Chap 15: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên bước chân vào mùa hạ không oi bức ngột ngạt, không khô hanh nóng bỏng, là một tia nắng đầu mùa bâng quơ như một vệt sáng chiếu xuống Thiên Thanh, bóng hình Vương Lăng đổ dài trên mặt đất nhấp nhô nhấp nhô, anh tiến đi theo hướng Khúc thành mà tới, đây là một địa điểm ở đông bắc hoàng cung, phía xa xa nơi có bóng cây cổ thụ sừng sững còn che khuất đi một nửa hình dạng của mặt trời non nớt lấp lánh sau tàng cây, một nam tử mặc y phục xanh lam nhìn có chút mát mẻ, gương mặt thanh tú, dáng đứng tựa như có chút tự tại, tiêu sái ung dung, hai tay đưa ra sau lưng mỉm cười nhìn anh.

"Kiều đại nhân vẫn đợi ta sao?" Anh đến gần núp dưới tàng cây, tay khoác một tay nải nhỏ.

Kiểu Chí Vĩnh vẫn duy trì nét cười nhàn nhạt nhìn chút hành lý nhỏ bé của Vương Lăng cười khẽ. "Tài sản của ngươi cũng không nhiều lắm nhỉ?"

"Còn mạng là may" anh đáp lại.

Hai người không hẹn mà cùng sánh vai bước ra khỏi tàng cây, đi về phía trước.
"Trước đây ta cứ nghĩ Dục Can vống ngông cuồng ngu ngốc, chỉ là thùng rỗng kêu to, mới ung dung không chút do dự đưa ngươi đột nhập vào hoàng cung như vậy"

Vương Lăng thoáng nhìn nét mặt hắn, chỉ là thờ ơ không chút cảm xúc, giông như kể một câu chuyện rất tầm thường, nhưng giọng điệu không mang một chút hối hận nào, nhưng bản thân anh lại có chút áy náy.

"Đã liên lụy đại nhân rồi"

"Xì...là ta đánh giá thấp hắn, cũng xem thường tình cảm của hắn với Âu Dương Khang, ai mà biết hắn lại ra tay triệt để đến vậy, xém chút nhà ta tuyệt hậu rồi" Kiều Chí Vĩnh cười lớn. "Làm nguyện vọng cả đời ta cũng vô phương thực hiện"

"Ta cũng không nghĩ hắn lại nhân từ tha cho đại nhân dễ dàng như vậy!" Vương Lăng khoát tay ra sau.

"Ta cũng không ngờ hắn đổi ý, lại chiếu xuống một thánh chỉ ban hôn, càng không nghĩ ngươi dám kháng chỉ hắn, hủy hôn với ta" giọng nói hắn có chút ủy khuất.
Vốn dĩ Kiều Chí Vĩnh nghĩ Dục Can sau khi đem hắn đi lưu đày, cùng lúc đem nhân thân của hắn thanh lý môn hộ hết một loạt, ai ngờ giữa đường lại rút lại thánh chỉ cho người đem hắn về để thành hôn với Vương Lăng, nghĩ sao cũng không tới Dục Can lại cao tay đến vậy, chính ra hắn tác quái bao lâu như thế cứ nghĩ mình đã sắp khuấy tung cả non sông lấp đầy bốn bể, hoá ra vẫn chỉ là con loăng quăng vùng vấy trong chậu nước của hắn, mặc hắn thoả sức tiêu khiển.

"Vậy đại nhân không để bụng chứ?" Vương Lăng hỏi có chút mong chờ.

"Ta chỉ muốn hỏi... Ngươi có muốn chịu trách nhiệm với ta không" Kiều Chí Vĩnh quả quyết.
Dù sao cũng đã từng là tầng lớp danh gia vọng tộc, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày bị hủy hôn trắng trợn với một tên thảo dân tầm thường, nhưng hắn vốn đã mặt dai bì dày, chỉ là từ khi Vương Lăng bị Dục Can tóm gọn, những tưởng hắn sẽ khốn đốn khôn cùng rồi chết như chó kẹt xe, cuộc sống sau này của mình chẳng khác mấy hòn vọng phu cô quạnh một đời, thì Vương Lăng lại được thả, tâm tình quân vương này như gió giật ngoài biển, có hôn mê nằm mơ cũng không khỏi giật mình, câu hỏi hắn thắc mắc từ khi nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện vẫn loanh quanh trong đầu, cuối cùng nhịn không được mà thốt ra, mà còn thốt ra rất đanh thép.
Vương Lăng hơi bối rối hồi lâu, anh cũng không chắc từ giây phút bỏ Tiểu Khang lại trong thất vọng trùng trùng ấy cậu sẽ sống thế nào, chỉ biết Dục Can sẽ không làm khó cậu, không cưỡng bức bạo hành như lời hắn nói, thì việc cậu sẽ sớm trở thành thê tử ngoan bên cạnh Dục Can cũng không phải điều xa lạ. Nhưng nếu anh biết sau khi anh quay đi, là ba tháng hôn mê li bì trong Du Hoa Đài với ý thức tê liệt, thì Vương Lăng chắc chắn sẽ đập đầu vào thân cây cổ thụ kia chết trong hối hận. Nhưng điều không nên biết thì vĩnh viễn không nên biết, đó vẫn chưa là kết thúc, lựa chọn của anh cũng không chắc là sai, Vương Lăng nhìn Kiều Chí Vĩnh thật lâu, ngũ quan sắc mặt thân hình đến sâu trong tính cách, không biết bản tính mưu mô xảo quyệt, cùng tham vọng rậm như cỏ dại của hắn đã được khai hoang chưa, chỉ biết người này trước mặt mình đã cùng chung một con đường rồi, không có ngã rẽ đến cùng một điểm cuối.
"Đấng nam nhi không thể phủi bỏ trách nhiệm.. cái này ta đương nhiên phải đảm nhận"

Kiều Chí Vĩnh hơi ngạc nhiên cũng là không mang bấy nhiêu hy vọng anh sẽ đồng ý, một câu này của anh coi như giải thoát tâm hồn hắn, hắn chưa vào đường cùng, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng không thu liễm lại được. Hai người sánh vai từng bước tiến về phía xa xa con đường.

"Đi đâu đây, lên rừng ra biển hay lên đảo sống?"

"Đâu cũng được rời khỏi đây... Mảnh đất kinh thành này!"
__________________

"Người nói đúng, cho dù ta có chạy khỏi đây cũng chẳng có một Vương Lăng toàn tâm toàn ý chờ đợi ta nữa rồi!"
Tiểu Khang đưa ánh nhìn hời hợt đặt trên từng nụ hoa huân y thảo nhỏ xíu đu đưa trên mặt đất.

"Thực chất mất đi một Vương Lăng thì đã sao? Không phải còn một quân vương yêu nàng sâu đậm đứng ở đây sao?"
Dục can tiến lên, lỏn tóc đen nhánh dài mượt của cậu bay phất phơ phía sau chạm vào cơ thể hắn, một mùi thơm mơ màng toả ra kích thích khứu giác hắn ra sức hưởng thụ.

"Huynh ấy nhẫn tâm như vậy là vì muốn ta ở lại đây sao?" Cậu cười nhẹ có chút chua sót " ngài tài năng ghê...làm sao khiến huynh ấy làm như vậy được vậy?"

Dục Can ve vãn vài sợi tóc trước ngực đem chúng tết thành một sợi dài cùng với tóc của cậu, nghịch ngợm ve vẩy lên mũi.
"Mang điều tốt nhất đối với nàng ra... Đổi lấy sự ra đi của hắn"

"Vì ta sao..?"

"Ừm".

Dục Can và cậu đứng trước thảm huân y thảo trước mắt, còn chưa chớm nở đã đẹp đến mê người, một cảm giác hương gió nhè nhẹ cuốn theo một chút cát bụi như ở bờ Tô Địch năm ấy lần nữa thổi lên, chút phong trần đời thường cùng chút tình yêu phi lý ngang tàn thế nào lại hoà hợp được với nhau.
"Tiểu Khang...ở bên ta có được không?"

Chiều tà nắng đỏ mây bay về xuôi, rọi lên gương mặt hai người màu hồng nhàn nhạt, cảnh hoàng hôn xinh đẹp nhất của hoàng cung, cùng một lúc dung túng cho tư tình ngông cuồng của hắn bộc phát.
"Ngài cho ta một con đười khác để đi, nếu có.. ta sẽ không ở lại" giọng nói cậu nhẹ nhàng vào trong không khí trong vắt như nước.

Dục Can cười tà mị "nàng nghĩ sẽ có sao?" Hắn đưa tay chạm lên gò má cậu, cảm nhận làn da mịn màng lướt lên đầu ngón tay. "Nếu có ta cũng sẽ diệt trừ bằng hết"

Tiểu Khang né mặt ra nhìn về phía hoàng hôn.
"Vậy còn hỏi ta mấy lời dư thừa"

Cậu trầm mặc nhưng có thể cảm nhận được tâm tư người bên cạnh tốt lên không ít, chỉ là cậu cùng đường thôi, đâu phải nguyện ý, vui như vậy sao? Ánh mắt cậu thoáng quét qua gương mặt tuyệt mỹ của Dục Can nụ cười không giấu ấy đẹp đến lạ thường, còn có chút hả hê hạnh phúc thoạt nhìn còn rực rỡ hơn cả đám mây cuối chân trời, còn nhìn kỹ sẽ cảm thấy thật là .... Biến thái.

"Ta vẫn thắc mắc?" Cậu nhìn hắn chằm chằm.

"Chuyện gì"

"Lưu Đình Diệm bây giờ ra sao rồi"

Dục Can cười thành tiếng một tay ôm lấy eo cậu cúi xuống bế lên, đặt cậu ngồi trên chiếc ghế trong ngự hoa viên, mùi trà nóng bốc hơi, mùi bánh quế hoa trên bàn, tạo nên tư vị rất an nhàn, bất chợt làm cậu nhớ đến lời thầy bói nói mời ba năm trước rồi cười khẽ "tơ duyên chắc trở... Cũng chỉ có ngần ấy thôi"
_________

"Con mẹ nó đám tiện tỳ nhà các ngươi" Lưu Đình Diệm ngồi dưới hiên Xuân Viên Đài tay cầm giẻ lau chà mạnh xuống sàn nhà đầy dấu chân.

"Ngươi mắng cái gì chứ, giày đi dưới đất phải bẩn, bọn ta cũng không cố ý nha, cũng đâu thể cấm bọn ta đi lên sàn nhà" một nữ nhân dựa người vào cánh cửa nhìn ra.

Đám tỷ muộn ngoài sân nghe thấy nhìn vào cùng đồng thanh" Đúng vậy"

"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, một bầy vịt lạch bạch mỗi người một đôi chân nhẫm lên, là muốn hại ta mệt chết sao"

Hắn dứt lời đám tỷ muội ngoài sân nhìn nhau phất áo lao ra vườn hoa, ai nấy đền mang vẻ mặt bất mãn khó coi.
"Ta nói sai_____"

Đám tỷ muội xô nhau chạy vào chân ai nấy bám đầy đất bụi nhẫm muốn nún luôn nên nhà, tòng quân rải rác nhốn nháo chạy khắp Xuân Viên đài, để lại khắp nơi là dấu ấn to nhỏ, Lưu Đình Diệm nhìn mà trào máu mắt, nghiến răng xanh mặt nhìn họ làm loạn.

"Sao hả... Còn mạnh miệng nữa bọn ta nhẫm nữa"

Lưu Đình Diệm sắc mặt xám tro đầu bốc khói bất lực nhìn cuộc diện, nghiến răng ken két.
"Một lũ đàn bà bần tiện, ta dù sao cũng sắp trở thành quý phi, không biết trời cao đất dày, trọc giận ta"

Tiếng cười hoan hỷ phát ra giòn rã, cười nhạo rôm rả.

"Nằm mơ giữa ban ngày"

_______________
Thiên Thanh năm thứ 3, Dục Can mở đại yến tiệc lập Âu Dương Khang làm vương hậu.
Giang sơn năm ấy vẫn thái bình thịnh thế, hoàng cung một năm nữa đón mùa hạ từ những ngày đầu tiên đã ngập tràn trong ấm áp, phủi đi không khí lạnh nhạt thờ ơ bám lấy suốt mười mấy cuộc đời hắn.
Thiên Thanh đại quốc phồn vinh
Hoàng thất uyên ương cùng có đôi.

__________Hoàn___________

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc chuyện của mình rất nhiều mặc dù nó khá thiếu muối.
Đặc biệt mình cảm ơn bạn tuyenluhan đã ủng hộ và bình chọn cho mình ngay từ những chap đầu của tác phẩm... Cảm ơn bạn rất nhiều chúc bạn  gặp nhiều thành công và luôn vui vẻ nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro