Chương 1: Vạn vạn không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bỉ ngạn đỏ rực, hệt như thảm đỏ trải dài hai bên bờ vong xuyên. Từng cụm khí đen lơ lửng trong không khí đều xuất phát từ nước sông Vong Xuyên đen như mực. Khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ đi đi lại lại rất có không khí náo nhiệt. Phiá xa xa là cầu Nại Hà, nhưng mà Mạnh Bà đâu không thấy.

Kim ngưu nghĩ, chẳng lẽ là chốn việc trong gìơ hành chánh.

Bỗng dưng một bàn tay sần sùi, trắng bạch đặt lên vai Kim Ngưu , móng tay đen ngòm dài gần cả tất khiến cho ai nhìn thấy cũng rất muốn hét lên. Kim ngưu đang định làm theo kịch bản ngàn năm này, thì lại nhận ra bản thân không có nói được. Thật là đáng tiếc a~ Bi thương một hồi Kim Ngưu bỗng nhớ ra mình đã bỏ quên cái bàn tay trắng trắng hồi nãy.

"Xoạt!"

Chưa kịp quay lại để chiêm ngưỡng nhan sắc của quỷ nhân tay trắng, Kim ngưu bị kéo mạnh xoay 180 độ, lực đạo tuy không mạnh nhưng rất bất ngờ lại rất nhanh, Kim ngưu lảo đảo một hồi mới theo kịp bước chân người kia, cô căn bản là phải chạy bước nhỏ luôn rồi có biết không!!!

Tất nhiên là người kia không có biết. Y phục trắng tinh phấp pha phấp phới cứ bám dính trên mặt, khiến cho Kim ngưu chẳng thể nào nhìn được đường đi. Mấy lần mém té giập mặt rồi có biết không!!!

Lại tất nhiên là không có biết.

Hazzz, một đường đi này đành phải cố gắng vậy.

Nhưng mà Kim ngưu bỏ cuộc, không có nghiã là tình tiết đại thần cũng bỏ cuộc.

Bước vào đại điện hào quang chói lóa, bước qua bật cửa hơi cao...

"Phựt!!!"

Một tiếng động thanh thúy vang lên, toàn đại điện lặng ngắt.

Thật ra thì cũng không có cái chuyện gì quá lớn lao, chỉ có quần của Bạch bị rơi xuống mà thôi!
Trong phút chốc, đại điện vang lên tiếng la hét của mấy oan hồn nữ, thoáng chốc đại điện không còn một bóng hồn.

Hắc mặt đã đen nay lại càng đen, hắn phất tay một cái hai người lại biến mất.

Kim ngưu ngớ người, nhìn quanh đại điện không có ai cả. Bỗng dưng xung quanh phát ra tiếng nói trầm bổng và đầy uy ngiêm

"Linh hồn kia, giỏi lắm!!! Ta quyết định rồi, sẽ chọn ngươi!"

Kim ngưu chẳng kịp hiểu mô tê gì đã rơi vào bất tỉnh.

Lúc này, Phán Quan mới đen mặt bước ra "Diêm Vương đại nhân, chúng ta cần tìm một linh hồn nam chứ không phải là nữ. Người làm như vậy...."

Ngắt lời Phán Quan, Diêm Vương đại nhân váy hồng thướt tha xuất hiện " Tìm một lượt cả cái âm phủ này không có cả một nam oan hồn, ngươi hỏi ta phải làm sao?" Tình hình oan hồn nữ mấy năm gần đây tăng cao rõ rệt, nam nhân yêu nhau hết rồi nên nữ nhân bọn họ thất tình tự tử hoặc chen chân vô truyện tình cảm của người khác rồi bị một chưởng chết toi. Diêm Vương nàng cũng rất chăm chỉ, ngày nào cũng đọc không ít sổ sinh mệnh. Ngày nào cũng bị một đám nữ oan hồn kêu gào thảm thiết bám chân, Diêm Vương nàng đã không còn sức lực nữa rồi. Chỉ có thể trách Ti Mệnh quá tàn nhẫn mà thôi.

Phán Quan thở dài, như vậy thì thôi đi "Vậy ngài có nhớ đã giao nhiệm vụ cho oan hồn kia chưa?"

Diêm Vương đại nhân đang mải mê vuốt vuốt lọn tóc dài mềm mượt của mình chợt đông cứng "..."

Mặt Phán Quan lần nữa...đen như mực...

-------------------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra, Kim ngưu xửng xốt, xung quanh hoàn toàn là một màu trắng muốt, chẳng lẽ là được lên Thiên Đàng? Thật khó tin! Nàng nhớ tới những chuyện đã làm ở kiếp trước bỗng dưng cảm giác mình vừa mới trúng mười tờ vé số mà còn là giải độc đắc. Nhưng mà, không phải là Thiên Đường này hơi vắng vẻ hay sao "Ha ha, bổn cô nương quả thật may mắn, chết xuống Diêm Phủ rồi còn có thể được lên Thiên Đàng, ha ha ha"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Xoay một vòng, không thấy ai "Ai vậy?"

"Diêm Vương!"

Diêm Vương, ta đọc truyện thấy ngài với Thiên Đế rất ghét nhau mà, có thể lên đây bắt ta về hay sao? Không sợ Thiên Đế gây chiến với ngài sao?

Diêm Vương thấy nàng đã bắt đầu thoát tuyến rồi, liền nhanh chóng kéo về.

"Nhớ kĩ hai cái tên này, Trình Kha Thiếu và Hoa Phương Thần . Ngươi phải giúp họ đến với nhau vào thời điểm đẹp nhất, xứng đôi nhất, hoàn hảo nhất! Với một người đọc nhiều tiểu thuyết như ngươi thì nói đơn giản là phải có một cái kết viên mãn nhất đấy. Nếu làm được, ta sẽ để ngươi trở về thế giới kia." Lời mời như thế này, Diêm Vương nàng đã sử dụng biết bao lần, lần nào cũng không thất bại, lần này cũng không ngoại lệ.

Qủa nhiên, Kim Ngưu liền chú ý "Thật sự có thể về lại đó sao?"

"Tất nhiên." Nhưng cũng phải xem ngươi có muốn về lại hay không nữa...

Kim ngưu thật sự không quyến luyến cha mẹ mình, hai mươi năm qua họ chưa từng về tìm cô lấy một lần, chưa từng hỏi thăm cô một lần, thậm chí chưa từng nhìn cô lấy một cái. Từ nhỏ đến lớn, từ quá khứ cho đến tương lai, cuộc đời Kim ngưu chưa từng có xuất hiện hai người gọi là cha, mẹ. Nhiều khi cô tự hỏi họ sinh ra cô để làm gì? Nhưng bù lại, cô có một người cậu ngốc nghếch vô cùng yêu thương chiều chuộng cô, chị hai, chị ba, chị tư thậm chí cả em út cũng luôn quan tâm chăm sóc, lo lắng cho cô. Cho nên khi chết đi, điều cô quan tâm nhất chính là chưa kịp nói lời tạm biệt. Chắc chắn họ sẽ rất lo lắng, em út sẽ khóc đến ngất đi mất...

"Vậy cô có chịu giúp không?"

"Được."

Sau khi hắc bạch vô thường dẫn Kim Ngưu đi. Phán Quan mặt mày nghiêm trọng đi đến " Diêm Vương, có chuyện xảy ra rồi, liên quan tới nữ oan hồn kia..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong mật thất, bốn phía u ám một màu đen, ánh nến tuy yếu ớt nhưng trong một căn phòng hoàn toàn không có chút ánh sáng le lói thì quả thật phát huy tính bằng một nửa công dụng của đèn neon. Trên giường, mái tóc vàng óng, những sợi tơ mượt mà, bóng bẩy như thác đổ xuống lớp chăn nệm dày, người trên giường bán khỏa thân, ánh nến hắt lên người hắn lộ ra cơ thể rắn chắc của người tập võ, cơ bụng sáu múi phập phồng lên xuống, bàn tay to lớn sờ lên khuôn mặt chữ điền, góc cạnh rõ như điêu khắc mà ra, đôi mắt đen thăm thẳm tựa như bờ vực không thấy đáy.

Đầu giường có để một chiếc gương, hắn nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, người trong gương với ngữ quan anh tuấn, khí chất bão vũ càn quét, đường nét cơ thể nóng bỏng nhưng mà dù có nhìn thế nào thì cũng không thể nhìn ra hắn có một chút gì giống với nữ nhân cả!!!

Kim ngưu khóc không ra nước mắt, nàng bị lừa một vố thật đau!! TT^TT

Cho dù kiếp trước có lúc nàng thật sự muốn trở thành nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nhưng trước hết cũng phải xóa cái kí ức một thời là nữ nhân của nàng đã chứ. Sống hai mươi năm trên đời, nàng chưa từng...chưa từng...có biết không, cũng muốn thử tình một đêm lắm có biết không???. Cho dù có được mười hai năm phổ cập giáo dục giới tính đi chăng nữa thì việc đột ngột biến thành nam nhân như thế này cũng không thể kịp thời chấp nhận được có biết không? Còn nữa, cái khí chất bá đạo, cuồng phong bão lũ, nồng nhiệt như lửa, còn cao to lực lưỡng này rõ mồn một chính là chủ công có biết không. CÓ, BIẾT, KHÔNG,?.

Đau thương, quằn quại một lúc, nhân tiện đem mười tám đời nhà Diêm Vương ra thăm hỏi một lượt thật lễ phép, lúc này mới bình tĩnh được một chút. Quyết tâm đâm lao thì phải theo lao, không biết thì học, vừa học vừa thực hành! Kim ngưu bước đi bước đầu tiên ở thế giới mới.

Hazz~ Nói thì nói vậy, làm cách nào để ra khỏi cái mật thất này đây?

!

Đúng rồi, Diêm Vương bảo chỉ cần cố rắng nhớ một chút thì có thể xem được kí ức của cơ thể mà linh hồn nàng nhập vào. Khép mắt lại, Kim ngưu nghiêm túc nghĩ về mật thất, quả nhiên một chuỗi hình ảnh sống động hiện ra, lại nghĩ một chút về bản thân cơ thể này

Đệ Đệ cùng mẹ khác cha của Hoàng đế, Thiên Hạ Đệ Nhất bảo chủ Huỳnh Anh Hàn của Thiên Sơn Phái, võ công trên giang hồ chỉ thua mỗi Võ Lâm Minh Chủ lão lão.

...

Thành công ra khỏi mật thất, mùi vị máu tanh liền xông vào khoang mũi còn có mùi gì đó rất khó gọi tên. Còn chưa kịp tìm hiểu trong đầu đã xuất hiện một chũi hình ảnh khiến người ta phải đỏ mặt che quần, còn Kim ngưu trong xác của nam nhân Huỳnh Anh Hàn thì chưa kịp đỏ mặt đã đen mặt mất rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng thị nữ, Huỳnh Anh Hàn đã nghe bước chân hướng về phiá này từ khi còn ở trong mật thất kia, nghe rất rõ những tưởng là rất nhanh sẽ đến ai dè vẫn mất nửa canh giờ.

"Chủ tử? Người có gì sai bảo?"

Huỳnh Anh Hàn chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, với kiến thức đam mỹ thần thánh quan trọng lúc này là

"Nhanh chuẩn bị một thùng nước nóng lớn, gọi đại phu và kêu Du Hỉ đến đây!!" Giọng nói có phần áp chế sự tức giận khiến cho hai thị nữ bên ngoài sợ đến mức hai chân nhũn ra. Phải biết chủ tử bình thường không bao gìơ để lộ tâm tình cũng đã chết mấy chục người. Hôm qua có một thị nữ đã bị chủ tử một kiếm chém chết, đừng nói đến người ngoài, sợ rằng chính nàng cũng không hiểu tại sao mình bị giết. Lần này chắc chắn hai nàng không thoát khỏi. Nghĩ xong liền quá sợ hãi mà ngất đi.

Huỳnh Anh Hàn: "..."

Không còn cách nào khác, hắn đành gọi ám vệ thực hiện nhiệm vụ, nhân tiện gọi hạ nhân đem hai thị nữ kia đi. Cũng không có nói là giết hay đuổi.

Rất nhanh, nước nóng được đưa đến, Du Hỉ cùng đại phu được đưa đến đang chờ ở ngoài phòng.

Huỳnh Anh Hàn kéo màn giường xuống che bớt thân thể lỏa lồ trên giường rồi mới gọi đại phu vào khám cho người kia.

"Du Hỉ" Kim ngưu quả thật rất tức giận khi thấy được điều Huỳnh Anh Hàn lúc trước đã làm với người đang nằm trên giường kia. Nhưng quan trọng hơn là

"Có thuộc hạ." Du Hỉ là một lão nhân đầu đã hai màu tóc, nhưng bước đi rất nhanh nhẹn nhẹ hơn hai thị nữ kia rất nhiều, Huỳnh Anh Hàn đoán hắn là người tập võ.

"Ta nhớ chưa từng bảo ngươi bỏ độc Tam Hoàn vào xuân dược, có đúng hay không?" Tam Hoàn là thuốc độc, nó ăn mòn dần dần lục phủ ngũ tạng rồi đến da sau cùng là xương, mới đầu sẽ không cảm thấy, quá tam tuần liền phát bệnh.

Là một thuộc hạ ở bên cạnh chủ tử đã lâu, chưa chết chính là một loại bản lãnh, Du Hỉ làm sao không hiểu ẩn ý trong lời Huỳnh Anh Hàn. Hắn lập tức quỳ xuống, rút ra chủy thủ vẫn luôn đem theo bên người định đâm vào vai, động tác rất nhanh. Thình lình một luồng nội lực từ trong phòng phát ra, đánh bay thanh chủy thủ rơi xuống đất kêu leng keng

"Chủ tử! Là thuộc hạ tùy tiện, mong chủ tử trách phạt."

"Trách phạt? Tất nhiên là phải trách phạt!!!" Thuộc hạ tùy tiện làm sai không trừng phạt cảnh cáo sẽ không sợ, nguy cơ sẽ có lần sau. Với Kim ngưu mạng người không được dễ dàng tước đoạt, loại chuyện lần này hắn không muốn xuất hiện lần thứ hai. Trước đây Huỳnh Anh Hàn như thế nào hắn không quan tâm, nhưng nơi này thì không được, người mình sử dụng phải do mình huấn luyện. "Nhưng hình phạt như thế nào là do ta quyết định! Nếu còn tùy tiện làm bản thân bị thương mà không được bổn chủ cho phép thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

"Vâng, chủ tử"

"Năm mươi roi" Người bên trong dừng một lúc rồi lại nói thêm "Mông"

Du Hỉ nghe từ cuối cùng xong, tâm tình phức tạp rời đi. Cái mặt già nua của hắn đỏ lên rồi.

Huỳnh Anh Hàn đem chiếc bình nhỏ đã vơi gần hết trên bàn ném thẳng tay.

"Hắn thế nào rồi?" Thấy đại phu có vẻ đã khám xong, hắn liền hỏi

Hình đại phu đã lớn tuổi, sống trong cung đã sớm nhìn sắc mặt mà sống. Thấy Huỳnh Anh Hàn ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng chỉ cần thấy hắn trong suốt quá trình đều dán mắt không rời, còn không chờ hắn báo cáo đã tự hỏi liền thấy được vị bệnh nhân kia có vai vế.

"Vương gia không cần quá lo lắng. Công tử tuy vết thương trên người có phần nặng nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng, ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ thì liền khỏe lên rất nhanh. Quan trọng hơn là tạm thời phải hạn chế việc phòng the."

Huỳnh Anh Hàn muốn khóc, có cho hắn cũng không dám!!! Tiểu thụ nhất định không thể động vào, nếu không sau này sẽ bị tiểu công hành hạ đến chết đi sống lại!!!

"Độc Tam Hoàn thì sao?" Đây mới điều quan trọng tạm thời

"Vương gia yên tâm, vẫn chưa quá tam tuần. Độc trên người công tử, ta có thể loại bỏ hết."

Sau khi đại phu rời đi, Huỳnh Anh Hàn cắn răn cắn cỏ, bế Hoa Phương Thần người không một mảnh vải nhẹ thả vào trong bồn tắm đã trở nên ấm nóng. Từ khi nhập hồn vào xác Huỳnh Anh Hàn, Kim ngưu liền biết cơ thể này rất mạnh nên việc dễ dàng bế một nam nhân như bế một đứa con nít sơ ba tuổi không khiến hắn cảm thấy có gì không đúng. Lúc này, mọi tội ác của Huỳnh Anh Hàn phơi bày ra trước mặt hắn, bầm tím, xanh xanh đỏ đỏ, còn có vết bị bỏng, bị roi quất vô cùng thê thảm là đã nói tránh nói giảm lắm rồi. Kim ngưu lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nếu để hắn gặp linh hồn của cái tên kia nhất định sẽ băm thành trăm ngàn mảnh!!!

Lau hết người Hoa Phương Thần một lượt, Huỳnh Anh Hàn nhắm mắt. Vạn vạn lần hắn không ngờ tới, có ngày sẽ phải giúp một tiểu thụ làm sạch nơi đó. Cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, hắn bắt đầu công việc bất đắc dĩ.

Cơ thể Hoa Phương Thần run rẩy kịch liệt, giữa hai chân mày nhăn thành một đoàn. Huỳnh Anh Hàn xót thương đến không chịu nổi nữa liền đẩy nhanh động tác nhưng cũng rất dịu dàng cố hết sức tránh để y bị đau.

Lau khô người y một lượt, mặc y phục cổ trang rối rắm cho y, đắp chăn cẩn thận xong nhìn ra bên ngoài đã rạng sáng. Sợ y giật mình tỉnh giấc, Huỳnh Anh Hàn kéo màn giường tạo bóng tối giúp hắn ngủ ngon hơn.

Xong đâu vào đấy, hắn cũng thấy hơi mệt, quyết định ngã lên bàn nghỉ ngơi một chút, nhân tiện chăm coi Hoa Phương Thần. Coi như ngày đầu tiên trở thành nam nhân cũng không quá không thích ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro