Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lời: tình hình là mình bị rối loạn các cách gọi trong văn cổ trang. Bạn nào thấy sai thì nhắc nhở mình sửa nhé. Cảm ơn.

***

Tiểu Đồng đang quét sân thấy đại thiếu gia về, Tiểu Đồng hí hửng reo lên:

"Đại thiếu gia về rồi!"

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiểu Đồng, Hàn Tú định hỏi xem có chuyện gì sao nhưng Tống Mai đã lên tiếng trước.

"Ngươi làm gì mà reo lớn tiếng thế? Đứng trước phủ reo lớn như vậy còn ra thể thống gì?"

Nhìn khuôn mặt bực bội của Tống Mai, Tiểu Đồng biết mình sai nên cố gắng kiềm chế cảm xúc mình lại. Thật ra Tiểu Đồng mừng sắp rơi nước mắt luôn rồi, có đại thiếu gia về, lỗ tai hắn và những hạ nhân khác sắp được giải thoát rồi. 

"Nói, chuyện gì xảy ra?", Hàn Tú hỏi.

"Tam thiếu gia từ lúc thức dậy luôn khóc lớn. Ai dỗ cũng không nín. Nhũ mẫu đưa sữa nó liền đẩy đỗ, đồ chơi nó cũng ném đi. Những hạ nhân khác bày trò nó cũng không ngừng khóc. Bây giờ họ cũng còn ở phòng tam thiếu gia đó. Tính tới giờ đã mấy giờ rồi...", Tiểu Đồng nhẹ giọng nói.

Hàn Tú nghe xong, chân mày nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.

"Tại sao không phân người ra tìm ta trở về? Các ngươi để nó khóc cả mấy giờ liền, nếu nó có mệnh hệ gì ta sẽ nói phụ thân đuổi các ngươi đi hết."

Hàn Tú nói xong, bước nhanh về phòng tam đệ. Y rất lo lắng cho tam đệ mình. Khóc cả mấy giờ liền, không uống sữa gì cả. Y thật sơ suất quên mất tam đệ mình, không biết đệ đệ có bị làm sao không. Tam đệ y tên Hàn Phong mới tròn hai tuổi. Nó thường xuyên khóc thét, thần trí không giống hài tử bình thường. Hàn Trương Vĩnh nghĩ hài tử trúng tà nên mới pháp sư đến trừ tà nhưng vẫn không hết, đến khi mời được đại phu nổi tiếng ở kinh thành đến xem nó mắc bệnh gì thì biết Hàn Phong mắc bệnh điên. Khi đó Hàn gia như lặng đi... Hàn phu nhân lặng lẽ rơi nước mắt nhìn hài tử của mình đang khóc thét trong nôi. Hàn Tú biết được bệnh điên là gì, thì nước mắt rơi như mưa. Dù vậy Hàn gia vẫn rất thương Hàn Phong, nhất là Hàn Tú luôn dành hết tình cảm cho tam đệ của mình. Ông trời không thương nó thì y sẽ thương nó, bảo vệ nó...

Bước chân Hàn Tú ngắn ngủn nhưng nhanh nhẹn, thoắt cái đã rẽ phải bên đình viện đi về hướng phòng Hàn Phong.

Tiểu Đồng vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

"Đại thiếu gia không về sớm không biết ta sẽ đứng đây bao lâu nữa."

"A, thì ra ngươi đứng đây là trốn tam thiếu gia. Hừ, ta sẽ nói đại thiếu gia biết cho y trừ nửa tháng lương ngươi."

"Ấy ấy Tống nhũ mẫu ngươi đừng như vậy. Ngươi thử vào dỗ tam thiếu gia một giờ thử xem cho biết thế nào. Điếc cả tai đó. Với lại ta là nam nhân không chịu nổi tiếng khóc đâu."

Nghe dỗ Hàn Phong, Tống Mai cũng hơi sợ. Nàng cũng từng dỗ Hàn Phong vài lần nhưng không lần nào làm hắn nín cả, hắn khóc càng lúc càng lớn hơn. Mỗi lần như vậy Hàn Tú sẽ xuất hiện như một tiểu thần tiên cứu vớt nàng ra khỏi khốn cảnh đó... Nghĩ tới tai nàng lại ong ong đau rồi... 

Mãi nói chuyện, giờ Tiểu Đồng mới phát hiện sau lưng Tống Mai còn có hai người. Hình như là ăn mày thì phải, nhìn bẩn thỉu quá.

" Ai phía sau ngươi vậy?"

Nhắc đến Tống Mai mới nhớ còn hai mẫu tử ăn mày nữa. Nãy giờ quên mất họ.

" Đây là hai người đại thiếu gia mới vừa nhận về. Từ nay họ sẽ làm hạ nhân cho Hàn gia. Nàng ta tên Trần Đình, kia là con nàng tên Trần Hoa."

"Oa, người mới ư? Vậy sau này có người gánh nước phụ ta rồi."

"Trần Đình sức khỏe yếu nên không gánh nước được. Nàng sẽ làm việc khác."

"Vậy hắn làm gì?"

"Cái này..."

Nhắc Trần Hoa, Tống Mai mới nhớ. Hắn cũng gầy thế này thì làm được gì. Đang xem xét thì Trần Hoa lên tiếng :

"Ta gánh nước được."

" Ngươi gầy thế này làm được sao?"

"Được."

Tống Mai khá kinh ngạc, hài tử mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời luôn nhìn thẳng vào nàng, tạo cho nàng cảm giác nên tin tưởng hắn. Nếu hài tử không sống trong hoàn cảnh này, lớn lên ắt hẳn sẽ không tầm thường. Tống Mai đồng ý.

" Vậy ngươi cùng Tiểu Đồng sẽ gánh nước. Nếu không nổi cứ nói ta. Tiểu Đồng dẫn hai người tắm rửa rồi đi tìm A Xuyên lấy cho họ hai bộ y phục mới."

"Được được..."

Tiểu Đồng nghe sau này có người cùng mình gánh nước thì vui mừng vô cùng. Sau này việc nặng nhọc này có người chia đôi với hắn rồi. Tiểu Đồng sảng khoái cười to trong bụng.

"Đi nhanh đi, đừng đứng cười như điên ở đó. Ta đi phơi y phục rồi chuẩn bị cơm trưa cho đại thiếu gia đây."

Tống Mai nói xong liền đi. Tiểu Đồng nhìn hai người rách rưới lại còn thối nữa. Tiểu Đồng có hơi bối rối, hắn gãi đầu nói :

"Đi theo ta tới chỗ tẩy rửa trước đi. Nhìn hai ngươi thật bẩn. Theo ta, nhanh lên."

Nói xong Tiểu Đồng cầm chổi đi trước, Trần Hoa cẩn thận dìu mẫu thân đi phía sau.

Nghe tin khóc vang dội của Hàn Phong, bước chân của Hàn Tú càng nhanh hơn. Trước phòng Hàn Phong, quản gia của Hàn gia - Dương Phương Thái đang đi qua đi lại. Thấy Hàn Tú đang đi về hướng này, Dương Phương Thái thấy y như thấy tiểu thần tiên, thiếu điều quỳ xuống lạy. Hắn rối rít chạy tới định kể lể nhưng Hàn Tú không quan tâm hắn, tâm y lúc này chỉ đặt ở Hàn Phong. Bước chân ngắn ngủn nhanh chóng leo lên các bậc thềm rồi đẩy cửa phòng đi vào. Dương Phương Thái một bụng ấm ức, hắn chỉ muốn kể một tí chuyện sáng giờ rồi cùng y vào phòng tam thiếu gia thôi. Đại thiếu gia thật quá đáng, không thèm nhìn mặt hắn dù chỉ một cái...

Trong phòng lúc này có ba người. Một là nhũ mẫu của Hàn Phong, tay trái bế nó, tay phải cầm sữa, miệng thì a a dụ nó đừng khóc nữa. Còn hai người kia tay cầm đồ chơi, mặt mũi tô trát phấn làm những hành động buồn cười. Dù vậy Hàn Phong vẫn khóc thét. Thật sự họ rất thắc mắc sao Hàn Phong khóc thét như thế không mệt à, khóc lâu như thế vậy phải mệt chứ. Mà nó không mệt, còn bọn họ mệt sắp lăn ra xỉu rồi. Đại thiếu gia a, ngươi ở đâu? Trong khi bọn họ đang khóc thầm trong bụng thì có một thân hình bé nhỏ lao tới. Nhận ra là Hàn Tú, vị nhũ mẫu không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Oa, đại thiếu gia đã về. Ngươi làm cho tam thiếu gia hết khóc đi. Ta chịu thua, ta không làm nhũ mẫu cho nó nữa."

Nàng vừa khóc vừa đưa lại Hàn Phong cho Hàn Tú. Y tiếp nhận đệ đệ, miệng liền nói.

"Nói Dương quản gia lấy tiền trả công cho Lâm nhũ mẫu. Từ nay về sau không cần tìm thuê nhũ mẫu cho đệ đệ ta nữa."

Thấy khuôn mặt nhỏ bé đang tức giận, hai người có khuôn mặt hài hước nhanh chóng dẫn Lâm nhũ mẫu đi.

Hàn Phong vừa vào tay Hàn Tú là bớt khóc ngay, dù hắn vẫn khóc nhưng tiếng khóc không lớn như ban đầu.

" Tam đệ đừng khóc, sau này ta sẽ không thuê nhũ mẫu nữa. Chính ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

Đã thuê biết bao nhiêu người nhưng không người nào có thể làm nhũ mẫu cho đệ đệ y lâu dài được thì không cần thuê nữa. Chính y sẽ tự chăm sóc cho đệ đệ mình.

Mẫu tử Trần Đình tắm rửa xong, cả hai như hoá thành người khác. Trần Đình có khuôn mặt tuy không xinh đẹp lắm nhưng rất thanh tú, dễ nhìn nhưng vì bệnh nên sắc mặt hơi xanh xao. Ngạc nhiên nhất là Trần Hoa, sau khuôn mặt lấm lem là khuôn mặt tuấn tú, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu. Trên mặt hắn lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc, không cười. Làm người khác cảm thấy hắn rất lạnh lùng, nghiêm túc. A Xuyên đưa y phục cho họ, khi thấy Trần Đình bước ra A Xuyên rất ngạc nhiên :

"Không ngờ ngươi lại có sắc đến thế a? Lúc nãy mặt mũi lấm lem nhìn không ra. Ngươi còn đẹp hơn phu nhân nữa."

" A Xuyên không nên nói như vậy. Ta làm gì bằng được phu nhân..."

A Xuyên bĩu môi không nói thêm gì cả. Thật ra A Xuyên rất ghen tị với nhan sắc Trần Đình, nếu có nhan sắc như Trần Đình thì giờ A Xuyên chắc có phu quân rồi, sẽ không cần ở đây làm hạ nhân.

Tiểu Đồng nhìn Trần Hoa cảm thán.

"Thật là soái a. Ngươi lớn lên ắt hẳn sẽ là một mỹ nam tử đó. Thật ngưỡng mộ."

" Đa tạ."

Trần Hoa bâng quơ trả lời. Tay y lấy dây cột tóc màu nâu cột tóc lên. Khi nãy tóc còn xoã trông hắn rất lạnh lùng giờ cột lên rồi nhìn sáng sủa, tuấn tú thêm. Mức độ soái tăng lên vòn vọt, Tiểu Đồng thấy hắn như vậy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

"Ta ra ngoài dọn cơm trưa đây, Tiểu Đồng ngươi đợi mẫu tử họ sửa soạn xong thì dẫn họ tới phòng ăn. Khi nãy Tống nhũ mẫu có nói như vậy."

A Xuyên nói xong vén rèm ra ngoài. Lát sau mẫu tử Trần Đình cũng sửa soạn xong.

"Sau này chúng ta như người một gia rồi, có gì muốn hỏi cứ hỏi ta hoặc Tống nhũ mẫu. Nhất là ngươi đó Trần Hoa, sau này ngươi sẽ gánh nước cùng ta, không được lười biếng đó. Ngươi mà lười biếng ta sẽ mách Tống nhũ mẫu bỏ đói ngươi."

"Ân."

"A, sao ta nói nhiều như vậy mà ngươi trả lời có một chữ vậy? "

"Ta không biết nói gì nhiều."

" Nhàm chán. Mà ngươi năm nay mấy tuổi? Ta mười ba tuổi đó, ngươi mà nhỏ hơn ta phải gọi ta là Đồng huynh, nghe không? "

"Ta mười tuổi. Ngươi nhanh dẫn chúng ta đến phòng ăn nhanh đi, nếu trễ ngươi nhận phạt là ngươi, không phải chúng ta."

"Ngươi... Thôi bỏ đi. Ta chẳng cần ngươi gọi Đồng huynh... Đi thôi."

Trần Hoa định dìu mẫu thân đi nhưng nàng từ chối.

"Không cần đâu. Ta đã khỏe hơn rồi. Bây giờ chúng ta làm hạ nhân, ngươi cứ dìu ta mãi người ta sẽ nghĩ ta yếu đến nỗi không làm được gì."

"Nhưng..."

"Không sao đâu.", Trần Đình cười an ủi hắn, tay khẽ gỡ bỏ bàn tay của Trần Hoa đang định dìu mình.

Trần Đình nói đến vậy Trần Hoa đành buông nàng nhưng vẫn đi gần nàng. Mẫu thân đã bệnh nặng mấy ngày, y không thể lơ là nàng được.

'Đi nhanh thôi. Để những người khác đợi lâu không được đâu."

Tiểu Đồng hối thúc, họ đành bước nhanh lên. Chỉ một lát sau đã tới phòng ăn. Hầu hết các hạ nhân đã có mặt đầy đủ và còn có cả Hàn Tú đang bế Hàn Phong. Tuy mới tám tuổi y đã bế vững đệ đệ mình. Thấy ba người đi tới, Hàn Tú liền nói.

" Các ngươi tới rồi. Trần di nương, Trần Hoa vào đây dùng cơm chung đi. Từ nay về sau các ngươi sẽ sống tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro