Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối Thác Khai gần thành Tô Châu là con suối trong nhất ở đây. Hằng ngày nữ nhân trong thành đều ra đây giặt giũ, hài tử thì theo đùa nghịch...


 Hiện có một hài tử cỡ chừng bảy tám tuổi đang ngồi trên tảng đá vừa ăn kẹo đường vừa nhìn một nữ nhân đang giặt y phục.

Hài tử có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú khiến ai vừa nhìn đã muốn cưng chiều, trên người lại mặc bộ y phục màu vàng có hoa văn hoa sen tinh tế. Loại vải may nên y phục này là vải Kim Liên nổi tiếng chỉ có con cháu của những quý tộc, thương gia giàu có mới mặc được .

Hài tử nhìn nữ nhân bận rộn, thắc mắc hỏi.

"Ở phủ cũng có giếng sao nhũ mẫu không giặt ở đó? Việc gì phải ra tận đây?"

 Nữ nhân tên Tống Mai. Nghe y hỏi nàng liền ngừng tay, mỉm cười trả lời.

"Nước suối Thác Khai quanh năm trong mát. Y phục giặt ở đây không chỉ sạch hơn mà còn không phai màu, thời gian mục vải sẽ lâu hơn nữa."

"Ồ, thần kỳ vậy a. Thế thì lần tới nhũ mẫu cũng mang y phục của ta ra giặt ở đây đi. "

"Ta luôn giặt y phục của thiếu gia tại đây mà."

"Nhũ mẫu ngươi cũng kêu A Xuyên tới đây giặt y phục của hạ nhân tại đây. Như vậy sẽ sạch hơn, còn tiết kiệm được khoảng tiền mua y phục cho họ nữa."

"Được. Thiếu gia tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ thông minh. Hàn gia thật có phúc mà."

 Hàn gia giàu có có tiếng ở thành Tô Châu. Hàn lão gia tên Hàn Trương Vĩnh là thương nhân buôn vải Kim Liên nổi tiếng. Người ở kinh thành cũng biết được danh tiếng của Hàn Trương Vĩnh. Năm mươi tuổi thành danh rạng rỡ, Hàn Trương Vĩnh mới lấy vợ, một năm sau nàng sinh đứa con đầu lòng cho Hàn Trương Vĩnh đặt tên là Hàn Tú. Hàn Tú lên năm tuổi đã nổi tiếng thông minh, lễ phép và khuôn mặt rất đáng yêu. Người trong thành ai ai cũng yêu thích Hàn Tú, ao ước có đứa con giống y.

 Tống Mai trước kia là nha hoàn cho mẹ của Hàn Tú. Từ khi có Hàn Tú, nàng trở thành nhũ mẫu cho y. Hàn Tú thắc mắc việc gì đều hỏi. Mỗi lần như vậy mọi người đều trả lời kỹ càng, sau đó Hàn Tú sẽ tự nhận ra những lợi ích hoặc tác hại của việc đó. Hàn Tú nhỏ tuổi nhưng đã tự biết không nên hay nên làm gì. Tống Mai làm nhũ mẫu cho y chỉ giặt y phục, làm cơm và trò chuyện cùng y.

 Hai người nói chuyện một lát thì Tống Mai tiếp tục giặt y phục. Lúc đứng dậy định ra về, từ xa có một nữ nhân ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù gặp ai cũng chìa tay ra xin. Những người xung quanh thấy vậy lập tức đứng dậy, lấy tay bịt mũi.

"Thối quá. Biến đi. Thành Tô Châu còn loại người này sao?"

"Ăn mày từ đâu tới thế? Thật bẩn thỉu."

Họ vừa tránh xa ra vừa buông lời quở mắng. Cùng lúc có một hài tử cao gầy cỡ chừng mười chạy tới, kéo nữ nhân ăn mày đang lúng túng đi. 

"Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Con đã hái được một ít rau dại. Hôm nay không đói nữa đâu"

"Không được. Đã năm ngày không cơm rồi. Con còn tuổi ăn tuổi lớn ăn rau dại mãi làm sao chịu nổi .Để ta đi một lúc nữa, không biết chừng sẽ có cơm."

Những người đứng gần nghe thế liền nói.

"Biến ngay đi, ở đây không có cơm đâu mà xin. Thối quá."

Hài tử kia nghe vậy, mắt nhìn thẳng về bọn họ. Dù mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời khiến người vừa nói có chút chột dạ.

"Nhìn gì mà nhìn, cút đi."

"Mẫu thân, chúng ta đi thôi."

 Trần Đình biết tính Trần Hoa thà chịu đói chịu rét nhưng không chịu đựng được việc bị sỉ báng, liền vỗ tay nó trấn an.

"Ráng nhịn đi con. Khụ khụ..."

Nàng định đi tiếp nhưng bỗng dưng ho lớn, cho dù đã bụm miệng vậy mà máu vẫn chảy ra.

"Mẫu thân!!"

Hàn Tú đang ngắm bồ công anh bay bay thì thấy xa xa có hai người một lớn một nhỏ đang đỡ nhau, tình thế có vẻ xấu, xung quanh còn có mấy người chỉ trỏ, liền giở tính tò mò của trẻ con.

"Nhũ mẫu, bên kia có chuyện gì vậy? Chúng ta lại xem đi."

 Tống Mai chuẩn bị đi về, nghe Hàn Tú nói y liền phóng tầm mắt  nhìn theo hướng chỉ của y.

"Chỉ ăn mày thôi. Thiếu gia đừng  lại gần họ, để lão gia biết sẽ không hay đâu."

"Thế thì ta càng phải đi, phu tử đã dạy thấy người hoạn nạn nên giúp đỡ. Phụ thân sẽ không cản ta làm trái điều phu tử dạy phải không?"

Tống Mai bất lực trước sự lém lỉnh này nhưng vẫn có chút khó xử.

"Cái này..."

"Ngươi đừng nghĩ nữa,mau đi thôi , xem xem có chuyện gì."

Hàn Tú chân ngắn tay ngắn nhanh nhẹn nắm tay kéo nhũ mẫu đi nhanh về hướng hai ăn mày. Những người xung quanh chỉ chỏ, bàn tán nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ họ cả.

"Phiền mọi người tránh ra."

Đám đông thấy Hàn Tú dắt tay nhũ mẫu đi tới vội dạt ra. Vài người thấy thiếu gia của Hàn gia tới lập tức nịnh nọt.

"Thiếu gia danh phận tôn quý không nên đến gần bọn rách rưới này. Vẫn là để  ta đuổi bọn chúng đi thì hơn, thiếu gia đừng bận tâm."

 Người nói là một tên ăn mặc khá loè loẹt, chỉ là một tiểu thương nho nhỏ. Gã muốn kiếm sự chú ý của đại thiếu gia Hàn gia nên dù gã nhìn hai kẻ ăn mày này đã muốn nôn đến tận cổ vẫn cố nuốt xuống bước ra.

Hàn Tú liền nói.

"Ta đến giúp người. Ai cần ngươi đuổi đi."

Hàn Tú giơ ngón tay chỉ mẫu tử ăn mày nói:

"Các ngươi là ai?"

 Trần Hoa đưa mắt nhìn chằm chằm Hàn Tú nhưng không trả lời. Trần Đình nhìn Hàn Tú thân y phục thượng hạng thầm nghĩ gia thế chắc không nhỏ. Đã thế người ta lại có ý muốn giúp mình liền cố gắng kiềm đau đớn trong ngực trả lời.

"Khụ... Tiểu nhân là người làng Hữu An, tên là Trần Đình. Đây là hài tử của tiểu nhân tên Trần Hoa. Năm nay hạn hán mất mùa đói kém đành phải bán nhà gán nợ ,bây giờ tiểu nhân và nhi tử không còn chốn nương thân... Khụ..."

"Ngươi bị bệnh ư?"

"Tiểu nhân bị phong hàn... Đã năm ngày không cơm. Xin công tử độ lượng cho tiểu nhân một ít cơm..."

Hàn Tú cúi đầu suy nghĩ, Trần Đình sợ y không đồng ý,vội lấy tay Trần Hoa kéo lại gần.

"Tiểu nhân không ăn cũng được nhưng nó còn quá nhỏ...vậy nên...khụ..khụ..."

 Tống Mai nhìn thấy Trần Đình như thế mặc dù có chút thương xót nhưng nhìn nàng đang ho khan như thế ai biết có phải là bệnh tật dễ lây gì hay không,tốt nhất không nên để cho Hàn Tú tiếp xúc quá lâu.

"Hay ta cho họ tí tiền..."

"Không được, người ta là ăn mày. Nếu cho họ tiền, họ dùng hết thì sao? Đã thế nữ nhân này lại mang bệnh nữa. Không ổn tí nào. Ta quyết định rồi, dù sao họ cũng không có nơi để đi, ta nhận họ làm hạ nhân. Cho họ miếng ăn, họ làm việc cho ta. Đây chẳng phải ý hay sao?"

"Thiếu gia, một kẻ ốm đau với một hài tử thì có thể làm gì."

 Hàn Tú làm bộ suy nghĩ một chút liền nói.

"Vậy thì thế này đi .Trần Đình, sức khỏe ngươi nhìn không tốt chắc chắn không làm được việc nặng, nếu ngươi muốn ta sẽ nhận các ngươi vào phủ làm hạ nhân, cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ cho các ngươi, cũng sẽ bốc thuốc giúp ngươi trị bệnh. Đổi lại các ngươi làm hạ nhân cho gia ta cả đời. Ngươi có đồng ý không?"

 Trần Đình nhìn lại hài tử mình. Tuổi còn nhỏ nhưng chịu đủ khó khăn, nếu cứ tiếp tục lang thang trong khi sức khỏe nàng ngày càng yếu. Lỡ nàng chết, con nàng sẽ sao đây? Bây giờ làm hạ nhân cho gia người ta, lỡ nàng có gì bất trắc con nàng còn có chỗ nương thân.

"Đa tạ, đa ta... tiểu nhân đồng ý...chỉ cần có chỗ ăn,ngủ là tốt rồi... Hoa nhi, mau lạy tạ Hàn thiếu gia đi."

 Trần Hoa nãy giờ luôn nhìn chằm chằm Hàn Tú. Dù Hàn Tú hơi thắc mắc sao hắn nhìn mình  mãi nhưng y cũng không hỏi. Mẫu thân một mực bắt hắn lạy, hắn đành lạy.

 Khi đó Hàn Tú trở thành một trong hai người duy nhất được Trần Hoa lạy.

Tống Mai thấy Hàn Tú chẳng những không nghe lời mình còn đơn phương quyết định một việc trọng đại như thế liền sợ hãi.

"Thiếu gia à, lão gia và phu nhân đi Gia Châu chưa về. Chúng ta chưa có sự chấp nhận của họ mà nhận mấy người này , liệu ổn không?"

"Ngươi đừng lo,cái họ cần là miếng cơm ,cái ta cần là người làm. Ta cho họ cái ăn họ làm việc không công cho phủ ta còn làm cả đời nữa. So với thuê hạ nhân thế này lợi quá còn gì. Phụ thân sẽ đồng ý thôi. Với lại ngươi xem Trần Đình đã yếu thế này, ta lại muốn giúp đỡ họ. Phu tử nói như thế là điều nên làm."

 Không chỉ Tống Mai mà tất cả người xem đều hết sức kinh ngạc, Hàn Tú mới tí tuổi đầu đã có suy nghĩ lý luận sắc bén thế này. Tương lai mà làm gia chủ thì sản nghiệp của Hàn gia chỉ có càng ngày càng hưng thịnh hơn mà thôi .

"Thế đi ,chúng ta về gia thôi."

Quyết định đã đưa ra không ai phản bác gì nữa. Thế là Hàn Tú vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, Tống Mai đi thứ hai, sau cùng là Trần Hoa đỡ lấy mẫu thân của mình theo sau. Từ đó mẫu tử họ Trần làm hạ nhân Hàn gia dưới sự chứng kiến của những người có mặt tại suối Thác Khai. Trần Hoa và Hàn Tú không hề biết rằng kể từ số phận hai người mãi gắn kết với nhau. Số phận họ như một vòng tròn, dù đi xa cách mấy vẫn trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro