Chap 6: Cậu ấy là người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nguyên thức dậy thấy người ểu oải vô cùng. Cậu dậy hơi trễ cũng may hôm nay cuối tuần cậu không cần dậy sớm đi học. Hôm qua đúng là ác mộng với cậu. Cậu đưa mắt lên nhìn giá treo quần áo. Chiếc áo khoác Khải choàng cho cậu hôm qua treo ngay ngắn ở đấy, trong lòng Nguyên thấy ấm áp đến lạ.
"Nguyên xuống nhà dọn dẹp đi chứ, mày định ngủ đến bao giờ đây." Bà Hạ lên tiếng gọi Nguyên.
"Dạ con xuống ngay."
"Mọi người ăn sáng xong hết rồi, mày lo dọn dẹp đi, còn muốn ăn thì tự mà nấu, ngủ cho lắm vào. Hôm qua về trễ tao còn chưa méc cha mày đó nghe chưa."
"Con biết rồi..."
"Hôm qua ai đưa anh về vậy?" Mẫn Nhi lên tiếng hỏi Nguyên
"Bạn anh thôi."
"Tôi hỏi thế thôi chứ anh đừng nghĩ tôi không biết ai đưa anh về. Anh gặp chuyện gì tôi cũng biết nữa kìa. Cuối cùng cũng có người thay tôi cho anh bài học.haha" cô ta tỏ vẻ đắc ý vô cùng.
"Cái gì? Em biết sao? Là ai làm nói cho anh biết."
"Tôi không rảnh mà cho anh biết. Anh chờ đi mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tất cả là do anh tự chuốc lấy thôi. Tôi không ghét anh thì cũng có khối người ghét anh. Hậu quả anh tự gánh." Cô ta thốt ra những lời ghê rợn trước khi bỏ đi.
Hôm sau Nguyên đến lớp khá sớm, cậu thẩn thờ nằm dài trên mặt bàn. Cậu đang suy nghĩ về những lời Mẫn Nhi nói thì có một cánh tay đặt lên vai cậu làm cậu giật thót.
"Em sao vậy? Có chuyện gì mà sáng sớm đã thẩn thờ vậy? Hay là bị nhiễm lạnh, cảm rồi." Khải vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Nguyên xem cậu có bị sốt không, trông Khải vô cùng lo lắng khẩn trương.
"Tôi không sao." Nguyên vừa nói vừa gạt tay Khải ra rồi lại nằm xuống bàn.
"Em làm anh lo quá đó, nhưng anh rất vui vì em không gắt gỏng đuổi anh đi như mọi hôm. Có gì thì phải nói cho anh biết nha." Khải cười ôn nhu nói bằng hết tất cả sự quan tâm.
"Anh nói nữa là tôi đuổi anh đi đó ngen."
"Rồi, anh đi anh đi liền hì ^^ mọi việc đều chiều theo ý em."
Nguyên quay mặt sang hướng khác, nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc trước câu nói của Khải. Thử hỏi trên đời có chàng trai nào ấm áp hơn thế không, dù Nguyên đối xử thế nào cậu vẫn một lòng cưng chiều. Khải quay về bàn học mà tâm trí cứ gửi gấm nơi Nguyên ngồi, trông chừng bảo bối của cậu từng chút một. Nguyên ho một tiếng, hắt hơi một cái thôi cũng làm cậu đứng ngồi không yên.
Buổi trưa ở căn tin Nguyên trò chuyện với Hoành về việc của cậu và Khải
"Hoành tớ hỏi này nhé? Cậu thấy Khải là người như thế nào?"
"Tớ thấy anh ta ngoài việc nhà giàu nên hóng hách thì cái gì cũng được. Anh ta đẹp trai giàu có lại có khối cô mê mẩn. Mà sao cậu lại hỏi?? Chẳng lẽ cậu thích anh ta rồi?" Hoành la lớn làm Nguyên phải bịt miệng cậu lại.
"Cậu nhỏ tiếng lại cho tớ nhờ, cậu định la cho cả trường này biết chắc. Tớ cũng không rõ bản thân có thích anh ta không nữa."
"Cậu cảm thấy như thế nào nói tớ biết xem."
"Tớ...tớ cảm thấy không được gặp anh ta, không được cãi nhau sẽ rất nhớ. Hôm trước bị nhốt người tớ nhớ tới cũng là Khải. Anh ta đến cứu tớ làm tớ hạnh phúc vô cùng, nhìn anh ta lo lắng quan tâm tớ thật sự cảm động. Cậu nghĩ tớ có phải là thích anh ta rồi không?"
"Nguyên à, cậu là đã thích Khải rồi đấy, tin tớ đi." Hoành đặt tay lên vai Nguyên nói một cách khẳng định.
"Tớ...tớ phải làm sao đây? Nếu tớ là người như vậy cậu có ghét tớ, nghỉ chơi tớ ra không?"
"Cậu nói ngốc gì thế? Chúng ta là bạn thân bao lâu rồi cậu không hiểu tớ sao. Cậu thế nào thì vẫn là bạn tớ. Thôi gần hết giờ rồi lên lớp thôi." Cả hai định đi lên lớp thì Hoành quay sang nói với Nguyên
"Nguyên này dù lựa chọn của cậu như thế nào tớ cũng ủng hộ cậu. Nếu ai đó làm cậu tổn thương thì cậu phải nhớ cậu còn có người bạn thân là tớ. Nếu anh ta muốn chơi đùa với cậu thì tớ sẽ là người kết liễu anh ta."
"Cảm ơn cậu Chí Hoành."
Vừa thấy Nguyên vào lớp Khải ngồi bật dậy chạy lại chỗ Nguyên, cậu ta dường như đã đợi Nguyên nãy giờ.
"Em vào rồi à, em uống đi này, lúc nãy còn nóng nhưng giờ thì nguội mất rồi." Khải đưa cho Nguyên một chai sữa còn hơi âm ấm. Nguyên để ý thấy tay Khải hơi đỏ chắc do cầm chai sữa nóng quá đây mà. "Tên ngốc này." Nguyên nghĩ.
"Cảm ơn nhé." Nguyên vui vẻ cầm lấy, nở một nụ cười tươi rói làm Khải trong lòng vui mừng muốn thét lên. Cuối cùng cũng có lúc cậu nhận được sự dịu dàng từ Nguyên.
" Vào học đi đứng đó thẩn thờ làm gì." Câu nói của Nguyên làm cậu thoát ra khỏi cơn mê ngọt ngào đó.
"Em nhớ uống nhé, nhất định phải uống đó." Cậu về chỗ không quên dặn Nguyên phải uống.
Hôm sau, cả trường náo loạn cả lên vì có chuyện lớn đã xảy ra.
"Nguyên cậu lên gặp cô giám thị ngay, cô gọi cậu đấy, có chuyện xảy ra rồi." Hoành hốt hoảng chạy từ phòng giám thị xuống.
"Có chuyện gì vậy. Tớ đi ngay đây."
Nguyên lên phòng giám thị găp cô Mai Anh, nhìn cô có vẻ đang rất tức giận.
"Thưa cô, cô gọi em có việc gì ạ?"
"Em không biết hay sao mà hỏi cô? Có phải em là người đã ăn cắp đề thi toán đúng không? Em thân là lớp trưởng mà không biết làm gương cho các bạn sao?"
"Dạ em không có. Em không bao giờ làm việc này."
"Em còn chối à, vậy cái này là gì đây?" Cô ném thẻ học sinh của Nguyên lên mặt bàn với vẻ giận dữ
"Em không biết ạ, chắc là có ai đó hãm hại em." Nguyên hốt hoảng muốn khóc rồi.
Cả lớp 11D kéo xuống phòng giám thị có cả Khải.
"Cô ơi chắc không phải Nguyên làm đâu ạ. Bạn ấy học giỏi toán nhất không có lý nào lại trộm đề toán đâu cô."
"Đúng đúng đó cô. Có ai hãm hại cậu ấy rồi."
"Em nghĩ việc này phải điều tra lại thưa cô. Trước khi có kết quả cô không nên buộc tội Nguyên, bạn ấy không phải là người như vậy." Khải lên tiếng nói rồi quay sang nhìn Nguyên, ánh mắt như an ủi, trấn an cậu.
"Thôi được từ bây giờ tới lúc thi nếu không điều tra ra được ai làm thì em phải chịu trách nhiệm đó Nguyên. Em sẽ bị cấm thi và coi như rớt luôn đấy nghe chưa. Cầm thẻ học sinh về lớp đi. Tất cả giải tán." Cô Mai Anh nói rồi đưa thẻ học sinh cho Nguyên.
Trên đường về lớp, đi đến giữa sân trường, Khải chợt kéo tay Nguyên đứng lại hét lên thật lớn cho tất cả mọi người nghe
"Tôi Vương Tuấn Khải muốn nói cho mọi người biết rằng tôi đây sẽ không tha cho người đã hãm hại Vương Nguyên. Cậu ấy là người của tôi, ai đụng đến cậu ấy sẽ không thoát khỏi tay tôi. Cậu kia! Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu cho cậu một trận. Cậu chờ đấy."
Những lời nói kinh thiên động địa ấy cậu có biết làm cho một trái tim cảm động vui sướng đến chết mất không cậu Khải kia. Một sự tin tưởng, một lời nói, một cái nắm tay ấm áp đủ làm Nguyên xác định được cậu cần gì và cần ai rồi.
-----------------------------------------------------
Chap 7 Chỉ cần anh tin em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro