Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc vào tay Trần Đình, Hàn Phong ngoan lạ thường. Nó không còn khóc lớn thất thường hay bỏ ăn nữa. Trần Đình biết Hàn Phong không bình thường như những tiểu hài tử khác nhưng nàng không ghét bỏ nó, vẫn chăm sóc tận tình. Hàn Tú vui mừng vô cùng, đệ đệ y rốt cục có được nhũ mẫu tốt. Mẫu thân cùng phụ thân hay đi kinh thành giao hàng đỡ phải lo lắng. Tuổi y còn nhỏ, lắm khi trông đệ đệ không dễ dàng. Bây giờ có Trần Đình, mọi chuyện đều ổn thoả. 

***

Hai tuần sau...

"Lão gia và phu nhân đã về!" - Hạ nhân gác cổng lớn tiếng thông báo. 

Tiểu Đồng nghe lão gia và phu nhân đã về mừng rỡ bỏ xuống gánh nước, quay sang nói Trần Hoa: "Đừng làm nữa, lão gia và phu nhân về. Mau ra đón. Nhanh đi, nhanh đi!"

Bị Tiểu Đồng lôi kéo, Trần Hoa đành bỏ dở việc. Tiểu Đồng vừa đi vừa nói nhỏ, "Lão gia rất tốt a, mỗi lần về còn cho ta kẹo. Nhưng phu nhân không như lão gia, ngươi cẩn thận, không được sai phạm gì với nàng. Nếu không sẽ bị phạt, có khi lại bị đuổi khỏi phủ."  Trần Hoa im lặng nghe Tiểu Đồng nói hết mới trả lời, "Ta biết rồi."

Hàn Tú đang luyện chữ thì Dương Pương Thái vào báo: "Lão gia và phu nhân đã về."

Hàn Tú nghe xong mừng rỡ đứng dậy: "Họ tới đâu, ta phải ra đón họ."

"Sắp vào phủ rồi."

Nghe Dương quản gia nói xong Hàn Tú nhanh chân chạy đi ngay. Y rất nhớ phụ mẫu, còn nhị muội nữa, đã gần một tháng y không gặp họ.

Các hạ nhân trong phủ đều ra đón, cả Trần Đình cũng bế Hàn Phong ra.

Có mười người dẫn tám con ngựa chở hai mươi chiếc rương lớn. Vừa vào sân họ liền cột ngựa rồi tháo dây thừng kéo rương xuống, các nam nhân trong phủ cũng vào giúp đỡ. Cùng lúc, một chiếc xe ngựa lớn đi vào. Xe dừng lại, một đại bá vén rèm bước xuống trước. Đại bá tóc hoa râm, gương mặt hiền hòa chính là Hàn Trương Vĩnh - Hàn gia chủ. Tiếp theo là một phụ nhân, tay dắt một nữ hài tử chừng năm tuổi. Hai người này là phu nhân của Hàn Trương Vĩnh - Tô Sương và thứ nữ - Hàn Diêu Diêu. Khác với vẻ mặt hiền hòa của Hàn Trương Vĩnh, phu nhân của ông lại lạnh lùng, kiêu kỳ. Ông xuống kiệu liền hỏi thăm các hạ nhân, còn nàng thì không, mắt cứ dò tới dò lui như đang tìm ai đó...

"Phụ thân, mẫu thân !" - Hàn Tú vừa chạy nhanh vừa nói.

"Đại thiếu gia, chạy chậm lại!" - Dương Phương Thái chạy theo sau nói lớn.

"Tú nhi!" - Tô Sương lúc này mới mỉm cười đáp lại. Gương mặt lạnh lùng kiêu kỳ thoắt cái trở nên hiền hòa. Nhìn thấy Hàn Tú chạy tới liền khom người muốn đón ôm con. Bỗng dưng Hàn Tú chạy còn cách nàng mười bước thì vấp té.

"A!"

Đang chạy nhanh Hàn Tú không kịp lấy lại thăng bằng. Mắt thấy y sắp ngã, Tô Sương hoảng hốt đứng dậy muốn chạy tới đỡ con. Nhưng Trần Hoa đang giúp tháo dây thừng gần đó đã nhanh tay đỡ được Hàn Tú. Mọi người chỉ nghe tiếng hét lớn, quay lại thì thấy Trần Hoa cao gầy đang ôm trọn Hàn Tú nhỏ nhắn trong lòng. Lúc này Trần Hoa cảm nhận được sự run sợ của Hàn Tú. Y rất sợ đau, y chạy nhanh nếu ngã không biết đau cỡ nào, không biết chừng lại xước do chảy máu.

"Thiếu gia đừng sợ, có ta ở đây ngươi không sao." Đây là câu nói đầu tiên mà Trần Hoa nói với Hàn Tú. Trong hai tuần nay Hàn Tú có nói gì Trần Hoa chỉ nhìn chăm chăm y hoặc gật đầu. Y rất bất ngờ, giọng Trần Hoa lúc đó tuy trong trẻo nhưng ấm áp vô cùng. Hàn Tú vẫn nhớ mãi câu nói ấy, nó như câu nói an ủi vu vơ lại như lời hứa hẹn.

"Tú nhi, ngươi không sao chứ?" - Tô Sương kéo Hàn Tú ra khỏi người Trần Hoa, thấy rõ Hàn Tú không sao nhưng nàng vẫn chưa yên tâm. Người làm mẹ ai chẳng vậy, con mình gặp tai nạn dù không sao vẫn thấy lo lắng. Tô Sương không ngoại lệ.

"Mẫu thân, con không sao. Người đừng lo lắng." Hàn Tú vội trả lời, vừa quay sang cảm ơn Trần Hoa, "Đa tạ." Trần Hoa nghe cảm ơn nhưng không nói gì, chỉ nhìn Hàn Tú giây lát rồi tiếp tục giúp tháo dây thừng.

Mọi người cũng hoảng sợ, tim treo ngược cành cây. Có phu nhân ở đây, nếu đại thiếu gia ngã không biết nàng sẽ tức giận ra sao. Người đem ra trách tội đầu tiên chắc chắn là Dương quản gia và Tống nhũ mẫu, còn họ cũng không tránh khỏi bị trách mắng.

Dương Phương Thái và Tống Mai đến sau thấy một màn này liền kinh hãi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đại thiếu gia là báu vật của phu nhân, may có Trần Hoa đỡ giúp, lỡ có chuyện gì hai người chắc chắn không xong rồi.

"Ca ca, ngươi làm ta hết hồn a." Hàn Diêu Diêu được phụ thân dẫn đến, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Hàn Trương Vĩnh chỉ lắc đầu nhắc nhở Hàn Tú cẩn thận hơn rồi kêu các hạ nhân kiêng hai mươi cái rương vào kho.

"Phong nhi đâu?", Tô Sương hỏi.

Trần Đình vừa nghe phu nhân nhắc Hàn Phong liền ôm nó đi tới, "Phu nhân, tam thiếu gia đây." Trần Đình hai tay đưa Hàn Phong cho Tô Sương, nàng cẩn thận bế nó xong liền nhìn kỹ Trần Đình hỏi "Ngươi là ai? Người mới ư?"

"Vâng, hạ nhân họ Trần, tên chỉ một chữ Đình." - Trần Đình thận trọng trả lời.

Tô Sương định hỏi tiếp nhưng Hàn Trương Vĩnh lên tiếng, "Vào trong rồi nói.", nói xong liền dẫn Hàn Tú và Hàn Diêu Diêu vào trong nhà.

Bốn người Hàn gia ngồi chung bàn lớn, Tô Sương tay bế con út đang oa oa khóc nhỏ. Chẳng biết tại sao vừa vào tay nàng một lát nó liền khóc, thật tình không biết làm sao nên làm sao. Nàng đau lòng, số con nàng thật khổ. Hài tử người ta hai tuổi đã biết cười biết a a nói còn hài tử của nàng chỉ biết khóc, đôi lúc mặt ngu ngơ khờ dại.

"Phong nhi đừng khóc...".

"Mẫu thân, người đưa tam đệ cho Trần nhũ mẫu bế đi. Tam đệ vào tay Trần nhũ mẫu sẽ ngừng khóc a.", Hàn Tú nói.

"Đó giờ chưa có nhũ mẫu nào dỗ được tam đệ mà?", Hàn Diêu Diêu đang ăn mứt táo nghe vậy thắc mắc hỏi lại.

"Bây giờ có Trần nhũ mẫu dỗ được tam đệ. Trần nhũ mẫu chăm sóc nó rất tốt, hai tuần nay có Trần nhũ mẫu tam đệ ngoan hơn. Mẫu thân, người gọi nàng vào đi!"

Hai năm nay trừ Hàn Tú ra không ai dỗ dành, chăm sóc được cho Hàn Phong tốt cả. Nghe vậy Tô Sương nghe vậy vừa vui vừa nghi hoặc, nàng liền cho Trần Đình vào ngay.

"Gọi Trần nhũ mẫu vào!"

Trần Đình đang đứng bên ngoài nghe người nói phu nhân gọi mình thì lập tức đi vào.

"Tú nhi nói ta, ngươi làm nhũ mẫu cho Phong nhi rất tốt. Ta có lời khen cho ngươi."

"Đa tạ phu nhân. ", Trần Đình nhìn lại thấy Hàn Phong đang khóc nhỏ trong tay Tô Sương liền thận trọng nói:

"Phu nhân, ngươi đưa ta bế tam thiếu gia cho, hắn sẽ ngừng khóc."

"Được."

Quả nhiên vừa vào tay Trần Đình, Hàn Phong liền ngừng khóc.

Trong một tháng đi xa này Hàn Tú lại tìm được một nhũ mẫu chăm lo tốt cho Hàn Phong. Khiến Hàn Trương Vĩnh và Tô Sương rất hài lòng.

"Ngươi biết bệnh tình của Phong nhi chưa?", Hàn Trương Vĩnh hỏi.

"Ta đã biết. Lão gia và phu nhân không cần lo lắng, ta sẽ chăm tam thiếu gia hết lòng."

Hàn Trương Vĩnh gật đầu tán thưởng. Có nhũ mẫu tốt, mỗi lần đi làm giao hàng xa, ông và phu nhân không cần lo lắng nhiều. Ông nói :

"Ta đã hỏi Tú nhi về ngươi, ngươi và con trai an tâm ở đây. Không cần lo gì cả cứ làm tốt bổn phận của mình."

Đoạn ông nói tiếp "Con trai ngươi là tiểu tử đỡ Tú nhi lúc nãy à? Còn nhỏ mà tay chân nhanh nhẹn, tương lai sẽ được việc."

"Đa tạ lão gia khen ngợi."

Tô Sương nhìn lại thấy Hàn Phong lim dim mắt buồn ngủ, nói, "Thôi. Ngươi đưa Phong nhi về phòng ngủ đi, nó buồn ngủ rồi."

Trần Đình ôm Hàn Phong lui xuống. Mọi người tiếp tục nói chuyện nhưng không ai để ý lúc Hàn Tú cuối đầu đỏ mặt khi nghe nhắc đến Trần Hoa đỡ mình lúc sáng...

Lão gia và phu nhân đã về, Hàn Tú không ăn chung với hạ nhân nữa. Họ nói khi lão gia phu nhân đi làm ăn xa, đại thiếu gia mới xuống phòng hạ nhân ăn chung bởi y không muốn ăn một mình. Mọi người đã quen chuyện này nhưng Trần Hoa thì khác. Hôm nay không có Hàn Tú cùng ăn, hắn cảm thấy thiếu, hắn muốn thấy y ở đây...

Buổi chiều Trần Hoa cùng Tiểu Đồng chẻ củi. Không khí buồn chán, Tiểu Đồng tìm chuyện nói:

"Lúc sáng ngươi nhanh chân thật a. Ta mới vừa thấy ngươi đang tháo dây, vừa nghe đại thiếu gia la lên thì ngươi đã đỡ được hắn rồi. Khâm phục, khâm phục a."

Trần Đình chỉ "Ừm." một tiếng rồi tiếp tục chẻ củi. Tiểu Đồng đã quen với tính cách Trần Hoa nên không tức giận, chỉ tiếp tục công việc, lâu lâu buồn miệng nói vài câu. Nhưng Tiểu Đồng đâu biết, Trần Hoa vừa nghe nhắc đến chuyện lúc sáng tim liền đập nhanh. Hắn không biết mình bị gì nữa, cảm giác rất lạ. Nếu được hắn muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn kia lần nữa.

Trong lúc đó, Hàn Tú cùng Tống Mai đi ngang qua. Thấy Trần Hoa và Tiểu Đồng đang cật lực chẻ củi liền vào xem. Tiểu Đồng thấy hai người đến, liền lên tiếng: "A, đại thiếu gia!"

"Phụ thân vừa cho ta túi kéo mạch nha a, hai ngươi chia ra ăn đi.", Hàn Tú đưa túi kẹo cho Tiểu Đồng.

"Đa tạ thiếu gia." Tiểu Đồng hí hửng nhận túi kẹo ngay. Trần Hoa cũng ngừng việc nhìn chăm chăm Hàn Tú.

"Lúc sáng đa tạ ngươi.", Hàn Tú nhìn Trần Hoa mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương. Trần Hoa không trả lời, hắn cứ nhìn chăm chăm như thế. Hàn Tú đã quen với cách nhìn của hắn nên không nói gì.

"Ta cùng Tống nhũ mẫu ra ngoài đây, hai ngươi tiếp tục công việc đi." Hàn Tú bước đi, Trần Hoa vẫn nhìn theo. Nụ cười của Hàn Tú lúc nãy hắn muốn nhìn thêm nhiều nữa.
********
Hôm nay là mười lăm tháng mười âm lịch, hằng năm cứ ngày này Hàn gia sẽ mời pháp sư nổi tiếng nhất về đây trừ tà, xem số mệnh trong năm. Pháp sư là một ông lão tóc dài bạc trắng, y phục cũ kỹ nhưng khí chất ngời ngời. Ông đi xung quanh phủ đều nói kỹ đâu là vận tài đâu là vận rủi. Những vật đem vận rủi bị ông phán đều được phân hạ nhân dọn dẹp ngay. Năm nay là năm tốt để xem số mệnh cả đời một người. Pháp sư liền xem cho Hàn Tú và Hàn Diêu Diêu, Hàn Phong mang bệnh về thần kinh nên không coi số được. Hàn Diêu Diêu được pháp sư đoán lớn lên tình duyên suôn sẻ, tài vận sung túc, sống an nhàn một đời. Nhưng đến Hàn Tú thì ông lại nhíu mày, nói:

"Số mệnh đại thiếu gia thật phức tạp. Hàn lão gia cho phép ta mới dám nói."

Hàn Trương Vĩnh rất bất ngờ, nữ hài được xem là số tốt, đến nam hài thì lại phức tạp. Y chưa kịp lên tiếng Tô Sương đã nói, "Pháp sư, xin ngài cứ nói ra để gia biết đường tránh cho con."

"Số mệnh đã an bày, dù chạy đằng trời cũng không tránh khỏi."

Hàn Tú không tin bói toán, nhưng nghe đến số mệnh phức tạp y liền tò mò, "Ngài cứ nói ra, ta muốn nghe a."

"Nhưng...", Hàn Trương Vĩnh lo lắng, pháp sư nổi tiếng hơn năm mươi năm nay xem số rất đúng, y muốn ngăn cản pháp sư không được nói nhưng Hàn Tú lại nói :

"Phụ thân cho ta nghe đi. Nhị muội nghe được số mình rồi, chẳng lẽ ta được xem rồi mà không được nghe. Bất công a."

Hàn Tú phồng má nhõng nhẽo. Thấy con một mực muốn nghe Hàn Trương Vĩnh đành đồng ý. Pháp sư chậm rãi nói :

"Thiếu gia có vận tài đầy đủ nhưng không cần. Tình duyên chỉ một người, kiếp đã định chỉ mỗi mình hắn. Duyên chỉ một, người chỉ một. Nhưng tình duyên lại lận đận, khó khăn chồng chất.  Cuộc đời muốn an nhàn thì thiếu gia phải cố gắng vượt qua tai ương tình duyên đó. "

Hàn Tú ngẩn người. Pháp sư nói toàn tình duyên, y không hiểu gì cả. Nhị muội một câu đơn giản, y thì nhiều câu khó hiểu. Đúng là số mệnh phức tạp mà, phức tạp từ câu nói luôn a. Dù vậy y vẫn ghi nhớ kỹ lời nói của pháp sư.

Hàn Tú tuổi nhỏ không hiểu tình duyên, nghe xong ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi cảm ơn. Nhưng Hàn Trương Vĩnh thì khác, ông nghe xong lo lắng vô cùng.

"Pháp sư có biết tình duyên của con là ai không?"

"Ta chỉ coi mệnh. Không coi ra người tạo mệnh."

Số mệnh đã an bài dù biết người tạo mệnh tránh cũng không thoát. Hàn Trương Vĩnh đành gọi người lấy một hộp gấm nhỏ tặng cho pháp sư rồi đích thân tiễn pháp sư về.

Vừa ra tới cửa phủ pháp sư gặp Trần Hoa và Tiểu Đồng đang đi tới. Pháp sư nhìn Trần Hoa gương mặt lạnh lùng tuấn tú, liền đứng lại.

" Lão phu có thể xem tay ngươi?"

Trần Hoa bất ngờ được hỏi xem tay, hắn còn do dự, Hàn Trương Vĩnh lại gật đầu nói hắn làm theo. Trần Hoa đưa tay ra, pháp sư cẩn thận xem. Trong chốc lát pháp sư nói :

"Cố làm tốt trách nhiệm của mình."

Pháp sư nói xong liền quay ra nói với Hàn Trương Vĩnh :

"Hàn lão gia, đại thiếu gia thân thể không mạnh bằng nam nhân bình thường. Hắn cần một người bên cạnh bảo vệ. Tiểu tử này tướng tá tốt, thích hợp a."

Pháp sư cười cười nói xong, Hàn Trương Vĩnh tin ngay. Pháp sư được tiễn ra khỏi phủ. Lúc Hàn Trương Vĩnh về. Pháp sư vừa đi vừa nói, nói xong lại cười lớn. Bóng mặt trời ngả dần, in hằn bóng gã trên con đường dài.

"Số mệnh đã an bày, dù chạy đằng trời cũng không thoát. Coi như ta giúp hai ngươi sớm cùng một chỗ, rút ngắn khoảng thời gian dằn vặt nhau...haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro