Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc mờ ảo lượn lờ trong không khí , nãy giờ không biết hắn đã đốt bao nhiêu điếu , nhìn tàn tro phía dưới cũng đã thấy tâm trang đang rất tệ.

- Ở đây cấm hút thuốc

Doãn Dực giật mình nhìn lên thấy bác sĩ Dạ liền vội vội vàng vàng đứng lên ôm lấy, liên tục cọ tới cọ lui , ấm ức nói còn mang chút giọng mũi :

- Em đi lâu quá...

Tới khi bác sĩ Dạ phát điên , thẳng tay đánh hắn một phát hắn mới luyến tiếc mà bỏ ra,còn không quên tặng Dạ Ngôn ánh mắt đáng thương . Nhưng hắn không biết hiện tại trong mắt bác sĩ Dạ , hắn đúng là biểu cảm thiếu đòn.

Sau ca mổ , Dạ Ngôn mệt mỏi về phòng trực, không ngờ khi đi ngang qua hành lang lại thấy con gấu đen nào đó đang ủ dột ngồi một góc . Trong lòng có chút không nỡ liền bước tới.

Dạ Ngôn hỏi : Anh ở đây làm gì?

Doãn Cực : Anh đợi em...

Dạ Ngôn: ....

Trong lòng bác sĩ Dạ bỗng mềm mại một mảng , lan ra tứ chi , thoải mái đến hết mệt mỏi. Mấy lời ngọt ngào thật là thần kì , bác sĩ Dạ nhà chúng ta đang cảm động muốn chết rồi. Nhưng mặt vẫn không biểu cảm bỏ đi , con gấu lớn nào đó liền lót tót theo sau .

------------------------------------------

Bệnh viện thành phố S dạo này có rất nhiều sự kiện lạ , như y tá trực đêm thấy xác chết đi lại trong nhà xác doạ cô ta hết hồn mà bỏ cả việc , tiếng khóc của ma nữ trong toilet bệnh viện , có bệnh nhân còn kể là mình bị nắm cả chân giật ra ngoài khi đi toilet một hai đòi về nhà. Doạ một loạt người nhà cùng bệnh nhân trong phòng sợ hãi, lục đục hô hào đòi về . Người ta đến bệnh viện để chữa bệnh , bệnh chữa chưa khỏi mà bị doạ chết thì ai mà muốn ở đây nữa chứ!

Mọi chuyện cứ loạn cả lên khiến ai cũng bất an lo sợ , giám đốc bệnh viện phải trực tiếp xuống trấn an mọi người chỉ đạo cho cấp dưới không loan thêm tin đồn và mạnh tay điều tra chuyện này mới làm mọi người yên tâm trở lại.

1h25p đêm...

" Kéttttt........Sầm " tiếng cửa gỉ sắt ma sát vào nhau tạo ra âm thanh rờn rợn trong không gian âm u tĩnh lặng của bệnh viện S , Dạ Ngôn đang mơ màng ngả lưng thì giật mình tỉnh dậy . Nhìn chòng chọc ra tấm cửa kính phòng trực , yên lặng được một lúc tự nhiên anh nghe tiếng xe đẩy cùng bước chân giẫm mạnh lên sàn vội vã chạy qua , bất giác cả người cậu nổi lên một tầng da gà.

Đôi mày kiếm nhíu chặt cầm đèn pin trong ngăn kéo , Dạ ngôn giật mạnh cửa bước ra , hàng lang vắng lặng, đến một cơn gió cũng không thổi qua , cậu không nghĩ là mình nghe nhầm vì lúc đó cậu còn nghe loáng thoáng tiếng khóc của ai kia mà .

Hít một hơi , bác sĩ Dạ của chúng ta quyết định đi theo hướng âm thanh mà mình vừa nghe được , ánh đèn trần theo bước Dạ Ngôn đi mà nhạt dần , ánh sáng trắng dần chuyển xám rồi tắt hắn ở cuối hành lang nơi tiến đến nhà xác vắng lặng , bước chân Dạ Ngôn khựng lại , tim chợt gia tốc nhanh hơn , ánh đèn pin không đủ xa để soi thêm vào , chợt có một cái bóng lúc ẩn lúc hiện phía xa xa đang tiến ngược lại . Dạ Ngôn nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần " nếu có gì ập tới là xoay người chạy "

- Bác sĩ Dạ ?

Một giọng nói vang lên sau lưng dọa cho Dạ Ngôn muốn nhổ luôn tim ra ngoài . Cậu quay phắt lại , gương mặt không giấu nổi vẻ thắc mắc cùng bàng hoàng, cất giọng :

- Cậu Thương ?

- Bác Sĩ Dạ anh làm gì ở đây vậy ?

Lòng bàn tay Dạ ngôn đầm đìa mồ hôi , cậu quay phắt lại phía sau lấy đèn phin chiếu xung quanh hành lang tối đen hun hút , nuốt đi ánh sáng yếu ớt , nhưng cái bóng đen kia đâu rồi????

Thấy Dạ Ngôn thất thần nhìn về phía hành lang dẫn đến nhà xác , Văn Thương nheo mắt nhìn theo

- Sao đèn điện ở đây lại bị tắt hết thế này?

Chợt cậu ta nhớ đến gì đó nhảy sát lại người Dạ Ngôn ôm cứng cánh tay cậu , giọng run rẩy nói :

- Bác ....Bác ...sĩ Dạ , ở ...ở đây không có th..thứ đó đấy chứ ?

Dạ Ngôn nhìn Văn Thương run rẩy thiếu điều muốn đu cả người lên người mình thì hỏi :

- Thứ gì ?

Văn Thương giáo dác nhìn xung quanh , nói nhỏ :

- Có người bảo bệnh viện chúng ta có ma , tuy giám đốc không cho bàn tán nữa nhưng...mấy hiện tượng ma quái kia vẫn xuất hiện, làm mấy người trong viện sợ chết khiếp .

Dạ Ngôn nghe vậy cũng biết , dạo này đồn ầm lên vụ ma quái nhưng vì cậu không tin cũng không bài xích , nghĩ rằng mình không làm gì thì thứ đó cũng sẽ không tìm đến , nên liền vứt hẳn vụ này ra sau đầu tránh để chuyện này ảnh hưởng đến công việc . Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ xa vọng về tiếng loảng xoảng rất lớn. Cả hai người bị dọa giật mình , Văn Thương nhắm tịt mắt lại bắt đầu niệm :

" Nam mô a di đà phật , nam mô a đà phật ..."

Cả Người Dạ Ngôn lạnh toát , trái tim treo lên chân như chôn chặt dưới nền nhà . Bất chợt cánh cửa nhà xác bật tung ra , hoảng hồn cậu giật tay Văn Thương quay đầu chạy thục mạng . " Trời ơi trời ơi , mình vừa thấy cái gì thế kia " trong đầu Dạ Ngôn loạn thành một đoàn lúc cậu xoay đầu chạy bỗng thấy cánh tay tái nhợt đầy máu thò ra ngoài cánh cửa nhà xác.

Khi chạy đến về phòng trực , cả hai mới dừng lại thở hồng hộc

- Bác...bác sĩ Dạ , sao... anh chạy nhanh vậy?

Dạ Ngôn im lặng không nói , ngồi trên ghế điều tiết lại tâm trạng. Một lúc sau Dạ Ngôn định quay sang hỏi Văn Thương xem cậu có thấy gì lạ lúc nãy không thì thấy tên ngốc đó đã co chân lên ghế ôm đầu ngủ từ lúc nào rồi . Thế là bác sĩ Dạ lại ôm một bụng lo sợ , và hoài nghi mở căng mắt suốt một đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy