Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 năm sau..

- Bác sĩ , bệnh nhân ở phòng 201 đã ngừng hô hấp rồi ạ !!

Nữ y tá hốt hoảng , dùng thiết bị báo động ở phòng bệnh nhân thông báo khẩn cấp, nửa phút sau 1 bác sĩ trẻ cùng 3 trợ lý vội vàng lao vào phòng , trên giường là một người đàn ông mình mẩy cắm rất nhiều ống , dây , gương mặt trắng xanh , đã ngừng thở ...

- Lập tức sốc điện

Vị bác sĩ trẻ tuổi có đôi mắt sắc lạnh , tức tốc bước tới kiểm tra bệnh nhân , rồi lại lập tức ra lệnh , giọng lạnh băng dứt khoát , 3 trợ lý bên cạnh nhanh như cắt lập tức chuẩn bị , một lần, hai lần , ba lần ...

'' tít tít tít '' tiếng điện tâm đồ vang lên , hơi thở bệnh nhân đã được cứu trở lại, không khí căng thẳng đã được dãn ra ...

- Cậu Thương ở lại quan sát tình hình bệnh nhân , ghi lại kết quả lát nữa mang sang phòng cho tôi .

Nói đoạn vị bác sĩ đẹp trai trẻ tuổi kia đi thẳng ra khỏi cửa . Thấy bóng lưng người kia đã khuất hẳn , một vị đồng nghiệp khoác vai Văn Thương tặc lưỡi lắc đầu :

- Này có phải hôm qua cậu lén ăn mấy hạt hạch đào trong phòng người ta rồi bị phát hiện đúng không ?

- Làm...làm gì có – Văn Thương mặt đỏ lên , giọng run rẩy

- Đừng có xạo , ai mà không biết bác sĩ Dạ khoa mình khó tính , y lại thích nhất là mấy hạt hạch đào kia , tôi còn nghe mấy y tá nói bác sĩ Dạ có một túi hạch đào to bự , ngày nào ăn bao nhiêu cũng mang ra đếm đi đếm lại không sót một hạt cứ như sợ ai đó hốt chúng đi vậy , nếu ai không đâu mà lén lấy một vài hạt thì...

Vị đồng nghiệp đưa tay dơ ngang cổ tạo hành động ''cắt'', Văn Thương đánh cái '' ực '' mồ hôi tuôn như tắm ... Đương nhiên mấy lời kia đúng một nửa , còn một nửa đương nhiên là hư cấu rồi! Nhưng nhìn gương mặt của đồng nghiệp mới vào kia tái mét cũng đủ làm cho Tống Dương khoái chí , nhịn cười đến nhức cả hàm , vỗ vai như an ủi một cái rồi cùng một đồng nghiệp bỏ đi .

Trong phòng nghỉ của bác sĩ , Dạ Ngôn đang ngồi dựa lưng vào ghế , nhắm mắt , tay bóp vỡ vỏ hạch đào , lớp vỏ vàng vàng rơi rơi chuẩn xác vào thùng rác mini dưới chân , nhân thì được đặt gọn vào cái đĩa thủy tinh bé bé trên bàn . Dạ Ngôn sau khi tốt nghiệp liền thi thẳng vào ngành y , ngoài việc cậu muốn cứu người , thì ngành này học rất nặng nên nó sẽ khiến cậu dễ quên đi chuyện trong quá khứ , nhờ cố gắng và nỗ lực cùng sự giúp đỡ không nhỏ của vị giáo sư cũng là trưởng khoa bệnh viện này cậu đã thành công trở thành bác sĩ có chút tiếng tăm , và nếu hỏi vì sao cậu lại được vị giáo sư đó để ý và giúp đỡ đến vậy thì giáo sư cười ,rất bình thản mà rằng :

'' Thằng bé đó rất thú vị ''

- Hôm nay thật mệt mỏi hết sức , Dạ Ngôn tối nay cậu có ca trực không ?

Người vừa nói là Tô Vân Vũ , đồng nghiệp của bác sĩ Dạ , người này được giới bác sĩ mệnh danh là '' kẻ khoa trương '' không bàn đến y học , Tô Vân Vũ là một người rất ồn ào , lúc nào cũng bảnh bao , hào nhoáng đến đáng sợ , lúc nào cũng mang kiến thức y học ra để bàn luận , để nói chuyện , bất cứ nơi đâu , với bất cứ ai , đến cô bạn gái thứ 5 đã không chịu nổi mà đã mắng thẳng vào mặt anh ta như thế này : '' Anh suốt ngày chỉ biết kim tiêm , với dao mổ , bệnh này bệnh kia, hẹn hò suốt 2 tháng trời mà lần nào cũng chỉ nói chuyện toàn bệnh với tật , Tô Vân Vũ anh có giỏi thì sống chung với chúng nó cả đời luôn đi !''

Sau lần đó Tô Vân Vũ đã đau lòng , rất đau lòng đến tận 3 ngày , xong rồi vẫn chứng nào tật nấy , đúng là hết thuốc chữa!!

- Hôm nay , đổi ca thay A Bình , cậu ấy đi hẹn hò gì đó .

Dạ Ngôn vẫn nhắm mắt giọng điệu nhuốm màu mệt mỏi .

- Trời , cái tên thư sinh tàn kia trông vậy mà đã kiếm ra bạn gái nhanh vậy ư ? Đời thật không lường trước được điều gì , tôi định qua rủ cậu đi làm vài chén , thế thôi đành khi khác vậy .

Cởi áo blu trắng , Tô Văn Vũ khoác áo ấm rồi ra về , căn phòng lại trở lại vả yên tĩnh vốn có. Đúng như Tô Vân Vũ nói '' Đời thật không lường trước được điều gì '' . Đêm đó bệnh viện S nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng ...

- Cậu Thương gọi người nhà bệnh nhân đến phòng tôi .

Dạ Ngôn nhìn tập hồ sơ bệnh án vừa trải qua cấp cứu kia , tai nạn thực không nhẹ , đầu bị chấn động khá mạnh , có thể dẫn đến hôn mê sâu may mắn tỉnh lại thì khả năng lớn sẽ mất trí nhớ hoặc nghiêm trọng hơn là mất ý thức cái này phải báo gấp với người nhà để chuẩn bị tinh thần . Tiếng gõ cửa vang lên , Dạ Ngôn hoàn hồn , chỉnh lại áo nói :

- Vào đi

Cửa mở một người đàn ông dáng cao , mái tóc nâu lạnh cắt tỉa gọn gàng , khoác trên mình chiếc áo dạ màu đen , bên trong là chiếc áo cao cổ cùng màu , quần bò ôm sát mang dày đen , cả cơ thể toát lên sự lạnh lùng , gai góc.

Dạ Ngôn thu hình ảnh của người kia vào tầm mắt , cơ thể không ngừng run lên một trận , tim như ngừng đập , hô hấp chợt khó khăn...người đó không ai khác chính là Doãn Dực. Người kia nhíu mày nhìn Dạ Ngôn như để xác nhận con người trước mặt , đáy mắt khẽ lay động , nhưng một lúc sau lại bình thản như không có gì xảy ra , như người trước mặt là một người xa lạ , điều này làm lòng Dạ Ngôn nổi lên một trận đau đớn khó nói .

- Bác sĩ , em tôi thế nào rồi?

Doãn Dực lên tiếng đánh tan bầu không khí quỷ dị bằng chất giọng trầm thấp , lạnh nhạt . Dạ Ngôn cũng cùng lúc lấy lại tinh thần , hít một hơi , mắt di chuyển về phía bệnh án, nói :

- Cơ thể tổn thương nghiêm trọng , nhưng qua phẫu thuật rồi chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ ổn , điều đáng ngại nhất là não , bị tổn thương khá nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê sâu tỉnh lại khả năng lớn sẽ mất trí nhớ hoặc mất ý thức.

Đôi mày rậm kia khẽ nhíu lại :

- Vậy ...có cách nào cứu em tôi?

- Cậu yên tâm , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm rủi ro trên cho bệnh nhân , tôi chỉ muốn gia đình chuẩn bị tinh thần thôi , theo chẩn đoán tỉ lệ thành công của đợt phẫu thuật tiếp theo là 60% ..

Doãn Dực nghe xong , gương mặt có chút tái nhợt , đứng lên chào một tiếng rồi rời đi . Dạ Ngôn ngồi đó nhìn góc tập hồ sơ trong tay đã bị bóp đến biến dạng từ lúc nào , chợt cậu nở một nụ cười mỉa mai , lắc đầu ngao ngán , tưởng rằng cả đời này sẽ không phải gặp lại, tưởng bản thân đã lãng quên tất cả, nhưng thì ra là tự lừa dối mình suốt bây nhiêu năm , đôi môi hồng đào lại nở nụ cười đến chua xót .

- Ngôn Ngôn !

Trần Bình không ngừng xua tay trước mặt cậu , vì cảm ơn vụ tối qua mà trưa nay anh đã đích thân phi xe tới đón Dạ Ngôn đi ăn trưa , thế mà không biết nay cậu bị đứa nào cướp mất hồn cả buổi cứ ngẩn ngơ , còn chấm cả thịt vào bát canh mà vẫn ăn ngon lành .

- Hử ?

Dạ Ngôn hoàn hồn nhìn gương mặt người đối diện , đôi mắt đẹp đẽ kia nay mang một vòng thâm quầng trông thật đến tội nghiệp .

- Cậu tại sao như người mất hồn vậy hả , chê đồ ăn tôi mời không hợp ý sao ?

Trần Bình cười cười gõ vào bát cậu nói tiếp :

- Cậu tập trung ăn đi , trông cậu mới trực hộ tôi một hôm mà tiều tụy quá không biết lần sau còn nhờ vả được gì không nữa

- Không sao , chỉ là đang nghĩ đến một trường hợp của bệnh nhân kia...

Dạ Ngôn ngập ngừng , khuôn mặt của Doãn Dực hôm qua lại hiện lên trong đầu

- Hả , trường hợp nào cậu nói rõ đi

Trần Bình dục giã , Dạ Ngôn rất được đánh giá cao trong giới y học này , chưa có ca bệnh nhân nào khiến cậu lung túng , nay thấy cậu như vậy khiến Trần Bình tò mò tới khó chịu

- Chấn thương đại não , tổn thương thần kinh trung ương

Dạ Ngôn nói đến đây Trần Bình đã hiểu , cậu cũng đăm chiêu một lúc , lát sau nói :

- Vậy ăn xong bữa trưa đi tôi tôi cùng cậu đến gặp trưởng khoa xem sao .

Phòng bệnh lạnh lẽo . ngoài cửa sổ thời tiết âm u không một chút nắng , khiến tâm tình người ta trở nên buồn hơn , trên giường bệnh trắng toát , có một người đang nằm yên mà ngủ , tay truyền dịch nước biển , gương mặt đáng yêu trông qua tầm 13-14 tuổi , Doãn Dực ngồi bên giường , ánh mắt mang theo xót xa nhìn cơ thể nằm trên giường , tay hắn nắm lấy tay không truyền dịch , rồi chậm rãi gục đầu .

Người đang nằm kia là một cậu nhóc , tên là Sở Giao , vì sao cậu ta trở thành em Doãn Dực thì phải kéo về tầm 5 năm trước , sau khi đọc xong bức thư kia của Dạ Ngôn Doãn Dực chẳng còn tâm trạng mà tới lớp , suốt ngày la cà đến bar , rồi một đêm say xỉn trở về , trên đường trở về thì thấy 1 đám côn đồ đang bao vây 1 thằng nhỏ , '' máu anh hùng '' theo men rượu nổi lên như lốc , không biết Doãn Dực vớ được ở đâu một cái ống sắt mà lao vào mà đánh đập như chúng nó vừa cướp đồ của hắn xong vậy , cả đám kia tơi tả, đương nhiên cậu cũng không khấm khá gì ...sau một loạt tình tiết hồi hộp gay cấn đến bất ngờ , thằng nhóc kia cuối cùng cũng vào được nhà Doãn Dực , sau khi trình bày hoàn cảnh của bản thân Sở Giao đường đường chính chính làm em trai Doãn Dực , năm đó thằng bé 8 tuổi .

Sở Giao rất nghe lời , lại biết nấu ăn , học cũng giỏi , lại còn quan tâm anh trai , có một đứa em như vậy thì còn gì bằng , Doãn Dực cũng là thiếu tình thương gia đình từ nhỏ , nay có một chút ấm áp thổi vào liền yêu thương nó hết lòng , sống cùng nhau đã được 5 năm rồi , hôm nay trường tổ chức cắm trại , không biết hiệu trưởng ăn trúng gì mà cho xe xuất phát lúc 10h đêm , trên đường đi xe chở Sở Giao chợt xảy ra tai nạn ...

Chợt cảm thấy có ai đó phía sau , Doãn Dực quay đầu thì nhìn thấy Dạ Ngôn, cậu gầy đi nhiều lắm , đôi mắt kia vẫn u uẩn như vậy , lặng yên như có thể nhìn thấu lòng người ta vậy , khuôn mặt nhu hòa nhưng chắc là do sắc trắng của bệnh viện mà trở nên nhợt nhạt , Doãn Dực nhìn cậu không lấy một lần chớp mắt , 4 mắt giao nhau , kỉ niệm đẹp đẽ năm xưa ùa về như thác đổ , lưu luyến chẳng muốn rời .

- Cậu đi nghỉ đi , tôi xem qua tình hình cho bệnh nhân , rồi gọi y tá vào giúp cậu chăm sóc

Dạ Ngôn dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để nói chuyện , cố tạo ra một nụ cười , trông thật gượng gạo , dời tấm mắt , cậu tiến qua kiểm tra bệnh nhân . Doãn Dực hít một hơi , đứng dậy , nhìn Dạ Ngôn đang chăm chú , tim không ngừng đập mạnh , cơ thể nóng ran, con người ấy , con người vô tâm ấy , dám để hắn lại một mình , để hắn chịu biết bao dằn vặt , để hắn yêu rồi không có đường rút lui nữa. Suốt bao năm qua hắn đã khổ sở biết bao liệu cậu có biết. Sau đêm đó , hắn không bỏ cuộc đã tìm đủ cách để nói lên tình cảm của mình , không biết câu '' tôi thích cậu . tôi yêu cậu '' được nói đi nói lại mấy lần nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn xa lạ , sự tránh né , hắn rơi vào hoang mang , lo sợ , rồi bị cái lạnh lùng đó thuần hóa , từ đó trái tim cũng chẳng rung động nổi nữa , nhưng lần này một lần nữa gặp lại Dạ Ngôn ,tình yêu hắn kìm nén bao lâu lại bùng lên dữ dội , đốt Doãn Dực tới toàn thân khó chịu . Chỉ muốn lập tức lao đến trói cậu lại lôi về nhà..biến người kia thành của mình .

Chợt nhớ đến gương mặt sợ hãi của Dạ Ngôn khi xưa , như một bóng ma ám ảnh, hắn lại không dám bước nữa , không dám liều mình , hắn sợ nếu hắn liều thêm một bước thì đến cơ hội nhìn thấy người kia của hắn bây giờ cũng chẳng còn , tự cười bản thân , hắn vuốt mặt , lấy lại bình tĩnh , trầm giọng nói.

- Dạ Ngôn... cám ơn .

Cậu không quay lại , nhưng có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ qua khuôn mặt lúc nhìn nghiêng , giọng đầy an ủi :

- Không có gì , đây là trách nhiệm của chúng tôi .

Doãn Dực rời đi , căn phòng bệnh bỗng càng thêm yên ắng , lạnh lẽo , Dạ Ngôn im lặng nhìn Sở Giao rất lâu ,cau mày thật chặt .

Suốt hai ngày qua Dạ Ngôn theo viện trưởng ngồi trong phòng nghiên cứu cả ngày , rồi lại đi kiểm tra tình trạng của Sở Giao , vậy mà Tô Văn Vũ kia còn mặt dày mày nheo cậu giúp mình trực hộ lấy lý do rất đàng hoàng '' đi tìm người giúp nối dõi tong đường '' khiến Dạ Ngôn câm nín mà đồng ý , thực sự mệt muốn tắt thở rồi.

Đã 11h đêm , tại phòng nghỉ của bác sĩ , Dạ Ngôn tay vẫn cầm bảng chụp X-Quang não mà xem đến thất thần , ngày mai là ca phẫu thuật của Sở Giao ...

'' Cốc Cốc '' tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại , ho một tiếng lấy lại giọng :

- Vào đi

- Bác...Bác sĩ ...xin lỗi đã làm phiền... anh

Văn Thương đứng ngoài cửa ngượng ngùng , tay siết chiếc bình giữ nhiệt trong tay đến trắng bệch , lắp bắp . Dạ Ngôn nhìn bộ dạng thập thò kia , nợ nụ cười hiền hòa , mời cậu ta vào trong . Văn Thương chính là thực tập sinh dưới trướng của Dạ Ngôn ở đây, tính cách rụt rè nhưng rất cẩn thận, làm việc hết mình , điều này khiến Dạ Ngôn rất hài lòng tin tưởng mà giao việc đồng thời cũng '' nhẹ tay '' với cậu nhất trong đám thực tập sinh .

- Cậu gặp tôi có việc gì à ?

Văn Thương liếc nhìn Dạ Ngôn đẩy bình giữ nhiệt trên bàn đến trước mặt cậu , giọng nói nhỏ như muỗi vo ve :

- Dạo ...dạo này em thấy anh rất mệt mỏi , sắc mặt không được tốt , em mới học được cách nấu canh tẩm bổ , nên... nên

Văn Thương bắt đầu lung túng , tay vặn cho vạt áo mình nhăn nhúm , cúi đầu thật thấp , có thể nhìn thấy đôi tai nhỏ bé kia đã hồng lên một mảng , thực đáng yêu .

- Cảm ơn cậu nhiều lắm .

Dạ Ngôn cười nhẹ , ánh mắt nhu hòa nhìn đứa trẻ trước mặt mình không chịu được mà khẽ xoa đầu , Văn Thương lại càng một trận tim đập chân run đến thở cũng không dám thở mạnh . Dạ Ngôn mở nắp , đổ ra cái chén nhỏ , uống một hơi cạn sạch , không khỏi tấm tắc khen canh ngon , rất hài lòng . Nhìn bác sĩ uống canh của mình đến ngon miệng , Văn Thương cười đến tít cả mắt , hỏi :

- Có ngon không ạ ?

- Ừm , mùi vị được lắm , cậu cũng thật giỏi quá .

- Nếu bác sĩ không chê vậy lần sau em...em sẽ mang đến nữa

Văn Thương vui vẻ ,đôi mắt sáng long lanh nhìn Dạ Ngôn chờ mong , nếu cậu ta mọc đuôi chắc giờ đang ngoe nguẩy không ngừng , Dạ Ngôn đoán thầm trong lòng , nhìn ra tâm ý của VănThương , lại nhìn gương mặt đáng yêu kia, bất đắc dĩ cười nói :

- Vậy phiền cậu rồi ...

Oa bác sĩ nhận lời rồi kìa , Văn Thương vui vẻ , hối Dạ Ngôn uống hết , sau đó rời đi tung ta tung tăng đến quên trời quên đất! Nhưng hành động kia đã lọt không ít vào mắt Doãn Dực hắn đứng khuất một bên ngoài cửa kính , rời đi , tay siết chặt túi đồ ăn , rồi quẳng thật mạnh vào thùng rác , xung quanh bốc lên oán khí ngút trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy