Chap 14: Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn Thanh năm 378.

Dòng sông Tô Định chảy từ cửa hoàng cung tới Đỉnh Lộc thuộc Hàm Kỳ là một con sông quanh năm chảy xiết, nước đầy, hai bên bờ cỏ xanh rập rạp, mùa hè nước không bốc hơi, mùa đông lại đóng băng. Trên bờ um tùm cỏ dại
Chiều một ngày cuối hạ đầu thu xuất hiện hình ảnh một tiểu hài tử vóc dáng cao gầy, mặc y phục xám tro  khuôn mặt tím tái, ước trừng khoảng tám tuổi đôi mắt thâm đen nhìn không thấy đáy, tay nắm thành quyền đăm chiêu nhìn xuống dòng nước, gió thổi hắt hiu gảy gảy lỏn tóc bay phất phơ, mặt đất u ám cũng bị thổi tung bụi bay mịt mù, nhân ảnh nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp bụi cuộn cuộn trong gió thoạt nhìn có chút quỷ dị, như khi lại gần, càng gần hơn lại thấy đứa bé này cơ hồ đang khóc, ánh mắt âm u xuất hiện vài vệt lấp lánh, ác ý trên khuôn mặt dần hiện lên phủi đi sự bi thương trước đó thay vào là gương mặt lạnh như băng chàn ngập oán hận. Hắn nhìn dòng nước thật lâu, nụ cười vặn vẹo nhếch lên, nó bắt đầu chạy, nhưng bước chân không hề vội vã mà hướng ra sông, trong khoảng khắc những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, gieo mình xuống miệng thủy dữ, một vòng tay gầy yếu nhỏ bé ôm nó lại kéo ra sau, hai nhân ảnh nhỏ bé lăn dài ra đất dạt nát cả một dãy cỏ dại ven bờ.

"Con mẹ nó buông ta ra"

"Tiểu huynh sao lại muốn chết chứ, nước dưới đó chảy xiết lắm"

Nó cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra, nhưng dường như bị khoá chặt, giọng nói thanh thót của người kia có chút thở dốc, nghe là biết bao sức lực đã dồn hết vào cánh tay này ôm nó rồi.

"Lo chuyện bao đồng... buông ra.. súc sinh" Dục Can giăng cánh tay ra hất ra sau mình đứng dậy, hài tử kia mặc một thân hồng y nhạt, ngã vật ra đất kêu lên vài tiếng rồi gồng mình đứng dậy, động tác có vẻ vô cùng chật vật, lúc ấy một cảm giác kinh miệt len lói trong thâm tâm nó như đánh giá người kia "yếu ớt".

Hài tử kia mặt trắng má hồng, ngũ quan mặc dù chưa phát triển nhưng vô cùng gài hoà, thanh tú cực độ, đôi tay do xô xát vừa rồi mà tím tím đỏ đỏ, cậu ngước nhìn nó mắt rơm rớm lệ.

"Huynh mà nhảy xuống đó chắc chắn sẽ chết đó"

"Ta chính là muốn chết mới nhảy xuống, ai cần ngươi nhiều chuyện, làm hỏng chuyện tốt của ta"

Cậu mở to đôi mắt nhìn nó, càng nhìn càng không hiểu.

"Huynh sao tự nhiên lại muốn chết chứ"

Dục Can ghét bỏ nhìn thẳng ra sông, lúc này gió vẫn thổi, tà áo hai người bay lất phất.

"Không còn lý do gì để ta phải sống cả"

Cậu hơi trấn động, tiến lên một bước như muốn nhìn rõ người kia, ánh mắt âm u của hắn làm cậu hơi rùng mình.
"Huynh đúng là đồ ngốc" cậu khoanh tay hướng về phía hắn "mẫu thân ta nói là nam nhi phải có ý trí, không còn lý do sống thì phải chết sao?, huynh chết thì thiên hạ này vẫn thái bình như thế, chẳng ai quan tâm đâu, huynh định để mình biến mất vô nghĩa như thế hả" lúc này Dục Can mới nhìn rõ tiểu hài tử trước mặt, đáng yêu khả ái, khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong.
"Mẫu thân... Ta cũng có chỉ là... Chết rồi"

Cậu hơi bất ngờ, mặc dù vẫn không biết cảm giác chia ly vĩnh viễn một người vô cùng quan trọng là thế nào, nhưng chắc chắn nó không dễ chịu, lòng cậu trùng xuống.
"Tại sao bà lại mất?"

"Phụ hoàng ta giết..." Dục Can nhìn cậu, hắn lúc này mới chợt nhận ra bản thân tại sao muốn kể cho một người không quen biết về hoàn cảnh của mình cơ chứ, để lấy chút thương hại sao?
Nực cười hắn không cần.

Cậu trợn mắt.

"Mà sao nhà ngươi nhiều chuyện như thế... Mau về đi sắp mưa rồi"

"Huynh sẽ không nhảy xuống nữa chứ?" Đem ánh mắt lấp lánh nhìn Dục Can, cậu im lặng chờ câu trả lời.

"Ta sống chết không cần phụ tử nhà ai quản"

"Đồ hèn... Huynh định để mẹ huynh chết không nhắm mắt sao, bà ấy sẽ nghĩ sao nếu biết con mình chết chỉ vì không có lý do sống chứ, sư phụ ta nói, cho dù mình không thay đổi được cuộc diện cũng phải làm chủ cuộc diện, chết rồi không phải là hết sao, nam nhân mà hèn hạ như vậy hả"

"Ngươi.."

Dục Can trừng mắt nhìn cậu, sâu thẳm trong đồng tử thuần khiết của cậu là cả một sự đanh thép, quyết liệt tựa hồ sắp nảy lửa đến nơi, rất thú vị, hắn cười.
"Vậy tiểu tử lý do sống của ngươi là gì?" Vừ nói vừa cốc đầu cậu một cái.

Cậu ôm lấy chỏm chán theo bản năng.
"Thầy tướng số nói ta sau này tình duyên chắc trở, tất nhiên ta phải cố gắng tìm một người yêu ta thật lòng rồi như vậy sống mới hạnh phúc mới đáng sống"

Dục Can cười to, nhìn cậu còn ngây ngốc trước mặt mình, tâm trạng u ám cũng bị xua đi hơn nửa.
"Chỉ vậy thôi?"

Cậu híp mắt lại gật đầu thật mạnh như tỏ ra chắc chắn.

Hắn cười rồi chỉ một ngón tay về mình.
"Dục Can... Còn ngươi?"

"A.. hả ta... Âu Dương Khang" cậu kịp phản ứng lại, đưa tay nhặt lại chiếc giỏ vừa nãy bị văng ra xa kéo ra một chùm hoa màu tím đưa cho hắn cười nói.
"Tặng huynh... Quà gặp mặt... Đừng chết nữa ... Nha~"

Cậu cười típ mắt đưa lên trước mắt hắt, sắc tím của loài hoa mỏng manh cùng một mùi thơm nhè nhẹ theo cánh tay cậu toả ra, Dục Can lặng người cũng là lần đầu được người khác tặng  quà như vậy, nụ cười cậu rạng rỡ như rót vào thâm tâm hắt một tia nắng ấm áp rồi âm thầm thét lên "tiêu thật rồi"

Huân y thảo tím rực, cùng nụ cười người đó khắc sâu vào tâm can.

Dục Can đón lấy. Nhìn bóng cậu chạy đi xa rồi khuất dần, khoé miệng hắn lại nhếch lên, một nụ cười thật sự, lần đầu tiên hắn cười chân thật như vậy.
"Âu. Dương. Khang, ta tất nhiên phải sống, sau này nhất định ngươi phải là người của ta "
.
.
.

Năm 388
.

Vãn Thanh sụp đổ.
vua Dục Quảng bị phế truất, Triều đình lũng loạn cũng bị diệt sạch sau một đêm, nhân dân Vãn Thanh đến mùi tạo phản còn chưa ngửi thấy, gió tanh mưa máu đã nhuộm đỏ hoàng cung, vẩn đục cả dòng sông Tô Địch năm ấy, chỉ sau một cơn sương lạnh lặng xuống, mặt trời lên, thời thế thay đổi.

Dục Can lên ngôi, đổi tên nước thành Thiên Thanh, lập triều đại mới.
________________________

Du Hoa Đài.

Ý thức vừa phục hồi ,cơn đau nhức toàn thân ập đến trong gang tấc, Tiểu Khang khẽ cử động, cảm giác sương cốt toàn thân cũng lung lay theo, đau đến tê dại.

"Ư... a"

Dục Can ngồi bên cạnh cậu đưa tay cố định lại cơ thể yếu ớt, động tác hắt nhẹ nhàng đến cực độ như sợ làm vỡ món bảo vật quý giá, tiệm cận mờ nhạt trước mắt làm cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng tia lấp loé của vệt nước còn lưu lại vẫn còn đang chảy long lanh như một điểm sáng nổi bật nhất mà cậu có thể nhìn thấy. Ý thức về nỗi đau thể xác cùng sự thống khổ trong tâm can như cùng một lúc dày xéo con người cậu, sau tất cả cậu vẫn nằm ở đây, vùng vẫy trong lòng bàn tay hắn, sự thê lương vẫn còn bám lấy chưa chịu buông, thật sự cảm giác đau đớn lúc này cùng sự tiếc nuối sâu sắc lại mơ hồ nhất bóp nát trái tim cậu rất mãnh liệt, thật muốn cười nhạo bản thân, "phế vật" hai từ hiện lên trong đầu Tiểu Khang lúc này là sự phản chiếu chân thực nhất con người cậu, đến sinh tử của bản thân cậu cũng không thể quyết định. Tại sao cậu vẫn sống.

"Rời bỏ trẫm, ngươi vui lắm sao" giọng nói hắn khàn đặc mang theo hơi thở mệt mỏi "tại sao không muốn nhìn trẫm, không muốn nghe trẫm nói, tại sao... Lại nhảy xuống"

Lúc này đôi mắt cậu đã nhìn được rõ, khuôn mặt lãnh đạm vô tình của hắn bây giờ gầy khô khốc, sắc mặt nhợt nhạt cùng hàng ria mép lởm chởm lộ ra nhìn vô cùng tàn tạ.

"Cho dù là ngươi có ghét trẫm, ngàn lần muốn trẫm chết đi cũng được, tuyệt đối đừng kết liễu bản thân được không... Trẫm sợ rồi... Rất sợ"

Lần này cậu hôn mê li bì tận ba tháng, bản thân Dục Can đã ngày đêm túc trực bên cạnh, đến bản thân mình cũng không lo nữa, lần đầu tiên hắn cảm giác được một nửa linh hồn hoà lẫn với tuyệt vọng cùng một lúc gào thét trong sợ hãi mang đến bao nhiêu cực hình, hình ảnh toàn thân cậu vô lực rơi xuống, hình ảnh cậu nhắm nghiền đôi mắt trong vũng máu bất động cùng chút hơi thở yếu ớt, hắn sợ rồi...

Tiểu Khang im lặng nằm bất động, khoé mắt còn vương lại dấu nước của Dục Can lại vô thức trào ra giọt lệ, cảnh tượng mà chưa bao giờ cậu giám tưởng tượng đến, một chút áy náy loé lên trong cậu rồi lại tắt đi rất nhanh. Cậu nhắm đôi mắt lại ngoảnh mặt đi.
Dục Can cũng kiên nhẫn ngồi chờ tới khi hơi thở cậu ổn định, mới nhẹ nhàng đi ra khỏi Du Hoa Đài.

Vài hôm sau hắn cũng chỉ đến thăm cậu một chút, nói chuyện với thái y rồi đi, không làm phiền cậu, cũng không nói thêm gì nữa.
.
.
"Nương nương sức khoẻ người còn yếu, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút"
Thái y nhìn cậu đang đứng thất thần cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Ngươi nhìn được ra sao!" Cậu đáp lại.

"Thần là thái y"

Tiểu Khang quay mặt lại nhìn ông, gương mặt cậu nhợt nhạt, cùng đôi mắt đen nhánh mở to, đồng tử long lanh ngập nước đôi lúc lại chớp lại do lỏn tóc phất phơ chạm vào.

Cậu buồn rầu nhìn ống sáo trong vòng tay.
"Ngươi nói đi... Bao giờ ta mới chết" giọt nước mắt cậu rơi xuống "để ta chết sớm một chút không được sao... Còn cố cứu ta làm gì?"

Thái y hoảng loạn nhìn cậu rồi khẽ thở dài, cách đây vài tháng, cậu cũng như vậy, rõ ràng là tuyệt vọng trùng trùng nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi, một người đã từng trải qua hơn cậu những mấy chục năm cuộc đời nhìn còn không ra sao, với cậu chết là giải thoát.

"Người không còn lý do gì để sống sao.. nương nương?"

Cậu trầm mặc cúi đầu xuống, rất lâu sau mới lên tiếng "có thì sao? Ta đơn giản là chỉ muốn thoát khỏi hắn, dù là lý do gì đi nữa, ở lại đây... Còn có ý nghĩa sao?"

"Mùa Huân y thảo trước mười ba năm ấy ta đem trái tim đặt bên cạnh ngươi, lâu như vậy, sớm đến như vậy, ngoảnh lại vẫn là bước tới sau mội người tri kỷ cạnh ngươi bây giờ sao.
Tiểu Khang sinh mệnh ngươi kiếp này là của ta.
Kiếp sau ta nhất định đem ngươi giấu bên mình, không cho ngươi gặp hắn.... Mãi mãi không bao giờ cùng hắn tương phùng"

Dục Can bước vào cơ hồ tất cả lời cậu nói đều đen để trong lòng, không thoải mái, thật sự không thoải mái.

"Vậy phải xem kiếp sau người có phải là con người không đã!" Cậu quay mặt đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn tới.

Thái y đứng bên cạnh có thể cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ gáy nhảy ngược lên, run người một cái rồi cáo lui.

Dục Can tiến lại gần cậu, đưa tay vén lỏn tóc bay trước ngực cậu ra sau. Trầm mặc hồi lâu.
"Ta gần như đã từng chết đi một lần, nhưng khi ấy người quan trọng nhất đời ta lại xuất hiện, ta vẫn nhớ hương hoa mỏng manh cùng sắc hồng y của ngươi lúc ấy theo ta gần nửa cuộc đời."  Dục Can tiến lên ôm eo cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu "không phải ngươi muốn tìm một người yêu ngươi thật lòng sao, từ khi ngươi nói ra lời nói đó, nó đã sớm trở thành hiện thực rồi, Tiểu Khang nhìn ta, ngoảnh lại đi "

Trong lòng cậu khẽ động, sến súa như vậy hình như cậu chưa từng nói với ai điều này, ngay cả với Vương Lăng cũng chỉ là những lời nói vô định, cậu ngoảnh lại muốn nhìn mặt hắn, vô tình khoé miệng kề vào môi Dục Can, thoáng chốc giật mình làm cậu đưa mặt trở về.
"Người làm sao biết được...ta"

Dục Can khẽ cười, đặt cằm mình lên vai cậu ôn nhu lên tiếng.
"Tên của ta.. khó nhớ đến vậy sao.. Âu Dương Khang!"

Tiểu Khang có thể cảm nhận được một luồng ớn lạnh từ mang tai toả ra, toàn thân cậu lông tóc dựng đứng nói không lên lời.

"Nếu đã biết sớm ngươi quên ta sớm như vậy, ta đã bắt ngươi đi ngày lúc đó"
Dục Can tỏ ra bất đắc dĩ, vòng tay xiết chặt hơn lại nới lỏng như sợ làm cậu đau, hình như cũng là lần đầu hắn sợ tổn thương cậu như vậy, giống như chạm mạnh một chút sẽ làm tan biết mất, không tìm lại được nữa.

"Từ lúc dã biệt ngươi ở bờ sông Tô Địch, ta đã trải qua mười ba năm mùa đông lạnh lẽo dường như hoàn toàn cô độc, ta vốn sớm nghĩ sẽ đưa ngươi về cạnh ta ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, yêu thương ngươi bao dùng ngươi suốt nửa đời còn lại, ta đã chờ đợi ngươi như thế "
Dục Can khép hờ đôi mắt dụi vào cổ cậu.
Tiểu Khang hoá đá đứng một bên, bản thân cậu hình như đã bỏ lỡ một đoạn kí ức nào đó rất lâu, không đem nó làm vướng bận, còn Dục Can chỉ vì chút tư tình non nớt mà ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất cậu đi tới kịp kéo hắn thoát ra, đơn giản là hai chữ "tình cờ" mà thôi lại trầm luân không dứt, từ giây phút đem tên của cậu khắc sâu vào tâm can, hắn đã sống với nghị lực quyết liệt không ai sánh bằng, còn trái tim hắn như đã vỡ nát khi nghe từng tiếng gào thét đau đớn của cậu, tiếng cậu ngọt ngào gọi tên Vương Lăng, bị từng chút một tha hoá, chính bản thân hắn cũng đâu có muốn thế.

"Ngươi muốn nhất kiến trung tình, ta chỉ muốn an nhàn hưởng lạc, hai chúng ta gộp lại không phải trời sinh một cặp sao, nhân duyên này ta và ngươi cùng nhau làm chủ"

Tiểu Khang khoé mắt hơi giật, chút hơi ấm từ cơ thể hắn chuyền đến như bao bọc cả tâm hồn cậu chìm vào trong, hơi ấm mà ngay cả khi cạnh Vương Lăng cậu cũng chưa một lần tìm thấy.
"Bệ hạ..!"

"Tiểu Khang... Ở lại bên ta được không"

"Người.." Tiểu Khang muốn quay mặt đối diện với hắn, nhưng khuôn mặt Dục Can đã trọn vẹn gối lên vai cậu.

"Sao không nói tiếp" Dục Can đưa mắt nhìn cậu, nửa khuôn mắt hơi nhợt nhạt cùng cánh môi xinh xắn ở cự ly gần nhất vẫn hoàn mĩ đến nao lòng.

"Chỉ là.. người nói hơi nhiều thì phải"

"Hả!!?"

__________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro