Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa ở thành phố A , đất trời ngập mình trong làn nước trắng xóa , trận mưa xối xả như muốn gột rửa sạch những bụi bẩn nóng nực của mùa hè, tựa như còn đang khóc cho tương lai của những khiếp người bần hàn ở khu xóm trọ nghèo nắm ở phía Bắc thành phố .

Nằm trong căn phòng nhỏ ở gác mái của một căn nhà cũ kĩ xuống cấp , trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc , ẩm thấp.
Dạ Ngôn nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia qua khung cửa sổ nhỏ bé tí , đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn đờ đẫn , vành mắt đỏ hoe sưng húp.

Tiếng mưa lớn không áp đi nổi tiếng đánh đập kêu la phía dưới , cùng với tiếng quát tháo mắng chửi , cậu mệt mỏi vùi mặt vào hai cánh tay gầy gò để không nghe thấy , bờ vai nhỏ gầy, ốm yếu không ngừng run rẩy .

Phía dưới căn nhà nhỏ xập xệ là một người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ , người sực nức mùi rượu , cúc áo của chiếc áo sơ mi đã sờn chỉ gài có hai chiếc , để lộ ra da thịt trắng xanh , lấp ló vài vết sẹo ghê người , miệng người đàn ông không ngừng tuôn ra những lời chửi cay nghiệt , đôi mắt hằn máu trợn trừng, đấy là ba của Dạ Ngôn , còn phía xa xa trong góc nhà , người đàn bà nước mắt dàn dụa , khuôn mặt đầy đau khổ , tuyệt vọng , trên đó còn có vài vết bầm cái mới chồng cái cũ trông đến thảm thương chính là mẹ cậu .

Gia đình cậu có khi còn hạnh phúc nếu ba cậu trước kia không nghe lời người ta, mang tiền đi cho vay thu lãi , buồn cười là trên đời này làm gì có việc ngồi không mà vẫn có tiền , có mà đi lừa đảo !

Và rồi gia đình cậu đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, ba cậu bắt đầu cờ bạc , rượu chè , căn nhà xinh xinh trước đây đã bị ông gán nợ cho cái trò đỏ đen kia , để rồi năm Dạ Ngôn 9 tuổi cậu phải cùng mẹ rời đến khu xóm nghèo này sinh sống cho đến tận bây giờ...

Cuộc sống khó khăn cùng cực đã mài mòn sạch sẽ những suy nghĩ ngây thơ đáng có của đứa trẻ này thay vào đó luôn là nỗi lo của cơm , áo , gạo , tiền ...

Ngày ngày , mẹ cậu đi làm thuê ở 1 cửa hàng đồ ăn sáng gần chợ , tối lại nhận đi rửa bát ở nhà hàng , nhưng một người làm hai miệng ăn làm sao nổi ?

Cậu giúp mẹ cũng chẳng được bao nhiêu . Ông bố đáng chết kia của cậu không làm gì ngoài chỉ biết đánh đập , bòn rút từng đồng của mẹ cậu , để ngập mình trong men rượu và cờ bạc .

Trông mẹ ngày càng gầy, càng tiều tụy , mà lòng cậu đau như cắt , lúc nhỏ Dạ Ngôn thương mẹ mà chỉ biết đứng trân ra khóc , ôm mẹ cùng chịu những cú đấm đá ,cùng đòn roi từ người đàn ông kia ...

Lớn một chút , là lúc tốt nghiệp hết trung học cậu dò ý mẹ cho cậu xin nghỉ học, phụ mẹ đi làm .

Nhưng mẹ cậu đã kiên quyết bảo : '' Mẹ chẳng còn gì nữa ngoài con, chỉ còn con là chỗ dựa của mẹ , là tự hào của mẹ , mẹ thà chịu khổ ngoài kia , thà nhịn ăn nhịn uống để đổi lấy tương lai cho con , Tiểu Ngôn của mẹ không thể sống mãi ở nơi như thế này được ,không thể để con phải chịu cực khổ , nên con thương mẹ thì phải tiếp tục đi học , phải học cho giỏi ...''

Cậu còn nhớ như in vành mắt đỏ hoe của mẹ , cái vòng ôm run run mẹ dành cho mình .

Năm học mới lại đến vì Dạ Ngôn là học sinh thuộc diện khó khăn đổi lại thành tích học tập suốt 2 năm qua rất rốt , mang về cho trường bao nhiêu thành tích đáng ngưỡng mộ nên năm cuối này , hiệu trưởng đã đặt cách , giảm nửa học phí còn cấp hẳn cho cậu 1 chỗ ở miễn phí gần trường để tiện cho cậu học tập cùng đi lại trong thành phố .

Nói là hoành tráng vậy thôi , cái nơi cậu ở chỉ là ngôi nhà một gian bé tí teo ,nằm ở sau trường , trước đó là chỗ ở của bảo vệ cũ nay trường trùng tu lại, đổi cổng chính hướng ra đường mới nên không ai ở đó nữa.

Ngôi nhà nhỏ chỉ đủ kê một cái giường , một cái bàn học , là chả còn bao nhiêu không gian , may là phía sau có nhà bếp riêng cùng phòng tắm , nhà vệ sinh nên cũng tiện lợi .

Ngày đầu dọn đến đây , đêm trước khi đi mẹ cậu cũng vừa mừng vừa lo vì cậu không phải thức dậy thật sớm , 5h giờ sáng giúp bà dọn dẹp rồi lại vội đến trường cách đó gần 1 tiếng nữa, nhưng ở xa cậu bà lại lo cậu không quan tâm sức khỏe.

Cả đêm nói chuyện tỉ mỉ dặn dò cậu đủ thứ chuyện , cậu cũng không nói nhiều chỉ dặn mẹ chú ý sức khỏe , đừng đưa tiền cho ba nữa ...kể từ đó đến giờ đã được gần nửa năm, vì đi đường đến một tiếng mới về đến nhà cùng lịch học ôn kín cả tuần , nên 1 tháng cậu chỉ dành ra được 1 đến 2 ngày về thăm mẹ.

Thời gian đưa thấm thoắt trôi , cậu bé Dạ Ngôn nhỏ bé bây giờ đã lớn lên trở thành một chàng trai người người ngưỡng mộ , là huyền thoại của ngôi trường cậu theo học.

Bạn hỏi có gì đang ngưỡng mộ ư ?

Ở trường học cậu luôn đứng nhất ở tất cả các môn , còn luôn nhận được các giải thưởng cấp thành phố , hòa đồng với bạn bè , bên cạnh đó cậu còn nhiệt tình làm công tác của lớp của trường , kính trên nhường dưới , thầy yêu bạn mến , chỉ thiếu đưa bằng khen hạng nhất cho cậu tuyên dương cậu thành '' con nhà người ta '' trong truyền thuyết mà thôi

Điểm cộng nữa là ngoại hình ưa nhìn , lối ăn mặc lúc nào cũng sạch sẽ khiến cậu có không ít người để ý, thư tình lúc nào cũng có đều đặn mỗi ngày .

Nhưng người ta lại ít thấy cậu cười vui vẻ , có vui đến mấy cũng chỉ là mỉm nhẹ để lộ ra hàm răng trắng trắng cùng đôi mắt to tròn nhưng hờ hững , thu hút , tựa như cái hố đen chỉ cần sẩy chân là rơi vào ngay lập tức.

Lúc tới trường thì luôn mang bộ mặt '' thanh niên nghiêm túc '' cũng không biết cậu đang vui hay buồn .

Cuộc sống cứ bình lặng như vậy cho tới một ngày lớp cậu nhận vào một thêm vào một thành viên mới , giờ đang là cuối học kì một rồi cũng gần đến kì thi tốt nghiệp sao lại có đứa bạo gan chuyển trường vậy , mà sao nó lại vào được lớp chọn ở trường mình vậy ???

Cả lớp bỗng xôn xao một trận khi nhận được tin tức từ thầy chủ nhiệm . ..Gió nhẹ vờn quanh da mặt , đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xam xám , trong lòng chợt nhớ đến mẹ, cậu khẽ thở dài , tiết tự học trôi qua vô vị...chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình :

- Ngôn Ngôn...tớ có thể ngồi đây được không ?

Đưa mắt nhìn sang cái đứa lạ hoắc đang cười tới nỗi híp cả mắt lại để lộ cái răng khểnh đẹp đẽ ra , không biết là bị nụ cười kia hập dẫn hay ngồi hóng gió lâu quá bị trúng gió nữa mà cậu lại vô thức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy