Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn pháp sư, Hàn Trương Vĩnh quay về. Ông ngẫm lại lời pháp sư nói lúc nãy rất có lý. Năm bốn tuổi Hàn Tú bị sốt nặng, Hàn Trương Vĩnh gọi đại phu đến xem bệnh. Lúc tiễn đại phu về, đại phu có căn dặn: "Thiếu gia sức khỏe không tốt, lớn lên ắt hẳn không thể giống như nam nhân bình thường, khỏe mạnh cường tráng. Lão gia nên bố trí người bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho y.". Nay pháp sư lại chỉ điểm Trần Hoa. Trần Hoa thật sự rất khỏe, dù gầy nhưng hắn gánh nước, chẻ củi đều tốt, chân tay lại nhanh nhẹn. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Trương Vĩnh lập tức quyết định phân phó Trần Hoa làm tiểu tư cho Hàn Tú.

***

"Ngươi sướng thật a, tự dưng được xem số. Ta ước còn không được.", Tiểu Đồng vừa ăn cơm tối xong, giờ nằm trên giường vừa vuốt bụng cho tiêu cơm vừa nói.

Trần Hoa nằm xoay mặt vào tường "Ân" một tiếng.

"Ây, ngươi quay mặt ra đây ta nói ngươi nghe. Ta nghe thím Thẩm nói pháp sư đó nổi tiếng tiên đoán như thần. Lão gia tốn rất nhiều tiền mới mời được lão về xem số cho đó."

Tiểu Đồng lại nói tiếp, " Mà ngươi nghĩ xem, tự dưng lão xem số cho ngươi mà không phải ta hay hạ nhân nào khác. Chứng tỏ ngươi rất đặc biệt a."

Lần này Trần Hoa không trả lời, những thứ Tiểu Đồng nói hắn không quan tâm mà điều làm hắn để  tâm là pháp sư đã chỉ điểm hắn làm tiểu tư cho Hàn Tú. Đêm ấy không yên giấc.

Sáng hôm sau...

"Trần Hoa, lão gia gọi ngươi vào thư phòng !"

Nghe tiếng Dương Phương Thái nói, Trần Hoa ngừng chẻ củi, lập tức đi vào.

Hàn Trương Vĩnh đang ngồi nhấp nước trà, bên cạnh còn có Hàn Tú.

"Hôm qua pháp sư nói gì ngươi hiểu hết không?", Hàn Trương Vĩnh nói.

"Thưa lão gia, đều hiểu." Trần Hoa lễ phép đáp lời.

"Nghe pháp sư nói, ta ngẫm lại thấy ngươi rất khỏe mạnh lại còn nhanh nhẹn. Ta quyết định phân phó ngươi làm tiểu tư cho Tú nhi. Sau này ngươi phải luôn ở cạnh nó, chăm sóc và bảo vệ nó. Thời gian sau ta sẽ tìm người dạy ngươi ít võ thuật phòng thân, ngươi thấy sao?"

"Đa tạ lão gia, ta đã biết. Nguyện hết lòng vì đại thiếu gia." Hàn Hoa đứng thẳng người, mắt chăm chăm nhìn Hàn Tú nói.

"Tốt! Vậy Tú nhi cả vào ngươi." Hàn Trương Vĩnh nghĩ thầm "Tiểu tử này lớn lên khí khái nam nhi sẽ rất mạnh mẽ đây."

Hàn Tú mỉm cười, "Phụ thân giao ta cho ngươi , ngươi phải chiếu cố ta cho tốt a."

Trần Hoa nhìn Hàn Tú cười, đáy lòng thêm nhộn nhạo, "Sẽ hết lòng."

Bắt đầu từ hôm đó Trần Hoa làm tiểu tư cho Hàn Tú, một bước cũng không rời, tình cảm cũng từ đó lớn dần.

Không ai biết rằng, chỉ một lời "hết lòng" ngày hôm đó đã đem định mệnh hai người gắn chặt với nhau, sau bao sóng gió cũng không rời...

***

Mười ba năm sau...

Đứng sau kinh thành, Tô Châu là nơi phồn hoa nhất. Đường phố náo nhiệt tiếng người bán kẻ mua, đủ loại mặt hàng, đủ loại người qua lại.

Lúc này có hai thiếu niên đi dạo trên đường. Hàn Tú đi phía trước, khuôn mặt thanh tú kết hợp tóc dài đen nhánh xoã phần dưới, nửa phần trên kết đuôi sam tùy ý được cố định bằng dây cột tóc màu vàng, một thân sam y đơn giản mà thoát tục, vô cùng nổi bật. Vài thiếu nữ đi như vô ý, lại như cố tình lướt qua liếc mắt e thẹn mỉm cười. Y cười như có như không cười đáp lại khiến các nàng thêm đỏ mặt. Trần Hoa đi sau, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Hắn một thân y phục đơn bạc tối màu, mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Hàn Tú. Suốt mười ba năm mỗi lần Hàn Tú ra ngoài hắn đều theo gót, không rời quá 10 thước.

Hàn Tú tùy tiện ghé vào một gian hàng bán ngọc, liền thấy một mảnh ngọc bội khắc hình Quan Âm tinh xảo. Y cầm lên ngắm nghía rồi đưa Trần Hoa xem, hỏi :

"Trần Hoa, ngươi thấy miếng ngọc bội này thế nào? Ta muốn mua tặng Hàn Phong."

Trần Hoa nhìn sơ qua miếng ngọc nói, "Đẹp lắm."

Từ ngày Trần Hoa làm tiểu tư cho y, Hàn Tú muốn mua gì đều hỏi hắn. Y phát hiện mắt nhìn của hắn rất tốt, đồ tốt hay xấu dù cũ kỹ hay xinh đẹp hắn đều nhìn ra. Nên mỗi lần Trần Hoa để thứ gì vào mắt, y liền không chần chừ mua ngay.

"Ta lấy miếng ngọc này. Bao nhiêu tiền?"

Tính tiền xong, Hàn Tú định đi tiếp thì người bán sạp hàng bên gọi y lại. Là một sạp hàng bán thảo dược thơm. Nàng nhìn y nói:

"Công tử, ngươi chắc có người trong lòng?"

Chưa từng có người bán hàng nào lại chào hỏi khách như vậy, Hàn Tú nghĩ nghĩ thấy cũng thú vị, cười cười hỏi ngược lại:

"Nếu có thì sao, không có thì sao?"

"Vậy ta đoán chắc là có rồi. Công tử, ngươi xem xem hôm nay ta có một số thảo dược mới a. Rất thơm, dùng làm túi thơm rất tốt. Nữ nhân bây giờ rất thích nam nhân tinh tế a. Ngươi tuấn mỹ thế này ắt hẳn nữ nhân trong lòng cũng xinh đẹp vô cùng. Ngươi xem xem rồi mua một ít về làm túi thơm tặng, nàng sẽ rất thích."

Hàn Tú cười nhẹ, người bán hàng này thật thú vị.

"Ta muốn mua một loại tốt nhất nhưng ta không hiểu rõ về thảo dược cho lắm."

"Loại tốt nhất? Công tử, ngươi xem này. Đây là Ô Thảo, loại thảo dược này mùi thơm rất đặc biệt, ngươi xem xem, đảm bảo nếu làm túi thơm, mười năm cũng không phai mùi. Đây là loại thượng hạng a."

Thì ra đây là Ô Thảo. Hàn Tú từng đọc sách biết qua Ô Thảo, đây là loại thảo dược có mùi thơm đặc biệt, không phai, còn có tác dụng cầm máu rất tốt. Hàng tốt nếu gặp phải mua dùng nhưng y vẫn ngờ ngợ về người bán.

"Ta sẽ mua. Nhưng ta vẫn thắc mắc, sao ngươi không mời người khác, lại mời ta..."

Người bán cười tủm tỉm.

"Ta đã nói rồi, mắt nhìn của ta rất tốt, ngươi nhất định đã có người trong lòng. Công tử yên tâm, hàng này không giả đâu. "

Trần Hoa bước lên cầm một lát Ô Thảo ngửi thử.

"Đại thiếu gia, đây là hàng tốt, không giả."

Người bán cười lại thêm lời, "Ta cam đoan hàng tốt a. Nếu công tử không có nữ nhân thì tặng hắn cũng được."

Nàng ta vừa nói vừa đưa tay chỉ Trần Hoa. Hàn Tú vừa nghe lời nàng nói liền sửng sốt, Trần Hoa thì giương mắt nhìn âm trầm. Nàng cười hì hì nói.

"Ta đùa, ta đùa thôi."

Nàng ta nói đùa, Hàn Tú tự nhủ, chỉ là đùa. Cuối cùng y mua một ít Ô Thảo. Xong xuôi y liền cùng Trần Hoa về phủ. Hai người đã đi dạo ba giờ.

Khi hai người đi xa, người bán thảo dược vẫn nhìn theo họ. Nàng ta cười cười nhỏ giọng :"Không qua mắt được ta đâu. Coi như ta giúp ngươi tiến xa nhanh hơn."

***

"Đại thiếu gia, ngươi về rồi." - Tiểu Đồng bây giờ đã thành một thiếu niên tuy không tuấn tú như Trần Hoa nhưng khuôn mặt béo béo rất đáng yêu. Bảy năm trước người thân duy nhất là mẫu thân hắn ở quê đã qua đời, hắn liền được Hàn Trương Vĩnh cho làm hạ nhân luôn tại đây, dù gì hắn cũng không nơi nương tựa.

Hàn Tú cười, hỏi hắn:

"Hàn Phong dậy chưa?"

"Tam thiếu gia dậy rồi! Vừa mới làm bể cái bình gốm ở thư phòng nữa."

Tiểu Đồng dẩu môi tố cáo. Hắn thực sự rất bực. Hình như Hàn Phong càng lớn bệnh càng nặng. Có lần gã lên cơn nén nguyên cái bình hoa vào đầu hắn, may mà hắn né được.

Nghe Tiểu Đồng nói, khuôn mặt Hàn Tú liền lập tức trở nên trầm ngâm. Tam đệ càng ngày càng quậy phá, bệnh càng nặng hơn. Các đại phu có tiếng cũng chẳng cung cấp được loại thuốc nào giúp bệnh tình gã thuyên giảm.

"Nó có sao không? Giờ nó ở đâu?"

"Đập bể bình hoa xong thì khóc la om sòm. Trần nhũ mẫu đã lập tức dẫn nó về phòng."

Hàn Tú nghe xong liền cất bước về phía phòng Hàn Phong. Trần Hoa cũng cất bước theo sau.

Vừa bước vào phòng liền nghe tiếng la om sòm của nó. Dù mới mười lăm tuổi nhưng vóc người nó đã gần bằng Hàn Tú. Nó ngồi trên giường la lối òm sòm, không hiểu đang nói cái gì, Trần Đình ở bên liên tục dỗ dành .

"Hàn Phong, ca ca về rồi đây!"

Hàn Tú bước lại, Hàn Phong thấy y liền đứng dậy, vẻ mặt vui mừng không nhăn nhó như lúc nãy. Cất bước đến chỗ y.

"Ca, ca..."

Hàn Tú dắt nó ngồi lại giường.

"Ca, nhớ."

Ý nó là nó nhớ y. Hàn Tú mỉm cười, kiểm tra người gã có bị thương không. Y lấy miếng ngọc mua lúc nãy ra.

"Miếng ngọc này tặng đệ. Giúp giữ bình an. Để ta đeo lên cổ cho đệ"

Hàn Phong ngồi yên cho Hàn Tú đeo miếng ngọc lên cổ mình, cười ngu ngơ lặp lại.

"Giữ bình an, giữ bình an..."

"Ngoan. Hôm nay đệ ở lại phòng chơi với Trần nhũ mẫu đi. Ca sai người đem thức ăn đến."

Hàn Phong ngây ngốc nhìn hắn. Nghe Hàn Tú nói gì cũng gật đầu.

"Trần nhũ mẫu, ngươi ở phòng chơi với nó. Ta ra ngoài sai người dọn bớt các đồ dễ vỡ. Mai ngươi hãy dắt nó ra ngoài chơi.", Hàn Tú nói.

Hàn Tú nói xong liền quay người ra khỏi phòng.

"Mẫu thân...", Trần Hoa không bước theo Hàn Tú ngay, hắn nhìn mẫu thân mình một cách lo lắng.

Mười mấy năm nay mẫu thân chỉ ở hầu hạ cho một tên điên, cực khổ ra sao Trần Hoa đều nhìn thấy hết. Trần Đình biết nhi tử lo lắng cho mình nhưng biết làm sao bây giờ, hạng là hạ nhân mà.

"Ta không sao. Con nhanh đi theo thiếu gia đi."

Hàn Phong kéo tay áo Trần Đình, mặt mày nhăn nhó kêu to.

"Nóng, nóng... Tắm!"

Trần Đình dỗ dành nó.

"Được rồi. Tắm cho thiếu gia ngay."

Đoạn quay lại nói Trần Hoa.

"Ta tắm cho thiếu gia, con ra ngoài đi. Nói người đem đồ ăn tới đặt ngoài bàn được rồi."

Nói xong Trần Đình liền dẫn Hàn Phong đi tắm, tránh nó không được điều mong muốn lại la om sòm.

Trần Hoa nhìn mẫu thân giây lát rồi bước đi.

***

"Đại thiếu gia, sổ sách của tháng này đây."

Sổ sách này bao gồm tiền bán vải Kim Liên tại thành Tô Châu, tiền thuế của những người mướn đất. Số lượng khá nhiều. Hàn Tú xem cẩn thận rồi đưa lại cho Phương Dương Thái.

"Tốt. Ngươi ghi rõ thu chi ra rồi giao lại cho ta."

"Vâng. Mà đại thiếu gia à, theo ta tính thì ba ngày nữa lão gia và phu nhân từ kinh thành về. Với lại đã cận kề tết trung thu, thiếu gia nghĩ xem năm nay nên chuẩn bị gì?"

Phương Dương Thái nhắc nhở, Hàn Tú mới sực còn tuần nữa thôi là đến trung thu liền căn dặn một số thứ cho Phương Dương Thái chuẩn bị.

Ba ngày sau, Hàn Trương Vĩnh và Tô Sương từ kinh thành trở về. Chuyến đi lần này càng làm cho danh tiếng Hàn gia càng lan rộng. Giang gia - chính là Quốc trượng, đã đặt một số lượng lớn vải Kim Liên. Trong hoàng cung cũng đang xem xét việc đưa vải Kim Liên tiến cung. Đây là cơ hội phát đạt hiếm có của thương gia. Mọi người trên dưới Hàn gia đều mừng rỡ, tiệc trung thu năm nay cũng lớn hơn mọi năm.

Đêm trung thu trăng sáng cả vòm trời. Để ăn mừng cho chuyến đi sắp tới, Hàn gia làm tiệc trung thu vô cùng lớn. Còn phát bánh cho các hài tử và thức ăn cho người ăn xin trong thành. Hàn Tú thân là đại thiếu gia cũng đứng ra cùng hạ nhân phát bánh cho các hài tử. Trần Hoa đứng bên cạnh giúp một tay.

"Đại thiếu gia, sắp tới giờ rồi."

Mắt thấy sắp tới giờ khai tiệc liền nhẹ giọng nhắc nhở. Hàn Tú gật đầu ý nói đã biết, y phát cái bánh cuối cho một nữ hài. Nàng nhận bánh ,đỏ mặt nói:

"Ca ca, ngươi thật tốt lại còn đẹp nữa."

Hàn Tú mỉm cười, xoa đầu nàng.

"Muội cũng xinh đẹp mà."

"Còn ca ca bên cạnh thật anh tuấn a."

Nữ hài ngây thơ nói tiếp. Hàn Tú nhìn Trần Hoa cười cười trêu chọc.

"Muội ấy khen ngươi anh tuấn kìa."

Đó giờ Trần Hoa luôn ở bên Hàn Tú, hắn chưa tiếp xúc với nữ nhi nào. Nay lại được khen chỉ lạnh nhạt nói:

  "Đa tạ."

Hàn Tú hết nói nổi, nữ hài xinh xắn như vậy hắn vẫn chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, chẳng chút lời ngon tiếng ngọt, suốt ngày lạnh mặt. Nếu như vậy không biết khi nào mới thành gia lập thất đây. Chẳng lẽ cả đời theo y. Y từng hỏi đùa vấn đề này, Trần Hoa nghiêm túc trả lời đúng vậy.

Đã đến giờ, Hàn Tú để lại hạ nhân tiếp tục phát bánh và thức ăn. Y bước vào phòng thay một bộ y phục mới. Trần Hoa cùng Tiểu Đồng sắp xếp bàn ghế. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Hạ nhân được hai bàn ăn riêng. May mắn đến, Hàn Trương Vĩnh muốn chiêu đãi trên dưới Hàn gia một ngày.

Ai nấy đều ngồi vào bàn, chỉ cần đủ người là động đũa ăn ngay. Hiện tại chỉ thiếu Hàn Tú và Hàn Diêu Diêu. Một lát sau Hàn Diêu Diêu bước ra, các đại thẩm đều trầm trồ khen ngợi nàng xinh đẹp. Năm nay Hàn Diêu Diêu mười tám tuổi, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn. Y phục nàng mặc màu trắng có hoạ tiết hoa sen nở rộ, đây là loại vải sắp tới sẽ giao cho Quốc trượng. Dưới ánh trăng của ngày Trung Thu nàng chẳng khác Hằng Nga trong các bộ ảnh dân gian là bao.

Nghe các đại thẩm khen ngợi Hàn Diêu Diêu mỉm cười đáp đa tạ rồi ngồi xuống cạnh phụ thân mình.

"Đại thiếu gia đâu rồi nhỉ?"

Vừa nói xong Hàn Tú liền bước ra.

"Oa, đại thiếu gia, hôm nay ngươi còn đẹp hơn nữa. Bộ y phục này mặc trên người càng làm tăng thêm sắc sảo trên người ngươi a."

Mọi người trầm trồ khen ngợi sắc đẹp của y còn hơn Hàn Diêu Diêu. Còn bảo y sắc đẹp như Tây Thi nữa. Hàn Tú vốn không giống nam nhân khác, y và muội muội gương mặt khá giống nhau đều mặt trái xoan, môi anh đào chỉ khác chỗ Hàn Tú cười có đồng tiền và trán cao hơn.

"A Hoa, xem đại thiếu gia kìa. Đẹp quá." Tiểu Đồng chọt chọt Trần Hoa.

Trần Hoa ngồi quay lưng không để ý thấy y đã bước ra. Đến khi bị Tiểu Đồng chọt chọt y mới quay lại nhìn, hắn liền ngẩn ngơ ngay.

Hàn Tú một thân y phục màu đỏ, hoạ tiết hoa sen nổ rộ, dưới ánh trăng lấp lánh xinh đẹp. Mỗi bước y đi tóc dài cột lỏng lẻo lay động xõa trên vai. Dáng người thanh thoát, tinh tế và đẹp đẽ động lòng người. Trần Hoa không dám nhìn lâu, hắn sợ cảm giác này, một cảm giác hoàn toàn không chân thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro