Chap 9: Thay đổi vì em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ gần 5h sáng Nguyên còn quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngoài đường phố xá vẫn còn vắng vẻ, Nguyên nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vẫn còn ngáy ngủ vơ tay lấy chiếc điện thoại mà chẳng xem ai gọi đến
"Alo, ai đấy?"
"Alo anh đây. Em không lưu số điện thoại anh sao? Em dậy chưa? Ra đây chạy bộ tập thể dục với anh này. Em biết không khung cảnh sáng sớm đẹp lắm. Rất lãng mạn luôn, em với anh đi dạo thì tuyệt vời luôn.hihi" Giọng nói đầy sự hào hứng của Khải vang lên. Lúc này những điều thú vị nhất cũng trở nên vô nghĩa với người đang ngáy ngủ. Nguyên chỉ lãnh đạm nói
"Anh gọi em giờ này chỉ để nói điều này thôi đó hả?"
"Ừm anh chỉ muốn rủ em đi dạo thôi, em ra đi với anh nhé?^^"
"..."
"Em đâu rồi? Đi nhé? Nguyên Nhi???"
"Nàyyyyy anh rảnh rỗi quá nhỉ? Mới có 5h sáng thôi đấy. Lãng mạn cái đầu anh ấy. Anh muốn thì đi một mình đi. Em buồn ngủ lắm, hôm qua thức rất khuya. Không có gì thì em gác máy đây."
"Khoan...anh xin lỗi đừng gắt anh mà. Vậy tí nữa anh sang đón em đi học nhé? Em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya nữa, anh lo. Em ngủ tiếp đi, tí anh sang."
"Hì, em biết rồi, hôm qua ngoại lệ. Em ngủ tí nữa thôi, biết em gắt ngủ thì đừng gọi sáng sớm nữa nha. Thương anh nhất. Bái bai."
Tội nghiệp cậu Khải đã tốn công sức suy nghĩ khung cảnh lãng mạn nhất nhưng cuối cùng lại bị người yêu gắt ngủ làm cho thất vọng. Nhưng dù sao cũng đã đổi lại được câu thương yêu từ em cũng không uổng phí. Dự báo kiếp thê nô của anh chàng sắp sửa bắt đầu.^^
"Nguyên ơi, anh sang rồi này, em xong chưa?"
"Em xong rồi, ra ngay ra ngay." Nguyên mang theo tập sách và bộ cầu lông chạy vội ra không muốn Khải đợi.
"Em chạy chậm thôi cẩn thận ngã đấy."
"Hì hôm nay cậu chủ Vương Tuấn Khải được đi xe đạp luôn à? Chiếc xe này anh lấy đâu ra thế? Em nghĩ nhà anh làm gì có xe đạp."
"Anh mượn của người làm đấy. Anh phải nói dối muốn đổi không khí đi xe đạp, cha anh mới cho, được mỗi hôm nay thôi. Em lên xe đi mình tới trường."
Suốt chặng đường Vương Tuấn Khải cứ quyên thuyên miết mà quên để ý Nguyên nãy giờ cứ im lặng suốt.
"Nguyên, em có chuyện gì hay sao mà im lặng vậy?"
"Khải này! Quen em anh khổ lắm đúng không?"
"Ngốc, sao có thể chứ. Em lại suy nghĩ linh tinh rồi."
"Cứ nghĩ đến việc người em yêu phải vì em mà khổ tâm, em muốn đau lòng đến chết. Lấy cái sự thật này đối diện với gia đình khó khăn lắm đúng không anh? Em hiểu những gì anh đang nghĩ "
"..."
"Quên một người rất khó nhưng thích một người lại chỉ cần một cái chớp mắt ngắn ngủi. Nên nếu mệt mỏi anh chỉ cần thích một người để quên em."
"...Đồ ngốc, anh sẽ không buông em ra."
Lời nói của Khải hòa vào cơn gió trở thành thứ âm thanh ma mị nhất. Những cơn gió thu nhè nhẹ mà thường ngày cậu rất thích hôm nay lại cảm thấy nó rát buốt. Lời bài hát cậu thích nghe hiện lên trong suy nghĩ bất giác làm cậu đau thắt. Đông chưa đến mà thu đã muốn tàn...
"...Nói cho em biết nơi nào có cầu vồng
Có thể đáp ứng được nguyện vọng của em
Nhìn bầu trời hôm nay sao yên tĩnh
Những đám mây bay hết tới chỗ em...
Hãy cho em một chiếc khẩu trang, nếu có
Để ngăn em nói nhiều quá thành ra nói sai
Có thể thời gian sẽ là liều thuốc giải
Và cũng là liều thuốc độc mà em đang uống giờ đây..."
-Khải quay ra sau trông Nguyên không được vui nên trêu ghẹo cậu
"Em yêu vui vẻ lên chút anh xem nào không được ủ rũ nữa. Cười lên, không anh hôn em đó nha...chu chu..chụt.." Chiếc xe loạn choạng làm Nguyên hét lên, gương mặt làm trò của Khải làm Nguyên không nhịn được cười.
"Em cười rồi này^^. Anh hư, anh đang chạy xe đấy cả hai ngã bây giờ...anh chu mỏ xấu quá đi ahihi."
"Xấu một chút mà người anh yêu vui là được. Em chỉ được cười thôi, biết chưa ngốc?"
"Ừm..."
-Hôm nay là ngày tổng kết cuối tháng quan trọng nhất, vì chỉ còn một tháng nữa khối 11 sẽ bước vào kì thi HKI. Cô Minh đọc điểm và nhận xét tình hình học tập cho từng bạn trong lớp.
"Đứng nhất lớp mình tháng này vẫn là bạn Vương Nguyên...Còn Vương Tuấn Khải kết quả của em không tốt tí nào, em phải cố gắng hơn nữa kì thi sắp tới rồi."
Không cần nói cũng biết anh chàng ngượng đến dường nào, lát sau quay sang Vương Nguyên
"Anh xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi em, anh học cho anh mà. Nếu anh thương em thì ít nhất cũng phải có thành tích tốt một tí chứ nhỉ..."
"Anh biết rồi..."
Học bài thi căng thẳng Nguyên muốn thư giản một tí nên điện thoại cho Khải rủ cậu đi ăn tối
"Alo em đây, anh đi ăn tối với em nha."
"Xin lỗi anh bận rồi...tút tút..."
"Alo...alo..." Khải nói đúng một câu rồi gác máy chẳng để cho Nguyên nói thêm lời nào, Nguyên vừa tức giận vừa thấy khó hiểu.
"Hôm trước mình nói thế làm anh ấy tự ái hay là chán mình rồi. hây a~ đau đầu quá đi."
-Suốt hai tuần sau trừ lúc chạm mặt trên lớp, cả hai không gặp nhau như trước. Nguyên muốn gặp Khải cũng từ chối cho dù mọi lần đều do Khải chủ động hẹn. Hành động của Khải quá khó hiểu, trên lớp thì vẫn vui vẻ đối xử ân cần, ra khỏi trường thì như người xa lạ, một tí thời gian dành cho cậu cũng không có. Nguyên chỉ có duy nhất một cảm giác bất an vô cùng.
"Khải rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Có phải ghét bỏ em rồi không?"
Sau kì thi Nguyên nghe Trần Tuấn và vài người khác bảo dạo này Khải rất lạ cậu không đi chơi với đám bạn như trước, hễ gọi cho cậu thì luôn nhận được câu trả lời đang bận. Nguyên không thể kiên nhẫn nữa cậu quyết định phải hỏi rõ mọi chuyện.
"Alo anh đến gặp em ngay. Em có chuyện muốn nói với anh."
"Mai nhé? Mai chắc kịp rồi. 2h anh sẽ đến nhà em."
Hôm sau...
"Em có chuyện muốn hỏi anh? Tại sao cả tháng nay anh không muốn gặp em? Rốt cuộc anh bận việc gì?hic hay đó chỉ là cái cớ của anh. Nếu anh chán ghét em rồi thì anh cứ nói. Anh quá khó hiểu, anh có biết em bất an lắm không?" Cậu nói với tâm trạng gần như vỡ òa làm Khải bối rối, lúng túng lấy vội trong cặp ra tờ giấy gì đó.
"Nguyên em đừng khóc mà. Em xem anh đang cầm cái gì này."
Nguyên ngước lên nhìn và trông thấy dòng chữ được in đậm "KẾT QUẢ HỌC TẬP HKI". Thì ra là tờ giấy báo điểm của Khải, đưa mắt xuống cuối tờ giấy cậu trông thấy Khải đã được loại A.
"Thì ra anh đã vì cái này mà bận đến vậy sao?"
"Đúng vậy. Anh học không giỏi như em nên anh phải cố gắng thật nhiều. Anh đã mời rất nhiều gia sư dạy kèm nên không còn thời gian dành cho em nữa, anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy bất an. Anh chỉ muốn mình xứng đáng với em. Vì em anh có thể thay đổi những điều chưa tốt."
"Thì ra chỉ vì một lời nói vu vơ của mình mà anh ấy lại cố gắng đến vậy." Nguyên suy nghĩ, cảm thấy không biết phải nói gì về người con trai ngốc này nữa. Cậu vuốt đôi gò má anh rồi cười ngọt ngào nói
"Em phải xin lỗi anh mới đúng. Người em yêu vất vả như thế mà em lại không biết, không thông cảm cho anh. Học vất vả lắm phải không, anh ốm đi đấy. Mình đi ăn nha, em cũng đói rồi"
"Anh muốn ăn em thôi, được không em yêu?^^"
"hì mơ đi nhé anh yêu. Ta đi thôi." Nguyên kéo tay Khải đi một đoạn rồi cậu bất chợt đứng lại.
"Em quên mất. Anh giỏi lắm, em rất tự hào về anh. Chụttt. Đền cho anh đấy. Mình đi thôi hi." Nụ hôn bất ngờ làm Khải ngốc trong trạng thái đóng băng toàn thân. Lần cố gắng này thật công uổng công của cậu rồi.
------------------------------------------------------
Chap 10 Đối thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro