Chap 10: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi tối chủ nhật Khải điện thoại cho Nguyên, cậu muốn đưa Nguyên đi học nhưng chỉ nhận lại vài thông tin mập mờ khiến cho cậu càng thêm khó chịu.
"Alo, em đang làm gì thế? Mai anh sang đón em đi học nữa nha."
"Không cần đâu anh. Mai em đi một mình được rồi. Đừng vì em mà nói dối mọi người trong nhà nữa. Anh đi xe đạp mệt lắm, em cũng không vui vẻ gì đâu. Với lại sáng mai em cũng có xíu chuyện phải dậy sớm. Vậy nhé em đang bận, mai gặp trên lớp, bái bai anh."
"Alo...em đi đâu? Có chuyện gì nói anh biết với...em...Bảo Bối..."
Chưa đến 5h sáng Nguyên đã thức dậy, cậu mang theo một bó hoa to và tập sách để sẵn tiện sau khi xong việc có thể đến trường luôn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Nguyên, cậu chỉ có hai tiếng đồng hồ nên phải tranh thủ thăm mẹ sớm còn về đi học. Cậu mang theo một bó hoa hồng trắng ra mộ, loài hoa mà lúc còn sống mẹ cậu thích nhất. Được hỏi vì sao lại thích, mẹ cậu chỉ bảo vì nó có gì đó giống bà, che giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Ngày bé chẳng hiểu chuyện đến khi lớn hơn cậu mới hiểu được những gì bà nói.
Cậu dành cả tiếng đồng hồ ngồi trước mộ mẹ để tâm sự, kể chuyện trường lớp, cuộc sống hàng ngày và cả về người cậu yêu Vương Tuấn Khải cho mẹ nghe. Nỗi niềm của đứa con nhớ mẹ ai không rõ thì chắc sẽ nghĩ cậu bị tâm thần ngồi lảm nhảm những thứ không đâu. Còn ai thấu điều đấy thì chắc sẽ đau lòng đến chết.
Một lúc sau do mãi chú tâm việc của mình mà cậu không để ý đến việc có người lạ đang đến gần. Cậu quay sang thì bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
"Anh là ai? Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi có quen anh không?"
"Tất nhiên là không quen rồi. Tôi chỉ là một người đi viếng mộ như cậu thôi, cậu không cần bận tâm. Tôi chỉ là bắt gặp một thiên sứ đang rơi nước mắt, trông thấy thì không thể cầm lòng được đành phải ngắm thôi."
Nguyên nghe thấy ngượng đỏ cả mặt, cậu thu dọn đồ đạc vội vã ra về. Anh chàng kia vẫn nhìn theo cậu cho đến lúc cậu đi khuất, trên môi vẫn nở một nụ cười ủy khuất.
Vừa trông thấy Vương Nguyên, Khải chạy ngay đến chỗ cậu.
"Sáng nay em đi đâu thế? Không nói rõ làm anh lo muốn chết."
"Em chỉ đi viếng mộ thôi. Hôm nay ngày giỗ mẹ em."
"Sao không nói để anh đưa em đi."
"Em không muốn phiền anh. Phải dậy sớm lắm, em không muốn anh mất ngủ. Mà này hôm nay em gặp một người rất kì lạ, anh ta ngắm em cả buổi. Anh ta còn khen em giống thiên sứ nữa cơ." Nguyên đưa hai tay áp lên má tỏ vẻ ngại ngùng, làm Khải nổi cơn ghen.
"Em có vẻ thích thú quá nhỉ? Sao không làm quen với anh ta luôn đi. Hôm nay có anh đi cùng là anh ta không có cơ hội tiếp cận em rồi."
"Hi anh ghen à? Khải thiếu gia cũng có lúc ghen tuông sao? Anh xem mặt anh kìa, bí xị là xấu lắm nha." Nguyên vừa nói vừa nắm lấy tay anh chàng đang giận dỗi kia ra sức dỗ dành anh
"Anh yên tâm em không nói chuyện gì với anh ta cả. Chúng ta không dễ dàng gì mới đến được với nhau không thể vì một anh chàng không rõ danh tính kia làm cho rối loạn được. Tin em được không?"
"Cái anh không chắc chắn chính là em quá thu hút đàn ông. Anh không sợ em thay đổi mà anh sợ chính anh không đủ sức bảo vệ em. Sau này đi đâu thì để anh đi cùng nghen chưa?"
"Rồi, rồi, anh đa sự quá đó nha. Thôi vào học rồi anh về chỗ đi."
Buổi trưa Nguyên nhận được một cú điện thoại
"Alo Nguyên đấy hả con? Cha đây, hôm nay giỗ mẹ con về nhà tí nha."
"Con không nghĩ là cha nhớ đấy. Thôi được tan học con sẽ sang."
Buổi chiều, cậu về nhà một phần vì muốn thấp hương cho mẹ một phần vì muốn biết cuộc sống của cha như thế nào. Vừa bước vào cậu đã trông thấy ánh mắt không mấy thân thiện của hai mẹ con bà Hạ. Cậu chẳng buồn quan tâm, chỉ muốn thấp hương nhanh để về. Ông Vương bước đến nhìn cậu rồi hỏi
"Cuộc sống của con như thế nào rồi? Tiền cha cho con đã dùng hết chưa, có cần thêm không?" Cậu quay sang nhìn mẹ con họ rồi nói với cha
"Con vẫn còn, cha không phải lo. Nếu thương con cha đừng gửi nữa, con sẽ tự đi làm kiếm tiền. Con không muốn họ cứ hoạnh họe với cha. Dù cha không nói nhưng con biết cả."
"Cha có thể giúp gì cho con không? Hay cha nhờ người tìm giúp con công việc tốt một chút nha. Cha xin lỗi, làm cha mà lại để con mình như thế."
"Được vậy thì tốt rồi. Cha không cần xin lỗi con đâu."
Sau khi được người thân giới thiệu, Nguyên tìm được một công việc trong tiệm ăn gia đình, công việc không quá khó khăn. Ngày đầu đến làm Khải nằng nặc đòi đưa cậu đi nhưng cậu không chịu, phải nói để Khải rước về cậu ta mới thôi giận dỗi. Tiệm ăn này khá ấm cúng, cách bày trí khá đơn giản nhưng rất đẹp. Ông chủ bước ra rồi giới thiệu một người sẽ chỉ dẫn công việc cho cậu. Nguyên bất ngờ khi nhận ra đó là anh chàng cậu đã gặp ở khu tảo mộ hôm trước. Bây giờ Nguyên mới có dịp nhìn rõ anh chàng. Cậu ta cao ráo, nước da hơi ngâm đen lộ rõ vẻ nam tính. Gương mặt anh chàng toát ra vẻ gì đó rất thu hút, đẹp trai theo kiểu võ điền lạnh lùng.
"Giới thiệu với cháu đây là Hạo Nhiên. Cậu ấy sẽ hướng dẫn công việc cho cháu." Nguyên ngần ngại rồi đưa tay ra chào hỏi người thanh niên kia
"Chào anh, em là Vương Nguyên. Mong anh chỉ dẫn nhiều cho em."
"Hi chúng ta lại gặp nhau rồi. Trái đất này tròn thật, chúng ta xem ra cũng là có duyên rồi nhỉ. Tên thì chắc anh không cần giới thiệu rồi, anh là sinh viên năm nhất ngành xây dựng. Hy vọng nhóc sẽ nghe lời anh." Anh chàng vừa nói vừa nở nụ cười rồi sau đó dẫn Nguyên đi xem nơi làm việc, chỉ dẫn cậu tận tình. Suốt buổi anh ta cứ dán mắt vào Nguyên nhưng cậu ta không hề hay biết. 9h tối xong việc, Nguyên nhìn ra ngoài đã trông thấy Khải đứng đợi. Nguyên đứng ở ngạch cửa vừa định chạy ra chỗ Khải thì bị Hạo Nhiên kéo lại.
"Này không định chào sư huynh về sao?"
"Ơ em xin lỗi. Chào sư huynh em về." Rồi bỗng nhiên anh ta quay sang dùng hai tay vẹo má Nguyên
"Em hư quá nhé, để sư huynh nhắc thế đấy. Nguyên ơi em có biết em đáng yêu lắm không.?"
Khải trông thấy liền chạy đến hét lên
"Này buông ra. Cậu làm gì thế hả? Đây là người yêu của tôi cấm cậu đụng vào."
"Người yêu của em?" Hạo Nhiên quay sang hỏi Nguyên. Nguyên chỉ đáp bằng cách gật đầu rồi Hạo Nhiên cười ngạo nghễ nói
"Thật thú vị. Không ngờ cũng có người có sở thích giống tôi. Cậu đừng nghĩ cậu là người yêu của Tiểu Nguyên thì cậu đã thắng. Tôi sẽ theo đuổi em ấy. Tôi sẽ không thua cậu đâu." Nghe hắn ta gọi "Tiểu Nguyên" cậu càng tức giận nắm tay kéo Nguyên về ngay lập tức. Tên Hạo Nhiên nhìn theo vẻ mặt đầy sự đắc ý. Đối thủ của Khải thiếu xuất hiện rồi.
----------------------------------------------------
Chap 11 Dã tâm của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro