Chap 11 Dã tâm của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 10 Dã tâm của hắn...
Tiểu Khải bị Hạo Nhiên chọc tức đến đỏ mặt tía tai, cả chặng đường về không nói câu nào.Tiểu Nguyên cảm nhận được điều đó nên cậu cũng im lặng. Đến nhà Nguyên, Khải định đi thì Nguyên kéo áo cậu lại
"Tiểu Khải anh giận em hả? Cả chặng đường về anh không nói với em câu nào."
"Anh không giận em. Em vào nhà đi trời tối rồi."
Nguyên đứng im lặng cuối mặt xuống buồn bã... Khải định về nhưng nhìn Nguyên không vào cậu không nỡ bỏ đi. Cậu bước đến bên Nguyên, nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau ôn nhu nói
"Ngốc, anh không giận em, đây đâu phải lỗi của em. Anh chính là đang giận bản thân mình. Anh là bạn trai em nhưng lại để em một mình vất vả. Còn Hạo Nhiên, anh tin em nhưng anh không tin anh ta. Anh yêu em và anh không muốn bất cứ người con trai nào đụng đến em, Bảo Bối." Nguyên quay người sang ôm lấy người con trai đang phiền não kia cố gắng cho anh một chút sự yên tâm
"Anh mới ngốc đấy. Anh không thể biến Hạo Nhiên trở thành sự lo âu cho chúng ta được. Em chỉ thương mỗi mình anh. Thôi anh về nhà đi nè."
Sáng hôm sau đến lớp có một tên hậm hực đợi Nguyên đến. Vừa trông thấy cậu liền chạy đến
"Này tên Nguyên kia cậu quên luôn người bạn này rồi phải không? Từ lúc có người yêu thì chẳng coi Lưu Chí Hoành này ra gì. Cậu đừng quên tớ chơi với cậu từ nhỏ trước cái tên Khải đó nha." Cậu ta nói như hét làm Nguyên phải bịt miệng lại đẩy cậu ta sang một góc.
"Này cậu la to thế mọi người nghe thì sao? Tớ xin lỗi nha dạo này tớ bận quá. Thôi tối nay cậu đến chỗ tớ làm đi tớ sẽ đãi cậu ăn một bữa."
"Cậu đi làm thêm à? Sao không nói tớ biết bạn bè cái kiểu gì thế tên ngốc này."
"Xin lỗi mà. Thôi vào học rồi lát tan học đợi tớ nha."
Tan học Nguyên cùng Hoành đến thẳng chỗ làm nhưng không quên báo cho anh chàng đa sự kia biết
"Hôm nay Hoành sang chơi chỗ em làm nên em sẽ đi với cậu ấy. Anh về đi không cần đưa em đi đâu."
"Ừ, anh biết rồi. Em nhất định không được thân thiết với tên kia đâu đấy." Dặn là dặn như thế nhưng cậu ta không thể yên lòng nổi. Mà cũng đúng thôi vì đối thủ không hề tầm thường.
Nguyên vừa đến chỗ làm đã trông thấy Hạo Nhiên ở trước cửa. Bất giặc cậu bước thụt lùi lại như sợ hãi điều gì đó. Đúng cậu chính là sợ tên con trai này. Hắn ta làm cho cậu có cảm giác không an toàn khác hẳn với cảm giác lúc trước bên cạnh Khải. Hạo Nhiên quay sang trông thấy Nguyên rồi bảo
"Này đến rồi thì vào đi đứng đó làm gì, công việc nhiều lắm này_ cậu ta quay sang nhìn Chí Hoành_bạn em hả? Vào nhanh đi."
"Cậu ngồi đó nha, tí xong việc tớ ra với cậu." Đến gần cuối buổi Nguyên mới xong việc
"Này Nguyên cậu cẩn thận với cái tên to con kia nha. Tớ thấy hắn ta có vẻ không đàng hoàng."
"Cậu nói Hạo Nhiên? Anh ta sao thế?"
"Anh ta suốt buổi cứ nhìn cậu hoài, hết nhìn môi cậu rồi lại nhìn từ trên xuống dưới. Không ổn đâu Nguyên."
"Tớ biết rồi. Hôm trước anh ta bảo thích tớ còn chọc giận Khải nữa."
"Nguy hiểm đấy. Mà cậu với Khải không định công khai à? Không công khai mọi người cũng ngầm nghi ngờ rồi."
"Thật á? Tớ không dám để mọi người biết." Nguyên nhìn xa xăm rồi như tự nói với chính mình
"Hoành cậu nghĩ tớ với Khải có tương lai không? Tớ rất sợ, sợ mọi người không chấp nhận tớ. Khải anh ấy đã vì tớ rất nhiều. Nếu mất anh ấy tớ không biết bản thân thành ra cái gì nữa."
"Cậu có phải là nhạy cảm quá rồi không? Cứ bình thường đi từ từ mọi người sẽ hiểu cậu."
"Tớ cũng mong như vậy."
Hôm sau trước cổng trường Anh Khai xôn xao vì xuất hiện một anh chàng lạ mặt. Bọn con gái tò mò muốn biết anh ta đến tìm ai. Một lúc sau anh ta gọi một nữ sinh đến
"Em gái em gọi Vương Nguyên lớp 11D xuống đây gặp anh xíu nha."
Cô gái chạy lên lớp, lúc này chỉ có Nguyên trong lớp, truyền lại lời nói của anh chàng kia
"Ai gặp tớ giờ này nhỉ?"
Nguyên vừa xuống sảnh trông thấy Hạo Nhiên đứng đấy. Cậu có chút hoảng loạn, không có Khải ở đây cậu không biết phải làm gì mới đúng. Hạo Nhiên ngoắc tay gọi Nguyên vẻ mặt hớn hở
"Nguyên anh ở đây." Nguyên ngần ngại rồi bước đến
"Anh đến đây làm gì? Có chuyện gì không ạ?"
Anh ta cười nhạt rồi nói
"Sư huynh cố tình đến đây thăm em không được sao? Anh có đem cơm trưa cho em đây. Của nhà hàng mình đó."
"Em xin lỗi em không lấy đâu anh mang về đi."
"Anh cố công mang đến cho em mà em nỡ nào từ chối vậy. Cơm trưa thôi chẳng lẽ chỉ như vậy mà tên công tử kia đã không chịu được rồi sao?" Nguyên ngại ngần định nhận thì Khải ở đâu chạy đến. Cậu tán tay Hạo Nhiên làm rớt cả cái hộp xuống đất. Ánh mắt Hạo Nhiên như té lửa, anh ta cố dùng những từ ngữ nhẹ nhàng mà khiến người ta phải suy nghĩ
"Vương Tuấn Khải, cậu có thấy bản thân rất ấu trĩ không? Tôi đã làm gì quá đáng chưa? Đồ của tôi mà cậu làm vậy à? Tôi những tưởng mấy tên công tử nhà giàu như các người sẽ cư xử khác chứ, có lẽ tôi nhầm rồi... Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu thấy...tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận."
"Tôi không muốn cậu đụng đến người yêu của tôi. Tôi cấm cậu. Chăm sóc em ấy là việc của tôi không cần anh quản."
"Chăm sóc ai là quyền của tôi. Cậu cư xử như một đứa con nít."
"Hai người thôi đi. Cãi nhau vì một thằng con trai như tôi đẹp mặt không? Anh về đi Hạo Nhiên, sau này không cần đem đồ ăn tới. Khải chúng ta lên lớp thôi." Nói rồi Nguyên trực tiếp kéo Khải đi khỏi cuộc cãi vả không hồi kết kia, không quên nói với Hạo Nhiên
"Em biết anh nghĩ gì nhưng xin anh đừng làm thế nữa. Anh rất tốt, rất chu đáo nhưng anh không phải người em thích. Anh về đi chào anh."
"Anh sẽ cho hai người hối hận." cậu ta lẩm bẩm một mình rồi bỏ về.
Hôm sau mọi người trong nhà hàng bận việc nên về sớm. Lúc này trong tiệm chỉ còn Nguyên và Hạo Nhiên. Nguyên vô tư không nghĩ gì, thậm chí cậu đã quên luôn việc cãi vã hôm trước. Nguyên đang cắm cúi lau sàn, Hạo Nhiên bất ngờ ôm chặt cậu từ phía sau. Cậu hốt hoảng muốn thoát ra khỏi ngay lập tức nhưng không sao cưỡng lại cánh tay rắn chắc kia, cậu hét lên hốt hoảng
"Hạo Nhiên anh làm gì vậy? Buông tôi ra."
"Anh phải cho tên kia hối hận. Hôm nay anh nhất định phải có được em."
"Không, tôi xin anh, buông tha cho tôi." Cậu càng giãy giụa cánh tay càng siết chặt. Hạo Nhiên dùng sức đè cậu ra chiếc bàn bên cạnh. Nguyên hoảng loạn tột cùng, cậu gào thét tên người yêu trong vô vọng
"Khải cứu em. Đến đây cứu em Khải ơi."
Nghe những lời này tên Hạo Nhiên như chợt tỉnh, hắn buông Nguyên ra, quơ tay tìm hướng ngồi qua chiếc ghế bên cạnh. Nguyên ngồi bật dậy nước mắt vẫn gàn dụa, mặc vội chiếc áo cho ngay ngắn. Hắn ta như điên loạn
"Tại sao lúc nào em cũng nhớ đến hắn ta? Em bên cạnh tôi em sợ hãi đến vậy sao? Tôi yêu em mà, tôi chỉ muốn có được em thôi. Tại sao em lúc nào cũng nhớ tới hắn mà không phải là tôi." Cậu nhìn hắn ta sợ hãi, dò xét.
"Tôi xin anh, tha cho tôi." Hắn im lặng hồi lâu rồi nói
"Nguyên anh xin lỗi. Em có sao không? Đừng sợ nữa, anh xin lỗi. Là do anh không kiềm chế được bản thân. Anh không nên..."
"Chỉ vì muốn trả đũa Khải mà anh làm vậy với tôi sao?"
Hắn ta cười rồi nói
"Em nghĩ anh làm vậy chỉ vì điều đó thôi sao? Em thật là quá đơn thuần rồi. Là do dục vọng của bản thân anh, anh muốn có được em hơn bất cứ điều gì. Dường như anh đến sau rồi nên không có được em nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc đâu..."
"Tôi không thể thích anh vì tôi không có được cảm giác an toàn khi bên anh, anh chỉ có dục vọng mà không có sự chân thành. Tôi..."
"Ra vậy... Thôi để anh đưa em về."
"Không cần, tôi sợ anh lắm rồi."
Nguyên chỉ muốn về nhà ngay lập tức, sau tất cả thì cậu càng hiểu rõ vị trí của Khải trong lòng mình
"Mà lúc nãy nhìn thấy phản ứng của em là anh biết em chưa từng gần đàn ông. Tên ấy chưa hề đụng vào người em đúng không? hơ đúng là tên ngốc. Mà như vậy cũng tốt, anh càng có cơ hội. Hôm nay anh thật sự xin lỗi...."
"Không cần xin lỗi, anh không nói chuyện này ra là tốt lắm rồi mặc dù cũng chẳng có gì xảy ra."
Nguyên suy nghĩ những gì Hạo Nhiên nói. Đúng là trước giờ hai người chưa từng... Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế. Giờ thì lại để những suy nghĩ này tràn ngập trong đầu.
-----------------------------------------------------
Chap 12 Giáng sinh đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro