Chương 1: Đại hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Một đuôi mắt ngậm cười, mày ngài như vẽ, ẩn vào tóc mai xanh biếc"

***

Đó là một ngày đại hàn.

Nền trời đổ một sắc vẩn đục, tuyết lớn phiêu nhiên, từng mảng trắng xóa bao trùm không gian. Gió lạnh cuốn thốc bông tuyết xoáy thành những lưỡi dao vô hình, để lại những vết xước trên da thịt ấm nóng, rỏ xuống nền tuyết trắng một sắc hồng tiên diễm mà cô tịch.

Đế đô Trường An bước vào đợt đại hàn cuối cùng của năm, tự phủ lên một sắc trắng xám tiêu điều. Đình đài lầu các, đường lớn lát đá xanh, mái ngói cong vút của trà lâu thực quán ẩn hiện trong sương tuyết. Tịnh không một bóng người, giờ khắc này ai ai cũng muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, thêm than vào lò sưởi, khép kính cửa nhà, nào có tâm tình ra ngoài ngắm tuyết cuối năm, để mặc sương tuyết bảng lảng trong không gian, thêm phần tịch liêu.

Chợt nghe từ xa vẳng lại tiếng vó ngựa dồn dập, cuối đường, một con ngựa nặng nề kéo bốn móng ra rời đi trên nền tuyết trơn trượt, kéo theo một cỗ xe ngựa xa hoa, cửa sổ che rèm ngăn gió tuyếtđược vén lên một góc. 

Tuyết trắng có lãnh cũng chẳng bạc nhược bàn bàn tay này, từng ngón tinh xảo, làn da trắng nhợt nâng rèm lên, đầu ngón tay ngả sang một sắc trong suốt thấy ánh xanh; một đôi con ngươi lộ ra nơi góc rèm, đuôi mắt hơi cong, lại kéo một nét dài, tóc mai hơi rối, che đi một phần đôi mày dài, sắc đen nơi đáy mắt tĩnh tại, lại có nét thản thản yên nhiên.

"Bạch công tử, ngươi tốt nhất nên ngồi yên trong xe, bên ngoài đang đại tuyết." Tiếng một người trầm trầm từ trong xe vọng ra, đôi mắt đen thoáng hiện ra một tầng sóng nước rung động, rồi lại trở về bình thản, như một đáy hồ kéo kín sương mù. Bạc môi mỏng hơi hồng, khóe miệng lúc nào cũng tựa như đạm đạm lộ nét cười khẽ kéo lên. 

"Lăng quản sự, đa tạ lời nhắc nhở." Bàn tay gầy yếu buông mép rèm, thân thể mềm mại dần an tĩnh lại, ngước đôi con ngươi hắc thạch lên nhìn người nam tử trung niên còn lại trong xe, mân khóe môi mỏng. "Chỉ là, Bạch Kỳ đã lâu rồi không còn được ngắm tuyết rơi, đã quên mất tâm tình khi nhìn thấy tuyết ra sao. Giờ đây gặp lại, tựa như tri kỉ cố nhân, thập phần vui vẻ, nên hành động có phần lỗ mãng, mong quản sự không để trong lòng." Giọng điệu có phần hoài niệm, thực làm người xót xa, nhưng Lăng quản sự lại nhíu mày. Gã không phải không hiểu thâm ý trong lời nói của Bạch Kỳ, chỉ là, gã không muốn nghe, lại càng không muốn đặt vào lòng lời một kẻ phiền phức như thế này, nên tự động bỏ qua tia ủy khuất cáo trạng trong lời nói của y.

"Bạch công tử, ngươi từng là người của chủ nhân, niệm một cái nhân tình này, tốt hơn hết nên tiếp tục làm tròn vai trò của ngươi, việc khác không nên tính toán nhiều, chủ nhân cũng chưa từng ép buộc ngươi. Chỉ là ngươi làm ra chuyện như vậy, tất yếu phải chịu chút trừng phạt nho nhỏ." Lăng quản sự nghiêm khắc nói, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét khinh thường.

Bạch Kỳ hơi ngừng lại, giây lát sau, khóe miệng y lại nhếch lên một độ cung nho nhỏ, chỉ là, ý cười chẳng chạm được đôi mắt. "Đúng vậy, ta làm sao dám quên, thân phận của ta là gì, mà hắn, vốn là ai." Một chữ từng đoạn tình từ đây, nào dám đòi hỏi gì nhiều. Y đã biết từ trước, tự động điều chỉnh lại một chút biểu tình của mình nét cười thủy chung không rời khóe môi, sóng mắt vẫn lấp lánh đa tình. Ngay cả lão cáo già Lăng quản sự xăm xoi suốt cả đường đi cũng không thấy một tia thất lạc nào, không khỏi có chút hồ nghi về sự dây dưa không rõ giữa kẻ vây giữa phấn hoa phàm tục này với vị chủ nhân của gã.

Lăng quản sự nào biết, một kẻ quen đeo mặt nạ, cũng đã quen tươi cười, nên bây giờ đến lúc thực sự phải ra đi, y cũng không làm ra được một gương mặt sầu thương ly biệt, càng không muốn biểu hiện ra bất cứ tình tự tiêu cực nào, đặc biệt là vì hắn thì lại càng không cam nguyện.

Một hồi yên tĩnh áp lực lan tỏa trong khoang xe, Lăng quản sự rốt cuộc thu mắt, gã lười để ý đến một thứ thấp hèn như vậy, nếu không phải có lệnh từ chủ nhân, gã nào muốn áp tải vị Bạch công tử này về nơi y vốn ở, nên về. Chỉ vì nghĩ đến đã gạt bỏ được mối bận tâm không đáng có của chủ nhân, gã lại cảm thấy, bước chân lên chiếc xe này là điều nên làm, tốt nhất, là để gã chứng kiến con người này, không thể, cũng không còn cách nào, lí do nào lại một lần xuất hiện trước mặt chủ nhân nhà gã nữa.

Một người vốn là phượng hoàng trên cây ngô đồng, một kẻ vốn là bùn lầy dưới chân,  vốn đã không thích hợp để ở bên nhau, lại càng không thích hợp để dây dưa đến tận bây giờ, đặc biệt trong thời điểm nguy hiểm này, vị hoàng đế kia... Lăng quản sự nhíu nhíu đôi mày rậm của gã, một suy đoán bất thần lướt qua trong não gã nhưng chẳng kịp nắm bắt được.

Bạch Kỳ cạnh bên ngược lại cực kì tĩnh lặng, rèm mi khép hờ, thoải mái tựa hồ chẳng suy nghĩ gì.

Xe ngựa lọc cọc dừng lại, rèm mi rợp che khẽ rung động, đôi mắt chẳng chứa được một tia tình cảm nào khác nữa. 

Lăng quản sự cùng Bạch Kỳ bước xuống xe, gió lạnh thốc đến làm Bạch Kỳ rùng mình; trên người y từ lúc ra khỏi phủ Tướng quân cũng chỉ có một lớp y phục, dùng khi khởi vũ, thêm một chiếc áo khoác mỏng mà nha đầu Vân Nha nhét cho trước lúc hồi phủ, nhớ tới đôi mắt đỏ như con thỏ nhỏ của nàng sụt sùi không nỡ để hắn đi, Bạch Kỳ lại cảm thấy buồn cười, nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì ngày hôm nay.

Ngước nhìn cánh cửa trước mặt đóng kín, tấm biển của nam quán đã phai mờ trong sương tuyết, tầng tầng lụa mỏng rủ từ trên cao xuống, sắc màu cũng đã nhạt nhòa, tiêu điều, thiếu linh khí.

Y sau cùng cũng phải trở về đây, chẳng còn bất kì một nơi nào khác mà y gọi là nhà.

"Tự ta có thể vào được, không phiền Lăng quản sự đưa đi thêm nữa." Ngăn lại đôi tay Lăng quản sự đang định gõ cửa, Bạch Kỳ cười nói. "Nhà của Bạch Kỳ là đây, dù đi lâu không về, cũng không quên được phòng ở của chính mình."

Lăng quản sự hơi ngừng lại, nhìn gương mặt người trước mắt, vẫn đuôi mắt ngậm cười, mày ngài như vẽ ẩn vào tóc mai xanh biếc, đôi mắt sóng sánh ánh nước đa tình, gã hoảng hốt như nhớ lại vào một ngày nào của năm cũ, gã thấy một người như vậy, khởi vũ trên đài, rồi hạ xuống trước bọn họ, từ đó bắt đầu dây dưa không dứt với vị chủ nhân của gã. Chỉ khác, người ngày đó tươi cười rực rỡ đến độ cảnh xuân cũng nhạt đi làm nền cho y, mà người trước mắt, đã đơn bạc, nhạt nhòa đến tuyết trắng như đang che lấy đi, xóa đi từng mảnh kí ức, để lại một lớp bụi mờ.

Lăng quản sự thở dài, thu tay lại, xoay người lên xe ngựa, nhưng mới đi được vài bước, gã hơi dừng lại, không quay lưng mà để cho Bạch Kỳ một câu chỉ vỏn vẹn như vậy.

"Bạch công tử, bảo trọng." Tốt nhất, không hẹn ngày tái kiến.

Tựa hồ như hiểu được thâm ý sau năm chữ này nhưng Bạch Kỳ chẳng phai nhạt đi nụ cười, hoặc giả, y đã quên phải gỡ nụ cười xuống khỏi gương mặt mình.

"Lăng quản sự, mạo muội yêu cầu... bảo với hắn, ta không đáp ứng." 

Lăng quản sự nghe vào bên tai, thân thể chấn động, nhưng một câu cũng không nói, trầm trọng mà bước lên xe ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng dài, mũi phà ra khói trắng, quay lưng lại nên từng vó nặng nề trên tuyết trắng, một lần nữa mất hút nơi cuối đường.

Trước cửa thanh lâu nam quán, Bạch Kỳ vẫn đứng, tựa như y không có ý định quay người bước vào, càng không để ý đến việc bản thân đã đông lạnh đến làn da cũng tái nhợt. Chỉ có đáy mắt y càng thêm sáng, nhưng ánh sáng che đi trong màn tuyết đổ, phủ đầy vai y, tóc đen như lụa mỏng điểm sắc trắng tựa bạc, như thể y đã dùng cạn thời gian cuộc đời cho một phút bất động này.

Dù là nơi kinh thành phồn hoa, cũng phải giấu đi gương mặt tiều tụy trong sương tuyết; huống chi y cũng chỉ là một người trần mắt thịt, chẳng đấu lại được khắc nghiệt của định mệnh, của thời gian, của nhân tình phôi pha ấm lạnh.

Chân tình của y, ngay từ đầu cũng đã nhuốm phần giả dối, y biết, nhưng y cũng sẽ không làm khác đi, lại càng không hối hận.

Không ai có thể thấu hiểu trong lòng y, cũng không thoải mái đến vậy. Nhưng một kết cục này, từ ngày đó hạ cờ đã định, y cũng mặc, mà hắn cũng mặc.

Bạch Kỳ cử động bàn tay tái nhợt đến chết lặng, lung lay mà đẩy cánh cửa nam quán bước vào bên trong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro