa tồn tại được bao lâu thì lại một nhịp đánh xầm xuống.
Nhân ảnh Lưu Đình Diệm trong bạch y trắng muốt hiện lên có chút rõ ràng hơn trong đôi mắt đen kịt của Dục Can, hắn thật chẳng muốn giấu đi ánh mắt chán ghét này khi gặp Lưu Đình Diệm, còn nếu cứ để bản thân Tiểu Diệm này biết hắn có nhiệt tình thân cận thế nào vẫn chẳng được chào đón chắc chắn sẽ thất khiếu chảy máu mà chết.

Dục Can :" Đi đâu đây" Lưu Đình Diệm xa xa khí sắc tụt xuống không ít, có thật sự ghét hắn cũng đừng bày ra cái bản mặt ta đây không muốn nhìn thấy ngươi được không?

"Chỉ là rảnh rỗi đi kiếm vị bằng hữu tâm sự không được sao"

Dục Can nhếch lên một bên mày, đế vương Thiên Thanh như hắn lại là vị bằng hữu rảnh quá tâm sự sao. Hắn thò tay vào túi áo khẽ kéo ra một chiếc thẻ bài thông hành vào Xuân Viên Đài nhét vào tay Lưu Đình Diệm.
"Cứ tự nhiên"

Lưu Đình Diệm nhìn thẻ bài trong tay kinh hãi một phen, sắc mặt cứ thế xanh, đỏ ,tím ,vàng Xuân Viên này không phải chỉ chứa cung tần mĩ nữ hay sao, còn không biết nơi này bị Dục Can bỏ bê bao lâu không biết bên trong thác loạn cỡ nào rồi, thậm chí trước mắt còn chuẩn bị dỡ ra đến nơi, quan trọng là nữ nhân đối với tiểu thụ như hắn có ý nghĩa sao?

"Vương thượng đừng đùa ta thế chứ, ta...vốn dĩ với Tiểu Khang là cùng một loại có cần thẻ bài này làm gì chứ"

Dục Can vẫn ánh mắt chán nản nhìn qua, không những ghét bỏ mà bây giờ lại thêm một tia phẫn nộ.
"Đừng mang tên ngươi ra đi kèm với Tiểu Khang, hai người không giống nhau"

Hắn quay người rời đi bỏ lại một Lưu Đình Diệm ngây ngốc nhìn theo, sắc mặt cũng vặn vẹo liên hồi

" cuối cùng ngươi vẫn không thèm để ý đến ta"

________
Tiểu Khang trong Du Hoa đài đi đi lại lại muốn mòn cả men gạch, tâm trạng cũng không thể nói là rối bời mà là sắp phát điên đến nơi, chỉ có ống tiêu trúc vẫn bình yên nép ở trong ống áo.

"Nương nương ta sắp chóng mặt đến ói rồi đây này"
Tiểu bảo ngồi bệt xuống đất lấy tay ấn ấn thái dương.

"Ngươi ở cạnh hoàng thượng lâu như vậy, nếu có người đắc tội với hắn, sẽ bị sử lý ra sao"

Tiểu Bảo nhìn gương mặt ngập tràn chờ đợi của Tiểu Khang mà không biết trả lời ra sao, mà nói vòng vo chi bằng nói thật.
"Ngũ mã phanh thây, thắt cổ tự kết liễu, ban rượu độc, lưu đày, tùy theo mức độ phạm tội mà làm thôi, mà bình thường cũng không ai dám đắc tội với bệ hạ"

Hắn nói song thì trong phòng đã không còn bóng người, Tiểu Bảo ngơ ngác một hồi thì tức tốc lao ra ngoài tìm kiếm.

Tiểu Khang chạy theo hướng địa lao còn sót lại trong trí nhớ, cũng may là cậu não bộ linh hoạt nhớ nhanh nên mặc dù đường đi có ngoằn ngoèo một chút nhưng mà chạy một hồi.... Cậu lạc luôn rồi, không những lạc mà cậu còn không biết đường về, lơ ngơ một hồi thì cậu phát hiện mình lạc vào cửa Xuân Viên Đài.
Nhìn từ ngoài vào trong nơi này cũng là một nơi xinh đẹp kiều diễm, thậm chí nhìn còn có chút hoa lệ khó diễn tả đôi lúc lại phát ra tiếng cười của nữ nhân hihi haha.
Tiểu Khang âm thầm định quay đi, chính trong lúc quay người thì một bàn tay kéo cậu lại, cậu theo phản ứng đột nhiên giật thót hơi vẫy vùng nhưng cũng ngoảnh lại, gương mặt của một nữ tử trẻ trung khoảng trừng hai mươi, đang mỉm cười nhìn cậu.

"Đại nhân đã đến rồi thì vào đây chơi chút đi" nàng ta vừa nói vừa kéo cậu hướng của đi vào, Tiểu Khang hồn vía lạc trên chín tầng mây, lúc nhận thức quay về tìm thì đã phát hiện bị lôi vào bên trong. Cậu giãy nảy vung tay lùi lại phía sau xua tay giải thích.
"Ta không phải như vậy... ta bị lạc đường"

Lời phát ra chưa hết nữ tử kia lại nhào vào ôm lấy eo cậu không buông, đã lâu nhưng vậy nơi ong bướm này không có người ghé thăm tất cư nhiên hết thảy đều cảm thấy chống trải, bỗng dưng có một thiên sứ sa lưới vào đây có thể bỏ qua sao?
"Lạc gì chứ... Vào đây rồi sao còn ngại sao, nói ra bọn ta là phục vụ riêng cho hoàng thượng như mà ngài ấy đến đây còn chưa quá ba lần đó, nơi này sớm đã được tặng cho các đại quan như ngài hưởng thụ rồi nha"

Cũng vì nơi này đã vắng bóng nam nhân mà mấy nghi thức như thẻ thông hành đã không còn cần đến, nói chung là thác loạn vô cùng. Huống chi nam tử tướng mạo xinh đẹp này lại thuộc hạng cực phẩm, tất nhiên phải nhiệt tình trào đón.
Những nữ tử khác người pha trà người lấy rượu, người chạy đi trang điểm lại. Tiểu Khang cố vùng vẫy vẫn bị tỷ tỷ kia gắt gao ôm lấy, câu dẫn một phen.

Cánh cửa Xuân Viên Đài một lần nữa mở ra, một thân bạch y bước vào, ánh mắt băng lãnh, cao cao tại thượng, nhìn nơi này phải đến tám chín phần chướng mắt, hắn đến xung quanh cũng không thèm để ý cứ vậy đưa hai tay ra sau tiêu sái bước vào.

"Cái nơi phế liệu này rốt cuộc bao giờ mới dỡ, ồn chết đi được "
Đám tỷ muội kia nhìn thấy có nam tử bước vào thì vô cùng trào phúng, nhưng chưa được bao lâu thì tât cả cởi mở hào hứng đã biến thành sát ý trùng trùng, tỷ tỷ đang ôm khư khư Tiểu Khang như bị chọt chúng lập tức buông tay chạy đến trước mặt bạch y nhân kia chua chát mắng.
"Dỡ gì mà dỡ chứ, bọn ta nửa cọng lông không đụng đến các ngươi, vậy mà vừa tới đã nhắm vào bọn ta là sao?"

Đám tỷ muội một bên đứng nhìn đồng tình theo "đúng vậy"

Lưu Đình Diệm liếc mắt khinh miệt nhìn xung quanh, ánh mắt cư nhiên dừng lại trên người Âu Dương Khang, hắn từng bước tiến tới đứng trước mặt cậu nhìn một hồi đánh giá.
"Nơi này có cả nam nhân"

Người đồng giới nhìn một cái là ra, vậy đám nữ nhân kia nhìn một hồi cũng không nghi ngờ bản thân cậu có phải thẳng hay không có thể nói là não tàn. Tiểu Khang bị hào quang người này làm run sợ, cúi đầu xuống như kẻ phạm tội bị bắt tại trận .
"Ta không phải người ở đây"

"Vậy ngươi là ai, ta chưa thấy ngươi bao giờ?"
Tính ra thì Lưu Đình Diệm đến đây chưa đến hai lần, tính tất cả nữ nhân Xuân Viên Đài này hắn đều chưa từng gặp, nhưng trực giác hắn ám chỉ người này có phần rất đặc biệt, không tầm thường. Đem ánh mắt chứa đầy nghi hoặc dò xét đối phương lần nữa, dung mạo người này xinh đẹp như vậy, không phải người ở đây vậy là quan liêu trong triều đi.
Cậu im lặng không lên tiếng, vốn trước giờ cậu chưa từng coi trọng việc mình là quý phi, bản thân cậu nhận thức cũng chỉ là một người bị Dục Can cường bạo mà thôi, không chừng thân phận còn không bằng những nữ nhân này nên nhất nhất im lặng.

Lưu Đình Diệm nhăn mày khó chịu, đưa tay nâng cằm cậu lên gằn từng chữ "Ngươi là ai"

Tiểu Khang trong một khắc cảm nhận được một luồng kí lạnh toát ra từ đầu chạy xuống cột sống, khí thế người trước mặt bao phủ đi lớp không khí xung quanh lập tức đem hơi thở cậu bị đình trệ lại, cơ ngực co quắp, cảm giác như người trước mặt có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào, nội tâm gào khóc, sắc mặt không giấu đi sợ hãi.
Đám nữ nhân Xuân Viên Đài thấy vậy người lao ra đẩy Lưu Đình Diệm người đứng chắn trước mặt cậu tao thành một hàng bảo vệ.

"Ngươi đừng bức người quá đáng"

"Tể tướng thì sao? Cậy mạnh hiếp yếu sao?"

"Nhìn mặt ngươi kìa, gắt gì chứ. Dọa người ta không dám nói đây này"

"Tiểu tử đừng sợ... Hôm nay bọn ta không để hắn động đến một cọng tóc của ngươi"

Lưu Đình Diệm sắc mặt phiến hồng hỏa bốc lên đầu, đúng là bao nhiêu phúc hậu, hòa nhã trước mặt Dục Can đã dùng hết, tâm tư bây giờ bị chọc ngoáy đến khó chịu, khí tức bốc lên ngùn ngụt, dù đứng xa cũng cảm nhận được một run run trận sờn gai ốc
"Câm hết cho ta, có tin ta đem Xuân Viên Đài các ngươi đốt thành tro bụi không"

Mấy đại tỷ bị hù dọa cũng câm nín uất nghẹn, nhưng cũng không lùi về sau, hắn lại nhìn Tiểu Khang sau đám người truy xét.
"Còn không nói, ta giết hết bọn chúng"

Tiểu Khang giật mình trong góc vội đẩy mấy tỷ muội ra, cúi đầu cố gắng lắp bắp từng chữ.

"Âu.. Dư.. Dương Khang"

...

......

............

Không giam nín lặng.

Khóe miệng Lưu Đình Diệm giật giật, như bị một luồng điện chạy qua. Hắn chết đứng một hồi mới lấy lại bình tĩnh. Thế nào lại gặp trong hoàn cảnh này. Nhưng ý cười trên môi hắn chợt hiện lên, đưa mắt lên nhìn cậu một trận.
Rất nhanh lao tới mà đưa cậu kéo ra ngoài.

💟💟💟💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro