Chap 9: Hàn Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn thâm cung bốn bề tráng lệ, có thể coi là một mỹ cảnh trần gian, phần uy nghi tráng lệ, phần kiều diễm động lòng, nhưng không phải nơi nào thoạt nhìn có thể thấy rõ tới tận cùng ngóc ngách, cũng không ít người cứ như vậy có thể tự ảo tưởng rồi ca tụng không ngớt lời, hoàng cung Thiên Thanh đẹp là thế uy quyền là thế cũng không thể thiếu một góc nhỏ chứa đựng vàn nỗi kinh hoàng của những kẻ được gọi là tội nhân. Địa bàn phía tây cẩm cung có một con đường chải dài đất đá, hai ven đường hoa vũ quỳnh nở rộ đẹp đến nao lòng, nhưng nó lại là lối dẫn đến nơi địa ngục trần gian đáng sợ nhất kinh thành " Địa lao" một khối nhà sừng sững bao phủ một luồng tà khí âm u tĩnh mịch, nơi không biết bao nhiêu tù binh chết đi sống lại vì cực hình thậm chí vĩnh viễn bỏ mạng khi bị tra tấn chết đến vô cùng khó coi.
Cánh cửa chính cũng là lối vào duy nhất đã mở ra, một luồng chướng khí mịt mù bốc lên phả vào mặt mà muốn ngộp thở, đao binh, roi, gậy,bàn chông sắt, kẹp, xích sắt... Treo lên kín cả bốn bức tường thoạt nhìn cũng đủ rợn tóc gáy. Dục Can bước vào trong, không khí khó chịu tới mức hắn khẽ nhíu cặp mày đen nhánh xém chốc đã chửi thề. Ánh đèn mờ mịt, tiếng la hét thảm thiết từng đợt vang lên nhức cả tai ánh mắt hắn đăm chiêu đy về phía trước bỏ lại toàn bộ âm thanh phía sau mà một mạch bước tới  phòng tra tấn lớn nhất nằm ở cuối khu địa lao.
Trước mặt là một thanh niên bị trói đứng, trên cơ thể có đủ loại vết thương do roi vọt, xích sắt, dây thừng cộng thêm cả những vết bỏng đen đỏ sưng tấy thảm đến không nỡ nhìn, ánh mắt người này hơi xụp xuống hàng mi bị mồ hôi tẩm ướt nhưng chứa một luồng u uất, quật cường không dễ chịu uỷ khuất, Dục Can tiến tới tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng người ta này vẫn nghe rõ, không khí ở đây có thể nói ngột ngạt đến khó chịu, người kia cảm giác có người tới, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ,
không mảy may lại gục xuống trở lại.

"Ngươi thấy ta tiếp đãi ngươi thế nào! chu đáo chứ" Dục Can trầm giọng lên tiếng trước.

Vương Lăng khẽ nhíu mày, ý cười lại lộ rõ trong ánh mắt.
"Không tệ "

Dục Can không bất ngờ là mấy dù sao cũng phải nói lá gan người này lớn bằng không đã không giám chống lại thánh chỉ của hắn.
Hắn cầm lấy chiếc roi sắt nhỏ, từ từ đứng trước mặt Vương Lắng mà đắc ý.
"Đã vào đây rồi chắc ngươi cũng biết bản thân là kẻ thất bại thế nào rồi đấy "

Vương Lăng nhướng mày cười khẩy.
"Thất bại sao... Không phải bây giờ bệ hạ đây vẫn không làm Tiểu Khang yêu nổi mình sao, thất bại haha... Là nói kẻ nào đây"

Dứt lời tiếng roi vụt vào không khí như xé gió quật thẳng vào ngực Vương Lăng bung lên da thịt hiện lên một vệt đỏ dài máu bắn tung tóe.

"Câm miệng" ánh mắt đầy tơ máu của Dục Can trừng lớn, trên vầng chán trắng trẻo hiện lên đầy gân xanh. Vương Lăng như thể đụng vào chỗ ngứa của hắn làm Dục Can giãy nảy.

"Sao vậy... Bệ hạ ta nói sai, hay do ngươi ngu dốt không nhận ra, bản thân ngươi còn chưa chiến thắng đã kêu ta thất bại, ăn mừng hơi sớm thì phải "

Dục Can tức giận không biết vụt vào người Vương Lăng  bao nhiêu nhát đến toàn thân toàn là máu. Vương Lăng lại như phát điên cười ngày càng lớn tiếng cười vang cả một khu địa lao kín mít lại âm vọng ngược lại nghe vô cùng nhức tai. Một hồi phát tiết đi qua Dục Can tay cầm roi sắt lại ung dung trở lại, nhếch miệng giọng nói lộ rõ ý cười không muốn giấu.
" phụ thân ngươi cũng đã có tuổi rồi nhỉ, nếu giờ lại phải lưu đày ở Cửu Nam thì có chịu nổi không nhỉ? Mẫu thân ngươi thân thể không được khoẻ rồi... Ngươi hết thương cha mẹ rồi hả"

Ý cười trong gương mặt Vương Lăng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt hoang mang tột cùng gương mặt trong phút chốc thay đổi đến năm mươi sắc thái sợ hãi tức giận lẫn lộn.
"Xúc vật nhà ngươi muốn làm gì, ngươi không được động tới họ, ngươi giám..."

"Ngươi nghĩ ta có lý do không dám?"

Dục Can cười khẩy, nhưng giọng điệu không phải nói đùa, chính ra trước giờ hắn chưa từng nói đùa.
Vương Lăng giọng nói nhẹ run lên, nhìn Dục Can càng căm hận.
"Ngươi rốt cuộc là muốn ta làm sao...LÀM SAO MỚI ĐƯỢC ĐÂY"

Dục Can thích thú cười như điên, chỉ thấy Vương Lăng lực bất tòng tâm như vậy với hắn đã hả dạ phần nào, hắn đưa tay vỗ bồm bộp lên mặt Vương Lăng nham hiểm lẫn chút khinh thường nhìn người đối diện.
"Sao ngươi không vắt não suy nghĩ xem tại sao nhỉ, ngươi có não mà ta"

Nói xong hắn quẳng roi sắt qua một bên quay lưng bỏ đi, Vương Lăng bất quá gào lên vô cùng tức giận.
"Xúc vật ngươi giám động đến gia đình ta, ta liều mạng với ngươi"
Thấy Dục Can không chút phản ứng Vương Lăng lại gào lên lần này giọng điệu lại nhu nhược hơn một chút
"Nói đi ta phải làm sao ngươi mới tha cho họ"

Dục Can dừng bước đắc ý quay đầu nhìn Vương Lăng.
"Ta cũng không phải loại khó khăn gì! Phải làm sao ngươi biết mà"
Rồi một lần nữa phất tay bỏ đi.

Vương Lăng rũ mắt xuống nội tâm một đoạn rối bời, nhìn về phía cửa ra, nơi có chút ánh sáng loé lên mờ nhạt, thở ra một hơi dài lại cúi đầu nhắm nghiền mắt lại.
------

Dục Can rời khỏi địa lao trong chốc lát lại đi dạo tại vườn thượng uyển, ánh nắng nhàn nhạt nhuộm vàng cả buổi xế chiều, man mát thổi qua một làn gió xe xe đưa mái tóc dài bay phất phơ, tiếng tiêu vi vu vang lên trong không giam chợt làm người ta xao động, hắn tiến đến gần chiếc bàn ngọc thạch cách đó không xa âm thanh vang lên êm đềm như gió thoảng, người ngồi đó một thân hồng y sắc mặt kiều diễm bội phần xinh đẹp đang thổi một khúc nhạc mơ hồ nhìn mông lung phía trước.
"Tiểu Khang"

Cậu khẽ giật mình đặt ống tiêu xuống nhìn lại, khuôn mặt không rạng rỡ cũng không mất đi nét đẹp động lòng người, giọng nói thanh thoát cất lên.
"Ta không phải cố ý trốn ra đây"
Cậu vội giải thích, nhưng nhìn Dục Can biểu hiện không gay gắt ý cười không giấu, lại âm thầm thở ra.
"Là ta muốn gặp người "

Lần này cậu làm hắn kinh ngạc, thế nào cậu lại chủ động tìm hắn, dù là lý do gì Dục Can cũng thoáng chốc vui mừng rạng rỡ. Ánh mắt loé lên sáng rực, nhìn cậu đầy âu yếm, gương mặt điển trai lại hiện lên đầy hy vọng nhìn thoáng cũng làm lòng người an tâm bội phần .
"Có chuyện gì sao?"

"Ta nghe nói ngài lại bắt Vương Lăng rồi... Ta"
Âm điệu mỗi chốc nhỏ lại mà Dục Can vẫn nghe rõ từng câu, nhưng hắn thà không nghe thấy thì hơn, sắc mặt bống chốc xầm xuống, là hụt hẫng vô cùng, nhưng đúng là Tiểu Khang chỉ có một lý do này mới chịu chủ động tìm hắn, là nên buồn thôi hay là khóc luôn đây?

"Đúng ... Ta bắt hắn lại rồi, ngươi muốn cứu hắn ra?"
Giọng hắn trầm lại hàn khí toả ra không thôi, nhìn Tiểu Khang chằm chằm không bỏ sót một biểu cảm nào, làm cậu áp lực muốn ngạt thở, khó khăn lắm mới lại mở miệng trả lời hắn.
"Cái đó ta không hy vọng... Chỉ là ta muốn gặp huynh ấy một lần thôi"

Dục Can đưa mắt nhìn xung quanh lạnh giọng nói.
"Người đâu, đưa nương nương về Du Hoa Đài"

"Dục Can ta"
Chợt nhận ra có điểm không đúng Tiểu Khang vậy mà vô tình gọi thẳng tên hắn, cậu run rẩy nhắm mắt chờ hắn nổi trận cuồng phong, trong phút chốc không thấy hắn nổi giận, cậu khẽ giật mình bất giác bàn tay lạnh lẽo của Dục Can chạm lên khuôn mặt tái mét không nỡ nhìn của cậu, rồi từ từ mở mắt. Hắn vẫn nhìn cậu chăm chú, biểu tình ôn nhu lại. Bị kinh hãi thoáng qua, bản năng Tiểu Khang bất giác lên tiếng:
"Ta... Ta chỉ muốn"

"Muốn!"

Hắn vội phủ lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, ánh mắt ôn hòa. Cậu vội dời hai người ra.
"Không ... Không phải cái này... Ta là muốn"

"Gì!..Chứ không phải vụ kia hả? "

Như chỉ để ngăn lại câu nói tiếp theo hắn lại lên tiếng.
" Ta hiểu rồi! "

Hắn nheo mày đắn đo chốc lát rồi cũng quyết định nắm tay cậu lôi thẳng tới địa lao phía tây.

----
Bước vào trong sát khí nơi đây đúng là làm cậu phát run, bốn bề xung quanh đáng sợ ra sao cậu cũng không muốn nhìn nữa.
Tiến đến căn phòng trói Vương Lăng, bộ dạng thê thảm của anh làm cậu co thắt không suy nghĩ mà lao thẳng tới.

"Lăng huynh... Huynh vẫn ổn phải không? "
Vương Lăng nhíu mày mở mắt, nhân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt như một giấc mơ cứ thế nhìn anh ánh mắt như sắp trào ra giọt lệ.
"Tiểu Khang đến đây làm gì? "

Chạm nhẹ lên vết roi vọt trước ngực Vương Lăng, giọt lệ bất quá lăn xuống không kịp kiểm soát.
"Ta không tốt... lỗi tại ta"

"Quay về"
Âm thanh vang lên lạnh nhạt khôn tả, Tiểu Khang nhìn anh khó hiểu, như không ngờ anh sẽ nói như vậy ánh mắt như muốn anh nói thêm điều gì nhưng đáp lại là một khoảng lặng.
"Huynh sao vậy!"

"Tránh xa ta ra"

Cậu đứng hình chốc lát, tim như thắt lại xuyên qua một luồng nhói đau lại nhanh chóng dịu đi nhưng đã khóc nhiều hơn. Đặt tay lên vai Vương Lăng lay nhẹ.
"Ta nhất định sẽ cứu huynh ra chờ ta... Tin ta"

Vương Lăng hờ hững nhìn cậu.
"Thôi đi... Đi đi"

Cố nén giọt nước mắt, lấy tay quệt đi lệ còn vương trên mặt, trắc nịch sẽ cứu Vương Lăng ra, như muốn cho anh thêm chút hy vọng để vớt vát điều gì đó, đôi mi ngấn nước nhìn anh tha thiết
"Tin ta... Ta nhất định sẽ cứu huynh"

Vương Lăng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt có thêm phần ghét bỏ
"Đừng kể chuyện cười nữa, quên cái suy nghĩ đó đi. À không cả ta nữa.... quên đi"

Tiểu Khang trong chốc lát không kịp phản ứng ánh mắt đã đỏ ửng. Dục Can phía sau không lên tiếng đồng nghĩa hắn không ngăn cản Vương Lăng nói chuyện, phong thái ung dung như nắm rõ phần thắng, khi thấy Tiểu Khang đau lòng khôn tả lại nhịn không nổi mới ra mặt.
"Đưa nương nương về tẩm cung của ta"

Một toan thái giám phía sau tiến lên muốn đưa cậu đi, đưa tay dìu vai cậu nhưng Tiểu Khang không nhúc nhích.
"Huynh sao lại như vậy Vương Lăng à"

Dục Can ra hiệu đám thái giám mới giám cưỡng ép cậu rời đi. Ngoảnh lại nhìn Vương Lăng đến ngẩng mặt nhìn mình cũng không muốn, cậu bật khóc trong hàng nước mắt hét lên.
"Không...VƯƠNG LĂNG TA SẼ KHÔNG QUÊN HUYNH ĐÂU....KHÔNG BAO GIỜ!! "

Giọng nói ấy vang lên lại vụt tắt, nhưng chắc chắn như đinh đóng cột.
Cánh cửa phòng giam đóng lại bóng giáng cậu cũng biến mất.
Dục Can như hài lòng tươi cười nhìn Vương Lăng.
"Ngươi là người thông minh, không làm ta thất vọng "
----------💜💜------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro