Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngôn Ngôn chúng ta đi ăn đi , đồ ăn nhanh hay nhà hàng nhỉ?

- ''...''

- Ngôn Ngôn, cậu thích Pesi hay coca?

- ''...''

- Ngôn Ngôn hay chúng ta đi xem phim,cậu chọn tình cảm hay kinh dị ?

- ''...''

- Ngôn Ngôn...

'' Độp '' Dạ Ngôn vứt luôn quyển sách đang đọc dở lên bàn , trừng mắt nhìn gương mặt vô tư , ngây ngốc, miệng không ngừng luyến thoắng bên cạnh , nghiến răng ken két đáp :

- Cậu chán thì biến chỗ khác chơi, đừng phiền tôi!!

- Aii nha , cậu suốt ngày đọc ba cái thứ này sau này sẽ đầu to mắt trố , về già sẽ rụng hết tóc y như lão già dạy hóa lớp chúng ta mất , tôi không thích Ngôn Ngôn vậy đâu .!

Đáp lời cậu xong hắn nở nụ cười như đang quan tâm , muốn tốt cho cậu , còn vô ý mà khoe cái răng khểnh rất ghi điểm của mình , nhưng giờ thì khác rồi Dạ Ngôn trông chỉ muốn bẻ nó xuống , rồi gào vào mặt thằng điên ngồi cạnh mình '' liên quan quái gì đến cậu , đầu to mắt trố cũng đẹp hơn ngữ ngu ngốc nhà cậu ,suốt ngày làm trò vớ vẩn , nếu rảnh thì đi chỗ khác kiếm người mà chơi cùng , tránh xa tôi ra'' - Nghĩ đến đây khuôn mặt nộ khí đùng đùng của cậu có dấu hiệu co dật .

Hắn là Doãn Dực trong mắt Dạ Ngôn là một tên ngu dốt , lắm mồm , lắm điều , lắm chuyện , tùy ý ...nhưng với người khác Doãn Dực lại là người đẹp trai , ngầu lòi , nhiệt tình , vui vẻ , thân thiện , gần gũi tóm lại là đủ sức để đi thi '' nam hậu thân thiện '' vì vậy hắn rất được lòng mọi người xung quanh .

Chưa ngồi với Dạ Ngôn bao lâu hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện khiến cậu vừa điên vừa bất lực. Suốt 18 năm sống trên đời , Dạ Ngôn chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát đến vậy . Cậu liên tục bóp trán,cái đầu này muốn vỡ toác ra rồi .

Khi thì thì hắn lấy ruột bút mực rồi thổi , oanh liệt mà bắn từng giọt mực đen ngòm lên áo của Dạ Ngôn, chiếc áo trắng đáng thương dính vài đường mực đốm to bằng ngón cái đến cả loạt đốm nhỏ li ti , khiến cả đêm hôm ấy Dạ Ngôn hì hục giặt chà áo đến đỏ rát cả tay .

Không bỏ qua , Doãn phá hoại còn chọc giáo viên nổi trận lôi đình rồi kéo cậu vào làm đồng phạm làm cậu phải cùng hắn dọn trực nhật 1 tuần liền.

Chưa hết , hắn còn cầm bút tô tô vẽ vào sách giáo khoa của cậu , lúc mở sách ra học đập ngay vào mắt ,trang đầu tiên là hình '' dưa leo lông lá '' được vẽ rất có tâm , nằm ngay trung tâm,kèm theo chú thích bên cạnh '' của tôi 20cm '' , thêm vài trang nữa là hình cả chục cái quần sịp đủ màu sắc kèm theo dòng chữ '' có phải thấy rất đáng yêu không,Ngôn Ngôn? " .

Thêm vài trang nữa là bức tranh vẽ bậy đầy xuân sắc , nhìn trông không rõ hai cái đứa trong hình là nam hay nữ nhưng một dòng chữ ngay ngắn to bự rõ ràng không thể bỏ qua '' tranh tặng Ngôn Ngôn , Dực đẹp trai chi bút <3 '' và còn nhiều nữa ...

'' Soạt '' tiếng xé giấy chát lòng trong đêm khiến Dạ Ngôn tức đến nghẹn lời chỉ muốn tìm đến nhà tên biến thái đó mà quyết sống mái một trận...

Cậu đã từng đề nghị việc đổi chỗ với chủ nhiệm nhưng chủ nhiệm chỉ biết cười trừ , bảo hắn ngồi đó để thuận cho việc cậu giúp hắn học tập , cả cái lớp này ai cũng biết hắn là người có thành tích tệ đến đáng sợ.Nhưng sao cho đến giờ hắn vẫn chưa bị tống ra khỏi lớp thì chẳng ai biết .

Hôm nay có tiết dự giờ tiếng anh , trong khi cả lớp cùng giáo viên tập trung để phân tích bài đọc hiểu , thì phía góc lớp , cạnh cửa sổ bên phải có hai nam sinh ngồi sát nhau đang làm trò mờ ám, đúng chính xác là rất mờ ám ...

Doãn Dực cái tên '' sợ thiên hạ chưa đủ loạn '' đang sắp phát điên vì chán , quay trái quay phải chẳng có gì để chọc phá vả lại lớp đang dự giờ nên hắn cũng không dám làm trò gì khiến giáo viên mất mặt được , đang lúc tinh thần hắn sa sút đến cực điểm thì nhìn thấy người bên cạnh đang chăm chú đọc bài ,ghi ghi chép chép đến chuyên tâm .

Khuôn mặt khả ái , nhìn nghiêng cằm hơi nhọn , đôi mắt phượng đen láy , mở lớn , long lanh di động qua lại , làn da trăng trắng trông thật mềm nhìn chỉ muốn ngoạm cho một cái , cánh môi phiếm hồng mím lại thành một đường, cứ mỗi lần cậu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc này là trong lòng hắn lại nhộn nhạo muốn chọc cho cái mặt kia đỏ bừng lên vì giận hoặc là chửi hắn đến sứt đầu mẻ trán , lúc đó hẳn là rất vui đi .

Nhếch môi cười gian , khuôn mặt hắn bây giờ muốn bao nhiêu trơ trẽn sẽ có bây nhiêu, đưa tay sang hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Dạ Ngôn , nhận thấy tên điên bên cạnh lại dở trò biến thái nhưng trải qua một thời gian huấn luyện tinh thần thép từ khi ngồi bên Doãn Dực , cậu vẫn ngồi im chăm chú học bài . nhưng cái tay xấu xa kia đâu có an phận thấy cậu chưa nổi đóa , hắn lại đưa tay đặt lên đùi cậu nhét thẳng vào giữ hai chân , vuốt ngược lên nơi giữa háng cậu , cố tình miết miết .

Dạ Ngôn trợn trừng mắt nhìn sang , đáy mắt hiện lên sát ý '' dừng lại hoặc chết '' .

Khẽ rùng mình , nhưng Doãn Dực hắn vẫn cố chấp, không biết nặng nhẹ tiếp tục hành vi biến thái hơn là bóp đến cái nơi nhạy cảm kia ...

'' Phập'' ...'' AAAAAAA'' tiếng gào thê thảm thấu trời thấu đất vang lên không chút kiêng dè khiến vài chú chim đậu ngoài cửa sổ đang gật gù hoảng hồn mà bay mất .

Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về nơi phát ra âm thanh kinh thiên động địa kia đầy những sững sờ, giáo viên tiếng anh sắc mặt đổi như đèn giao thông , cơ mặt thoáng cứng đơ , đoán ra có chuyện không hay nhưng vẫn gom lại một ít khí cuối cùng hỏi : Có...có chuyện gì ?

Doãn Dực sắc mặt tái nhợt, trên trái nổi 1 tầng mồ hôi , con mèo này bình thường chọc sao cũng chỉ chửi mắng người ta là cùng nay lại tay nặng thế này thật ...thật đáng sợ .

Tay của cậu chảy máu qua một cái lỗ nhỉnh hơn cái ngòi bút xung quanh còn vài vết xước cũng đang rỉ máu, nhìn là biết là bị ai đó ác ý cào cho vài đường rồi đâm cho một nhát rồi , Doãn Dực rất sợ máu , lúc này tay lại không ngừng chảy , hắn không còn đứng vững nổi nữa rồi !

Nhìn thấy hắn miệng cứ há ra không thốt nên lời , sắc mặt ngày càng xấu đi , ở dưới kia ngoài học sinh còn cả giáo viên khác đang quan sát , giáo viên hận không thể gào lên hỏi hắn lại đang bày trò khỉ gì vì trước đây người này đã ăn thấm không chỉ một trò đùa của Doãn Dực , liếc thấy Dạ Ngôn bên cạnh , hít một hơi ,liền dựng cậu dậy :

- Dạ...Dạ Ngôn em xem bạn bị sao vậy ?

Ném một cái nhìn kinh bỉ cho cái thằng đang run bần bật ngồi bên cạnh , cậu đứng dậy dõng dạc thưa :

- Thưa cô , cậu ấy chỉ bị đau bụng thôi ạ ... nhưng mà...đau quá...nên ...

Cả lớp nín thở chờ đợi như sắp nghe thấy chuyện gì thú vị lắm, không khí quỷ dị này thật khiến người ta khó chịu.

Dạ Ngôn nhìn thêm một lúc bình thản nói tiếp :

- Nên em có thể đưa bạn ấy xuống phòng y tế lấy thuốc được không ạ ?

Như một bộ phim hành động bị cắt mất phần bắn giết , rượt đuổi kịch tính , cả lớp bỗng dưng ''tụt mood '' chẳng ai thèm quan tâm đến hai con người kia nữa , giáo viên nhanh chóng gật đầu ...

Phòng y tế vắng vẻ , yên tĩnh , sơn tường trắng tinh , cùng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt mang lại cho người ta cảm giác lành lạnh , chẳng muốn ở lâu , đâu đó lại vang lên tiếng rên rỉ nghe muốn đỏ mặt :

- AAA~~ nhẹ chút , đừng mạnh vậy mà ...

-...

- Aaaa~ đau đau ...chết mất ...từ từ thôi..aaa~~

- Câm mồm , cậu mà còn la nữa tôi kệ xác cậu.

Trên chiếc bàn y tế nhỏ lọ khử trùng , băng bông xài xong được vứt thầy thô bạo.

Dạ Ngôn bực mình , thít chặt dây trên tay hắn

- '' oái...đừng...không ...không phải tại cậu ra tay quá nặng sao , xem xem tôi thành ra vậy là tại ai chứ ? ''

Doãn Dực trưng ra bộ mặt đáng thương,xoa xoa mu bàn tay của mình, dùng giọng mũi đầy nỉ non mà đàng hoàng kết tội lên người cậu .

Nhíu mày nhìn cái tên ngứa mắt đang ngồi trên giường ra đang ra vẻ kia Dạ Ngôn tức đến muốn trào máu , nếu không phải cậu ta tự dưng dở trò biến thái thì đâu bị cậu dùng hạ sách , đáng đời, bao nhiêu lời lẽ suy nghĩ trong đầu chực chờ buông ra khỏi miệng , thì cậu nhớ lại vẻ mặt đau đớn cùng làn da tái nhợt lúc ở lớp của hắn , thế là bao '' lời hay ý đẹp '' kia bị nuốt ngược vào bụng .

Cậu hừ lạnh , toan bước ra ngoài mặc xác cái tên điên đó , thì tự dưng bị 1 vòng tay to lớn , ấm áp ôm chặt từ phía sau vòng qua eo , cơ ngực rắn chắc, ấm áp dán chặt vào lưng cậu.

'' thịch '' tim Dạ Ngôn bỗng đập mạnh một phát khiến cặp mày thanh tú nhíu chặt , bao nhiêu ý nghĩ tàn ác xẹt như điện qua đầu cùng lúc đó thì bên tai lại vang nên chất giọng trầm thấp , đầy dụ dỗ, mê người :

- Đừng giận nữa Tiểu Ngôn , học xong tôi đưa cậu đi chơi nhé ?

'' Bụp ''

- '' Hự''

Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc , Doãn Dực nằm trên giường ôm bụng , mặt nhăn mày nhó đến khổ sở, hẳn là cú cùi trỏ vừa rồi tung ra không nhẹ , kẻ ra tay không hề lưu tình , trước đi rời đi còn không quên tặng thêm cho cậu một câu :

- Cậu , cút xa xa tôi ra !

Dạ Ngôn đẩy cửa bước đi siêu tái quyết không quay đầu, mang một bụng phẫn nộ mà về lớp.

Ở trên chiếc giường trắng tinh trong phòng y tế cái tên biến thái nào đó đang nở nụ cười đến sáng lạn đưa tay ra nhìn vào nơi bị băng bó lại cười tươi hơn .

Chiếc răng khểnh tinh tế lấp ló trên khuôn mặt đẹp đến không tì vết , hắn nghĩ : '' cơ thể thật mềm mại , thơm nữa , nhưng mẹ nó...ặc sao lại ra tay mạnh vậy chứ ?''

Nghĩ đến đây bụng hắn liền đau hơn, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị ăn đòn , không nhìn cũng đoán ra là bầm rồi !

Ngoài trời chút nắng nhẹ hiếm hoi xuất hiện sau những ngày mưa như trút, phần nào khiến tâm trạng người ta dịu đi không ít , hắn nheo mắt trông về phía cửa sổ ...

Nhưng ông trời đâu dễ mà cho người ta thoải mái mãi , sau khi năn nỉ cùng xin lỗi suốt 1 tiếng đồng hồ Doãn Dực vẫn bị ai kia kiên quyết từ chối đến cùng việc hắn rủ đi chơi .

Mày nheo thêm 30p nữa vẫn không thấy bên kia đổi ý , thấy Dạ Ngôn mềm không ăn lại muốn ăn cứng hắn liền đổi sắc mặt , lao đến bên cạnh nhấc bổng cậu lên lao ra khỏi lớp, may là hôm nay Dạ Ngôn phải ở lại trực lớp nên trong ngoài chả có ai ngoài hai bọn họ...

- Mẹ kiếp, cậu điên à , thả tôi ra , cậu lại ngứa đòn à !!??

Dạ Ngôn vừa gào to , vừa giãy dụa , nhưng vô ích thôi , tuy cậu là nam cao 1 mét 7 sức khỏe '' bẻ gãy sừng trâu '' thì cũng không bằng người ta cao hơn cậu những một cái đầu còn có cơ bắp cuồn cuộn vì chăm gym bây giờ mới phát huy tác dụng đời nào cậu thoát nổi !!!

Đặt cậu yên vị trên ghế ngồi của trạm xe bus , hắn thở một hơi , dùng đôi mắt phượng mà nhìn cậu chăm chăm , đuôi mắt khẽ híp lại như đang hài lòng với hành động của bản thân vừa rồi, vẻ mặt như tự hào lắm vậy .

Dạ Ngôn thoáng rùng mình, cậu gầy thật nhưng nói nhẹ thì không nhẹ , thế mà hắn vác cậu tới trạm xe bus tới 15p mà giờ trông còn hừng hực thế kia , giờ cậu mà bỏ chạy có khi nào bị bắt lại mà ăn một trận no đòn, suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến cậu lại run lên lần 2 .

Lại trông thấy thêm một biểu cảm mới có chút e dè của Dạ Ngôn , khác xa cái hình ảnh ở trường khiến Doãn Dực không khỏi vừa thấy thú vị mà cười :

- Sao vậy ? Tôi có mang cậu đi bán đâu mà run ghê vậy ?

Rồi hắn vươn tay ra xoa nhẹ lên mái tóc của cậu , không ngờ là tóc cậu mềm mại thoải mái như lông con MiMi nhà cậu vậy , khiến hắn lưu luyến không muốn bỏ ra :

- Con mẹ nó , cậu định đưa tôi đi đâu !

- Tóc cậu mềm như lông con mèo cái tôi từng nuôi vậy, thích thật. - Doãn Dực thành thật bày tỏ

- .....

Gạt cái tay đáng ghét kia ra khỏi đầu mình , Dạ Ngôn không quên tặng cho hắn một cái trừng mắt , không quên độc mồm:

-Có mà cậu tóc giống lông mèo ấy, cả nhà cậu tóc đều giống lông mèo ấy ''

Trên đường đi , hai người chứ đấu khẩu mãi , đến khi xe bus dừng lại mới ngừng , Dạ Ngôn cùng lúc biết mình đi đâu .

Rạp chiếu phim vắng tanh , không thấy một bóng người , đúng rồi giờ này ai mà đi xem phim thì chỉ có đồ điên Doãn ngu ngốc . Bộ phim Doãn Dực chọn là một bộ phim kinh dị giật gân được bình chọn khá cao.

Thật ra hắn cố ý chọn nó nhằm để nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dạ Ngôn, trong lòng còn chút mong ngóng người kia trong lúc xem sẽ kêu la thảm thiết mà bám vào người mình , nhưng hắn sai rồi đã 20 phút trôi qua hắn đã nhìn cậu đến long con mắt mà chưa thấy dấu hiệu gì.

Chợt thấy trên màn hình hiện lên cảnh tên sát nhân từ đâu xồ ra, thân hình quái dị đang nhổ đầu người ra , sau đó ăn ngấu nghiến, máu me bung bét, kèm theo âm thanh rùng rợn , trông thật kinh khủng , Doãn Dực nhịn không hét lên nhưng trong lòng thì hoảng muốn chết .

Nhịn không được nhìn sang người bên cạnh , Dạ Ngôn vẫn tỉnh bơ , đang thò tay lấy bỏng ngô mặt không chút cảm xúc, mắt nhìn chăm chăm màn hình đến xuất thần , sau 3 giây hóa đá hắn biết kế hoạch này đổ bể rồi , chợt có chút thất vọng nhen nhóm , thế là chẳng thèm ngó đến tên '' thần kinh thô '' cạnh mình nữa ,chú tâm coi phim .

Đâu phải Dạ Ngôn không biết sợ chỉ là trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ : '' không phải đều là giả thôi sao , đâu nhất định phải làm quá lên vậy '' .

Thời gian chậm chậm trôi qua được hơn phân nửa , Doãn Dực lại không kìm được mà lại quay sang nhìn cậu , lúc này đầu Dạ Ngôn gục sang một bên, mắt nhắm nghiền, nương theo ánh sáng mờ mờ của màn hình nhìn sự nhấp nhô lồng ngực mà biết hơi thở đều đặn như đã ngủ sâu , li nước đang cầm trên tay cậu toan đáp đất thì 1 cánh tay vòng sang nhanh chóng chụp lấy, thận trọng cài lại bên ghế .

Lúc choàng tay qua người Dạ Ngôn ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu , hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng ,hít sâu thêm một hơi , gạt vài sợi tóc mái trên gương mặt cậu , tham lam mà nhìn ngắm kĩ hơn khuôn mặt khả ái lúc ngủ có chút ngốc ngốc.

Hắn bất giác lại nở nụ cười ấm ám ,trái tim cũng mềm nhũn , trở lại yên vị trên ghế của mình không quên đẩy đầu người kia sang dựa vào vai mình cho thoải mái , thế là phim chiếu gì hắn cũng không biết nữa ...Mắt hắn cũng nặng dần rồi thiếp đi trong mơ hắn thấy hoàng hôn đỏ rực , ở công viên vắng vẻ có một cậu bé con ngồi ôm gối khóc thút thít:

- ''Cậu làm sao vậy ?'' - Một cậu nhóc tay ôm quả bóng , dáng người gầy , nhưng đổi lại là nước da ngăm ngăm khỏe mạnh cùng chiếc răng khểnh bé bé duyên duyên trông rất thu hút , trên trán và má có hai vết thương nhỏ đang dán ugo , mắt rất sáng chăm chăm nhìn người phía dưới đang thút thít , cặp lông mày khẽ nhíu , cất giọng hỏi.

- ''Tớ ...tớ bị cướp mất đồ chơi rồi ...đó là ..hức ... mẹ tớ mới mua nó sáng nay ...''-giọng cậu bé nghẹn ngào ngước mặt lên, nói đến đây lại khóc to hơn, khuôn mặt cậu bé tròn tròn nước mắt dàn dụa , đồng tử to đen ngập nước, trông thật đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

- ''Đừng khóc nữa, tớ sẽ đi đòi lại đồ chơi về cho cậu ''-cậu nhóc đáp , giọng điệu còn non nớt nhưng chắc nịch xen chút vỗ về , má có chút hồng hồng không biết do nắng chiều hay do người trước mặt.

Cậu nhóc đứng đó kiên định , ngoan cường , có khí tức gì đó của nhóc toát ra khiến người ta tin tưởng'.

- '' Thật ...thật không ?''

- '' Đương nhiên rồi ,cậu tên là gì? ''

- '' Dạ... Dạ Ngôn ''

- '' Tớ gọi cậu là Tiểu Ngôn được chứ ?''

- '' Ừm ''

- '' Được , Tiểu Ngôn từ giờ cậu cứ đi theo tớ ,tớ hứa sẽ bảo vệ cậu ''

....Sẽ bảo vệ cậu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy