Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong như thể sợ Doãn Dực vạch trần sự thật đêm qua cậu bật xuống giường , lao thẳng vào nhà tắm , nhìn mặt mình trong gương , Dạ Ngôn mở nước lạnh dội vào mặt để bản thân tỉnh táo lại, không nghĩ ra rằng tối qua mình đã làm đến cái chuyện gì , Dạ Ngôn hít một hơi thật sâu , tắm rửa qua loa rồi dọn đồ nhanh chóng "tẩu thoát" khỏi nhà của Doãn Dực.

Mấy ngày nay tâm tình Doãn Dực không được tốt , cả người lúc nào cũng tỏa ra tử khí khiến người ta phải lùi xa 3 mét .

- Hazzz không biết dạo này sếp tổng có chuyện gì , nhìn thật dọa người , trưởng phòng thiết kế mới vào được 1 phút thì liền bị mắng té tát đuổi ra khỏi cửa - thư kí Hồng nhỏ giọng thầm thì với đồng nghiệp

- Tôi chăm chỉ đến công ty chỉ để ngắm sếp tổng , giờ đến liếc mắt một cái cũng chả dám , nếu như này mãi chắc tôi chẳng làm nổi việc mất. - Vị đồng nghiệp liền mếu máo

- Cậu đúng là thiếu đánh , đến sếp tổng cũng mơ tưởng đến ? Tôi nói cậu Lous à , phải nên biết cái gì nên ăn cái gì nên cúng. Không sau này sẽ bị đánh thành đầu chó.

Thiếu niên ngoại quốc tóc vàng , khuôn mặt khả ái ,điểm phần quyễn rũ nơi đáy mắt, trông rất thu hút liền hữu môi :

- Tôi đã thích thì sẽ đoạt được, cô chờ đó mà xem .

Liếc mắt thấy Doãn Dực từ phòng tổng giám đốc bước ra , cả hai đều bị khí tức bức người , áp đến im mồm , chỉ biết nhìn bóng lưng Doãn tổng khuất sau tường trắng .

-------------------------------------
- Dạ Ngôn ! - Giọng của trưởng khoa Viên vang lên , đầy nhắc nhở . Trong lúc ông đang cùng nhiều bác sĩ khác đang bàn đến tình trạng bệnh nhân nguy hiểm mới chuyển vào khoa thì Dạ Ngôn đang thất thần , mắt nhìn chăm chú vào bệnh án nhưng lại không phản ứng gì . Nhìn đứa học trò cưng của mình lần đầu thiếu tập trung như vậy , ông trước mặt bao bác sĩ khác cũng ko tiện nói gì thêm , cuối giờ mới giữ cậu ở lại .

- Cháu bị sao vậy , trông sắc mặt không được tốt lắm , công việc quá căng thẳng sao ? ngồi xuống nó rõ cho ta nghe .

Dạ Ngôn nhìn trưởng khoa Viên , ông vừa là cấp trên vừa là thầy , vừa người cha thứ hai của cậu , quen nhau cũng đã lâu từ ngày mới chân ướt chân ráo vào trường , có gì của cậu mà ông không hiểu thấu , chỉ là chưa bao giờ ông ép cậu nói bất kì cái gì . Dạ Ngôn im lặng cúi đầu .

- Xin lỗi bác , cháu làm việc không chuyên tâm

- Đứa nhỏ này , sao mãi vẫn cứng đầu như vậy

Trưởng khoa Viên nhìn đồng hồ , thở dài đứng dậy bước ra cửa ,để lại sau lưng một câu cho Dạ Ngôn

- Lâu nay ta vẫn biết cháu có chuyện không thông nhưng mà lẩn tránh mãi không phải là cách , nếu bản thân cháu không tự đối mặt thì chẳng ai có thể đứng ra để giúp cháu cả, cháu cũng không thể sống cả đời như vậy .

Dạ Ngôn giật mình , quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng trưởng khoa nữa , cậu suy nghĩ rồi lại suy nghĩ không biết từ lúc nào cậu lại vô thức đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt của Sở Giao. Đứng ngoài lớp kính ngăn cách cậu thấy Doãn Dực đang cười nói với cậu bé , trong lòng chợt dấy lên khó chịu , cả người đều như bị ai đánh vậy .

Từ ngày đó, cậu tránh mặt Doãn Dực hoàn toàn , dù hắn có chủ động tới phòng trực tìm, hay trực tiếp đề nghị cậu chăm sóc Sở Giao đều có người truyền lại cho hắn một lý do đến hoàn hảo . Dạ Ngôn đúng là đang sợ , gặp hắn thì phải làm ra cái bộ dạng gì đây , cậu không biết , thật sự không biết , đối mặt với tình cảm của mình cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ , cậu luôn cố chấp như vậy .

- Bác...bác sĩ Dạ

Văn Thương gọi từ xa , thấy Dạ Ngôn mắt cậu thực tập sinh lập tức sáng lên , tay ôm đống bệnh án cao đến ngực vẫn một mực chạy nhanh về phía thần tượng.

Cả tuần nay bác sĩ Dạ nhà ta có chút không vui , hành hạ đám thực tập sinh đủ kiểu , ai thấy bóng cậu từ xa thì lập tức tìm đường trốn khỏi phạm vi bị quét , chỉ có Văn Thương là bám riết lấy cậu , đám đồng môn bảo cậu ta bị Dạ Ngôn bỏ bùa rồi , Văn Thương vẫn mặc kệ , cậu thấy bác sĩ Dạ rất tốt ,cậu lại rất thích nhìn thấy y . Trời sinh Văn Thương tấm lòng nhân hậu , không thông minh đổi lại rất chăm chỉ chuyên cần , gia thế cũng không đến nỗi tệ , ngoại hình nhỏ nhắn có đôi mắt biết cười trông đáng yêu biết chừng nào nhưng mà cậu ta mắc chứng ....hậu đậu thì vô địch , nhờ  không ít lần khiến cho Dạ Ngôn có mấy phen đau đầu với cậu nhóc.

'' Bốp ''

Tiếng hét thảm thiết cùng tiếng va đập nghe thôi cũng đã thấy đau khắp mình mẩy .

Dạ Ngôn lập tức chạy qua đỡ Văn Thương, bưng gương mặt méo mó kia lên xem xét :

- Thương , cậu không sao chứ ?

Ở góc này , Văn Thương có thể nhìn gần gương mặt Dạ Ngôn nhất , nhìn được ánh mắt của bác sĩ Dạ , cảm nhận rõ bàn tay ấm áp khô ráo của Dạ Ngôn , không biết do Dạ Ngôn nhìn cậu , hay cú ngã vừa nãy , Văn Thương chợt chìm vào mê man , ánh mắt mơ hồ, máu mũi chảy ra . Nói thì chậm nhưng sự tình xảy ra thì nhanh , cảm thấy có gì hơi ngứa ở mũi cậu đưa tay lên sờ thử ,là máu máu...Văn Thương rõ ràng là học đến đa khoa , máu của người khác thì cậu không thấy làm sao nhưng máu của cậu ta thì cậu ta rất sợ , lập tức ngất xỉu . Dạ Ngôn hoảng hốt , bế thốc Văn Thương lên lao đến phòng cấp cứu ban đầu .

Cả một không gian sặc mùi tử khí , Sở Giao thấy Doãn Dực thất thần nhìn ra cửa , cũng đưa mắt nhìn theo , thấy một màn gà bay chó nhảy thì lập tức không vui , bảo mệt muốn ngủ đuổi Doãn Dực ra khỏi phòng. Doãn Dực từ khi nào ôm một bụng dấm chua , mấy ngày nay hắn mệt mỏi muốn chết , tìm Dạ Ngôn muốn phát điên rồi , khi trông thấy lại là một cảnh chướng tai gai mắt đến vậy?'' Dạ Ngôn em làm tốt lắm , để xem tôi có đem em ra mà chỉnh chết không ? Dám sau lưng tôi làm trò ong bướm''. Doãn dấm chua ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo , đưa tay túm một y tá lại hỏi :

- Bác sĩ Dạ đang ở đâu ????

Y tá hoảng hồn , nhìn nam nhân cao lớn , cả người tỏa ra hàn khí trước mặt , nuốt một ngụm nước bọt , nhỏ học bảo :

- Ở...ở phòng...phòng t r ự cccc..

Doãn dấm chua vẫn mang bộ mặt la sát, hất tay y tá đáng thương kia ra . Sau khi theo dõi Văn Thương không có gì nghiêm trọng Dạ Ngôn về phòng mình , nghỉ một lát , dạo này thật lắm chuyện mệt mỏi quá ''A~~~~~~'' cậu duỗi người chép miệng định đánh một giấc

''RẦM!!'' cánh cửa phòng trực đáng thương tông thẳng vào vách tường , như muốn rớt ra dưới lực đẩy từ phía ngoài .Dạ Ngôn hoảng sợ , mở to mắt nhìn nam nhân đang hùng hùng hổ hổ lao đến gần cậu .

- A~~~ưm~~~

Một đôi môi lạnh lẽo quấn chặt lấy môi cậu ,cuốn lấy lý trí , mạnh mẽ xâm chiếm như đã từ lâu rồi mọi thứ đều là của hắn, càn quét không bỏ qua một ngóc ngách nào , hắn muốn lấy lại tất cả . Mãi đến lúc Doãn Dực ngửi thấy mùi tanh máu trong miệng mới dần buông cậu ra , Dạ Ngôn hít thở không thông gương mặt cũng dần biến sắc , đôi mắt phượng phủ đầy hơi sương , cánh môi run rẩy như mời chào người ta đến khi dễ mình vậy .

- Em thật giỏi , trốn tôi lâu như vậy là thử thách tính kiên nhẫn của tôi à ? - Doãn Dực nhả từng chữ , nhìn xoáy sâu vào Dạ Ngôn , trong đáy mắt là hoảng loạn , lo âu , đáng thương như con chó lớn bị chủ bỏ rơi mà chẳng biết mình đã làm gì sai . Nhìn gương mặt quen thuộc kia gầy đi không ít , tim Dạ Ngôn nhói đến khó khăn hô hấp , đưa tay chạm vào gò má lạnh lẽo của nam nhân , cậu run rẩy :

- Tôi...tôi...xin lỗi ...tôi

'' pippppppp'' tiếng máy báo có cấp cứu vang lên , Dạ Ngôn như bị kéo ra khỏi hỗn độn , xốc lại mình cậu đứng lên bước vội ra cửa lạnh giọng :

- Hiện tôi đang bận , nếu anh không thắc mắc gì về bệnh tình của bệnh nhân thì đi đi

Doãn Dực hoàn toàn hoảng hốt , thấy người đi xa vội vội vàng vàng chạy theo ...

- Bác sĩ , là bệnh nhân bị tai nạn xe , hiện tại rất nguy hiểm , chỉ số sinh tồn rất thấp .

Một cậu thực tập sinh vừa đẩy băng-ca áo blu đã nhuốm ko ít máu vừa nói lớn , cùng đội ngũ y tá vội chạy ầm ầm , thông báo tình trạng cho Dạ Ngôn .

- Duy trì chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân lập tức đưa vào phòng mổ

Cả đám người nhốn nháo , chỉ để lại sau là tiếng khóc đến khan cổ của người nhà bệnh nhân.Nhìn bóng lưng quen thuộc khuất sau tường trắng Doãn Dực vẫn thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy