Chap 7: Chỉ cần anh tin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai Vương Nguyên số phận đã định sẵn hai chữ cơ cực từ khi mẹ cậu qua đời. Vắng mẹ nhưng chưa bao giờ đứa trẻ ấy có suy nghĩ bất cần đời, cậu sẽ luôn cười dù trời có sập xuống, sẽ nở nụ cười khoan dung cho những người cậu nghĩ là người thân dù người ta đã chèn ép cậu ngần ấy năm trời. Cậu là quá tốt hay là quá ngốc nghếch đây. Nguyên_cậu là quá lương thiện rồi. Nét đáng yêu của cậu đã trở thành điểm yếu của một người rồi đấy. Người ta có thể vì muốn bảo vệ nụ cười của cậu mà bất chấp tất cả.
Cuối tuần...
"Vâng...vâng tôi biết rồi thưa cô, tôi sẽ dạy bảo lại cháu nó." Ông Vương nghe xong cuộc gọi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị quay sang gọi Nguyên vừa bước xuống phòng khách.
"Con lại đây cha nói chuyện chút."
"Dạ, có chuyện gì ạ?"
Bà Hạ và Mẫn Nhi cũng đang ngồi trên sofa. Bà ta nhanh miệng nói trước
"Cô giáo vừa điện thoại cho cha mày kìa. Con với cái không lo học hành cho tử tế, suốt ngày gây chuyện mày định làm xấu mặt cả nhà này hả?"
"Cha vừa nghe cô nói con trộm đề thi toán, chuyện này là sao đây Nguyên?"
"Con không có gì để nói, con không làm chuyện đấy."
"Anh không làm thì sao người ta lại nói, tôi còn nghe mọi người kể có cả bằng chứng anh làm rơi thẻ học sinh ở phòng giám thị nữa kìa." Mẫn Nhi đang cố thêm dầu vào lửa. Cô ả và bà Hạ luôn muốn Nguyên không ngày nào được yên, cũng chẳng có gì lạ khi họ chỉ xem Nguyên như kẻ thừa, kẻ đáng lẽ không nên tồn tại trong gia đình này.
"Anh không có làm, có ai đó đã trộm thẻ học sinh của anh. Tất cả chỉ là giả." Nguyên quay sang phân trần với Mẫn Nhi nhưng đời nào cô ta chịu nghe.
"Con làm cha thất vọng quá đó Nguyên. Cha mẹ đã dạy con ra sao, sống phải làm người ngay thẳng chứ. Con làm như vậy không thấy xấu hổ với mẹ con trên thiên đường sao?"
"Con không có làm_Nguyên nói như hét vì nỗi uất giận đã dâng cao_còn cha tin con hay không thì tùy cha. Phần mẹ, cha có tư cách để nhắc tới mẹ con sao? Ai là người đã đi ngoại tình làm mẹ con uất giận mà chết trong buồn tủi? Từ nhỏ tới lớn cha chưa từng tin tưởng con. Người ngoài còn tin con, còn cha thì sao chứ? Cũng phải thôi cha đã bao giờ quan tâm đâu mà hiểu con nghĩ gì cần gì. Con không cho phép cha nhắc tới mẹ trước mặt những con người này. Con không cho phép."
"Cái thằng này mày ăn nói thế với cha mày thế à? Mẹ mày là cái gì mà phải nhắc tới chứ? Cái thứ đàn bà không giữ được chồng còn trách ai, chết là đáng." Những lời lẽ cay độc của mụ đàn bà này làm Nguyên tức điên lên, cậu không cho phép bất cứ ai đụng đến mẹ mình.
"Bà nói cái gì nói lại lần nữa thử xem? Cậu nghiến răng nói ra từng chữ làm bà ta bất giác sợ hãi_Bà có tin tôi cho bà chết thật thê thảm không? Bà là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà còn có thể nói những lời vô sỉ đó sao?"
"Anh, anh coi nó kìa."
"Nguyên, mày..." Ông Vương giơ cánh tay lên giận dữ vì lời nói và hành động của cậu đã đụng chạm tới sự tự tôn của ông ta.
"Cha định đánh con nữa à? Con đi khuất mắt cha là được chứ gì?" Nói xong Nguyên chạy lên phòng lấy chiếc túi rồi bỏ ra ngoài.
Cậu đi lang thang ngoài đường trong vô vọng, trái tim đang chứa đầy tổn thương. Trời đã chạng vạng tối cậu đến khu trò chơi mà ngày bé cậu đã đến cùng mẹ, nơi đó chất chứa những kỉ niệm mà cả đời cậu cũng không bao giờ quên. Dù lúc ấy bé xíu, gương mặt mẹ cậu cũng chẳng thể nhớ rõ, nhưng có một điều chắc chắn là mẹ đã yêu thương cậu nhiều đến thế nào. Cậu nhớ tới ngày bi thương nhất, ngày mẹ không còn bên cạnh, lời mẹ dặn cậu trước lúc mất lại hiện lên bên tai "Vương Nguyên à, mẹ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Mẹ xin lỗi con yêu của mẹ, mẹ không thể chăm sóc con được nữa. Ngày tháng sắp tới chỉ có một mình con phải cố lên nhé. Con phải nhớ lớn lên là người sống trung thực, không được gian dối, khi con đối xử chân thành người ta sẽ yêu thương con thôi. Mẹ yêu con Nguyên Nhi..." Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má cậu. Nguyên ngồi trên chiếc xích đu cố gắng tìm lại hơi ấm của mẹ ngày nào.
"Vương Nguyên? Là em sao? Tối rồi sao em lại ngồi đây?" Giọng nói vang lên, Nguyên ngước khuôn mặt đầy nước nhìn người đối diện. Là Khải, cậu ta sao lại ở đây? Vừa thấy khuôn mặt Nguyên Khải hốt hoảng chạy đến bên cạnh.
"Em sao thế? Có chuyện gì mà khóc sưng cả mắt thế kia? Nín đi nào anh thương. Ai ăn hiếp em nói anh nghe anh xử họ" Khải lấy khăn tay lau nước mắt cho Nguyên, kiên nhẫn ngồi cạnh dỗ cậu nín, nghe hết tâm sự uất ức trong lòng cậu. Nguyên nói hết những điều trong lòng như đang tâm sự với người thân quen từ rất lâu, không chút ngượng ngùng che giấu.
"Nguyên của anh thật thương làm sao. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó. Em đừng buồn nữa từ bây giờ thế giới của em đã có anh, em không còn một mình. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em." Khải ôm Nguyên an ủi, dỗ dành cậu.
"Em phải nhớ nha, dù mọi người có nói gì thì cũng mặc kệ, chỉ cần anh tin em, hiểu em như thế nào là đủ. Anh sẽ cho họ thấy Nguyên Nhi của anh là người như thế nào." Nguyên lấy tay quẹt nước mắt rồi nói
"Hôm nay để anh thấy bộ mặt này của tôi thật xấu hổ quá đi. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghe tôi nói."
"Chúng ta mà em còn nói thế sao. Thôi cười lên cái cho anh xem nào. Đấy đấy, có phải dễ thương hơn không? Anh đưa em về nhé, tối rồi ở ngoài nguy hiểm lắm." Dỗ mãi Nguyên cũng đã cười. Cuối cùng cũng có người nguyện ý làm em vui rồi đấy Nguyên. Nguyên gật gật cái đầu nhỏ rồi ngoan ngoãn cùng Khải về nhà. Nghĩ về mọi chuyện lòng Nguyên vẫn rối như tơ vò.
Hôm sau, giờ nghỉ trưa, Chí Hoành có việc nên đi về bằng cổng sau, có đi ngang trường Mẫn Nhi học. Cậu vô tình trông thấy Mẫn Nhi nói chuyện với một nữ sinh khác, cậu dừng lại để nghe câu chuyện của họ.
"Cô làm tốt lắm, tôi không uổng công đã tin tưởng cô."
"Em phải vất vả lắm mới lấy được cái thẻ học sinh của tên Nguyên cho tỷ đấy. Tỷ đưa em cái ảnh của anh Khải đi ạ."
"Khó cái khỉ gì, cô ở cùng nhà với hắn thì lấy dễ dàng nhất rồi. Thôi đã hứa là phải cho, của cô đây."
"Thì ra là con nhỏ Mẫn Nhi cấu kết với con nhỏ này hại Nguyên, phải báo cho cậu ấy ngay mới được." Hoành quên luôn việc phải làm tức tốc chạy đi tìm Nguyên, kéo cậu lại đây đối chất với hai tên tiểu nhân kia. Nguyên cùng Hoành chạy lại đúng lúc hai người bàn việc tiếp tục hại Nguyên thê thảm
"Tôi giao cho cô việc mới đây, làm xong tôi sẽ cho cô nhiều đồ của Khải hơn nữa. Có muốn làm không?"
"Dạ tất nhiên là có rồi. Việc gì tỷ nói đi."
"Đây là cái đề thi tôi đã lấy, cô đem nó kẹp vào tập sách Nguyên, ngày mai tôi sẽ tố cáo hắn, rồi lục tung sách vở lên sẽ tìm ra được cái đề thôi. Lúc ấy hắn hết đường chối cãi." Cô ta đưa cái đề thi cho Mẫn Nhi rồi chỉ thị cô ta làm.
"Mẫn Nhi thì ra là em giúp cô ta lấy thẻ học sinh của anh rồi còn giúp cô ta hãm hại anh nữa chứ. Chúng ta là an hem mà. Còn cô là ai sao lại hại tôi, lại còn lôi kéo cả Mẫn Nhi nữa."
"Anh đừng có mở miệng ra nói từ anh em nữa, tôi nghe tởm quá đi. Tôi không lien quan tới anh. Tôi ghét anh hơn bất kì ai."
"Này cô có tin tôi cho cô bài học không? Nguyên hiền chứ tôi không đâu nghe, tôi chướng mắt cô lâu rồi. Xấu tính như vậy con trai bình thường còn không ưa huống chi là Khải." Hoành tức giận thay Nguyên khi nghe cô ả ăn nói xấc xược không coi ai ra gì.
"Các người thôi làm trò đi, chuyện gia đình thì về mà giải quyết. Cậu không biết tôi là ai sao? Tôi là Quyên Quyên đã từng là người yêu của Khải. Đúng đó tôi là người đã hại cậu. Tôi hận cậu chỉ ước sao cậu chết đi thôi. Vì cậu mà Khải không còn nhớ tí gì về tôi, một cơ hội để níu kéo anh ấy tôi cũng không còn. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thích cậu. Cậu chỉ là một thằng con trai, một tên quái vật thôi. Mà tôi khuyên cậu một câu, anh ấy chỉ là đang chơi đùa với cậu thôi, đừng quá mơ mộng kẻo lại thất vọng."
"Chuyện của hai người can gì đến tôi? Tại sao cậu cứ đổ hết mọi lỗi lên người tôi?"
"Còn không phải lỗi của cậu sao? Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi mà cậu vẫn cứ dính lấy anh Khải. Nếu không có Khải cứu thì cậu đã hưởng cả cái chậu hoa đấy rồi. Tiếc thật."
"Quyên Quyên thì ra là em làm sao? Tại sao em lại làm vậy?" Khải đã đứng đấy nãy giờ và đã nghe hết mọi lời Quyên nói
"Em...em...anh...đến bao giờ vậy." Cô ta lấp bấp hoảng loạn.
"Nãy giờ rồi, tại sao em lại làm vậy với Nguyên hả? Tôi không ngờ em lại ác độc đến vậy."
"Ừ em làm đấy, em độc ác đấy. Tại vì ai? Vì anh, vì em yêu anh. Em không muốn cậu ta bên cạnh anh. Cậu ta thì có gì hơn em, cậu ta chỉ là tên quái vật thôi. Thứ con trai ẻo lả yêu con trai, em không thể chấp nhận được. Không lẽ anh muốn thành người như anh ta sao?"
"Quyên Quyên, em quá đáng rồi đấy. Tôi yêu ai cũng không can gì đến em, em có thể nói tôi nhưng không được xúc phạm Nguyên. Con trai thì sao ít nhất người ta cũng không ham mê vẻ bề ngoài của tôi như các người. Các người thử hỏi xem đã có lúc nào yêu tôi thật lòng chưa? Tôi chỉ cần một người có thể làm tôi tin tưởng thôi."
"Không, em không tin anh yêu cậu ta đâu, chắc chắn chỉ nói vậy để em bỏ cuộc thôi." Cô ta gào thét, níu kéo sự thật trong tuyệt vọng.
"Em không tin đúng không, để tôi cho em thấy." Nói rồi Khải bất ngờ ôm lấy Nguyên rồi hôn cậu trước sự ngạc nhiên của những người đứng xung quanh. Nguyên ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to hết cỡ, cả người cứng đơ không nhúc nhích nổi. Nụ hôn của Khải chứa sự ngọt ngào, nồng ấm, ôn nhu mà cũng rất mãnh liệt. Cái cảm giác này làm trái tim Nguyên tan chảy.
"Đấy em đã tin tôi chưa? Tôi hy vọng từ giờ em không làm phiền chúng tôi nữa. Còn việc đề thi em hãy đi làm rõ chuyện này, đừng để tôi phải đi tố cáo em, đến lúc đấy thì tình bạn còn lại của chúng ta cũng không còn . Em nhớ đấy." Sau đó Khải quay sang Mẫn Nhi "Cô kia tôi không hy vọng nghe thêm bất cứ chuyện gì mà cô làm tổn hại tới Nguyên nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho các người."
Quyên Quyên lúc này đã bị sốc đến nỗi không còn đứng vững nữa, cô ta ngồi phịch xuống đất miệng lẩm bẩm một câu "Vâng em biết rồi, em biết rồi..."
Khải kéo tay Nguyên bỏ đi, Nguyên vẫn chưa bình tĩnh lại đi theo Khải như một con rôbốt. Cảm giác gì nhỉ? Có lẽ là hạnh phúc đến nỗi ngạc nhiên. Khải Nguyên, hai người đã được ông trời sắp đặt để ở bên nhau. Đừng e sợ, cứ yêu đi.
-----------------------------------------------------
Chap 8 "Lời tỏ tình của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro