Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giọt nước khẽ nhỏ xuống vài tán lá vài cành hoa rồi nối tiếp nhau phủ lên mặt đất tạo nên một cơn mưa rào của buổi trưa nắng tẻ nhạt, cậu từ quán cafe bước ra, thấy mưa, cả người dừng lại, bất chợt chiếc tai phone chuyển sang một điệu nhạc quen thuộc rất hợp với khung cảnh trước mắt:

"Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa
Tan trong yêu thương không vội vã"

Cậu khẽ cười, chỉ là cảm thấy mọi thứ khiến mình thoải mái hơn, gánh nặng tiền bạc mới nãy còn làm cậu lo lắng giờ cũng vơi nhẹ đi. Mưa hôm nay, tự nhiên trong mắt cậu đẹp đến lạ.

-Đệt mợ! Tự nhiên mưa.

Một thanh niên không biết từ đâu xông vào, người thì ướt mèm, miệng thì liên tục văng ra những câu chữi bậy. Nó làm cậu chú ý vì cậu ghét mấy từ ấy trong thật thô lỗ và bất lịch sự, đưa mắt nhìn người bên cạnh một lượt từ dưới lên cậu đánh giá: quần jean đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, áo thun trắng ngâm mưa giờ đã trở nên trong suốt, động tác kéo áo vắt khô nước vô tình để lộ vài múi bụng cùng với nước da ngâm càng tôn lên sự săn chắc, mạnh mẽ sặc mùi đàn ông, dù là con trai cậu cũng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ thân hình phía trước, không làm người mẫu thì quả là một điều đáng tiếc, một thiệt hại quá lớn cho giới người mẫu mà chữi bậy như vậy thì làm dân thường giống cậu cũng đúng thôi, cậu thầm giật đầu đồng ý với lối suy nghĩ quá logic của mình.

-Đm, nhìn cái gì mà nhìn.

Cậu giật mình nhận ra ánh mắt có hơi phản cảm của bản thân vội xoay mặt đi, một thằng con trai tự nhiên nhìn chồng chộc vào cơ thể người ta, có mặt dày tám lớp cũng phải biết tự xấu hổ. Cậu quệt quệt mũi, cũng không còn tâm trạng ngắm mưa nữa, lấy chiếc áo mưa trong giỏ xe đang dựng trước hiên mặc vào, rồi nhanh chóng khuất bóng trong làng mưa, giờ cậu mới để ý, bài hát trong chiếc tai phone từ nãy vẫn còn đang phát, chỉ là, cậu mãi để ý người kia mà không nghe tới...

"Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy
Anh sẽ quên, những yêu thương
Anh viết riêng cho em
Khi, cầu vồng lên sau cơn bão giông
Anh sẽ đi qua yêu thương,
Không còn vấn vương."
(Vết Mưa-Vũ Cát Tường)

—————–—

Cậu cả người mệt nhoài nằm dài trên bàn, đầu cứ xoay vòng với chuyện tiền nông, cô chủ nhiệm lại vừa nhắc cậu tiền học phí dù gì cũng đã trễ hơn một tháng rồi, nhưng tuần sau cậu mới nhận được lương, bệnh viêm xoang của mẹ dạo này cứ hay tái phát công việc lao công ở trường học cũng khó khăn hơn, cậu không muốn mẹ vì lo lắng chuyện tiền học của mình mà cố sức làm việc lại sợ Mỹ Mỹ em gái cậu thiếu tiền học phí nên mấy tháng nay mới đi làm thêm dù phải nài nỉ gãy cả lưỡi mới được mẹ đồng ý.

-Ê ê eeeeeeeeeeeeeeeê!

Cậu hoảng hồn bật người dậy, ôm lấy bên tai vừa bị đâm một luồng âm thanh vào sắp vỡ cả màng nhỉ, mắt mở to ngơ ngác nhìn người đối diện. Ai nhỉ? Cậu nheo mắt rồi dịch xuống phù hiệu nơi túi áo trái của người ấy "Lê Dương, lớp 11c1" cậu ngạc nhiên bật ra một câu:

-Ủa! cùng lớp à.

Lần này tới Lê Dương há hốc vẫn thể tin được điều mình mới vừa nghe, cậu có phải quá vô tâm rồi không? Lê Dương nhăn nặt:

-Chúng ta học chung với nhau gần hai năm...

Cậu gật đầu như hiểu ra, tính cậu vốn không quan tâm tới những thứ xung quanh trừ khi liên quan tới mình, ở trong lớp cậu như một thế giới tách biệt khỏi xã hội loài người, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, khiến nhiều bạn bè khó lại gần, dần dần cũng chẳng ai màn đến cậu nữa, có khi giờ họ đã quên luôn sự tồn tại của cậu rồi, cậu không giỏi kết bạn lại càng không giỏi mở lòng. Nên cũng tự mình hài lòng về việc bản thân không có bạn.
Lê Dương nhìn cậu bạn phía trước, trong thật thú vị, cậu ta có một sức hút nào đó khiến Lê Dương không khỏi tò mò muốn khám phá, muốn bắt cậu ta thay đổi theo ý của mình, môi Lê Dương nhếch lên đầy thích thú, không kìm được liền chồm tới phả làng hơi nóng vào tai cậu.

-Tôi ngồi cùng cậu được không? Nhân Mỹ?

Hai từ cuối Lê Dương nói một cách nặng nề sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cậu khiến Nhân Mỹ rùng mình, cảm giác như sắp bị con sói này ăn tươi nuốt sống, cậu hoảng hốt đẩy mạnh Lê Dương ra, liền bắt gặp nụ cười toả nắng hiền lành khiến người khác không khỏi vui theo, nhưng cậu lại thấy nụ cười ấy rất kinh dị, con người lúc nãy thì thào vào cậu như đã thay một bộ mặt khác hoàn toàn. Hai bàn tay cậu lại bấu chặt vào nhau, theo bản năng mà nhìn người phía trước đầy vẻ sợ hãi.
Nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu thấy bộ dáng như con sói đói khát đó của Lê Dương, theo thời gian, dần dần cậu tự mặc định rằng lần ấy là do mình ảo giác hoặc tưởng tượng ra mà thôi. Vì tính cách Lê Dương quá trẻ con còn não cá vàng.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro