Chap 8: Ngoảnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày... Đã ba ngày kể từ khi Tiểu Khang bị giam lỏng ở Du Hoa đài nơi tẩm cung của Dục Can, khung cảnh bên ngoài thanh tịnh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cậu dựa thân lên cột mộc tay ôm ống tiêu trúc từ trên đài nhìn xuống hồ nước, hơi nước lạnh lẽo từ mặt hồ bốc lên đông cứng cả không gian, từ đông kinh thành gió bấc thổi  rít  lên  một  hồi phả vào không gian cô tịnh, ôm ống trúc lạnh lẽo vào lòng tương tư da diết buồn đến từng hơi thở ra cũng nặng nề vô cùng.
Dục Can bên ngoài bước vào nhìn bóng lưng gầy gò, co ro nhìn ra bên ngoài, gió cuộn thổi lên một hồi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Hắn cởi chiếc áo choàng lông vũ ấm áp chùm lên cơ thể cậu, hơi ấm từ phía sau đột ngột phủ lên cơ thể một luồng dễ chịu.

"Vào trong" tiếng nói khàn khàn phát ra trong không gian lạnh cứng, Dục Can nheo mày nhìn Tiểu Khang trong ánh mắt vô hồn không biết chứa bao nhêu ưu phiền mà trong lòng gợn lên một đợt sóng trào.
Tiểu Khang rụt rè che đi ánh mắt tối mịt, tương tư rất muốn một lần nữa cầu xin chút ân tình từ tâm can băng lãnh buông tha, chính mình muốn chạy đi tìm Vương Lăng giúc vào luồng hơi ấm thân quen mà lẩn trốn.

"Ta muốn đi, thật sự muốn đi" từng câu phát ra âm thanh dần nhỏ lại pha thêm chút sợ hãi, sợ hắn nghe được sẽ phát tiết, sợ hắn không nghe được sẽ gò bó cậu không buông.

Dục Can ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh lẽo lấy chút tâm tình khắc khoải sưởi ấm lại. Là vì hắn vốn không phải tri kỷ trong lòng cậu, không đủ nồng ấm khiến cậu động lòng, thì có thể làm gì ngoài việc nhốt cậu bên mình mới khiến cậu là của hắn, nếu nhắm mắt phủi tay để cậu đi hắn có thể sống được sao? Nếu  không may để cậu chạy mất hắn biết tìm ở phương nào?

"Ở cạnh ta, có thể ở bên ta một lần được không?"

Ánh mắt không là hàn băng lạnh lẽo thay vào là một tia nài nỉ, là hắn đã hết cách hay bản thân cũng đứng ở vực sâu tuyệt vọng đang cố níu lại cho mình một đường giải thoát.
Quân vương một nước là một tay che trời thứ gì cũng chẳng thiếu, hà cớ gì lại phải đau lòng  vì không có được trái tim của một nam tử, chẳng kịp nói đến chuyện xuống nước thỉnh cầu thương hại của ái nhân lại là điều chẳng thể nào. Nhưng hắn yêu cậu quá đỗi sâu đậm là yêu đến đau lòng, một cuộc sống bình thường vô ưu vô lo, vinh hoa phú quý Dục Can thừa sức có thể cho cậu nhưng lòng cậu nhất nhất ngoảnh về một hướng hắn có thể xoay chuyển được không?
Một thoáng im lặng đến nao lòng Tiểu Khang tựa hồ không muốn đối diện suy cho cùng là không muốn trả lời câu hỏi của hắn, trầm mặc bước vào trong.

"Là ngươi trước sau muốn tránh né, trẫm có thể kiên nhẫn được sao?"

Khoé mắt ửng đỏ hiện lên một luồng khí tức giận chữ "kiên nhẫn" trước giờ Dục Can chưa từng nghĩ sẽ dùng hai từ đó chinh phục cậu, là thứ mà mãi mãi hắn đứng sau Vương Lăng vạn dặm, còn Tiểu Khang có lẽ sẽ không bao giờ ngoảnh lại.

Dục Can một mặt tối sầm, ánh mắt phủ kím một tầng ám muội trầm mặc bước ra khỏi Du Hoa đài. Tiểu Khang bên trong giăng đầy tương tư tức cảnh bên ngoài, tuyết rơi ngày một nhiều trắng cả mảng trời, tấm áo choàng lông vũ trên người đã thấm nhuần hơi ấm từ cơ thể cậu theo làn gió đu đưa từng sợi tơ. Bất giác trên Du Hoa đài vang lên tiếng tiêu tê tái đến buốt lòng, giáp vào khung cảnh là một khoảng tâm tư u uất chập trùng.
             
.
.
.
.
_____________
---Tùng Khánh điện---

Tể tướng Lưu Đình Diệm khoái lạc khuôn mặt khả ái ngũ quan xinh đẹp, trong bộ hồng y đỏ rực, kiều diễm bước vào đại điện rộng lớn.

"Tiểu đệ hôm nay rảnh rỗi lại ngồi ở Trùng Khánh này đọc sách sao"

Chính điện là Dục Can uy nghiêm, biểu tình vô cùng căng thẳng thoáng qua có chút khó coi, người đọc sách nhưng tâm ở một nơi khác, đường hoàng khoác lên lớp ngụy trang của một kẻ lụy tình, nghe tiếng gọi bất chợt nhận thức ngước nhìn người đối diện, một mặt chán nản nhìn dung mạo có thể nói là phi phàm nhưng không thu hút, tâm tình lại khả ái ung dung đang tiến tới.

"Tể tướng hôm nay có nhã hứng đến thăm ta sao?"

"Nhìn ta có cần chán trường vậy không? Dù sao cũng là huynh đệ mà"

Lưu Đình Diệm một tiếng cười lớn vỗ vai Dục Can thoải mái nói, trong triều đình người gần gũi với hắn nhân có thể gọi là hảo bằng hữu kề vai sát cánh chỉ có tể tướng Lưu Đình Diệm, tính tình hoà nhã dễ chịu khác cả một mặt đối với Dục Can nhưng lại có thể khiến hắn ôn hoà mà kết thân huynh đệ khiến cả triều đình hết lời khen ngợi.

"Quý phi không nghe lời hả, sắc mặt thế này là nghiêm trọng rồi đây"

Dục Can một bên nhíu mày, phút chốc thay đổi sắc mặt nhìn hắn doạ người, tay cầm quyển sách nắm chặt đến nhàu nát.

"Việc của huynh?"

Lưu Đình Diệm vộ vã xua tay, thu lại dụng ý biểu tình trước sau không thay đổi, là sợ mất lòng chứ không sợ mất mạng vì dù sao hắn cũng là bằng hữu tốt với Dục Can.

"Là ta nhiều chuyện ha"

Dục Can mất hứng đứng dậy, trong suy tư lúc này không có tâm trạng nghe hắn nói nhảm, cất sách toan bỏ đi, tạt vào mặt Lưu Đình Diệm một trận phũ đến méo mặt.

"Thiên Thanh này mĩ nhân nhiều vô số, bệ hạ hà tất vì một nam tử ăn không ngon ngủ không yên, mà ảnh hưởng đến quốc thể"

Dục Can dừng bước chân, tâm can hiện một luồng đau nhói, là do hắn quá ngu ngốc đi, nhưng người duy nhất trong Thiên Thanh đại quốc này có thể khiến hắn bi lụy như vậy chẳng có người thứ hai.

"Ta có thể làm gì đây?"

Buông một lời tuyệt vọng, không gian bông chốc im lặng như tờ. Người trước suy tư trập trùng, nội tâm đau xót, người sau tuyệt nhiên chỉ đứng nhìn cười khổ, là quá thương tình, Lưu Đình Diệm đứng nhìn Dục Can dần dần khuất bóng, không thoát khỏi dao động, hiền đệ của hắn cứ mãi nhìn về phía Âu Dương Khang mồi lòng son sắt, tại sao không chịu ngoảnh lại một chút nhìn người phía sau bất chấp dõi theo, không lời than vãn. Là Lưu Đình Diệm ta chậm trễ bày tỏ yêu thương, hay do đệ quá vội vàng chiếm hữu. Suy cho cùng chỉ là bước đường chúng ta là giống nhau nhưng khác về cách hành động và mục đích đó là ái nhân. Dục Can có thể mạnh bạo chiếm lấy còn hắn trong lòng vẫn còn quan ngại, nhưng không phải là quá muộn. Gương mặt vốn tươi cười khả ái biến thành khuất tất, cố gắng kìm xuống một đợt sóng trào nhưng suy tư chồng chéo đang dày séo tâm can thì hắn không giấu được, bỗng chống hiện lên nhân ảnh của một kẻ si tình ngốc manh.

"Ta vẫn đứng phía sau đệ đây, ngoảnh lại đi"

__________

Dục Can một mình bình thản tản bộ tại ngự hoa viên, bước đi chầm chậm dừng lại tại gốc cây anh đào xum xuê, nhìn lên chùm quả  đu đưa phủ lên một lớp tuyết mỏng vô cùng lạnh lẽo.
Không giam như chết lặng một chốn thâm cung nhỏ, nơi ngự hoa xinh đẹp nhất hoàng cung lại chứa một luồng cô tịnh khôn nguôi.
.
.
Phía sau chạy lại một tên thị vệ khẩn trương tiến đến, chỉnh lại y phục quỳ xuống mà tấu.

"Báo... Hoàng thượng Vương Lăng đã bị bắt"

Âm thanh vang lên Dục Can bất giác nở nụ cười, biểu tình có ý nham hiểm ngước nhìn bấu trời mịt mù bên trên hừ lạnh.

"Lui"

Thị vệ phía sau kính cẩn lùi xuống chớp mắt đã bị trướng khí Dục Can làm dựng cả tóc gáy.

Vương Lăng kháng lại thánh chỉ ban hôn làm Dục Can vô cùng tức giận, cản trở lớn nhất của hắn chính là Vương Lăng, nhưng bây giờ thì lại một lần nữa khiến hắn có cơ hội triệt hạ, Dục Can có thể bỏ qua sao?

"Bắt đầu lại thôi Vương Lăng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro