Chương 2: Bắt đầu chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấm thoát mà Vương Tuấn Khải đã trở thành một thiếu niên vô cùng lãnh đạm nhưng không kém phần thu hút.. Còn Vương Nguyên thư đồng của anh thì ôi thôi.. trải qua tuổi dậy thì ấy vậy mà thân hình vẫn mảnh khảnh như con gái.. lại còn thấp hơn anh..e hèm.. 1 cái đầu.. Anh nhớ đã cho cậu ăn uống đầy đủ mà ta? Bây giờ, Vương Tuấn Khải anh đã 17 tuổi, còn Nguyên Nhi của anh thì chỉ mới 15.. Hai người ngày càng thân thiết và gắn chặt nhau hơn..đến nổi Vương phu nhân còn cảm thấy ghen tị với Vương Nguyên.. =)) Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của Vương Tuấn Khải bắt đầu đời học sinh cao trung. Mặc dù bị ba mẹ từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết phải mang thư đồng của mình theo đến trường (#Ngố: Tính chiếm hữu anh cao quá rồi a~~ ) 
_ Nguyên Nhi, em chuẩn bị xong chưa nào?-  Gõ nhẹ cửa phòng tắm, anh hỏi
_ Dạ dạ.. em ra ngay 

     Bước ra là một cậu bé với vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, mái tóc còn ướt sũng lại còn có vài giọt lăn tăn trên má cậu.. Có một người nhìn thấy cảnh đó đơ luôn toàn tập.. Người đó không cần nói thì ai cũng biết đó là ai !! Khẽ vương tay lau khô mấy giọt nước còn động trên gương mặt xinh đẹp kia.. anh thấp giọng..
_ Cứ thế này chắc có một ngày anh ăn em sạch sẽ mất !! 
   Với một câu nói thâm thúy đầy ý nghĩa sâu xa ấy của Vương Tuấn Khải anh mà con thỏ trắng Vương Nguyên kia lại trả lời rằng :
_ A~~ Anh đói hả?? Nguyên Nhi lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho Khải nha !! 
   Gương mặt anh liền tối sầm lại.. Câu nói vừa rồi của bảo bối làm cho anh có cảm giác như mình vừa bị tạt một xô nước lạnh vô mặt... Lắc đầu trong vô vọng, xoa đầu cậu một cái, anh dắt tay cậu xuống rồi cả hai cùng nhau đến trường

   Nhờ vào cái lãnh đạm và vẻ ngoài soái ca của anh nên vừa vào trường liền tạo nên một làn sóng cho tất cả học sinh trong trường.. Nữ sinh truyền tai nhau về chàng trai trong mơ đã xuất hiện..nhưng họ lại không hiểu vì sao anh đi học lại mang theo một cậu bé thư đồng như vậy.. Trong các tiết học Nguyên Nhi đều phải đứng ngoài chờ anh.. Ngồi trong lớp nhìn ra cửa thấy cái thân hình nhỏ ấy đứng trước lớp một mình anh cũng đau lòng lắm chứ bộ nhưng đã là quy định của trường nên anh cũng không có cách nào để cậu vào lớp học cùng anh.. Hơn nữa bảo bối của anh rất không thích mấy cái khoa học này nha~~ 
_ Nguyên Nhi, chúng ta đi ăn. - vừa được ra chơi anh liền xoa xoa đầu cậu bảo
_ Vâng Khải ! - nhìn anh Nguyên Nhi cười toe toét một cái liền bị con sói kìa vương tay véo cái má phúng phính tròn vo của cậu..

  Nhìn chàng hoàng tử trong mơ dắt tay cái cậu bé ấy xuống nhà ăn, tất cả nữ sinh trong trường đều thầm ước mình là cậu bé đó.. Còn hai người thì cứ như thế thân mật mà xuống nhà ăn.. và anh đã bắt đầu thể hiện mọi sự sủng nịnh  cho bảo bối của mình

----End chương 2 -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro