Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Cậu đúng là đồ sao chổi ''

Dạ Ngôn đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi , vừa run rẩy vừa bất mãn , không phải cậu ta tự nhiên nổi hứng đòi đi ăn ramen sau khi xem phim thì giờ đâu phải để cậu vừa uống nước mưa thay cơm vừa lạnh thế này chứ , nghĩ là không nguôi giận nổi !!!

Doãn Dực xoa xoa mũi , cười lấy lòng , mắt cứ dán chặn lên người Dạ Ngôn đang ướt đầm đìa , áo sơ mi trắng dính chặt lên cơ thể để lộ lớp da thịt trắng mịn , mờ ảo , cùng những đường cong dẻo dai , khỏe mạnh , đánh '' ực '' nuốt nước miếng vào trong , hắn nói :
- Hay về nhà tôi trước nhé , cũng gần chỗ này thôi .

- Được , cậu chỉ đường đi – Dạ Ngôn đáp ngay tắp lự.

Doãn Dực không nghĩ cậu chịu đi theo hắn thật , không phải đang giận sao , dựa theo tính cách cậu thì dễ gì . Cơ mà không hiểu sao trong lòng cậu vui đến kì lạ. Thấy hắn cứ đứng nhe răng cười đến quên trời đất , Dạ Ngôn phát hỏa , hắn không thấy cậu lạnh đến rung cả răng luôn rồi sao ??? Đạp cho hắn một phát Dạ Ngôn gằn giọng :

- C..h.ỉ .. đ..ư..ờ...n..g – trong đầu cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó thật trú chân ấm áp hơn cái chỗ khỉ gió này , không nghĩ được gì hơn nên đề nghị của Doãn Dực mới được chấp nhận . Trời dần tối kèm theo mưa càng khiến không khí trở lạnh hơn , một cơn gió thốc qua , Dạ Ngôn rùng mình, khẩn trương trợn mắt nhìn tên khốn bên cạnh .Thấy người kia chịu không nổi nữa , Doãn Dực đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cái ô , sau đi ra khoác lấy vai , ôm người kia vào lòng dùng lực đẩy cậu bước đi theo hắn .

Trên con đường mưa trắng xóa, người ta thấy hai cái bóng người cao cao , nhìn kĩ hơn thì thấy rõ ràng hai đứa con trai đang ôm ôm ấp ấp chung nhau một cái ô , nhìn kĩ nữa thì thấy rõ ràng cái ô bé tí ấy thực sự là che chở không được bao nhiêu , mà hai người kia cũng ướt hết rồi , vậy cái ô kia để dùng để tăng thêm cảm giác lãng mạng sao ?

Doãn Dực thật không nói dối , sau 4 phút đi qua hai tòa nhà thì đến nơi hắn ở , đó là một chung cư khá mới , nhà cậu ta ở tầng 5 của tòa nhà này . Mở cửa vào trong , Dạ Ngôn thực sự choáng ngợp , không phải vì độ lớn , hay đẹp , hoặc là tầm nhìn tốt ...mà là đơn giản , đến mức tối giản! Thật không giống chỗ ở của một học sinh phổ thông . Cả một căn hộ to bự chà bá đập mắt vô phòng khách rộng mênh mông lại chỉ vẹn vẹn 1 cái nệm ngồi , 1 cái sofa đơn , cái bàn kính , cùng 1 cái ti vi tinh thể lỏng gắn trên tường còn lại chẳng có gì , một bức tranh trang trí cũng khó tìm, nhưng đổi lại khá sạch sẽ ....

'' Àooo'' tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm , ngâm mình trong làn nước ấm áp Dạ Ngô thoải mái thở một hơi '' cái tên bát đản này trông vậy mà giàu phết , một mình cậu ta ở trong căn hộ lớn như vậy ...'' đang suy nghĩ linh tinh thì cậu chợt để ý trên trường phòng tắm ốp những viên gạch mang những hình vẽ kì lạ , sau khi nhìn kĩ thì cậu hoảng hồn , mặt cũng dần đỏ đến kinh người , trên những viên gạch ốp tường lớn bằng nửa cái cửa sổ đều là hình nghệ thuật khỏa thân của mấy cô người mẫu , uốn éo đủ tư thế , khiến người ta nhìn vào trở nên ngứa ngáy trong lòng , chợt bên ngoài phát ra gõ cửa khiến cậu giật mình , một lúc sau lắp bắp hỏi :

- Chuyện...chuyện gì vậy ??

- Ngôn Ngôn cậu tắm xong chưa , tôi có thứ này muốn đưa cho cậu

- Lát nữa đi , tôi sắp xong rồi .
- Không được , ngay bây giờ , cậu mà không mở cửa là tôi xông vào đấy nhé ! – Đoạn hắn vờ chạm vào khóa cửa , tạo ra tiếng lạch cạch như định xông vào thật , Dạ Ngôn hoảng hồn túm cái chăn khăn lớn bên cạnh lao ra mở cửa , nhưng chỉ hé mỗi cái đầu .

- Ể ! Ngôn Ngôn sao mặt cậu đỏ vậy...nước nóng quá sao ???

Cậu nghe hỏi , chột dạ , hùa theo trả lời :

- Có..có chút hơi nóng , mà cậu tìm tôi làm gì, đợi chút tôi sắp...

Nói đến đây thì Dạ Ngôn thấy Doãn Dực dơ một mảnh vải màu trắng trước mặt mình , bao lời nói nghẹn lại cổ họng , cậu nghệt ra nhìn Doãn Dực . Trông cái mặt thất thần của cậu , hắn khẽ cười , giải thích luôn :

- Đây là quần lót cho cậu , cầm lấy đi .

Mặt Dạ Ngôn thoắt thay đổi màu sắc từ trắng đến xanh rồi lại đỏ , cậu gào lớn :

- Doãn Dực cái đồ biến thái , cậu nghĩ tôi sẽ mặc thứ đó của cậu ư .

- Nhưng cậu làm gì có đồ lót ở đây , cái của cậu hẳn cũng ướt rồi , chi bằng...

- Thôi đi , tôi không phải biến thái mà đi chung đụng đồ lót với người khác

'' Phụt'' Doãn Dực đột nhiên cười lớn , cuối cùng hắn cũng hiểu ra cậu đang nói về cái gì , trông cái mặt tức vừa tức vừa thẹn lại thêm chút ngu ngu khi kia là hắn hiểu ran gay , lại cười đến gập cả bụng , lau nước mắt dính trên khóe mắt , hắn nói :

- Cái này là trước kia có người tặng tôi, sau vì biết nó nhỏ hơn side bình thường của tôi nên không dùng được , để cũng phí nên nghĩ cậu vừa ... nhưng bất quá cậu muốn dùng chung với tôi thì tôi cũng rất sẵn lòng...

Nói tới đây hắn lại cười , ánh mắt nheo nheo lại nhìn cậu đến vô lại , biết đượcsuy nghĩ sai lầm của bản thân , thẹn quá hóa giận , cậu giật phăng cái thứ trêntay hắn đóng sầm cửa không nói gì , quay lưng nhìn cái thứ mình đang cầm trêntay , cậu chợt nghĩ '' ai lại đi tặng quầnlót cho người ta bao giờ , rõ biến thái ''

Nhà của Doãn Dực trộng rất rộng rãi , không gian rất tuyệt còn có nhiều phòng ,thiết kế rất khoa học , trong khi hắn đi tắm cậu đi dạo một vòng và rút ra nhậnxét , nhưng có cảm giác gì đó rất lạ , chính là rộng trãi đến mức trống trải, đồsinh hoạt đều là đồ đơn , cho thấy hắn ở một mình đã lâu , rồi vậy gia đình hắnở đâu , tự dưng trong lòng cậu dấy lên nỗi thương cảm cùng cô đơn đến lạ .

Cậulần lượt mở cửa từng căn phòng , hai căn phòng cậu đi qua đều là phòng trống ,độc 1 chiếc giường được phủ bằng 1 tấm vài trắng tinh , là phòng người nhà hắnsao ?? đến phòng cuối cùng '' lạch cạch '' cánh cửa gỗ ép lớn màu nâu đẩy saocũng không được , càng khiến Dạ Ngôn tò mò , cửa không khóa nhưng sao nặng đếnvậy ? Dồn hết sức bình sinh cậu tông vào cánh cửa một phát , căn phòng có đèn cảmbiến lập tức phát ra ánh sáng , chiếu sáng căn phòng , bỗng chốc bao nhiêu nỗiniềm của Dạ Ngôn bị thôi bay sạch sẽ như chưa từng tồn tại , cơ mặt cậu bắt đầuco rút , mắt mở lớn , không thốt nên lời .

Như bị sét đánh cậu chợt nhận ra không phải là do Doãn Dực lười bày trí trongnhà , cũng chẳng phải hắn là loại người sạch sẽ gì cho cam , mà là tất cả sinhhoạt của hắn đều chỉ nằm trong phạm vi ở trong phòng của hắn , hẳn là nghĩ nếubày ra ngoài phòng khách cùng phòng khác thì diện tích rất nhiều không phải dọnrất cực khổ sao ? Căn phòng khá tiện nghi , hiện đại ở chỗ ngoài điều hòa haichiều , tivi màn hình tinh thể lỏng 70in , dàn pc khá khủng , cò có cả tủ lạnh mini nhưng đổi lại trên chiếc giường đơn màu nâu lạnh là chăn gối sau khi ngủ không gấp lại nhăn nhúm, còn có cả quần áo , dưới sàn la liệt nào là vỏ bánh ,hộp mì , tất thối , đồ lót , khăn giấy , đĩa phim , pvc chơi điện tử , tạp chíngười lớn , truyện tranh...và nhiều thứ khó nói khác. Doãn Dực là người rất ưa sạch sẽ , gọn gàng , không đến nỗi kĩ tính nhưng cuộc sống cá nhân của cậu rất tốt nhất là về mặt vệ sinh nhà cửa , đồ đạc vậy mới thoải mái .thật không thể tin nối cậu đã bị nơi này dọa dợ chỉ biết đứng như trời trồng trân mắt ra nhìn ... đầu cậu xoay loạn xạ bởi cảnh hãi hùng trước mặt , đây là nơi cho 1 bầy heo ở chứ thoạt nhiên không phải nơi cho người ở nữa rồi . Khép lại cửa phòng hồi phục tinh thần,cậu mò xuống bếp tính kiếm gì đó ăn , tốt nhất là dùng đồ ăn lấp đầy hết cái cảnh kinh hoàng vừa trải qua.

- Thơm thế , cậu đang nấu gì vậy ?

Doãn Dực không biết từ đâu chui ra , cất giọng nói oang oang khiến Dạ Ngôn giật mình cho cậu ăn nguyên cái đũa đuổi về bàn ăn , ngồi xa xa ngắm nhìn dáng vẻ bận bịu , chăm chú của Dạ Ngôn hắn không ngừng nhe răng ra cười , nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng , nhưng hơn hết không phải những điều kia làm hắn vui đếnvậy chỉ là cậu đang mặc đồ của hắn, cái áo phông quá khổ , khiến cậu như bơi trong áo , không biết vô tình hay cố ý cái quần cậu mặc lại quá ngắn đôi lúc áo che mất như không mặc quần vậy , thật là kích thích , phải nhanh nhanh bắt con mèo nhỏ này về nhà sớm nếu không sẽ bị người nẫng mất thì tiếc cả đời , nghĩ đếnđây hắn lại cười đến híp cả mắt .

- Còn không ăn đi , cậu lại ở đó cười ngu cái gì , tôi cũng chẳng hiểu cậu sống kiểu gì , tủ lạnh cũng chẳng còn gì ngoài thịt hộp , vài cọng hành , và mì ống, đã thế toàn là đố sắp hết hạn .

Doãn Dực ăn đến vui vẻ nghe vậy cũng gật gật cho qua . Đừng nói đến đồ ăn trong tủ lạnh ít hay nhiều có hạn hay không , dù mua cho cậu những nguyên liệu tươi ngon nhất chưa chắc cậu đã nấu nổi một bữa ra trò , chính mẹ của cậu cũng đã nói : Mày làm cái gì mẹ cũng ủng hộ trừ nấu ăn ra, mẹ không muốn mỗi lần ăn đồ ăn của mày xong bệnh viện lại nhiều thêm một bệnh nhân '' ... Bỗng trong đầu Doãn Dực nảy ra một ý tưởng tuyệt vời ,

Ngước mắt lên hắn chăm chú nhìn Dạ Ngôn đang tập trung ăn cơm , miệng không mở, quai hàm tinh tế nhẹ nhàng di chuyển , nhìn lâu đến mức người đối diện chịu hết nổi mà dừng lại trừng mắt nhìn hắn , lúc này hắn mới đặt dĩa xuống , không ăn nữa ,đổi sang giọng kể thanh âm thấp trầm :

- Ngày xưa gia đình tôi hạnh phúc lắm, mỗi bữa cơm đều ở bên nhau ăn đến vui vẻ, ba tôi có thói quen uống một ít bia , mẹ sẽ ở bên gắp đồ ăn cho hai chúng tôi, mẹ lúc nào cũng nấu những món ăn hai bố con tôi thích nhất ''

Nói đến đây hắn di chuyển ánh mắt , đôi con ngươi màu nâu chợt trở nên lặng như hồ nước thu , không còn vẻ sôi nổi như bình thường nữa , hắn tiếp :

' - nhưng từ khi ba mẹ li thân , lúc nhỏ tôi theo ở cùng ba một thời gian nhưng ba rất bận , năm 16 tuổi thì tôi xin chuyển ra ngoài ở , căn hộ này là của ba , từ đó chẳng còn ai quan tâm tôi ăn có ngon không, ở có tốt không nữa , ba mẹ mỗi người theo đuổi một lí tưởng riêng , tôi nhớ ngôi nhà cũ hạnh phúc của mình lắm, không phải là tôi không chăm sóc bản thân tốt mà là dù tôi có cố gắng nấu bao nhiêu thì cũng đều là tự mình biên tự mình diễn, ăn một mình quả thực không vui tí nào ,mỗi khi về đến nhà chỉ mong có ai đó nấu đố ăn ngon đợi tôi , vậy là tốt rồi...''

Thanh âm của Doãn Dực chậm dần , nhỏ dần , rồi im lặng , Dạ Ngôn đã ngừng ăn từ lâu nhìn vẻ mặt trầm lặng của Dạ Ngôn trong lòng hắn có chút áy náy , vội lấy lại giọng ban đầu , tươi tỉnh trở lại nói :

- Làm cậu mất hứng rồi phải không , thật xin lỗi , tại lâu lắm tôi mới được ăn cùng người khác như thế này.

Doãn Dực lại cười xấu hổ, đượm chút buồn sầu khó tả , nhìn khuôn mặt cố tỏ ra vui vẻ kia Dạ Ngôn không khỏi dấy lên chút xót xa , không phải là cậu mất hứng gì chỉ là nghe chuyện của cậu ta cảm thấy rất đáng thương . Ít ra cậu còn có mẹ luôn bên cạnh quan tâm bữa ăn giấc ngủ từ bé đến giờ , chỉ là giờ chuyển ra ngoài rồi ít gặp bà hơn , nhưng chỉ cần muốn, về nhà cơm ngon canh ngọt sẽ luôn chờ sẵn , cùng nụ cười phúc hậu đến ấm lòng của người phụ nữ cậu rất mực quý trọng.

Tuy trong lòng cậu đã xem người ba kia như không tồn tại đổi lại cậu lại cậu luôn cảm ơn trời đã ban cho cậu một người mẹ quá tuyệt vời ,bấy giờ vẫn cảm thấy mình may mắn .

Dạ Ngôn có thể quyết đoán , lạnh lùng với tất cả vấn đề nhưng trừ gia đình , chỉ cần là nó là cậu sẽ mềm lòng , vì cậu hiểu đó là bến đỗ cuối của mỗi người trên đời này không riêng gì cậu . Tuy gia đình cậu không hoàn hảo như bao người nhưng là nơi sẽ,luôn và mãi dung chứa , yêu thương cậu .

Một người nếu không có gia đình dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào ,như một cái cây lớn lên không bám chặt nổi đất , gió bão trải qua không chịu nổi sẽ bị bật gốc bất cứ lúc nào . Nhìn con người lúc nào cũng vui vẻ trước mặt , không biết lúc cả hai người hắn luôn yêu thương rời bỏ , hắn đã sống như thế nào ...

- Nếu cậu không ngại phiên thì có thể vài lần rảnh rỗi tôi sẽ nấu ăn ở nhà cùng cậu .

Giọng Dạ Ngôn bình thản nhìn không ra tâm tình nhưng mọi biểu đạt đều thể hiện rõ trong lời nói . Doãn Dực thì khỏi bàn , giời thiếu điều nhảy lên bàn gầm rú , trong lòng như trăm hoa đua nở , mọi chuyện xảy ra đều như ý nguyện . Ngoài trời mưa vẫn chưa dừng , lòng hắn thì ngập nắng phơi phới lạ thường , nhưng vẫn không để ra biểu cảm vui quá mức sợ Dạ Ngôn đổi ý . Thế là đành cười đến vô vàn hạnh phúc để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng , khuôn mặt góc cạnh hiện lên đầy đẹp đẽ nhu hòa:

- Ha... Ha... không ngại , không phiền đâu mà , tớ cầu còn không được ấy chứ ...ha ...ha

Thế là buổi tối vui vẻ ấy trôi qua êm đềm , lời cậu nói hôm nay , hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ , vậy là những ngày tháng về sau chỉ cần là ăn , thì có mặt Dạ Ngôn thì sẽ có mặt Doãn Dực , cứ như thế bất luận là nhà hàng , căn tin trường , thậm chí quán cóc ven đường cũng có thể bắt gặp hai nam sinh rất điển trai ngồi ăn cùng nhau . Một bên thì im lặng thưởng thức , 1 bên thì cười nói vui vẻ , khoa tay múa chân loạn xạ ... đương nhiên không ngoại trừ việc cậu đến nhà ăn hắn nấu ăn vào ngày rảnh, hắn thì mặt dày không lâu lại đến chỗ cậu ăn chực . Đôi lúc Dạ Ngôn cứ chột dạ không biết đêm đó có phải là mình quyết định sai lầm rồi không.

Thời gian trôi qua , chớp mặt mà gần tới Giáng Sinh rồi , Doãn Dực háo hức đến mức cột năng lượng tựa như luôn được nạp tối đa , cả ngày cười nói bay nhảy không ngừng cũng không cảm thấy mệt , vì thế mà người mang trọng trách cao cả là Dạ Ngôn đang nằm trong '' Ban chấp hành Đoàn '' mấy ngày này đang rối tung rối mù vì sự kiện của trường đã đề cử Doãn Dực vào '' team tổ chức sự kiện '' của mìn để làm chức '' chạy vặt '' cho cậu bớt thừa hơi rảnh rỗi lại đến phá cậu tới đau đầu .Nhưng với ngoại hình ưa nhìn , lối ăn nói có duyên , tinh thần lúc nào cũng nhiệt tình nên hắn rất được mọi người trong nhóm yêu quý , tin tưởng , và từ chân '' chạy vặt '' hắn đã đường hoàng leo lên'' phó nhóm ý tưởng '' khiến Dạ Ngôn không khỏi bàng hoàng không hiểu là do Doãn Dực tốt thật hay do đám người đó ngu đi , nhưng dù sao cái đó cũng khiến hắn chịu ngoan ngoãn mà không đi lêu lổng hay phá hoại nữa là tốt lắm rồi .

Năm nào cũng vậy cứ vào những dịp lễ cuối năm như Giáng Sinh trường của Dạ Ngôn luôn tổ chức những sự kiện rất lớn nhằm để tạo thêm tình cảm , khít chặt quan hệ của giáo vên và học sinh , học sinh và học sinh nên ai cũng háo hức , không khí của trường trong mấy ngày này được đẩy lên cao nhất. Nhưng hiệu trưởng cũng rất có tâm , phê duyệt tổ chức sự kiện bảo phải làm thật hoành tráng vì năm nay mời cả giám đốc sở đến tham gia , nhưng lại đẩy hết việc phụ trách cho Ban chấp hành đoàn , cùng Ban văn nghệ .

Nhìn khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng của Dạ Ngôn , Doãn Dực xót hết cả lòng , hắn biết dạo này ngoài việc ôn thi ra thì cậu phải vác thêm một cái sự kiện của trường đến ăn cũng không có bữa nào đàng hoàng , tinh thần lúc nào cũng căng như đàn , người cũng gầy hẳn đi , gắp miếng thịt kho của mình đưa sang hộp cơm của cậu , hắn nói :

-  Ngôn ăn nhiều một chút , dạo ngày trông cậu gầy quá , tớ đau lòng lắm

Dạ Ngôn mệt đến lệch sóng não , cắn miếng thịt kho được đưa sang cơm nhai trong miệng cũng chẳng thấy có vị gì , tâm tư đang quay quanh việc phải làm cái gì cho sự kiện sắp tới ...cứ thế một ngày nữa lại trôi qua.

Đêm hôm đó Doãn Dực mò đến nhà Dạ Ngôn , đây là lần thứ...chẳng nhớ nữa hắn mò đến đây , lúc đầu Dạ Ngôn còn thấy chút phiền vì hắn tới chẳng làm gì ngoài ăn chực cùng quấy phá , có khi còn ngủ lại khiến cái giường bé tí của cậu lúc nào cũng phải oằn mình gánh hai con người to xác trông đến thương tâm , chỉ thiếu điều sập nữa thôi . Nhưng dần dà cậu cũng quen , mặc xác hắn tới làm gì thì làm.

- Tiểu Ngôn tớ có cái này cho cậu

Nói xong hắn hớn ha hơn hở, quăng một tập giấy được kẹp cẩn thận về phía Dạ Ngôn , thuận tay chụp lấy mở ra xem , thật không ngờ bên trong là những hoạt động tổ chức sự kiện tham khảo , những ý tưởng được ghi chú cẩn thận cùng hai bản vẽ thiết kế chi tiết cho phần dựng sân khấu và bố cục sự kiện, nhìn khuốn mặt ngạc nhiên cùng chăm chú của Dạ Ngôn , Doãn Dực cười đắc chí nói :

- Có phải thấy tớ rất lợi hại rồi không ?

- Cái này cậu tự làm ?

- Đương nhiên , cậu đừng nghĩ thiếu gia đây suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm ,ăn không ngồi rồi chẳng được tích sự gì he..he !

Đúng vậy, tôi trước giờ là luôn nghĩ cậu như vậy đấy ! Nhìn khuôn mặt hả hê của người ngồi trên giường nhai bánh , cậu không thể nghĩ tốt lên nổi nhưng Dạ Ngôn cũng ngầm cảm ơn hắn , thở phào một hơi , trong đầu đã có tính toán cách thức giờ có thêm cái này của Doãn Dực bổ sung thì không cần phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ nữa , cậu nói :

- Tự dưng nhiệt tình giúp đỡ không gian dâm thì cũng là phường đạo tặc!

- Sao cậu cậu biết tớ muốn gian dâm cậu.

Hắn lại gần phà hơi nóng vào tai cậu , nhếch mép đầy nham hiểm , Dạ Ngôn tức thì cho hắn ăn luôn một quyền không nhẹ khiến kẻ kia ôm bụng nằm lăn dưới đất , gào rú không ngừng , ánh mắt ai oán nhìn cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy