Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà S thị...

-  Lous sao hôm nay trông sắc mặt kém thế   không phải tối qua bị người ta " chơi " cả đêm đấy chứ.

Tuyết Dương cười nham nhở nhìn chàng ngoại quốc suốt ngày chảnh chọe hôm nay lại ỉu xìu, không khỏi ngạc nhiên.

- Chị Dương em bị trúng tà rồi

Lous uể oải nói , mặt cậu đã trắng nay lại trắng hơn , vành mắt vì thiếu ngủ mà trũng xuống thâm xì , nhưng vì lớp makeup nên khó nhận ra. Tuyết Dương nhíu mi , kéo ghế lại gần Lous hỏi :

- Trúng tà? Sao cậu biết mình bị trúng tà ?

Lous ngó trước ngó sau , bắt đầu nhỏ giọng kể...

Đêm hôm trước sau lúc cậu từ Gay bar về thì có bắt taxi , Lous chắc chắn rằng mình không say , cậu đọc đúng địa chỉ nhà với còn đưa tiền trước cho tài xế thế mà hắn ta chở cậu đến một khu nhà bỏ hoang rồi vứt cậu ở đấy . Sau khi chửi thề một lúc , cậu lấy điện thoại ra để gọi xe thì không bắt được sóng, vạn nhất cậu bắt đầu đi lang thang khu nhà để xem có người không để xin giúp đỡ. Lous đi một lúc thì thấy phía xa có một người đi tới trên tay cầm 1 chiếc đèn lồng giấy trắng , nhìn kĩ thì đó là một ông cụ nhưng trời nóng vậy mà ông già này quấn áo bông rất dày , không nghĩ được nhiều cậu mừng rõ chạy lại hỏi :

- Cháu chào cụ , cháu bị lạc ở chỗ này không biết cụ có thể chỉ cho cháu đường ra không?

Ông lão khựng lại , nhìn Lous ánh nhìn lạnh lẽo u ám như muốn hút cậu vào trong vậy Lous giật mình lùi lại nhìn chăm chăm ông già kì quái . Ông ta gật nhẹ đầu bước chầm chậm về phía trước như dẫn đường, Lous căng thẳng bước theo sau đến thở cũng không giám thở mạnh , tay cầm chặt dây thánh giá trên cổ . Càng ngày ông lão đi càng nhanh , dù gì Lous cũng là một thanh niên sức dài vai rộng , thế mà chớp mắt 1 cái đã bị ông lão bỏ xa 1 quãng đường , Lous hoảng hốt sợ mất dấu ông già vội vàng chạy theo .

Ra đến đường lớn thấy một vài chiếc xe chạy qua cậu mới thở phào , định quay lại cảm ơn ông lão thì một cái bóng cũng không thấy , như kiểu ông ấy chưa từng xuất hiện vậy . Để chắc chắn Lous không gọi taxi nữa anh liền gọi cho bạn của mình đến đón. Sau khi về đến nhà cậu vội chui vào phòng quấn chăn tự thôi miên mình để ngủ cho đỡ sợ vì có chút men cơn buồn ngủ ập đến dễ dàng nhưng vẫn không sâu nổi vì cứ có cảm giác ai đấy đang nhìn chòng chọc mình, cứ thế cậu cứ thấp thỏm cả đêm . Đến sáng dậy , Lous vào nhà tắm , lúc cậu đang trần như nhộng thì có liếc vào gương tự nhiên cậu phát hiện ngay giữa ngực mình mọc đâu ra một hình giọt máu đỏ tươi , nổi bần bật giữa lớp da trắng , trông thật ma mị, dù cậu có chà xát thế nào cái vết đó vẫn như cũ . Ngoài ra cậu còn có cảm giác bị người theo dõi , nhìn chòng chọc mình , ngay cả khi cậu ta đi toilet. Kể đến đây Lous không khỏi rùng mình , cậu túm lấy tay Tuyết Dương :

- Chị Dương phải làm sao đây em thật chịu không nổi nữa đâu

Tuyết Dương thấy cậu em nhà mình hoảng loạn như vậy thì nhíu mi suy nghĩ một lúc rồi bảo :

- Thế chiều nay chị cho cậu địa chỉ nhà ông thầy trừ tà ở khu thành B hay lắm cậu thử xem sao 

-------------------------------------------------

" Hộc ..hộc ... Hộc " tiếng thở đứt quãng trong không gian tĩnh mịc vang lên , như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó kinh khủng trong đêm đen , mùi hôi thối tanh tưởi xung quanh làm không gian càng thêm đáng sợ.

" Phập " một mũi băng nhọn hoắt đâm xuyên cơ thể , máu tuôn ra nhuốm đỏ cả mũi  băng , dòng máu đỏ tươi như phát sáng lan tràn ra một vùng , hiện lên hình âm dương quái dị, từ hình bát quái kia chợt có cả trăm cánh tay thò ra hướng về phía mũi băng như muốn kéo người ở trên đó xuống, người đó mở to mắt , giọng nói không thể thoát ra chỉ có tiếng khặc khặc , đầy sợ hãi, tuyệt vọng

" RẦM " Dạ Ngôn rơi xuống giường tay chân vì bị chăn quấn lấy không thể vùng thoát ra cứ thế đạp loạn , đến khi đạp phải cạnh giường làm cậu đau điếng mới chịu mở mắt .

Cậu cứ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ phải cảm ơn cái đau để cậu biết điều kinh khủng đó chỉ là mơ . Đã gần 1 tháng rồi giấc mơ kì lạ này cứ lặp đi lặp lại mãi , ánh mắt người bị mũi băng xuyên qua kia như xoáy sâu vào da vào thịt Dạ Ngôn , quen thuộc một cách kì lạ ẩn chứa sự thống khổ bi ai , buồn bã. Cậu đưa tay lên sờ sờ lồng ngực " lần sau phải cố nhìn kĩ mặt hắn mới được " sau đó cậu lại tự vả " không có lần sau không có lần sau "

Tiếng chuông điện thoại vang lên , hiện lên dãy số không thể quen hơn :

- Có rắm mau phóng

- Em sao vậy , sao lại thở gấp thế

Dạ Ngôn hít một hơi điều tiết lại nhịp thở ,

- Không sao , gặp ác mộng thôi

Doãn Dực nhíu mi , bỏ khăn lau xuống , mắt liếc lên tấm lịch tường , sau đó ngửa ra giường cười hỏi :

- Không phải vắng anh nên tự chơi đùa rồi gấp gáp như vậy sao ?

- Biến thái!

Thấy Dạ Ngôn tức giận mắng mình hắn liền cười tít mắt

- Công việc đã ổn chưa , bao giờ thì anh về?

Lần này thì hắn cười thành tiếng , hắn đi công tác đã gần 1 tháng rồi , nhớ bảo bối muốn chết nhưng vẫn chưa nghe Dạ Ngôn gấp gáp hỏi hắn về như vậy :

- Gọi anh là lão công ngay lập tức sẽ về bên em

- Mơ hão!

Doãn Dực nhìn màn hình điện thoại đen thui , cười nhẹ , ánh mắt hiện lên tia ấm áp dịu dàng, " Sầm " bỗng một con chim đen đâm thẳng vào cửa sổ phòng hắn để lại một đường máu dài . Ánh mắt sắc lạnh hắn lập tức mặc đồ , bấm máy gọi điện , đầu dây bên kia xẹt xẹt vài tiếng , vang lên một giọng nói như cõi u minh sâu thẳm , lạnh lẽo :

- Công tử

- Đã chuẩn bị xong chưa

- Dạ , xong rồi

Hắn cúp máy , bước vội ra khỏi phòng .

Doãn Dực sau khi bị chọc cho đỏ cả mặt quyết định hôm nay phải ăn hai bát mì mới hạ hỏa được , lúc đi xuống cầu thang cậu vô ý va phải một bà lão tay xách rất nhiều đồ , sau khi xin lỗi Dạ Ngôn ngỏ ý muốn giúp bà lão xách đồ , bà thả cho cậu hai túi bự , cậu suy nghĩ chậc con cháu bà lão đâu hết bà để bà tự đi mua đồ còn xách nhiều như vậy đi hết hai tầng lầu cậu hỏi :

- Bà ơi nhà bà ở tầng mấy vậy

- Tầng 6

Giọng bà lão lanh lảnh phát vào không trung nghe rất khó chịu , Dạ Ngôn chột dạ , tòa nhà này chỉ có 5 tầng thôi mà đâu ra mà 6 , nghĩ bà cụ nhầm cậu gặng hỏi lại :

- Bà ơi , bà có nhớ nhầm không tòa nhà này chỉ có 5 tầng thôi , bà ở tầng mấy để cháu xách hết đồ lên cho .

Chợt bà lão dừng lại , Dạ Ngôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột , cậu khẽ rùng mình 1 cái , chợt cánh tay bà lão kia rớt xuống , Dạ Ngôn chết trân nhìn chằm chằm vào bà lão ,  cơ thể đóng đinh tại chỗ bên tai văng vẳng tiếng nói :

- Nhà ở tầng 6 , cậu lên đây , lên đây chơi với lão đi...ha ha ha

Sau đó thì tay kia bà lão cũng rơi xuống , bao nhiêu đồ cũng theo đó mà lăn lóc rơi ra , bỗng có ai đó vỗ mạnh vai cậu , khiến cậu giật mình hét toáng lên ngã nhào xuống , kéo theo cả người đằng sau .

- Ôi trời ơi , đè chết lão già ta rồi , tiểu tử thối mau đứng lên !

Dạ Ngôn giật mình bò dậy nhìn thấy một lão già ăn mặc kì quái , miệng không ngừng kêu la :

- Gãy hết xương của ta rồi , cậu đứng thất thần giữa đường làm gì vậy ? Đau chết ta , còn không mau đỡ ta dậy

Thấy mình không có tí thương tổn nào chắc cũng nhờ người này đỡ dùm , cậu vội vàng dìu ông già dậy , xin lỗi , rút tiền và thẻ giới thiệu ra đưa cho ông , ông nhận lấy đi khám với mua thuốc , nếu có gì cứ đến đây để tìm cháu , thấy chàng trai trẻ trước mặt là người tử tế ổn trọng , lão chép miệng gật gật cất tiền vào túi , cười hề hề :

- Không sao , nhìn ta vậy chứ sức khỏe tốt lắm , mà lúc nãy cậu sao vậy, trông mặt cậu như nhìn thấy gì kinh khủng lắm?

Dạ Ngôn nuốt nước bọt, hết lắc đầu rồi gật đầu làm ông lão bực mình cho ăn một vỗ vào đầu :

- Cậu làm gì mà như mất hồn vậy ?

- Dạ cháu....cháu.....lúc nãy cháu thấy thấy...bà già..

- Bà già ? Bà già nào ? Lúc nãy ta lên thấy mình cậu đứng nhìn lên phía trên chắn hết đường đi chứ có thấy bà lão nào đâu .

Dạ Ngôn run rẩy , chà sát hai tay , trời mùa hè mà như rơi vào trong hầm băng vậy .

- Biến ...biến mất rồi ạ

Lão già quan sát Dạ Ngôn , thở dài :

- Thôi thì gặp cậu ở đây là duyên trời ta bảo cho cậu hay , tam hỏa của cậu giờ yếu lắm nếu không cố định thì dễ mất mạng như chơi đấy  , thường xuyên phơi nắng , tránh xa mấy nơi có âm khí , à có cái này ...

Nói đoạn lão lục trong cái túi cũ của mình ra một hình nhân gỗ được nhắc đến tinh xảo là 1 hài đồng , màu đen , toả ra ngai ngái mùi đất với tanh tanh của máu , nhỏ bằng lòng bàn tay . Lúc đưa cho cậu, ánh mắt lão nhìn khúc gỗ đến tha thiết như sắp cắt đi một miếng thịt trên người .

- Cái này là Mộc Nhân có thể giúp cậu thời gian này không gặp phải những thứ không sạch sẽ, an thần, trấn hồn giúp cậu , còn nữa khi nào bị đe dọa đến tính mạng thì lấy máu mình nhỏ 3 giọt lên đầu nó cứu nguy thành an rõ chưa ?

Dạ Ngôn run run cầm lấy trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vừa trải qua chuyện lúc nãy cậu vội cất Mộc Nhân vào túi , dìu lão nhà ra khỏi tòa nhà , sau khi chạm phải ánh nắng mặt trời cậu không ngừng thở hắt ra , ấm áp làm sao , chưa bao giờ cậu thấy thèm khát sự ấp áp này đến như vậy .

Dạ Ngôn quay đầu sang định hỏi chuyện lão già kì quái thì đã chẳng thấy lão đâu nhìn một vòng thì xa xa thấy lão đang ngồi trong tiệm mì vẫy tay với cậu , khóe môi Dạ Ngôn không tự chủ được mà giật giật vài cái.

-----------------------------------------

không hiểu sao mà mình viết đến mấy chương này thành truyện kinh dị ....hmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy