Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như tất cả người trong phủ đều đã có mặt tại đây. Cơm canh đều đã dọn sẵn hết nhưng chưa ai dùng, còn đang đợi ba người vào cùng ăn.

Ngạc nhiên nhất là Hàn Tú cũng có mặt tại đây. Phòng ăn của hạ nhân mà đại thiếu gia cũng ăn ở đây sao? Trên tay còn bế thêm một tiểu hài tử. Đại thiếu gia ăn ở phòng ăn của hạ nhân còn bế một tiểu hài tử, dù trước kia xuất thân ở nơi giàu có nhưng Trần Đình chưa từng thấy tình huống này.

"Hai ngươi là người mới à? Mau mau ngồi vào ăn. Các ngươi đến muộn quá. Đợi các ngươi đến cơm canh cũng nguội hết rồi này."

Người nói là một phụ nhân, nàng hơi bực mình vì cơm canh đợi ba người đến mà đã nguội.

"A... Xin lỗi..."

Trần Đình nghe vậy liền chột dạ, nhẹ giọng tạ lỗi. Ngày đầu tiên vào phủ đã đến muộn thế này nàng cảm thấy thật đáng trách.

Tiểu Đồng thấy Trần Đình bị quở trách thì nhanh miệng nói giúp nàng :

"Ây da, thím Thẩm đừng trách mà. Trách thì cũng nên trách ta nhiều chuyện nên mới dẫn họ đến muộn."

"Ha!!! Vậy là ta trách lầm cô nương sao? Thật xin lỗi! Cái tên Tiểu Đồng nhiều chuyện này... lần sau phải nhanh lên! Không thì liền bỏ đói ngươi một bữa."

Phụ nhân biết mình trách lầm liền xin lỗi Trần Đình vừa quay lại giáo dục Tiểu Đồng đồng thời điểm nhẹ vào trán hắn một cái. Tiểu Đồng cười hì hì lấy tay xoa xoa trán. Mọi người thấy biểu hiện ngốc nghếch của hắn cũng ha hả cười theo. Ở phủ, Tiểu Đồng là tiểu tử thật thà, ngốc nghếch hay gây cười cho mọi người. Ăn cơm mà có hắn bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện, không gian liền vui vẻ. Mọi người cũng trở nên niềm nở trò chuyện cùng mẫu tử Trần Đình.

Hàn Tú ngồi cùng bàn ăn với hạ nhân cũng vô cùng cao hứng, cười đến vui vẻ, đôi khi còn chen vào nói vài câu. Cứ như giữa y và hạ nhân không hề có khoảng cách cấp bậc trên dưới. Có điều y ngồi chung bàn với hạ nhân nhưng không ăn cùng họ. Y có một mâm cơm nhỏ riêng, nhũ mẫu ngồi kế bên đút cho.

Những hạ nhân ở đây hình như đã quen với hình ảnh này, không ai có biểu hiện gì cả, nhưng trong mắt Trần Đình thì không. Đại thiếu gia tuổi nhỏ nhưng thông minh vô cùng, nói chuyện như một người lớn, có thể ôm vững một tiểu hài tử khác nhưng ăn cơm lại cần nhũ mẫu đút... Dù thắc mắc nhưng nàng không nghĩ nhiều, bây giờ mình chỉ là hạ nhân, làm tốt công việc của mình là được. Nhưng Trần Hoa lại nhìn chằm chằm... 

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Hàn Tú quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Trần Hoa.

"Sao ngươi không ăn cơm đi mà cứ nhìn ta ?"

Tên này hình như ánh mắt có vấn đề thì phải, sao cứ luôn nhìn chằm chằm vào người khác.

"A!" Trần Hoa la nhẹ một tiếng.

Tiểu Đồng bỗng luồn tay xuống bàn nhéo đùi Trần Hoa một cái làm Trần Hoa muốn sinh khí, chuyển mắt đang nhìn chằm chằm Hàn Tú sang Tiểu Đồng, gằn giọng hỏi cái tên nhéo mình một phát đau điếng.

"Ngươi...?"

Đầu sỏ tỉnh bơ, ánh mắt vô tội mà gắp cho hắn cái trứng luộc.

"Ta và ngươi bây giờ là huynh đệ cùng một gia rồi đó. Nào, kính ngươi một cái trứng. Hảo hảo tương trợ nhau a... Mau ăn đi!"

Trần Hoa nheo mắt, hết nói nổi tên này... Còn Hàn Tú nhìn Tiểu Đồng gắp trứng luộc cho Trần Hoa thì phì cười một tiếng. Y hiểu được tính tình hài hước tỉnh bơ của Tiểu Đồng. Xong cũng quên luôn mình đang hỏi Trần Hoa cái gì. Liền quay đầu lại, ngoan ngoãn há miệng cho Tống Mai đút cơm.

Tống Mai nhìn đôi tay ngắn ngủn cứ bế mãi tam thiếu gia từ lúc về tới giờ, hình như đã hai canh giờ rồi. Người lớn bế suốt còn mỏi huống chi là đại thiếu gia còn nhỏ như vậy. Nàng thấy thương cho Hàn Tú nên ngỏ lời :

"Đại thiếu gia đưa ta bế tam thiếu gia một lát cho. Ngươi đã bế một canh giờ rồi..."

"Không sao, ta không mỏi."

Hàn Tú lập tức từ chối nhưng đồng thời đôi tay cũng đổi cách bế khác cho dễ chịu hơn. Nói là không mỏi nhưng biểu hiện mệt mỏi lại hiện ra rõ.

"Với lại tam đệ hắn vào tay người khác sé khóc to."

Hàn Tú vừa nói dứt lời tiếng khóc vang dội liền phát ra. Những hạ nhân ngừng đũa ngay, nếu nhìn kỹ có thể thấy khoé môi họ đang giật giật. Trần Hoa đang cố gắng ăn cái trứng luộc Tiểu Đồng gắp cho, nghe tiếng khóc chân mày liền nhăn lại. Tiếng khóc thật kinh khủng, nghe thật nhức đầu. Bữa cơm đang dở hình như đã mất ngon, mọi người có vẻ không muốn ăn nữa.

" Hàn Phong, đệ đừng khóc. Có ca ca đây, đừng khóc nữa."

Hàn Tú liên tục dỗ dành nhưng Hàn Phong khóc càng lớn hơn. Thường thì có y ở bên Hàn Phong sẽ không khóc, có khóc cùng lắm là khóc nhỏ thôi. Tại sao lần này lại khóc lớn như vậy? Đói thì không thể, lúc nãy nhũ mẫu cùng y đã cho hắn uống sữa rồi mà. Hàn Tú lo lắng vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại khiến ai cũng lo lắng theo. Lần này không biết khóc bao lâu. Họ biết bữa cơm này một là bỏ dở, hai là cố gắng làm như lãng tai để ăn hết chứ tam thiếu gia chắc không nín được rồi. Thường ngày hắn khóc ít nhất một canh giờ.

Trần Đình nghe tiếng tiểu hài tử khóc ngày càng lớn, nàng lo lắng nhìn nó. Tiểu hài tử còn nhỏ quá mà khóc như vậy rất nguy hiểm. Nàng đứng lên nói :

"Đại thiếu gia đưa ta dỗ tam thiếu gia cho. Khóc như vậy rất nguy hiểm..."

" Không được. Đệ ấy vào tay người lạ sẽ khóc còn lớn hơn. Thường ngày nằm trong tay ta đệ ấy rất ngoan. Không biết sao hôm nay lại khóc nữa."

Tống Mai thấy Trần Đình cũng có ý tốt, vả lại Hàn Tú lại không dỗ được Hàn Phong nín khóc. Nàng liền nói :

" Đại thiếu gia à, ngươi cho Trần cô nương bế thử tam thiếu gia đi. Biết đâu vào tay Trần cô nương, tam thiếu gia sẽ ngoan."

Hàn Tú cau máy suy nghĩ lát, thấy nó không bớt khóc, Hàn Tú đành đưa nó cho Trần Đình bế thử. Trần Đình cẩn thận bế Hàn Phong, nàng nhẹ giọng dỗ nó :

"Ngoan, đừng khóc. Tam thiếu gia đang làm mọi người lo lắng đó. Đừng khóc nữa."

Giọng Trần Đình vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng. Nàng nhẹ giọng dỗ giành, tay nhẹ nhàng đung đưa. Chốc lát Hàn Phong đã ngừng khóc hẳn, mắt còn ngu ngơ nhìn nàng.

"Ngừng khóc rồi. Trần Đình, ngươi thật giỏi. Ở phủ trừ phu nhân và đại thiếu gia, không ai dỗ nín được tam thiếu gia, ngươi là người đầu tiên đó."

Ai nấy cũng thán phục nàng. Ở Hàn gia chỉ cần dỗ đại thiếu gia nín khóc là đã đủ làm người ta phục. Hàn Tú rất bất ngờ, đây là người đầu tiên dỗ được đệ đệ y. Nàng có thể làm nhũ mẫu lâu dài cho đệ đệ được.

"Trần di nương, ngươi có bệnh trong người nên không thể làm việc nặng được. Hay là ngươi làm nhũ mẫu chăm sóc cho tam đệ ta. Có cần gì cứ nói Tống nhũ mẫu giúp đỡ."

Tống Mai cũng nghĩ Trần Đình làm nhũ mẫu cho Hàn Phong sẽ rất tốt, nàng nói:

"Ngươi cứ chăm sóc tam thiếu gia, cần gì ta sẽ giúp đỡ."

"Vậy ta sẽ thử." Trần Đình nhìn tiểu hài tử đang ngu ngơ nhìn mình, nàng mỉm cười đồng ý. Dù gì sức khỏe nàng cũng không tốt để làm các việc nặng.

Bữa cơm tiếp tục, mọi người ai cũng vui vẻ. Từ đây có người quản được tam thiếu gia, lỗ tai họ được thoải mái rồi. Ai cũng sung sướng cười to trong bụng, bữa cơm vì vậy cũng ngon hơn.

Trần Đình làm nhũ mẫu cho Hàn Phong nên được thu xếp ngủ ngay tại phòng nó để tiện chăm sóc nó. Còn Trần Hoa ngủ ở phòng hạ nhân. Nhờ Tiểu Đồng lôi lôi kéo kéo, Trần Hoa ngủ chung giường Tiểu Đồng.

Từ ngày vào Hàn gia đến giờ, Tiểu Đồng chưa có ai cùng lứa để kết thân, trò chuyện cả. Bây giờ có Trần Hoa, phải nói chuyện cho thật sướng miệng mới được.

"Sáng mai gánh nước với ta a, không được lười biếng đó."

"Ta biết." Trần Hoa nằm trên giường ngước mắt nhìn trần nhà ngủ Tiểu Đồng nói câu gì thì đáp câu đó.

" Sao ngươi cứ lạnh lùng như vậy, mới mười tuổi đầu mà như lão già."

Tiểu Đồng bĩu môi trách nhưng Trần Hoa không trả lời. Tên này thật nhàm chán. Tiểu Đồng một bụng khó chịu, hắn nghĩ:" Làm sao để hắn nói đây, ở chung phải nói nhiều mới thân được chứ... A, có rồi! "

"Ngươi rất thắc mắc về đại thiếu gia đúng không? Biết tại sao lúc dùng cơm ta nhéo ngươi không?"

Trần Hoa lập tức nhớ ra, nghiêng người, giương mắt nhìn chằm chằm Tiểu Đồng, hỏi lại :

"Đúng. Tại sao?"

Có hiệu quả rồi, cuối cùng cũng có thứ cho Trần Hoa hứng thú chịu nói chuyện . Tiểu Đồng hí hửng trả lời:

"Ngươi mới vào phủ vả lại sau này là huynh đệ của ta nên ta nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi không được nói lại cho người ngoài biết a."

"Được."

"Khi ta mới vào phủ, đại thiếu gia mới năm tuổi. Một lần ta đang quét sân thì thấy đại thiếu gia bưng một bát canh nóng. Dù Tống nhũ mẫu đi bên cạnh khuyên thế nào y cũng không đưa bát canh cho Tống nhũ mẫu. Y nói là phải đưa tận tay cho phu nhân tỏ lòng hiếu thảo, giúp phu nhân mang thai luôn khỏe mạnh. Ai ngờ đi thêm được vài bước, y bị vấp. Bát canh nóng đổ lên người, bàn tay lập tức đỏ bừng lên. Lần đầu tiên chịu đau, y khóc rất nhiều, đôi tay run rẩy không ngừng. Lúc đó ai trong phủ cũng hoảng sợ, lập tức đem nước lạnh tới lau những chỗ phỏng. Phương quản gia phải mời ngay đại phu tốt nhất về trị những chỗ phỏng cho y. Sau đó đôi tay đại thiếu gia lành hẳn dù không còn sẹo nhưng để lại di chứng,y lại không thể cầm bát đũa gì nữa. Mỗi lần cầm bát đũa tay sẽ run cầm cập. Từ đó đại thiếu gia toàn được Tống nhũ mẫu đút ăn."

"Vậy tại sao lúc ta nhìn y ngươi lại nhéo ta?"

"Ta còn chưa nói xong. Khoảng một tháng sau có một người mới vào phủ. Thấy đại thiếu gia thông minh, hiểu chuyện thế mà lại phải để nhũ mẫu đút ăn. Gã cũng tò mò nhìn. Đại thiếu gia nhận ra gã luôn nhìn mình lúc ăn. Y sinh ra cảm giác mình vô dụng, rồi khóc suốt một đêm. Dù phu nhân đến dỗ cũng không nín. Sáng hôm sau liền sinh bệnh. Gã kia liền bị đuổi. Từ đó mọi người đều làm quen với việc đó, một không muốn y buồn một không muốn bị đuổi. Ngươi hiểu rồi chứ? Làm quen đi, bằng không bị đuổi là lại lang thang."

Sau lời kể dài lê thê của Tiểu Đồng, Trần Hoa chỉ im lặng. Tiểu Đồng bực mình vô cùng, nói nhiều như vậy mà không phản ứng gì hết...

"Thì ra là vậy. Ta sẽ rút kinh nghiệm. Ngươi còn gì kể hết ta nghe đi, sau này còn tránh."

Tiểu Đồng hài lòng, cuối cùng tên này cũng hứng thú nghe mình nói rồi.

"Về đại thiếu gia nhiều chút."

Trần Hoa bồi thêm một câu. Đêm nay Tiểu Đồng thao thao bất tuyệt, dù ít nói Trần Hoa cũng kể một vài chuyện này nọ. Mỗi lần Tiểu Đồng nói về Hàn Tú, Trần Hoa rất chăm chú nghe. Hai người trong đêm nay liền trở nên thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro