Chương 1: Tuổi thơ cùng cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trời sinh Vương Tuấn Khải (VTK) như anh vốn cực kì lạnh lùng, mới chào đời nhưng một tiếng khóc cũng không có, càng lớn càng ít nói khiến cho ba mẹ anh vô cùng lo lắng.. Cho đến khi anh lên 4 tuổi đột nhiên bà Giang quản gia bế vào một đứa bé nhỏ nhỏ ướt sũng nước.. đoán chừng nhỏ hơn anh 1 hay 2 tuổi gì đó... Anh lúc đấy chỉ mới 4 tuổi nhưng không hiểu sao lại muốn bảo vệ cái cục thịt tròn tròn trắng trắng ấy... liền giơ tay chỉ về đứa bé và bất ngờ cất tiếng nói trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người nhất là mẹ anh:
_ Mẹ, cậu ấy sau này phải đi theo Tiểu Khải !
   Vương phu nhân vừa nghe con trai bảo bối cất tiếng nói sau 4 năm trời mừng đến nước cũng tràn ra vui mừng vội nói:
_ Được được, đứa bé này sau này sẽ là thư đồng của con, sẽ luôn theo con nha !
   Nghe được câu muốn nghe, VTK lại im lặng mà gật gật đầu. 

   Thế rồi thời gian nhanh chóng trôi mau, năm nay VTK anh đã 10 tuổi còn cậu nhóc kia cũng đã được 8 tuổi.. từ lúc anh lên 6 tuổi đã bảo mẹ cho cậu nhóc ấy ở cùng anh và hai người thân thiết từ đó.. Vì không muốn phải gặp nhiều người nên anh cũng được ba mẹ mướn gia sư về dạy học riêng tại nhà cho hết cấp 1 và hiển nhiên cậu nhóc ấy luôn ở cạnh anh, không rời anh giây phút nào. Hiện giờ cũng đã xong tiết học, anh liền kéo cậu nhóc ấy ra vườn sau nhà..
_ Này, ngồi xuống đây với anh nào !! - anh chỉ chỉ cái chỗ trống kế bên mình 
_ Vâng, cậu chủ - thân hình nhỏ bé cúi đầu đến bên anh
  Vương tay ra gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, anh mắng:
_ Đã nói nhóc bao nhiêu lần là không được gọi anh là cậu chủ, không nhớ à?
_ A.. xin lỗi, thực xin lỗi cậ..u... à à không.. nhưng thế phải gọi là gì ạ?
_ Anh nói lần cuối đấy, nhớ thật kĩ nhé.. từ đây về sau gọi anh là Khải, chỉ mình nhóc được gọi vậy biết chưa? - anh mỉm cười đầy sủng nịnh khẽ nói
_ Vâng, Khải - cậu nhóc e thẹn mà cuối đầu
_ À nhắc mới nhớ, nhóc cũng cần một cái tên chứ nhỉ? Để anh nghĩ xem nào.. anh sẽ.. gọi em là Nguyên Nhi nhé ? Lấy theo họ anh, tên của em sẽ là Vương Nguyên.
_ Vương Nguyên? Nguyên Nhi ạ? - mặt Vương Nguyên ngơ ngác
_ Đúng, mọi người gọi em là Vương Nguyên.. chỉ duy nhất anh mới được gọi em là Nguyên Nhi nhớ không? -- anh dùng vẻ mặt chiếm hữu mà nói với cậu
_ Vâng, Nguyên Nhi nhớ rồi ..
   Một buổi chiều tà... hoàng hôn buông xuống... và hai thân hình nhỏ bé lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau... Họ không hề biết về tương lai ra sau... nhưng cứ hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc ngọt ngào của hiện tại... 

---------------------------------------------hết chương 1---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro