Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng húp mì soàn soạt của người đối diện , Dạ Ngôn giật giật môi nhìn lão già đang ăn thở không ra hơi trước mặt , thế mà lão luôn mồm bảo sống không được bao lâu , đã là bát mì thứ 4 rồi nhưng vẫn chưa thấy lão có dấu hiệu dừng lại , Dạ Ngôn đẩy bát mì đang ăn dở sang , hỏi :

- Ông lão , ông là ai vậy ạ ?

Lão già nuốt hết chỗ mì , nói :

- Gọi ta là Lão Thập được rồi , ta hiện đang thất nghiệp

- Lão Thập , ông biết xem tướng à ?

Dạ Ngôn thấy bát mì kia sắp hết , thuận mồm hỏi phục vụ cho thêm bát nữa , thấy cậu thanh niên gọi thêm mì lão vui vẻ cười tít mắt , tấm tắc khen chàng thanh niên tinh ý , nhấp ngụm rượu đựng trong hồ lô luôn mang lên hông lão khà khà sản khoái rồi bảo :

- Để ta kể cậu nghe , môn phái của ta tên Du Sơn thực ra không phải là cái mai danh ẩn tích như mấy lão già không màng thế sự cậu hay thấy trên tv đâu, cũng không phụng thờ phật như mấy lão trọc , mà là nay đây mai đó , ấy vậy đừng xem thường môn phái bọn ta , ngày xưa sư tổ khai đạo , lấy trảm yêu trừ ma , sai quỷ , bắt ma làm tiên quyết , sau thì lấy cái đó kiếm kế sinh nhai luôn nhưng môn phái ta không lớn người dám học lại càng ít . Mỗi một đời thu nhiều để tử lắm nhưng ai cũng đoản mệnh giỏi lắm cũng chỉ có vài người có thể sống đến trăm tuổi thật là đáng thương .

Nói đến đây lão húp liền hai đũa mì, Dạ Ngôn lần đầu nghe chuyện này , từ khi gặp chuyện quái dị thế giới quan bị thay đổi cậu liền không mang nghi ngờ gì với lời nói của Lão Thập nữa, cậu hỏi thêm :

- Trảm yêu trừ ma , sai khiến ma quỷ sao ?

- Đúng vậy

- Vậy lúc nãy ông nói cái gì mà tam hỏa

Lão Thập chưa kịp trả lời , thì tiếng chuông điện thoại Dạ Ngôn vang lên , cậu thở dài thì ra đến giờ đến viện , cậu từ biệt Lão Thập bảo lão muốn đến khám thì tìm cậu , lần khác gặp có thể nói chuyện .

Lão Thập nhấp ngụm rượu khoát tay ý bảo cậu cứ đi đi , mắt nhìn bóng lưng Dạ Ngôn xa dần mà lắc đầu.

" Leng keng.... leng keng " Tiếng chuỗi đồng xu va vào với nhau , mùi hương ngai ngái ngột ngạt, cùng tiếng đọc chú lúc trầm lúc bổng bên tai , bùa vàng xanh đỏ dán khắp mọi nơi , ánh sáng từ chiếc đèn cũ không đủ chiếu sáng hết mọi vật trong căn phòng , tạo cho người ta cảm giác như bị đè vậy . Lous đang quỳ trước một cái bàn thờ lớn , trên đầu phủ một tấm lụa đỏ , tay dâng lên một cái đĩa chứa hai đồng xu . Lous đã quỳ ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi. Nghe lời Tuyết Dương cậu tức tốc chạy đến chỗ ông thầy mà cô chỉ , chỉ là không ngờ ông thầy này tậu được ngôi nhà ở khu chất lượng cao còn hành nghề được theo kiểu này , mà chưa bị cảnh sát phát hiện. Còn ghê hơn là người đến đây cúng báu , giải bùa gì đó còn đông hơn cậu nghĩ , nếu lúc nãy không nghe người ta bàn tán về sự cao tay của ông thầy thì có khi cậu cũng không ngồi đợi cả gần cuối ngày . Chân Lous tê rần rần , cuối cùng thì tiếng niệm chú cũng ngưng lại .

Lous lo lắng không biết mọi thứ đã ổn chưa , mồ hôi lạnh đổ khắp người , nhưng kì lạ là lúc bước vào đây cậu cũng không có cảm giác bị nhìn chòng chọc sau lưng nữa. Ông thầy sai đệ tử gỡ khăn xuống , đưa cho cậu một phát nước bùa bảo Lous uống hết . Lous nín thở uống cạn , thật là muốn ói . Sau đó ông ta đưa cho cậu một gói nhỏ màu đỏ , bảo mang bên người thì mọi chuyện sẽ ổn . Lous đưa phong bì cho đệ tử ông thầy rồi ra về giờ đã 8 giờ tối , cậu không lái xe đi , taxi thì bỏ đi , nhắc đến là khiếp vía , cậu liền chọn xe bus để về thành phố S . Vậy mà cậu chọn trúng chiếc xe bus không có một bóng hành khách , đầu óc Lous xoay chuyển cậu ngồi sát cửa tay nắm chặt cái túi màu đỏ ông thầy cho , mồ hôi được gió hong khô giờ lại đổ như tắm .

Thành B cũng không phải là thành phố không phát triển, mức độ phồn hoa thì ngang ngửa thành phố S thế mà con đường về nhà lại chẳng có một bóng người. Chợt chiếc xe dừng lại , có 3 cô gái lên xe đều ngồi phía sau cậu , có một chiếc ô vàng rơi ngay đúng chân Lous , cậu định nhặt lên thì bỗng có 1 cánh tay từ đâu thò ra túm lấy cái ô kéo về sau , cái ô bị kéo đến đâu máu chảy ra đến đấy , Lous hoảng hồn hét lên . Thì ra là mơ , Lous lấy lại bình tĩnh ngồi thẳng người thì nghe loáng thoáng có người chỉ trỏ mình

Người giáp A: - Ủa sao la hét ghê vậy , ngáo đá hả trời

Người giáp B : - Ngồi xa nó ra không nó điên lên cho ăn một nhát thì gặp ông bà luôn bây giờ

Lous: ..........

Cậu nhìn ra cửa kính tránh ánh mắt của những người trên xe , thì bỗng một bóng đen thù lù ở đâu xuất hiện chạy theo bám chặt vào cửa , nó đưa cái mặt như cái mâm dí vào cửa xe , con mắt to như cái chén trợn lên nhìn vào bên trong như đang tìm cách bắt sạch người trên xe xuống , Lous hét lên ngã nhào xuống ghế , chạy vội về phía tài xế mà gào :

- Tài xế dưng xe , dừng xe cho tôi xuống dừng xeeeeeeeee

Thấy cậu thanh niên ngoại quốc hét lên tài xế bực mình bảo :

- Chưa đến bến không dừng được

Lous càng hét to hơn khi cậu quay đầu lại thì thấy nó đã cho nửa cái đầu vào và nhìn cậu chằm chằm.

- Quỷ ...quỷ cho tôiiiiiii xuống !!!!!!!!!!!!!

Tài xế thấy cậu sống chết đòi xuống liền tấp vào lề thả Lous xuống không quên chửi " thằng điên "

Lous lảo đảo ngồi thụp xuống bên đường nôn thốc nôn tháo , cậu nhìn xung quanh may quá bóng đen đó không đi theo mình, sương mù dày đặc làm tầm nhìn thu hẹp đến đáng sợ , điện thoại đã hết pin từ lâu , cậu đành phải mò mẫm từng bước , cái túi ông thầy kia cho không biết đã rơi đâu mất rồi , từ xa cậu thấy ánh đèn xe Lous mừng thầm , cậu ra sức vẫy vẫy gọi :

- Này này ở đây

Chiếc xe tiến về chỗ Lous , kính xe hạ xuống , người đàn ông mặc sơ mi trắng nhã nhặn cười tươi hỏi chuyện :

- Có chuyện gì vậy ?_

Lous liền nói :

- Anh có thể cho tôi nhờ xe về thành phố S không ?

Người đàn ông không nhiều lời liền gật đầu đồng ý để Lous lên xe, Lous cảm ơn rối rít , mở cửa phía sau thì thấy 1 cô gái đang gục đầu về phía cửa kính , như đang ngủ cậu đóng cửa chuyển lên phía trước , từ lúc cậu bước vào trong xe liền trở nên kì quái Lous không rõ là cảm giác gì. Đi được một lúc chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại , người đàn ông bảo Lous ngồi yên đợi để anh ta ra xem cho chuyện gì . Chợt có tiếng cạch cạch phát ra, Lous quay đầu , phía sau cậu không phải là cô gái nữa mà là một con quỷ nữ mắt nó đỏ hằn máu nhìn cậu cười , tiếng cười như chui vào từng tế bào não khiến Lous đau đớn ngã xuống , cậu run run cạy mở cửa xe , người đàn ông kia chạy lại ngồi bên cậu cười hỏi :

- Cậu sao thế , sao lại xuống xe ?

Lous ngước mắt lên , gương mặt thối rữa của người đàn ông ập vào mắt , hắn cười ngoác cả mồm rơi ra cả một miếng thịt , cậu không gào thét nổi nữa , như sinh khí bị hút cạn vậy , Lous lịm đi , trong mơ màng cậu cảm thấy có ai đó cho mình uống nước , thật ấm , toàn thân thoải mái cứ thế chìm xuống .

-------------------------------------------
- Bác sĩ Dạ, bệnh nhân đã tỉnh rồi

- Ừm

Dạ Ngôn xoa mặt , tối hôm trước anh nhận được một ca cấp cứu nửa đêm bệnh nhân bị suy kiệt toàn bộ chức năng , dấu hiệu sinh tồn rất yếu , sau khi làm kiểm tra thì tình trạng rất bất ổn , chuyển biến rất xấu , nhưng lại không phát hiện ra căn nguyên , phải để trong phòng cách ly từ từ theo dõi. Nhưng không ngờ sau đêm qua lúc kiểm tra lại bệnh nhân khôi phục một cách thần kì sắc mặt hồng hào hơn , chỉ số sinh tồn ổn định , người đó chỉ như đang nằm ngủ vậy , kiến thức y khoa của bác sĩ Dạ của chúng ta lần nữa bị vả thẳng vào .

Dạ Ngôn mở cửa , thỉ bỗng có một bóng đen từ giường của bệnh nhân kia lao thẳng ra cửa sổ , cậu vội vàng chạy theo , phải biết rằng đây là tầng thứ 11 của bệnh viện nếu cứ vậy lao xuống thì không còn nguyên vẹn đâu.

- Đậu ! Người đâu ? Mình hoa mắt sao?

Dạ Ngôn lẩm bẩm , quay lại giường xem bệnh nhân của mình , cậu ta bỗng trợn trừng mắt nhìn Dạ Ngôn làm cậu bị dọa hết hồn , cậu ta ú ớ như muốn nói gì đó , Dạ Ngôn vội hỏi :

- Cậu tỉnh rồi , có chuyện gì từ từ nói , cậu có khó chịu ở đâu không ?

Nam thanh niên lắc đầu

- Vậy tốt rồi , cậu có muốn ăn uống gì không ?

Lắc đầu

- Cậu còn nhớ trước khi tai nạn đã xảy ra chuyện gì không ?

Vẫn lắc đầu

Dạ Ngôn nhíu mày, nhìn cậu ta dằn vặt cố gắng nói gì đó , cậu cúi xuống ghé tai lại gần để xem người kia nói gì thì cậu nghe được câu " Quỷ " . Dạ Ngôn giật mình nhìn chằm chằm chàng thanh niên. Nhìn theo tay cậu nhìn ra cửa sổ nơi lúc nãy có một bóng đen chạy xuống. Dạ Ngôn nuốt nước bọt , cố tỏ ra bình thường trấn an chàng thanh niên ngoại quốc :

- Ban ngày ban mặt làm gì có quỷ chắc do cậu mới tỉnh lại đầu óc chưa được tỉnh táo, cậu nghỉ ngơi đi nếu theo dõi không có gì xấu tôi sẽ cho cậu xuất viện.

Nói xong Dạ Ngôn chạy một mạch ra khỏi phòng để bệnh nhân của mình trợn mắt nhìn . Thở một hơi , Dạ Ngôn nhíu chặt chân mày " quỷ sao " nghĩ nghĩ cậu lấy điện thoại bấm dãy số của Lão Thập , bên kia kết nối , cậu liền nói :

- Lão Thập bệnh viện của cháu mới nhận được một bệnh nhân rất kì lạ , ông qua đây xem thử đi ?

----------------------------------------

Các bác ơi thành truyện kinh dị thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy