Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng mổ sáng đèn đã 5 tiếng rồi , Doãn Dực hết đi ,lại ngồi , nhìn đồng hồ , hắn muốn châm thuốc nhưng vì bệnh viện không được phép hút nên sắc mặt càng khó coi . Cuối cùng ánh đèn đỏ kia cũng tắt , một lúc sau Dạ Ngôn mệt mỏi bước ra , đang nghĩ trong đầu sẽ đi chợp mắt một lúc thì bị ai đó giữ chặt vai đến đau điếng , quăng cho đối phương một ánh mắt sắc như dao , khó chịu mà nhìn đối phương chòng chọc , này tôi là vừa cứu em cậu đấy sao lại lao đến như muốn đánh tôi vậy . Doãn Dực biết mình quá tay rồi , vội buông người kia ra , bắt đầu lung túng.

- Qua nguy hiểm rồi , lát nữa sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt , có thể qua nhìn một chút đấy

Vứt lại một câu cộc lốc, bác sĩ Dạ bước đi không quay đầu , nhìn bóng lưng của Dạ Ngôn biến mất sau bức tường trắng , Doãn Dực nhìn xuống bàn tay mình đau lòng một trận , sao lại gầy đến vậy chứ .

Không biết Doãn Dực bị làm sao , mà dạo này hay tới tìm Dạ Ngôn tìm lý đủ mọi lý do để mang bác sĩ Dạ ra ngoài tẩm bổ , lâu lâu còn trổ tài nấu nướng , lấy lí do hùng hồn '' trả ơn bác sĩ '' , nhìn mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn băng cho kín mít Dạ Ngôn lại không nỡ lòng đá bay hắn đi , trong lòng thì rối thành một đoàn , uống canh mà như uống thuốc độc ,khó coi hết sức .

Mấy đồng nghiệp vì thấy Dạ Ngôn dạo này hay được tặng canh bổ không chỉ một mà đến 2 bình lận nên đã nổi lòng ganh tị , cái '' núi băng '' kia không biết đã làm hại đến con gái nhà ai rồi , người đầu tiên không chịu nổi chính là Tô Văn Vũ , trong lúc nghỉ trưa Dạ Ngôn đang suy nghĩ nên uống bình màu hồng hay màu xanh trước , lân la lại gần , Tô Văn Vũ đằng hắng

- Tiểu Ngôn à , dạo này cậu có gì dấu anh em phải không ?

- Giấu? Là sao ?

- Ngày nào cũng được tặng nhiều canh bổ thế kia , nói đi cậu đã làm gì bên ngoài rồi ? Không phải là Y tá Bạch chứ , cô ấy hay nhìn lén cậu lắm , nhưng mà tôi nói cho cậu biết tôi đang để ý cô ấy rồi , cậu nên biết điều chút .

Dạ Ngôn cười cười bí hiểm , xoay xoay chén canh trong tay , Tô Văn Vũ lại càng ngứa ngáy , rồi chịu hết nổi mà giật luôn canh của Dạ Ngôn uống cạn . Dạ Ngôn bất đắc dĩ tặc lưỡi , toan giải thích thì lại có người bước vào hô :

- Ái chà , hai vị đại nhân , trời lạnh nên rủ nhau trốn việc, chui vào đây ăn mảnh sao ?

Trần Bình tiến lại nhìn hai bình canh bị uống sạch sẽ trên bàn , uất ức mà nhìn hai gương mặt gợi đòn kia , có đồ ngon không chia phần cho mình , thấy mình vào lại nhanh uống hết đến cặn chẳng còn, có phải là mắt mình có vấn đề nên trước giờ vẫn coi họ anh em không vậy , ông trời ơi tôi thật đúng là số khổ mà .

- A Bình đừng nhìn tôi như oán phụ vậy chứ , tại cậu chậm chân thôi , thực ra tôi chỉ hưởng ké lộc của Tiểu Ngôn thôi mà .

Tô Văn Vũ liếm liếm môi , liếc nhìn Dạ Ngôn , đúng là ăn cháo đá bát , Dạ Ngôn lại được mở rộng tầm mắt rồi , nheo mắt thu cái bản mặt đang mời người ta đến đánh kia , đáng tiếc thần kinh Tô Văn Vũ quá thô không cảm nhận ra sát khí xung quanh , lại nghĩ canh ngon , nhưng hơi ít với cái dạ dày không đáy của mình vẫn không đủ , tiến lên khoác vai Trần Bình

- A Bình, đi , đi kiếm gì đó ăn , uống chút xíu canh kia thật không đủ lấp dạ dày , nghe nói dưới cangtin bệnh viện có món mới đấy , lần trước Tiểu Ngôn mời rồi lần này đến cậu nha ,à Ngôn Ngôn có đi cùng không ?

Tô Văn Vũ cứ như lẽ đương nhiên mà nói  , môi Dạ Ngôn và Trần Bình không hẹn mà cùng giật một cái, đưa mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ một ngày nào đó sẽ bắt tên '' trơ trẽn'' này lại nhốt vào phòng vệ sinh đánh cho một trận!. Tô Văn Vũ đáng thương nào biết đồng nghiệp yêu dấu của mình đang mưu toan trừ khử mình .

Sở Giao tỉnh lại tình hình hồi phục rất ổn , nhưng vì sợ biến chứng nên vẫn phải kiểm tra theo dõi thêm . Doãn Dực đặt đồ ăn sáng lên bàn , vuốt má em trai , ánh mắt dịu dàng , ánh lên vài tia ấm áp , đứa nhỏ anh nuôi suốt 5 năm trời , suốt ngày cưng chiều , không nỡ lòng đánh một cái , giờ nằm trên giường bệnh cả người đầy vết thương , thật khiến hắn xót xa .

- Em còn đau không , dậy ăn một chút đi .

'' Ưm '' Sở Giao gật gật đầu , cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trai không chịu được mà cọ cọ , Doãn Dực cười nhẹ , đỡ cậu Sở Giao ngồi dậy , lót gối cho cậu vì sợ cậu không thoải mái . Rồi cẩn thận từng thìa , từng thìa mà đút cho em trai ăn , không khí xung quanh thật ấm áp và thoải mái , hai người còn nói gì đó rất vui , khóe miệng Doãn Dực không ngừng kéo lên để lộ ra chiếc răng khểnh tinh tế

. Dạ Ngôn theo lịch hôm nay lại qua kiểm tra cho Sở Giao vô tình bắt gặp một cảnh tình cảm dạt dào kia , trong lòng bỗng chốc khó chịu vì một lí do không tên, cả người như bị kiến cắn thật đau nhức . Nắm chặt bàn tay rồi lại thả lỏng rồi lại nắm chặt , cả nửa ngày mới thu lại chút bình tĩnh , cậu bước vào

- Xin chào , hôm nay trông sắc mặt em có vẻ tốt , thấy trong người thế nào rồi ?

Dạ Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng , đứng bên cạnh giường tỉ mỉ quan sát Sở Giao , xem Doãn Dực như không khí ngồi bên kia giường , Sở Giao nhíu chặt mày, mím chặt môi , im lặng ,trong lòng bứt rứt khó chịu.

- Em mệt chỗ nào sao ?

Thấy sắc mặt Sở Giao có chút không thoải mái, Doãn Dực lo lắng . Sở Giao liền tỏ ra mệt mỏi , gật gật đầu .

- Anh em khó chịu, em muốn nghỉ ngơi , anh ở đây với em nha

Nói đoạn Sở Giao vươn tay , nắm chặt tay Doãn Dực , gương mặt đáng thương , đôi mắt màu nâu mở to ánh mắt long lanh .

- Không phải lúc nãy còn khỏe một chút sao ? , được rồi , anh ở lại đây với em, em nghỉ đi

Lại quay nhìn Dạ Ngôn , hắn ra vẻ có chút khó xử

- Dạ...à... bác sĩ có thể để lần khác tới kiểm tra không ?

Dạ Ngôn liếc mắt một lượt , cười nhẹ , coi như chấp nhận , nhanh chóng rời đi . Lúc bước ra mới phát hiện sau lưng mình còn một y tá , lại nghe cô ta lẩm bẩm : '' Lạ thật nhìn hai người kia kiểu gì cũng không thấy giống anh em , rõ kì quái ''

Dạ Ngôn như bị sét bổ trúng đầu, cả người tê rần rần ,cười nhạt , ''Dạ Ngôn tôi đúng là ăn phải thuốc lú mới đi tin người như cậu, hừ đúng là trẻ không tha già không thương , vô sỉ '', khí băng với lực sát thương cực lớn tỏa ra , khiến nữ y tá rùng mình lùi lại cả vài mét . Sáng hôm đó nguyên một đám thực tập sinh bị vị bác sĩ khó tính nhất bệnh viện S đày đọa cho tới cực khổ , ai cũng trù ếm kẻ nào xấu xa dám làm bác sĩ nhà mình nổi cơn thịnh nộ . Chỉ thương Doãn Dực ngồi trong phòng bệnh tranh thủ làm việc mà không ngừng rùng mình, kéo lại áo ,nghĩ lần sau nên mặc áo nhiều một chút.

Lại một giáng sinh nữa đến , ai ai cũng háo hức , cái lạnh cuối năm không đủ sức dập tan được bầu không khí náo nhiệt , nhộn nhịp của ngày lễ này , khắp nơi trong thành phố A đâu đâu cũng là không khí giáng sinh giăng đèn kết hoa lộng lẫy, bệnh viện S cũng không ngoại lệ , nhất là đám trẻ con ở khoa nhi, nhìn chúng nó mở lớn mắt như đồng xu nhìn những đồ trang trí trên tường nào là cây thông , ngôi sao , tuần lộc , bông tuyết , quả chuông , lấp la lấp lánh , đứa nào cũng háo hức đếm từng ngày , suốt ngày tay ôm đồ chơi tung ta tung tăng cười đến toét cả miệng . Những đứa trẻ ở đây hầu hết là mắc bệnh hiểm nghèo cần phải ở lại điều trị , vì không thể ra ngoài ,bệnh viện đã dành hẳn hội trường tạo thành nơi vui chơi cho các bé.

Các đồng nghiệp rất có lòng từ trước giáng sinh hai ngày đã bóng gió nhường ngôi ông già Noel lại cho Dạ Ngôn , cho đến hôm nay sau khi tan làm bọn họ đã hoàn toàn bốc hơi, thở dài một lượt nhìn bộ đồ ông già noel trong tay ,Dạ Ngôn siết chặt một cái cậu tức giận mà chửi thầm hỏi thăm đầy đủ một lượt từ đời ông cố nội của các vị đồng nghiệp luôn ! !

'' ...nhạc giáng sinh...''

Cả hội trường sặc sỡ màu sắc , sau chương trình ca nhạc của nhóm tình nguyện viên , là màn phát quà của ông già Noel Dạ Ngôn , nhìn 3 túi quà to như cái bao bố , Dạ Ngôn toát mồ hôi hột , lại nhìn đến những ánh mắt ngây thơ đầy mong chờ kia mà hít sâu một hơi , cũng may bên cậu giờ còn có Văn Thương , cậu ta mặc đồ con tuần lộc có khi còn nóng hơn cả mình, nhưng Dạ Ngôn đâu có biết tuần lộc Văn Thương kia đang vui thiếu điều nhảy tưng tưng , cậu ấy rất thích trẻ con, lại là đêm giáng sinh đầu tiên bên cạnh thần tượng , có bảo chạy thêm ít vòng nữa cũng không thấy mệt , đúng là tuổi trẻ , Dạ Ngôn tặc lưỡi . Lại nở nụ cười đẹp đẽ ra mà phát quà ., chợt có một nhóc tì ở đâu lon ton chạy đến kéo áo cậu , giọng đầy non nớt :

- Ông không phải ông già noel thật , đúng không ?

Dạ Ngôn khẽ nhăn mày , miệng vẫn không ngừng cười , ngồi xồm xuống , xoa đầu đứa trẻ . giả bộ khó xử :

- Hmm...con thấy ta không giống ông già noel ở điểm nào ?

- Bụng ông già noel rất bự , còn ông thì xẹp lép

-''...''

- Ông già noel cười rất lớn là '' Hô hô hô '' còn ông toàn mỉm cười

-''...''

- Còn nữa ông già noel phải chui ra từ ống khói

- ''...''

- Tuần lộc của ông già noel cũng quá yếu – Nhóc con chỉ tay về phía tuần lộc Văn Thương đang bị mấy đứa bé bám riết không buông .

Nhóc tì đáng yêu hùng hồn đưa ra dẫn chứng khiến Dạ Ngôn hoàn toàn câm nín , vị bác sĩ đại tài lại phải đuối lí trước một đứa nhỏ 4 tuổi , thật mất mặt hết sức , mà thằng bé này con nhà ai vậy ? Nhận quà của ông già noel rồi mà còn lí sự ông già noel thật giả sao , lại còn ống khói...kiếm cho đến giáng sinh năm sau cũng không ra , bụng bự ư..hừm hừm ăn cháu vào thì sẽ bự đấy , cười mỉm là do ta không thích cười '' hô hô hô '' hài lòng chưa ? đứa bé này thật không ngoan , phải xách đi đánh đòn ! Dạ Ngôn xấu bụng , đảo mắt tim cách '' thủ tiêu '' thằng nhỏ.

Bởi người ta mới có câu con người ai cũng có hai mặt chỉ khi bạn chưa tìm ra được khắc tinh của họ , chính xác khắc tinh của Dạ Ngôn là con nít , không phải vì cậu không có thiện tâm với chúng nó mà là vì...phiền! Mắt to trừng mắt nhỏ mãi cho tới khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên :

- Tiểu Kính !

Cậu nhóc nghe thấy , quay đầu chạy lại nhào vào lòng người phụ nữ :

- Mẹ~

Người phụ nữ bước lại gần chào Dạ Ngôn lại nghe cậu nhóc đó ở trong lòng mẹ nói :

- Mẹ mẹ ông này là ông già noel giả đấy !

Khóe môi Dạ Ngôn giật giật , người phụ nữ kia nhìn con rồi lại nhìn cậu như hiểu ra gì đó nhẹ nhàng bảo :

- Tiểu Kính ngoan , đây cũng giống ba có trợ lý hay đưa Tiểu Kính đi học ấy , ông ấy là trợ lý của ông già noel giúp ông già noel phát quà cho mấy bạn nhỏ , Tiểu Kính nhận quà của ông rồi phải biết cảm ơn ông nha .

Cậu nhóc Tiểu Kính suy nghĩ một lúc , chần chừ cuối cùng cũng nhỏ giọng nói :

- Cháu cảm ơn trợ lí của ông già noel ... nhưng mà lần sau ông đừng mặc đồ của ông già noel nữa nhé , trông rất xấu ạ .

Dạ Ngôn chết lâm sàng rồi, '' trông rất xấu'' , '' trợ lí của ông già noel '' câu nói của hai con người cứ thế đả kích khiến trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng tổn thương , kể từ đó Dạ Ngôn chính thức thành antifan của ông già noel !

Bữa tiệc nào rồi cũng tan , Dạ Ngôn cũng '' tan '' rồi , bơ phờ bước ra cổng bệnh viện , đẩy chiếc moto chết tiệt theo , đúng là xui xẻo bền vững , biết thế ngày xưa không nghe mồm Trần Bình xách tiền đi mua xe máy hay vì oto rồi , nhớ lại lúc đó Trần Bình cả ngày bám theo biết cậu có ý định mua xe nên để lại cho cậu '' con em hàng ngon'' này với giá siêu sốc , rồi còn gì mà chạy xe này đang thịnh hành , đẹp trai như cậu chạy xe này ngầu phải biết! Giờ thì đúng là '' ngầu '' quá rồi !

Ngồi chồm hỗm bên cổng bệnh viện , đang nhìn xem em nó lại trở gió chuyện gì , thì bỗng một bóng đen thình linh xuất hiện , dọa cho hồn vía Dạ Ngôn suýt bay về với ông bà :

- Xe cậu làm sao vậy ?

Doãn Dực định về nàh lấy ít tài liệu , Sở Giao vẫn chưa được xuất viện hắn vẫn phải ở lại trông nom . Lúc đi qua thì thấy bóng ai đó rất quen ngồi bên đường , nghi ngờ một lúc cuối cùng vẫn ra khỏi xe tiến lại , không ngờ vừa cất tiếng hỏi thăm đã dọa người kia hết hồn =_=

- Cần tôi sửa giúp không ? Doãn Dực thấy thời cơ , liền quyết định xông pha vào trận

- Cậu có thể ? Dạ Ngôn nghi hoặc nhìn hắn

- Đương nhiên , mấy cái này với nam nhân như tôi chỉ là vặt vãnh!

Doãn Dực một lời liền ngồi xuống chứng minh

Dạ Ngôn dịch sang 1 chút , chăm chú nhìn vào gáy người đàn ông kia .

10 phút trôi qua , Dạ Ngôn đứng dậy đi đi lại lại , 20 phút trôi qua Dạ Ngôn chơi game đến hết pin điện thoại luôn rồi , quay sang tính hỏi Doãn Dực thì bắt gặp ánh mắt vô tội , nụ cười gượng gạo , dưới đất là la liệt những linh kiện , khiến Dạ Ngôn liền mím môi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy