Chap 5: Thành kiến và tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hội trường tình hình giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn chẳng khá lên tí nào. Vương Nguyên vẫn thấy khó chịu vì gặp phải rắc rối còn phần Vương Tuấn Khải chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng việc rắc rối của Nguyên chỉ sắp bắt đầu.
Hôm ấy, tan học Nguyên đạp xe về nhà, đang đi được một đoạn thì cậu bị giật mình vì một chiếc xe hơi trờ tới chặn ngay trước đầu xe cậu. Tên nam sinh đáng ghét Vương Tuấn Khải đưa người ra ngoài cửa xe cất tiếng trêu ghẹo
"Em yêu về nhà trông có vẻ vất vả quá nhỉ? Có cần anh đây đưa về không, anh đang rất sẵn lòng này.haha"
"Anh phiền phức quá đấy.hừ" chẳng muốn đôi co với hắn cậu tránh chiếc xe ra rồi tiếp tục về nhà. Mọi việc hai người làm đều đã bị toán nữ sinh gần đấy trông thấy.
"Cái tên nam sinh đi xe đạp ấy là ai vậy?"
"Em nghe nói hắn là Vương Nguyên, lớp trưởng của anh Khải đó tỷ."
"Hừ, nhất định phải cho tên ấy một bài học."
Hôm sau Nguyên phải trực nhật nên đến lớp từ sớm, gặp Chí Hoành trước cổng rồi cả hai cùng vào. Theo thói quen Nguyên đến tủ cá nhân cất đồ. Cả hai người hốt hoảng khi trông thấy chiếc tủ của Nguyên. Nó chằng chịt những nhát chém bằng thứ gì đó rất sắc bén, đồ đạc bị lục tung lên cả, trên cánh cửa ghi dòng chữ màu đỏ "Đi chết đi đồ quái vật." trông thật sự khiếp đảm. Cả hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là Nguyên cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai mà lại bị như thế này.
"Nguyên cậu biết ai làm chuyện này không?"
"Không, tớ không biết ai làm cả. Tớ đã làm gì ai đâu."
"Này cậu vào lớp mình xem thử có chuyện gì xảy ra không. Tớ e rằng..."
Cả hai tức tốc chạy vào lớp. Đúng như những gì Hoành nghĩ chiếc bàn học của Nguyên cũng thê thảm như thế. Chiếc bàn cũng xuất hiện dòng chữ đáng sợ đó, ngập ngụa những thứ rác sinh hoạt bốc mùi hôi.
"Nguyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, tớ chẳng hiểu gì cả. Bây giờ ta làm gì đây? Có phải liên quan đến tên Khải không?"
"Tớ không rõ. Thôi cậu phụ tớ dọn dẹp nha mọi người sắp đến rồi."
"Cậu không báo cho cô giáo sao? Người này thật sự quá đáng đó."
"Chúng ta không biết ai làm, báo cho cô chỉ làm sự việc rắc rối thêm thôi. Tự tớ sẽ điều tra xem ai đã làm." Cả hai khuẩn trương dọn dẹp những thứ trên bàn, trong tủ. Nói là thế nhưng thật sự dòng chữ ấy ám ảnh Nguyên ghê ghớm. Cậu biết ai đó đang có sự thù hận với cậu rất nhiều. Khi về đến nhà, Nguyên tìm thấy một mảnh giấy lạ trong cặp với dòng chữ "Mày không được qua lại với anh Khải nữa. Nếu mày đụng đến anh Khải thì tao sẽ không tha cho mày. Bấy nhiêu đó chỉ là lời cảnh cáo của tao." Đúng là việc này liên quan đến Khải rồi. "Rốt cuộc thì anh ta ám mình đến bao giờ nữa đây" Nguyên nghĩ.
Buổi trưa hôm sau, Nguyên cùng Hoành đến căn tin thì gặp Khải ở đấy.
"Sao trông em có vẻ buồn và lo lắng vậy? Có chuyện gì à nói anh nghe." Khải vừa hỏi vừa khom sát người nhìn Nguyên đang ngồi, giọng nói chứa đầy sự ôn nhu. Hoành ngồi cạnh bức xúc nói hộ Nguyên.
"Còn không phải chuyện tốt do cậu gây ra sao." Nguyên đá chân Hoành ra hiệu cho cậu ta không nói tiếp.
"Chuyện do tôi gây ra?? Tôi đã làm gì?"
"Không có gì cả, anh đi chỗ khác đi, anh ở đây tôi thấy khó chịu lắm." Nguyên nói
Khải vừa đi khỏi Nguyên cảm giác một ánh mắt đáng sợ đang nhìn cậu, quay lại thì chẳng thấy ai, cái ánh nhìn đến nóng cả gáy thật sự chẳng dễ chịu tí nào.
"Hoành cậu đến thư viện với tớ không?"
"Không, cậu đi đi, tớ đâu phải mọt sách như cậu, đến đấy buồn ngủ lắm."
Nguyên một mình đi đến thư viện, cậu vô tư đi mà chẳng biết nguy hiểm đang chực chờ. Khải đi gần đấy trông thấy Nguyên cậu ta định lại trêu ghẹo thì trông thấy một chiếc bình hoa từ trên sân thượng rớt xuống.
"Nguyên cẩn thận." Khải chạy tới đẩy Nguyên ra vừa lúc chiếc bình hoa rớt xuống bên cạnh hai người, cả hai bị một phen hú vía.
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Còn không phải chuyện tốt anh gây ra sao, tại sao lúc nào tôi cũng phải dính tới chuyện của anh chứ. Anh muốn ám tôi tới bao giờ đây." Nguyên tức giận đứng dậy đẩy Khải ra, cậu bỏ đi với cái chân khập khiển vì bị đau, riêng Khải thì không hiểu Nguyên nói gì.
Thứ năm hàng tuần lớp Nguyên có giờ học thể dục. Hôm nay Nguyên được phân công cất dụng cụ thể dục vào kho. Hoành lo lắng khi thấy Nguyên đi đâu mãi không thấy về trong khi đã có hẹn với cậu cùng về. Khải trông thấy Hoành vẻ mặt lo lắng chạy đến hỏi thì được Hoành kể hết mọi chuyện.
"Cậu có biết vì cậu mà Nguyên đã chịu biết bao chuyện rồi không? Bị người ta đe dọa khủng bố tinh thần, bị phá tủ, bàn học rồi hôm trước suýt mất mạng vì cái bình hoa ấy nữa. Giờ cậu ấy đi đâu mất rồi tôi không tìm thấy. Tôi không biết cậu trêu đùa hay thật lòng với cậu ấy nhưng xin cậu để cho cậu ấy yên, Nguyên rất đơn thuần cậu ấy không chịu nổi những việc này đâu."
"Cậu về nhà đi, để tôi đi tìm cậu ấy."
Khải chạy đi như bay tìm Nguyên khắp nơi, trái tim cậu gần như bị thiêu đốt. Cậu lo lắng cho Nguyên, giận bản thân đã làm Nguyên bị liên lụy vì cậu, phải chịu tổn thương uất ức. Lần đầu cậu lo lắng thật sự cho một ai đó đến như vậy. Cậu thật sự là đã yêu rồi. Khải nhớ lại việc ban chiều rồi chạy thẳng đến nhà kho thể dục. Trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo đó có một trái tim đau đớn uất ức đến nghẹn ngào. Khi Nguyên vừa cất đồ xong có ai đó đã tạt cậu một chậu nước và khóa cửa nhốt cậu lại. Vừa lạnh vừa đói vừa sợ hãi, Nguyên bất giác rơi nước mắt liệu có ai đến cứu cậu ra. Trong lòng Nguyên bất giác có suy nghĩ mà chính cậu cũng không ngờ "Khải ơi đến đây cứu em."
Cánh cửa nhà kho mở ra, Nguyên mở đôi mắt yếu ớt nhìn người đứng trước mặt, rồi trông thấy Khải cậu bật khóc rất tự nhiên.
"Anh đến đây làm gì? Anh có biết vì anh mà tôi đã bị gọi là đồ quái vật không? Tôi đã bị tổn thương như thế nào không?"
Khải ôm Nguyên vào lòng như muốn xua đi những tổn thương trong lòng cậu.
"Anh sai, là anh sai. Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh nhận ra không được nhìn thấy em anh sẽ rất lo lắng, rất khó chịu. Anh là đã yêu rồi. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương nữa. Hãy tin anh."
Khải đưa chiếc áo khoác của mình cho Nguyên, sau đó đưa Nguyên về nhà. Khải là một lòng muốn bảo hộ Nguyên dù phải dùng cả đời cũng tình nguyện không chút oán than.
------------------------------------------------------
Chap 6 Cậu ấy là người của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro