Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão tổ tông của tôi ơi , lần sau biết thì làm không biết thì thôi đi , cậu làm vậy tôi còn biết sửa sao ?
Cậu coi , bugi toàn nước bọt , linh kiện thì tháo tùm lum như vậy , giờ người nào cũng làm như cậu mà sửa được xe thì sinh ra thợ sửa xe làm gì?? Miết rồi gặp khách như mấy người thợ sửa như chúng tôi ra đường ở hết ! - Người thợ sửa xe vừa văng nước bọt, vừa liếc Dạ Ngôn , sau đó vứt lại một câu :

- Xe này đời cũ rồi linh kiện khó tìm , 1 tuần nữa đến lấy đi !

- Một tuần! Không thể nhanh hơn được nữa sao ?

Dạ Ngôn vội hỏi , ánh mắt không khiêng dè , hằn học nhìn Doãn Dực đang đứng xa xa vuốt tóc làm mặt ngu .

- Cậu trai là , cuối năm đến nơi rồi , linh kiện khó kiếm 1 tuần là nhanh rồi đấy , hay cậu muốn qua ra giêng rồi lấy luôn một thể ?

''....''

Lại một ánh mắt sắc như dao phóng vào mặt Doãn Dực

Giáng sinh đêm muộn nhưng vẫn nhộn nhịp không thôi , nhìn ra ngoài cửa kính , từng cửa tiệm từng con người lướt nhanh như đang tua băng vậy .Dạ Ngôn chợt nghĩ thời gian trôi thật nhanh , như ánh nhìn từ ô tô ra ngoài đường xá ,mọi vật cứ thế mà vụt qua .

Vì để lấy công chuộc tội Doãn Dực kiên quyết đưa Dạ Ngôn đi ăn bằng được , dừng lại một quán cóc căng lều bên đường Dạ Ngôn cau mày , cậu là người có chút bệnh sạch sẽ , rất ít khi ăn đồ ở mấy chỗ này , lại kể từ khi làm bác sĩ cái bệnh này của cậu càng nặng . Một bàn tay ấm từ đâu lồng chặt vào bàn tay Dạ Ngôn kéo đi , bên tai còn nghe gì đó :

- Tiệm này ăn rất ngon , vệ sinh nữa, đừng lo

Đồ ăn vỉa hè vệ sinh , có mà đi lừa con nít ! Dạ Ngôn nghĩ bụng nhưng vẫn theo vào , muốn giật tay ra nhưng lại bị bàn tay ai đó vẫn siết chặt không buông. Yên vị một chỗ ngay trong góc , Doãn Dực quen thuộc mà gọi đồ ăn , cùng bốn chai bia . Doãn Dực rót bia đẩy sang cho Dạ Ngôn rồi hai người bắt đầu nâng li , Doãn Dực là ma men mà mới một vài li sao có thể mặt đỏ tay run được , nhưng bên Dạ Ngôn không ổn rồi bụng cậu thật nóng quá , nhưng trộm nhìn gương mặt thân quen kia vẫn tỉnh bơ , Dạ Ngôn liều mạng tu liền hai 2 li nữa để chứng minh thực lực, trong lúc thần trí mơ màng , bao buồn tủi cùng uất ức đầy một bụng cũng chảy về, Dạ Ngôn tức giận đập bàn lẩm bẩm :

- Cậu... cậu đấy ...đúng là khốn nạn tại sao dám ...dám để tôi phải ..gặp lại thứ của nợ như cậu chứ ..hức...sao ...sao lúc nào cũng thích làm theo ý mình thế hả ...thật khiến người khác...khó chịu...khó chịu lắm biết không ...hức

Phát tiết xong , cậu nhấc tay uống thêm một ngụm rồi lầm bẩm gì đó , một lúc sau lại ngồi im lặng ngoan ngoãn như một đứa học trò đang bị phạt vậy , Doãn Dực mỉm cười kéo tay đang giữ khư khư bia của Dạ Ngôn ra , nghé vào tai cậu thì thầm :

- Cậu có nhớ tôi không ?

Dạ Ngôn mở lớn mắt nhìn con người đối diện , mặt nóng bừng bừng , bắt đầu thành thành , thật thật mà trả lời:

- Nhớ

- Cậu có sợ tôi không ?

- Không

- Cậu có hận tôi không ?

- không

- Cậu biết tôi yêu cậu chứ ?

- biết

- Vậy cậu có yêu tôi không ?

''...''

Dạ Ngôn xỉn quắc cần câu rồi, nói không nổi nữa , Doãn Dực đợi nửa ngày không thấy động tĩnh , tắt máy ghi âm thu vào trong áo , gọi người đến tính tiền xách Dạ Ngôn về nhà , chưa đến xe Dạ Ngôn đã vùng vẫy ra khỏi lồng ngực Doãn Dực lao đến gốc cây nôn thốc nôn tháo , Doãn Dực đau lòng , nghĩ lần sau không nên để cậu ấy uống nhiều đến vậy , hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu , giúp cậu súc miệng . Sau khi trải qua khó chịu thì cơ thể cũng mềm nhũn, đứng dậy không nổi . Doãn Dực không nói hai lời bế xốc cậu lên cho vào trong xe mở điều hòa sưởi ấm rồi đưa cậu về nhà mình .

Khu F thuộc thành phố A là một dãy phố nhà cao cấp yên tĩnh , an ninh cao , cùng những căn nhà chất lượng , vậy nên giá nhà đất ở đây không rẻ . Để xe vào trong gara , Doãn Dực dìu Dạ Ngôn đến cửa nhà . Hắn vừa đỡ Dạ Ngôn vừa loay hoay không biết cái chìa khóa chết tiệt đang nằm ở chỗ nào . Tự nhiên người trong lòng không yên phận giằng ra khỏi tay , đứng thẳng người nhìn hắn chằm chằm , Doãn Dực cau mày , liền gọi :

- Ngôn Ngôn ?

-........

- Tiểu Ngôn , cậu sao vậy ?

-.........

- Này , e...m... ?

Dạ Ngôn đưa ngón trỏ đặt ngay môi Doãn Dực chặn lại lời định nói , hắn im lặng cẩn thận quan sát cậu.

- Cẩn thận!

Cả người Dạ Ngôn chợt ngã xuống , Doãn Dực nhanh tay đỡ được , nhìn người đang hô hấp đều đều trong lòng mình , chân mày hắn cau càng chặt, lập tức bế cậu vào nhà .

" Hừm hừm , nóng quá " Dạ Ngôn đưa tay , gạt chăn lần thứ 10 . Doãn Dực đi lấy nước cho cậu vào phòng lại thấy cậu bỏ chăn ra lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu , đặt ly nước ấm cạnh bàn , hắn đưa tay xoa xoa gò má Dạ Ngôn , tay hắn tỏa nhiệt man mát sản khoái bao quanh lấy Dạ Ngôn , Dạ Ngôn liền ôm lấy cọ tới cọ lui cuối cùng cũng thoải mái mà ngủ cơn khó chịu lúc đầu cũng biến mất lúc nào không hay , khóe môi Doãn Dực kéo lên để lộ một nụ cười dịu dàng hiếm gặp, hắn thật sự muốn lột sạch con mèo này ra mà ngấu nghiến cho sướng , nhưng hắn không làm được , khó khăn lắm mới gặp lại được cậu , hắn muốn được Dạ Ngôn công nhận . Tình nguyện cho hắn ở bên bên hắn .

"rắc" cánh tay Dạ Ngôn đang ôm rơi ra mà cậu không hay biết , hắn thu người về , để Dạ Ngôn cứ ôm cánh tay mình ngủ ngon lành , một cánh tay nữa từ từ trên cơ thể Doãn Dực mà ngưng tụ hiện ra .

Lúc nãy nếu hắn không nhầm thì thấy lúc Dạ Ngôn nhìn mình ánh nhìn thật lạ , không phải của Dạ Ngôn , vì cậu không bao giờ nhìn hắn với bi ai thống khổ như thế . Vậy là ai , đang muốn làm gì với Tiểu Ngôn nhà hắn? Doãn Dực nhìn Dạ Ngôn khẽ xoa tóc cậu , rồi rời khỏi phòng .

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mọi ngóc ngách của thành phố , luồn vào những con hẻm . Dạ cựa mình , chép chép cái miệng khô khốc, cậu nheo mắt tỉnh dậy , Dạ Ngôn dật nảy mình ," mình thế mà đang ôm một cánh tay ngủ cả đêm" , vứt vội cánh tay xuống sàn nhà , Dạ Ngôn ngẩn ra , " gỗ ? "

- Ngôn Ngôn cậu tỉnh rồi sao thấy chỗ nào trên người khó chịu không ?

Doãn Dực đi vào , lau lau mớ tóc ướt , hình như hắn vừa mới tắm xong . Doãn Dực quấn chiếc khăn bông ngang hông , nắng xuyên qua cửa kính ve vuốt từng cơ bụng rõ ràng , đôi mắt nâu nâu dịu dàng nhìn Dạ Ngôn , hắn nhẹ cười với cậu , Dạ Ngôn liếm liếm môi , nuốt một ngụm nước bọt , quên luôn hỏi chuyện cánh tay gỗ mà cậu ôm ngủ , lúc này cậu chỉ muốn nhảy vào mà ve vuốt cơ bụng kia , sau khi bị suy nghĩ biến thái của mình làm cho hết hồn , Dạ Ngôn lắc đầu tự vả " vô liêm sỉ " . Mặt cũng đỏ lên .

- Tối ...tối qua xin lỗi đã phiền cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy