Chương 2: Con Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Phương Thần tỉnh rồi! Huỳnh Anh Hàn rất vui vẻ nhưng lại nhanh chóng u buồn. Hoa Phương Thần hắn không có một chút tinh thần nào cả, nói nặng lời thì là một con rối ai kêu gì làm nấy. Huỳnh Anh Hàn đau đầu, cứ ngỡ vị này là kiêu ngạo thụ chẳng ngờ lại là nhu nhược. Ừm, nhưng mà nhu nhược có cái lợi của nó, ví như kêu ăn cháo chắc chắn sẽ không đi ăn cơm, bảo ngoan ngoãn bôi thuốc cũng sẽ ngoan ngoãn bôi thuốc, coi như cũng đỡ cho Huỳnh Anh Hàn hắn một chút.

Nhưng mà cứ nhu nhược, nhút nhát thế này đến khi gặp Trình Kha Thiếu thì phải làm sao? Nửa đời sau bị đè mà không chống cự lại đôi chút sẽ khiến cho tiểu công buồn chán đó, mà như vậy thì kết thúc không có viên mãn rồi, hắn sẽ không trở về thế giới kia được! NHẤT ! ĐINH ! KHÔNG ! ĐƯỢC !

"Mấy ngày nay cơ thể ngươi sao rồi?" Mấy ngày nay, Huỳnh Anh Hàn chăm sóc Hoa Phương Thần rất kĩ lưỡng, cũng tìm ra được không ít sở thích của y. Đã qua bao khóa học của đại thần Đam Mỹ cùng với kinh nghiệm đã từng là nữ giới với giác quan nhạy bén, những việc như chăm sóc người khác xem như thuận tiện qua cửa với điểm số tương đối.

Qủa nhiên không làm mất mặt tình tiết đại thần!

"..." Với sự nhiệt tình mấy ngày nay của Huỳnh Anh Hàn, Hoa Phương Thần rất rất cảm thấy kì lạ. Nửa năm trước thì coi mình là con trai của kẻ thù mà ra sức chà đạp mà nay lại thân thiết như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy giống y.

Hoa Phương Thần là con trai được Hoa lão gia cứu về. Đã sớm xem như con ruột mà nuôi lớn mười hai năm này. Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy tiếp diễn, cưới vợ sinh con, chăm lo nghĩa phụ nghĩa mẫu, sau đó cùng nương tử sống hết đời. Ai ngờ, một năm trước, trên dưới Hoa gia trong một đem già trẻ lớn bé đều bị Huỳnh Anh Hàn giết chết. Y sáng sớm hôm đó, vì lời mời của một vị bằng hữu mà đến Giang Nam, may mắn thoát được một kiếp. Hoa Phương Thần lúc đó đã vô cùng khổ sở, thù hận dân cao như nước lũ cuốn phăng mọi thứ, nhưng y quanh năm đều chỉ ở trong nhà đọc sách, chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao có thể báo thù? Tại sao người còn sống không phải là đại ca? Tại sao gia đình trong một đêm bị thảm sát chỉ có mình y vẫn sống trên cõi đời này? Hoa Phương Thần mang theo thù hận lang thang từ Nam cho đến Bắc, với hy vọng một ngày có thể trả được mối thù này!

Người tính không bẳng trời tính. Trong một lần tình cờ, Hoa Phương Thần biết được sự thật. Sự thật hắn không ngờ đến, sự thật này đã đánh bay mối thù giết tộc của y, khiến cho căm phẫn hắn giành cho Huỳnh Anh Hàn cũng biến mất, sớm không còn dấu tích. Gieo gió gặt bão, phụ thân hắn chính là phải trả giá cho những gì mình gây ra. Còn y, y chẳng có tư cách gì để hận Huỳnh Anh Hàn cả. Y không phải là người không biết phải trái, vòng thù oán luẩn quẩn này nếu có thể giải thì đừng nên tạo thêm nghiệt nữa.

Y quyết định sống một cuộc sống bình thường, chờ ngày qua tháng đến. Rồi đến khi bị Huỳnh Anh Hàn bắt giữ. Tại sao người này lại ác độc như vậy? Tại sao lại đuổi cùng giết tận đến như vậy? Bao đêm sống trong ác mộng, Hoa Phương Thần cũng không thể hận hắn được, là vì hắn quá yếu đuối, đến hận một người cũng không xong.

Huỳnh Anh Hàn đã sớm chấp nhận người này hay thả hồn theo mây, bỏ lơ câu hỏi của người khác từ lâu rồi. Ai bảo hắn thích ứng rất nhanh làm chi!!!

Nhẹ hắng giọng một chút, y vẫn chưa nghe thấy. Huỳnh Anh Hàn sớm bỏ cuộc nhìn cảnh giải sầu, tốt bụng chờ y.

"Ta rất tốt. Tạ ơn Vương Gia."

Huỳnh Anh Hàn ừ mấy cái cho có lệ. Thật là, tại sao không đòi thêm cái gì đi chứ, ví như sắp đến mùa đông rồi muốn có thêm mấy cái áo lông dày ấm áp chẳng hạn. Phải biết nhân tiện chứ, cái người này!!!

"Nếu vậy lát dẫn ngươi ra ngoài chơi, ở trong phủ mãi cũng chán. Nhân tiện chọn vài món đồ."

Hoa tiểu thụ nhu nhược tất nhiên sẽ không từ chối. Kéo đi đâu thì đi đó, kêu làm gì thì làm nấy. Huỳnh Anh Hàn biết tạm thời chỉ còn cách như vầy, tên kia đã hành hạ người ta đến thở cũng không dám thở mạnh rồi, cho nên phải cần chút thời gian, bản thân hắn cũng cần phải thêm chút kiên nhẫn, phải học tập cách yêu thương người khác.

Vào Đông, không khí se lạnh, sợ Hoa Phương Thần cảm lạnh nên Huỳnh Anh Hàn quyết định ăn sáng ở trong phòng hắn. Cơ thể Hoa Phương Thần không tốt nên hắn vẫn giữ y ở lại nơi này, tiện quan sát một chút, đợi khi khỏe lại rồi sẽ đưa y tới Đông Viện, hắn đã xem qua nơi đó cảnh sắc cũng tốt, hắn còn nhân tiện sai người đào cái ao nhỏ nhìn cho nó hài hòa. Mỹ nhân thì phải ở nơi có cảnh đẹp mới xứng!

Đúng vậy, Hoa Phương Thần mặc dù là nam nhân còn rất cao, nhưng lại thấp hơn Huỳnh Anh Hàn cả một cái đầu, chỉ đứng tới vai hắn. Hắn thật là đáng thương mà, thế này thì còn có ai đè nổi hắn đây?

Hoa Phương Thần không chạm đũa vào đĩa rau hẹ xào, Huỳnh Anh Hàn liền biết y không thích ăn, nhanh chóng đẩy món khác lên. Cứ như vậy, hắn vừa ăn vừa chăm chỉ chơi trò đổi vị trí các món ăn trên bàn. Gần đây dễ đoán được một chút rồi đấy, chứ lùi lại mấy ngày trước quả thật rất đáng thương. Cái gì cũng ăn còn không có chút chần chừ nữa chứ, ngươi là động vật thỏ đáng yêu ăn tạp sao? May mắn ông trời cho hắn phát hiện ra, với y món thích ăn thì sẽ ăn nhanh, còn không thích thì sẽ ăn chậm. Người thường chẳng mấy ai nhận ra được.

Ăn xong bữa cơm ấm cúng, vừa kịp lúc Hình đại phu quay lại tái khám.

"Thế nào rồi?"

"Bẩm Vương gia, vết thương ngoài da đều đã lành, chỉ có độc Tam Hoàn cần thêm chút thời gian."

Độc Tam Hoàn tương đối nặng, trong thời gian ngắn quả thật không thể hết được.

"Hình đại phu, ta muốn xin Hoàng thượng cấp ông làm đại phu riêng cho phủ ta. Ý ngươi thế nào?"

"Đây là vinh hạnh của ta. Tạ ơn vương gia."

Vốn nên xưng nô tài, nhưng hắn lại bảo ta- ngươi cho tiện, ngay cả quỳ lạy cũng miễn. Hình đại phu trước đây không có cơ hội tiếp xúc với vị Vương gia này, chỉ nghe qua lời đồn, nay gặp rồi mới cảm thấy quả là lời đồn không thể tin.

Chờ tiễn Hình đại phu trở về cũng đã giữa trưa. Mùa đông, không khí giữa trưa vừa vặn ấm áp, thật thích hợp để ra ngoài đi dạo. Vui vẻ đi vào tìm Hoa Phương Thần, hắn không biết ám vệ nấp xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nỗi. Thời gian gần đây, cả phủ đều bàn tán về chủ nhân băng lãnh tàn nhẫn xem mạng người như rơm rác nay lại thay đổi. Ví như hôm trước đó của trước đó, cả phủ đều mở to con mắt ra nhìn chủ tử nấu cháo. Lại ví như hôm qua, chủ tử thân thiện cười với một thị nữ, đây là cái chuyện mà kiếp này có mơ cũng không thể nhìn thấy được. Nhìn kìa! Du Hỉ tổng quản tuần trước bị đánh mông, phải biết tuổi đã một bó rồi bị như vậy còn không xấu hổ đến chết hay sao??? Chủ tử bây gìơ thật khiến cho người ta có cảm tình, đây là lời tâm tình của một vị ám vệ trẻ tuổi vừa mới bị chủ tử phạt đi cọ rửa nhà vệ sinh.

Ám vệ cảm thấy tương lai của mình thật tươi sáng.

Trở lại phòng, thị nữ đã giúp Hoa Phương Thần thay quần áo xong. Thấy còn mỏng quá, nhỡ bị cảm thì biết làm sao? Trình đại hiệp mà phát hiện hắn ngược đãi người của hắn thì sợ sẽ chết không toàn thây mất. Hào quang của chủ công chính là không thể xem thường! Vậy nên, Hoa tiểu thụ sau khi được bao thành một cái bánh trưng được Huỳnh Anh Hàn dẫn đi chơi.

"Ngươi muốn ăn mì không?"

"Tùy vương gia định đoạt."

"Ngươi thấy món này thế nào?"

"Tùy vương gia định đoạt."

"Ngươi muốn qua kia nghỉ chân một chút không?"

"Tùy vương gia định đoạt."

"Vậy ngươi muốn cái gì?"

"Tùy vương gia định đoạt."

Huỳnh cô nương "..."

Ngươi muốn cái gì làm sao ta định đoạt được hả???!!! Huỳnh Anh Hàn đè nén cảm xúc muốn lật bàn.

Huỳnh cô nương nhà chúng ta nghiến răng ken két một hồi, trong đầu chợt lóe lên một cái bóng đèn!

"Chúng ta ra ngoại thành ngắm cảnh."

Biết thể nào Hoa Phương Thần cũng sẽ đồng ý, Huỳnh cô nương chẳng chờ nghe người ta trả lời. Ôm người ta vút một cái liền yên vị trên lưng ngựa. Vô cùng uy dũng, vô cùng hớp hồn, vô cùng khiến người khác không thể ngờ...đây là lần đầu Kim Ngưu cưỡi ngựa! Xem đi, linh hồn bé nhỏ đã sợ gần chết rồi kìa.

Tuy linh hồn bé nhỏ Kim ngưu là lần đầu cưỡi ngựa, nhưng cơ thể Huỳnh Anh Hàn đã sớm rất quen thuộc cho nên không có xảy ra vấn đề bất trắc.

Là một người mang linh hồn nữ và thân xác đàn ông đầy mạnh mẽ, mưu kế từ đông sang tây, từ vấn đề chính trị cho đến tình cảm, không cái nào có thể khiến Huỳnh Anh Hàn chùn bước được, thua keo này ta bày keo khác. Vì tương lai với một cái kết hoàn hảo, việc Trình Kha Thiếu cảm thấy Hoa Phương Thần mất hấp dẫn là chuyện nhất định không được xảy ra!!! Nhất định phải giết từ trong trứng!!!

Phất tay một cái, hai cái, ba cái, n cái...

...

Phi ngựa ra ngoại thành, đến một cánh rừng tuyết phủ trắng xóa. Đi sâu vào bên trong, hắn dừng lại trước một khoảng trống, ánh nắng yếu ớt bên trong rừng cây không cảm thấy, đến đây rồi mới nhận rõ ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống. Trên trời, những bông tuyết sà sà rơi xuống. Cảm thấy cảnh xung quanh cũng không tệ, Huỳnh Anh Hàn quyết định dừng ngựa, bế Hoa Phương Thần xuống xe, rất tự nhiên, rất thuần thục.

"Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" Huỳnh Anh Hàn hào hứng hỏi

"Rất đẹp." Tuy y đã nhìn thấy không ít phong cảnh còn đẹp hơn thế này nhiều nhưng y vẫn cảm thấy nơi đây rất đẹp. Nơi đáy lòng lặng lẽ chảy một dòng suối ấm áp, đã lâu lắm rồi y không có cảm giác mình được sống như vầy.

Hoa Phương Thần đáp ngắn gọn bởi vì y đang chăm chú hưởng thụ cảnh đẹp. Huỳnh Anh Hàn tất nhiên biết, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt y là những tia sáng lay động có hồn, gương mặt thon dài hồng hào có vẻ là đang rất thích thú.

Huỳnh Anh Hàn nhìn rất chăm chú, Hoa Phương Thần rất rất đẹp, tựa như thiên thần không chút vấy bẩn xà xuống từ những tầng mây trắng tinh khôi. Bây giờ thì Kim Ngưu hiểu tại sao dù là con trai của kẻ thù giết cha, nhưng Huỳnh Anh Hàn kia vẫn không giết chết y. Nguyên lai là vì sắc đẹp của y, so với nữ thần còn có thể hơn vài phần.

Đưa bàn tay ra, hắn muốn chạm vào mái tóc y, sờ một chút chắc Trình Đại Hiệp không có biết đâu nhỉ?

"Phập!!!"

Máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa, nóng hổi, lan tỏa thành một đóa hoa tựa mai lại tựa bỉ ngạn, xinh đẹp lại mang theo mùi hương chết chóc.

Huỳnh Anh Hàn sửng sờ, Hoa Phương Thần quay đầu sửng sốt

Ám khí bốn nhánh có tẩm độc ghiêm vào vai trái Huỳnh Anh Hàn. Xa xa lại có ám khí phóng tới, lần này Huỳnh Anh Hàn không có thất thần, dồn nội lực về bàn tay phải, phóng một chưởng làm chệt hướng đường đi của nó, lại sực nhớ ra Hoa Phương Thần đứng phía sau, không kịp làm bất cứ động tác gì, không cần suy nghĩ nửa khắc. Thần hình Huỳnh Anh Hàn lập tức chắn trước người Hoa Phương Thần.

Hoa Phương Thần được hắn ôm vào lòng, nghe hắn hừ một tiếng lòng bỗng dưng lạnh buốt.

Ám vệ đuổi tới, vừa kịp nhìn thấy chủ tử của mình bất tỉnh đổ xuống, cả đám đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ vừa mới nhận lệnh của chủ tử, đang hăng hái trở về tẩy độc trên ám khí để quay lại diễn màn ám sát chủ tử, để chủ tử anh hùng cứu mĩ nhân, để mĩ nhân động lòng hức hức xà vào lòng chủ tử nũng nịu ta sợ này nọ. Được rồi, chủ tử chỉ bảo ám sát hắn thôi. Nhưng mà có vẻ không sao, chủ tử bị thương mĩ nhân quả thật khóc rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro