Chap 8: "Lời tỏ tình của anh?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ban nãy anh làm gì thế hả?" Nguyên lúc này đã bình tĩnh lại, cậu đứng lại gạt phăng cánh tay Khải đang nắm chặt tay mình
"Anh xin lỗi đã không hỏi ý em trước mà đã tự ý làm vậy. Anh chỉ muốn cô ta không hy vọng gì ở anh nữa. Em không thích anh sẽ không làm vậy nữa. Đừng giận anh nữa nha." Khải khom ngươi nhìn gương mặt đang cuối xuống tỏ vẻ không mấy vui của Nguyên.
"Cũng không phải là...không thích, chỉ là hơi...ngượng ngùng, hơi bất ngờ. Trước mặt bao nhiêu người...vậy mà..." Mặt Nguyên đỏ như mặt trời buổi sáng sớm. Dù đã cố nói thật nhỏ nhưng anh chàng như thế nào rồi^^
"Em...em nói sao? Vậy là em thích hả Nguyên?...Này này chờ anh với sao em đi nhanh vậy . Nói lại lần nữa anh nghe đi. Anh vui lắm Nguyên Nhi. Đợi anh..."
Trước cửa phòng giám thị có nhiều học sinh tụ tập, bàn tán chuyện gì đó. Cô giám thị gọi một học sinh lại.
"Em lên lớp 11D gọi bạn Vương Nguyên lên đây gặp cô." Sau đó cô Mai Anh quay sang học sinh đang đứng bên cạnh.
"Em nói sao Quyên Quyên? Em có biết mình đang nói gì không? Chuyện này rất nghiêm trọng không phải chuyện đùa đâu."
"Vâng thưa cô...em...đang rất nghiêm túc. Em là người đã trộm đề thi toán và đổ tội cho bạn Nguyên. Mọi hình phạt em sẽ gánh chịu." Nói xong cô ta lấy trong cặp đề thi toán đưa cho cô Mai Anh.
"Em làm cô thất vọng quá...Nguyên vào đây em." Cô gọi Nguyên vừa đến đang đứng ngoài cửa.
"Quyên Quyên mới chính là thủ phạm ăn trộm đề thi, cô xin lỗi vì đã nghi oan cho em. Quyên Quyên em cũng xin lỗi bạn đi."
"Xin lỗi cậu."
"Cô ơi, cô định xử lý bạn ấy như thế nào ạ?"
"Xử lý theo quy định nhà trường, nhất định không làm em oan uổng đâu em yên tâm."
"Không ạ, ý em không phải như thế. Theo em thấy những chuyện này cũng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Kỳ thi cũng chưa đến, bạn ấy cũng đã biết ăn năng hối cải. Em mong cô sẽ giảm nhẹ hình phạt cho bạn ấy. Em tin bạn ấy sẽ không dám tái phạm nữa đâu cô."
"Em không thấy oan ức sao?_Nguyên lắc đầu, cậu trước giờ vẫn cứ lương thiện đến ngốc như thế_Thôi được, cô và hội đồng nhà trường sẽ xem xét, nhưng cô không hứa trước điều gì cả. Thôi hai đứa về lớp đi." Vừa ra khỏi phòng Nguyên hỏi Quyên Quyên.
"Này tại sao cậu lại vì mấy lời nói của Khải mà đi tự thú thế? Nếu cậu im lặng gửi lại đề thi và viết thư nặc danh minh oan cho tôi thôi là được rồi cần gì bản thân phải ra mặt."
"Cậu đúng là nông cạn không biết gì cả. Anh Khải là người tôi muốn giấu, giờ anh ấy biết rồi cậu nghĩ tôi còn có thể giấu ai được sao. Anh ấy lại nói như thế rồi, tôi thà bị đuổi học còn hơn bị anh ấy ghét bỏ. Tôi không ngờ anh ấy lại yêu cậu như vậy, trước giờ anh ấy cũng chưa từng đối xử với cô gái nào giống như với cậu. Cậu phải cảm thấy may mắn đi." Cô ta định bước đi nhưng rồi quay sang nói với Nguyên
"Mà này cậu đừng nghĩ cậu nói giúp cho tôi thì tôi không ghét cậu. Cậu vẫn sẽ là đối thủ của tôi. Hai người con trai yêu nhau...hừ tôi nghĩ hai người sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Tôi quá hiểu con người Khải và gia đình anh ấy. Cậu sẽ khá vất vả đấy... Đừng ngu ngốc mà yêu thật lòng, người đau khổ chỉ có cậu thôi."
Những lời lẽ đó nói không để tâm cũng không được, nhưng bản thân làm sao chống lại được cảm xúc của trái tim. Cô nàng Quyên Quyên đấy cũng thật lạ, là vì quá yêu Khải sao. Vì yêu có thể bất chấp tất cả, không biết nên khen hay nên chê đây.
Đã mấy ngày kể từ lần cãi nhau ấy, cha con Nguyên chưa nói chuyện với nhau lần nào. Cậu gần như tránh mặt cha, mà ông ấy lại bận công việc nên thành ra những mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Sau khi nghe nhà trường nói về việc Nguyên bị hiểu lầm, ông Vương quyết định sẽ nói chuyện với con để hai người có thể hiểu nhau hơn. Ông đến gõ cửa phòng Nguyên
"Nguyên ơi nói chuyện với cha chút được không con?"
"Con không có gì để nói với cha hết, cha đi đi."
"Mở cửa cho cha đi. Cha con ta phải nói chuyện chứ không thể như thế này mãi. Cha sẽ chờ ở đây đến khi nào con chịu mở cửa cho cha thì thôi."
"Cạch...két..." Cánh cửa mở ra. Dù có chuyện gì thì Nguyên cũng không nỡ để cha đứng chờ như thế.
"Cha có gì thì nói nhanh đi con còn phải học bài nữa."
"Cha xin lỗi con vì chuyện hôm trước đã không tin con. Cha đã không kiềm chế được cảm xúc mà định..."
"Nếu chỉ như vậy thì cha không cần xin lỗi con đâu. Con cũng có lỗi nên cha đừng thấy có lỗi với con. Con muốn nhắc lại chuyện này."
"Cha không muốn cha con ta cứ nặng nhẹ với nhau mãi. Cha muốn con và dì con sống hòa thuận..."
"Riêng chuyện này thì tuyệt đối là không. Không phải tại con mà là tại dì ta. Dì ta và Mẫn Nhi không có phút giây nào để con được yên. Con nghĩ con sẽ dọn ra khỏi nhà. Nếu cha không chu cấp cho con thì con sẽ tự mình làm thêm kiếm tiền. Con không thể ở đây được nữa. Con nghĩ nghe tin này dì sẽ rất vui đó."
"Đừng mà con..."
"Con đã quyết định rồi, cha ra ngoài đi con phải học bài."
Một lúc sau...
"Anh đa sự quá. Con nó lớn rồi anh để cho nó tự quyết định đi. Nó muốn thì người cha như anh cũng không ngăn được nó đâu. Nó ra ngoài sống thì ta càng khỏe."
"Nhưng lúc trước anh đã hứa với Tiểu Quân sẽ chăm sóc con thật tốt nếu thế này thì..."
"Trời ơi giờ mà anh còn nhớ tới cô ta sao? Tôi nói rồi đó nó muốn đi thì để cho đi, còn anh coi làm sao được thì làm." Đúng như Nguyên nghĩ bà ta vui muốn phất cờ trong bụng, coi như đã tống được kẻ đáng ghét ra khỏi nhà.
"Cha ơi đừng trông mong vô con trai cha nữa. Anh ta không có giống người bình thường đâu. Anh ta yêu con trai rồi, cha có giữ anh ta lại cũng không có nối dõi tông đường được đâu."
"Mẫn Nhi con nói thế là sao? Anh con nó làm sao?"
"Từ từ rồi cha cũng sẽ biết thôi."
Hôm sau...
"Alo ai thế? Mới sáng sớm đã gọi người ta rồi."
"Alo tớ Vương Nguyên đây. Giờ cậu còn ngủ hả Hoành? Tớ biết là sáng sớm nhưng cậu sang đây giúp tớ chuyển nhà với."
"Cậu nói gì? Cậu chuyển nhà? Chuyển đi đâu?_Hoành nghe tin thì bật dậy tỉnh cả ngủ_Được rồi đợi tớ chút tớ sang ngay."
"Ừm, cảm ơn cậu, sang ngay nhé."
Mười phút sau Hoành có mặt ở nhà Nguyên.
"Cậu chắc chắn rồi chứ Nguyên. Ra ngoài ở sẽ cực khổ hơn nhiều đó."
"Tớ biết nhưng còn hơn ở trong ngôi nhà này, tớ không thoải mái chút nào."
"Ừm vậy cũng tốt còn hơn cậu bị đối xử tệ."
"Này, mày có giỏi bước chân đi thì đừng có vác mặt về. Mới tí tuổi đầu đã thích nổi loạn, đi rồi thì đừng để tao gặp lại bản mặt mày nữa. Chướng không chịu được.hừ" Bà Hạ xuất hiện nói ra những lời lẽ khiêu khích.
"Bà yên tâm, tôi cũng chẳng muốn gặp lại bà đâu. Bà nhớ phải chăm sóc cha tôi đàng hoàng không tôi tính sổ với bà."
Ra khỏi nhà người cậu không yên tâm nhất là cha. Nhưng dù sao như thế này thì cha cũng đỡ bị mẹ con họ hoạnh họe hơn lúc cậu sống ở nhà.
Sáng thứ hai đầu tuần, vừa gặp Nguyên Khải chặn cậu lại hỏi
"Này sao em dọn ra ngoài sống mà không cho anh biết?"
"Tại sao tôi phải báo cho anh biết chứ?"
"Vì anh là bạn trai em, đương nhiên có chuyện gì em phải báo cho anh biết chứ."
"Cái gì? Anh là bạn trai ai? Tôi có nghe nhầm không?"
"Thì là em chứ ai. Hôm trước, em cho anh hôn em không phải là đã ngầm đồng ý rồi đó sao."
"Này tôi nói anh nghe nhé. Tôi không phải người dễ dãi. Cái gì mà ngầm đồng ý chứ. Để cho anh hôn thì sao? Lời tỏ tình của anh đâu? Không tỏ tình mà muốn người ta đồng ý làm người yêu của anh à. Ít nhất phải có hoa chứ."
"^^ Nói thế là em chịu rồi phải không? Anh sẽ đi chuẩn bị tỏ tình thật lãng mạn ngay. Em đợi anh tới lúc đó không được đổi ý đâu đấy."
"Không biết, không biết gì đâu...Này này chạy chậm lại, cây cột trước mặt kìa... Đấy không nghe va phải rồi kìa." Khải ngốc vui quá vội chạy đi đến nỗi va phải cây cột sau đấy thì quay lại cười ngượng ngùng với Nguyên.
"Thứ bảy này 2h chiều hẹn em trước khu mua thương mại J.K nhé. Anh sẽ cho em một bất ngờ."
"Ai đời lại nói ra hết như thế còn gì là bất ngờ nữa chứ. Tên ngốc này..." Nguyên cảm thấy thật hạnh phúc tưởng chừng như cậu sẽ chẳng bao giờ có được nó. Thế nhưng...
"Alo, ai đấy?"
"Anh Khải đây. Sao em không tới chỗ hẹn anh đợi em nãy giờ sao giờ mới bắt máy"
"Xin lỗi, sáng giờ tôi bị sốt, uống thuốc xong rồi ngủ quên mất. Tôi không ra chỗ hẹn được anh về đi nhé."
"Tút...tút..." Nguyên nghĩ anh ta chắc giận dỗi nên gác máy luôn.
"Nguyên này, anh đến rồi, mở cửa cho anh với."
"Anh đến làm gì? Sao anh biết nhà mà đến hay vậy?"
"Anh hỏi Chí Hoành, mãi cậu ta mới cho anh biết. Phải dùng thủ đoạn vừa đe dọa vừa mua chuộc đấy. Em sao rồi đỡ bệnh chưa? Sống một mình mà cứ bị ốm thế này anh lo chết đi được."
"Không đến nỗi nào. Chỉ là hôm nay có đôi chút thất vọng vì ai đó đã chuẩn bị nhiều thứ nhưng lại không xem được." Nguyên cười mà trông cậu thật mệt mỏi.
"Đồ ngốc, không phải anh đã đến đây rồi sao. Ráng dưỡng bệnh thật tốt vào không anh lại lo lắm đấy."
"Khải này, sao anh lại quan tâm tôi? Sao không thích những người con gái bình thường khác mà lại đi thích tôi?"
"Vì em là người không thích vẻ bề ngoài của anh như bao nhiêu người khác. Và còn vì em khá đặc biệt, em rất đáng yêu làm anh thật sự rung động."
"Anh thật ngốc..."
"Anh không ngốc đâu. Nếu bây giờ không có hoa, không có nến, không có tiệc sang trọng em có đồng ý với anh không? Anh thật sự rất thích em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé Vương Nguyên?"
"Anh sao lại có vẻ mặt nghiêm túc thế này?"
"Anh đang thực sự rất nghiêm túc mà, em trả lời anh đi."
"Nếu chúng ta ở bên nhau thì thật sự chúng ta sẽ là môt cặp đôi quái vật kì lạ đấy. Cái xã hội chúng ta đang sống thật sự rất khắc nghiệt, định kiến dành cho chúng ta sẽ rất lớn. Nhưng...nếu có anh bên cạnh em sẽ không sợ nữa. Chịu thua anh rồi đấy. Em đồng ý." Khải hạnh phúc ôm chầm lấy Nguyên, hôn lên đôi môi quả đào của cậu. Nguyên chợt đẩy Khải ra ngọt ngào nói
"Này này đừng quên em đang bị ốm đấy, kẻo lại lây bệnh bây giờ."
"Anh mặc kệ, bị em lây bệnh cũng không sao. Anh đang rất hạnh phúc mà. Anh hôn em nữa nhé?"
"Đồ tham lam..." cái nụ hôn kẹo ngọt này sẽ mãi mãi là ký ức đẹp mà hai người giữ mãi. Cho dù song gió có đến chỉ cần mạnh mẽ bước qua thì hai người sẽ được hạnh phúc.
Sự thật là hôm sau Khải ngốc đã bị ốm...ngốc quá rồi!
------------------------------------------------------
Chap 9: Thay đổi vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro