Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi lễ giáng sinh được tổ chứ tại sân vận động của trường , tổ chức buổi đêm lại còn ở ngoài trời , thật khác so với mọi năm mọi công tác chuẩn bị cực kì suôn sẻ , không chỉ đám học sinh mà giáo viên cũng háo hức nhiệt tình không ít , lãnh đạo thì tấm tắc khen ngợi sự sáng tạo cũng như cẩn thận năng nổ của hai ban khiến Dạ Ngôn và cậu bạn của ban văn nghệ vui đến không ngậm được mồm.

Sân khấu dựng trwn sân vận động sức chứa 1000 người cùng hiệu ứng ánh sáng âm thanh thông chê vào đâu được , đứng từ đâu cũng có thể quan sát , tất cả đều dựa vào thiết kế ban đầu của Doãn Dực , ngoài ra xung quanh các lớp còn tự mở các gian hàng bày sản phẩm handmade hoặc đồ ăn làm không khí thêm nhộn nhịp .

Tuy thời tiết khá lạnh nhưng vẫn không làm giảm đi sự vui vẻ , náo nhiệt của buổi lễ . Đứng sau cánh gà nhìn lên sân khấu , Dạ Ngôn đang đọc bài phát biểu . Doãn Dực ngẩn ngơ nhìn dáng người thiếu niên tuấn tú cao gầy , giọng nói từ tốn, trầm bổng , bất giác đôi môi hắn lại nở ra nụ cười ấm áp , trong đôi đồng tử sáng trong hiện lên hình ảnh Dạ Ngôn đẹp đẽ , tim bỗng mềm mại hẳn đi .

- Cậu lại cười ngu cái gì, đi theo tôi .

Dạ Ngôn sau khi phát biểu xong , đi xuống cánh gà thì bắt gặp tên to xác nào đó đang ngẩn ngơ mà cười , nhìn cái mặt ngơ ngẩn của hắn ta , cậu không nhìn được mà cười thành tiếng , trong lòng đều trở nên ấm áp...

Kéo Doãn Dực lên một cái đài cao , đây là chỗ quan sát thi công mà cậu cho dựng lên trong quá trình tổ chức sự kiện , ở đây có thể thu tất cả vào tầm mắt. Một biển người dập dìu , nháo nhiệt . Không khí đã xuống thấp , khéo chiếc áo bông sát vào cơ thể , Dạ Ngôn thở nhẹ ra một làn khói trắng . Không biết cậu rút từ đâu ra hai lon cacao vẫn còn ấm , đưa cho Doãn Dực , hớp một ngụm bên trong miệng toàn là vị ngọt , cậu nói  :

- Mới đó mà lại sắp hết một năm , qua năm nay sẽ chẳng còn được ở lại đây nữa , vậy nên tôi muốn lưu lại một ít kỉ niệm đẹp đẽ , việc gì làm được tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi còn nhớ lúc năm đầu vào đây , chả quen ai , vào bằng học bổng nhưng chẳng nói cho ai làm người ta hiểu lầm tôi đút lót để vào thành ra mấy năm đầu tôi bị lớp tẩy chay ghê lắm , gắng mãi mới chứng mình được bản thân không phải vậy , và cũng đã có người làm quen với tôi ... mãi như thế đến khi tôi hòa đồng được với tất cả nhưng lại chẳng lấy ai trở thành người bạn thực sự , vì họ quen tôi cũng là để giúp họ nâng cao thành tích , chẳng có thể chia sẻ gì ngoài việc học , nhưng thật may khi vào năm cuối này tôi lại gặp được thằng ngốc như cậu , suốt ngày bám dính lấy tôi chẳng để làm gì , lúc đầu tôi thấy cậu phiền hết sức , chỉ muốn cậu cút xa xa , nhưng lại chợt nhận ra ở bên cậu tôi lại cảm giác rất thoải mái , cậu cho tôi thấy nhiều thứ trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến , tự dưng có cậu tôi thấy cuộc sống cũng thật muôn màu muôn vẻ ...

Nói đến đây , Dạ Ngôn quay đầu sang nhìn Doãn Dực , nở nụ cười nhẹ nhàng , vỗ vỗ vai hắn, nói tiếp :

- Vậy nên người anh em , tôi muốn cảm ơn cậu . Sau này ra trường rồi vẫn giữ liên lạc với nhau nhé , rảnh rỗi thì tìm nhau đi uống rượu , ai tìm được bạn gái cũng báo cho đối phương một tiếng , ngày cậu cưới tôi cũng sẽ đi mừng , cậu có con thì cho nó nhận tôi là ba nuôi nha ...

Dạ Ngôn không ngừng thao thao bất tuyệt trông có vẻ rất cao hứng , nói về tương lai sau này , không biết hôm nay cậu ăn trúng gì mà nói nhiều như vậy , cậu càng nói đôi mày kiếm của Doãn Dực càng cau chặt , nhìn đôi môi hồng hồng không ngừng nhả ra khói trắng , hắn hận không thể ngăn lại nổi , bỗng Dạ Ngôn '' A'' lên một tiếng chỉ về phía xa :

- Kìa , pháo hoa ...

Khuôn mặt cậu rạng rỡ chỉ chỉ , đôi mắt mở to , vui vẻ reo lên như trẻ em được cho kẹo , trông thật đáng yêu , chợt cậu thấy một lực cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng , đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cậu , nhẹ nhàng mà từ từ tiến vào khoang miệng , bên tai là tiếng nổ của pháo hoa , dữ dội như tiếng nổ trong lòng vậy , đầu óc chợt trống trỗng , tim đập như trống dồn , vòng tay kia mỗi lúc một siết chặt , chiếc lưỡi kia không ngừng quấy phá mạnh mẽ trong miệng , mang tâm trí cậu cuộn thành một đoàn ,chỉ đến lúc cậu còn chút hơi tàn mà nhẹ nhàng buông cậu ra .

Trên bầu trời đêm đen kịt , những màn pháo hoa liên tục được trình diễn , trông đến đẹp mắt , Doãn Dực ôm chặt cậu , dựa cằm vào vai Dạ Ngôn mà cảm nhận cơ thể trong vong tay đang run lên từng hồi ,hắn nói :

- Dạ Ngôn tôi thích cậu !

Lời nói phát ra như chém đinh chặt sắt , mang theo sự quyết tấm đến kiên định . Hắn biết là tiêu đời rồi không biết Dạ Ngôn có phát điên lên không mà cho cậu ăn 1 đấm rồi đoạn tuyệt quan hệ , hoặc là sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn , bao nhiêu hậu quả đáng sợ lần lượt hiện lên , nhưng hắn lỡ đâm lao rồi biết làm sao đây! ... Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Dạ Ngôn thì hay rồi sau một '' đòn'' của Doãn Dực , toàn thân tở nên vô năng , đến cử động mạnh cũng không dám , tim đập như đấu võ đài , thứ làm cậu hoảng loạn không phải là nụ hôn ban nãy mà là câu nói kia và cảm giác chấp nhận không bài xích không ghê tởm nó . Mà người mang lại hết thảy lại là Doãn Dực người trước giờ cậu xem là bạn thân, cậu ta đang làm gì vậy , sau đêm nay hai người phải đối mặt sao đây , cậu không tưởng tượng nổi , cậu chưa chuẩn bị gì cả . Mọi thứ với cậu nằm ngoài tầm kiểm soát.

Điều này khiến Dạ Ngôn thực sự sợ hãi ... Vội vàng đẩy Doãn Dực ra , Dạ Ngôn loạng choạng đứng dậy không nói lời nào quay đầu chạy đi , cậu chạy rất nhanh , thân thể nhỏ bé lao đi trong đêm như để mượn gió lạnh thổi bay suy nghĩ trong đầu , làm dịu gương mặt nóng ran , hoảng sợ .

Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng người mình yêu thương dần bị màn đêm nuốt chửng , tim Doãn Dực như bị ai bóp chặt , chặt đến khó thở , ánh mắt hiện lên nỗi xót xa vô hạn , có phải cậu ấy ghét mình rồi không? , có phải cậu ấy ghê tởm mình rồi không? , có phải mình sai rồi không? .... Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn , hắn chậm chạp lê thân thể nặng nề , cứng nhắc trong đêm khuya như một con robot đang dần hết pin ....ông trời như hiểu được lòng người , đêm ấy mưa phùn giăng đầy trời thành phố A , như đang khóc thương cho chính hắn vậy.

Dạ Ngôn cả ngày ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn , hôm nay Doãn Dực không đi học , thầy giáo chủ nhiệm cũng không rõ tình hình , cả đêm không ngủ , bây giờ Doãn Dực nghỉ học khiến tinh thần cậu căng như dây đàn , không biết cậu ta có làm trò ngu ngốc gì không , Dạ Ngôn mệt mỏi gục xuống bàn . Cậu lờ mờ đoán Doãn Dực có tình cảm khác với cậu lâu rồi , nhưng thấy hắn chưa động tĩnh gì nên cậu cũng không quá quan tâm cho đến khi mọi chuyện vỡ lở thì cậu lại là người hoảng loạn khiến chuyện thêm rối .

Cậu biết mà vẫn thờ ơ đi nhận những quan tâm ngọt ngào của Doãn Dực hẳn là gieo vào lòng hắn không ít hi vọng nhỉ , còn giống như đang lợi dụng người ta ... sau khi suy xét cả nửa ngày trời , cậu thấy bản thân phải có trách nhiệm ...

Trưa ngày hôm đó , Dạ Ngôn xách theo một túi đồ ăn đứng trước cửa nhà Doãn Dực trong lòng thấp thỏm không yên , đứng cả nửa ngày mới tra chìa khóa vào cửa , chìa khóa này là Doãn Dực đưa cho cậu từ khi cậu nhận vài ngày sẽ qua nhà hắn nấu cơm , '' cạch '' tiếng mở cửa vang lên cùng lúc cậu bật chế độ '' nghênh địch '' , tim lại được thể đập như trống dồn ...

Căn hộ im lìm đến lạ , thả đồ ăn lên bàn , Dạ Ngôn đi vào phòng Doãn Dực , bên trong không khí nóng hầm hập khiến người ta khó thở , căn phòng vẫn nhớp nháp , rác rưởi tràn lan không thấy đường đi như cũ , đôi mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt , cảm giác bất an bủa vây , cậu lao đến bên giường giật phắt cái chăn đang phủ trên người Doãn Dực ra...Dạ Ngôn bỗng chết trân , bày ra trước mắt cậu là tòa thiên nhiên đồ sộ , không che đậy của đối phương , xương quai xanh gợi cảm tinh tế , xuống chút là bờ ngực rộng điểm hai hạt châu nhỏ nhỏ , xuống thêm tí nữa là cơ bụng rắn chắc, xuống nữa là ...khụ khụ ...mặt cậu nóng ran , đỏ bừng , lòng oán trách sao căn phòng này lại nóng đến vậy .

Nhìn gương mặt đỏ gay , đôi môi tái nhợt , cùng hơi thở nặng nề thoát ra của Doãn Dực, lòng Dạ Ngôn như bị ai cào vậy , mím chặt môi cậu đi vào phòng tắm thấm ướt khăn đắp lên đầu hắn để hạ nhiệt . Doãn Dực sốt rất cao , cả đêm qua trầm mình trong mưa , lúc về lại mở bia ra uống cả đêm , tảng sáng thì bất tỉnh .

Dạ Ngôn chăm sóc hắn đến là chu đáo , dùng bạo lực lau người cho hắn , dùng bạo lực mà mặc quần áo, dùng bạo lực ép hắn ăn , lại dừng bạo lực mà cho uống thuốc...Doãn Dực mê man ... trong mơ thấy mình đứng trước mặt Diêm Vương bị tra khảo đến đau cả mình mẩy , nhưng gương mặt Diêm Vương kia sao lại giống Dạ Ngôn vậy chứ!!! ... thế là trong lúc Dạ Ngôn đang đánh nhau với đống rác trong phòng hắn , Doãn Dực mơ màng lại kéo cao khóe miệng cười ...

Nửa đêm Doãn Dực tỉnh lại , ngồi dậy , vỗ vỗ trán , cơ thể hắn đã khỏe lại không ít ngồi thừ ra một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng .Không đúng từ trên người mình , quần áo hôm qua đã được thay bằng bộ đồ ở nhà sạch sẽ thoải mái , tiếp theo là căn phòng bừa bộn cũng được dọn dẹp đến tinh tươm...hắn chợt rùng mình những suy nghĩ quái gở chạy thành đoàn trong đầu . Bỗng thấy có chút khát , hắn quẳng cái suy nghĩ kia ra sau đầu , chân trần chạm nền nhà lạnh buốt , lại trông thấy đôi dép bông để sẵn dưới sàn bên giường ngay ngắn , chậc lưỡi , nuốt nước bọt , cái cảm giác ớn ớn đó lại quay về .

Bước ra ngoài , tiến vào bếp , cầm ly nước tu ừng ực , Doãn Dực lại một lần nữa hết hồn nhìn thứ trên bàn ăn , trên bàn là tô cháo thơm phức khói vẫn đang tỏa ra nhè nhẹ , bên cạnh là một tờ giấy , cầm tờ giấy kia mở ra, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn từng hàng chữ quen thuộc , đẹp đẽ , ngay ngắn từ từ chảy vào tim , vào máu , vào cuộc sống sau này của hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy