Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này!

Lê Dương huýnh cánh tay Nhân Mỹ nháy nháy mắt, cậu cũng chẳng hề để ý, từ khi Lê Dương chuyển qua chổ cậu ngồi cũng đã hơn hai tuần mà ngày nào ra về cũng bắt đầu mèo nheo đòi cậu đi chơi với hắn.

-Đi chơi không?

-Không.

-Ầy đi thôi.

Lê Dương hỏi cho vui vậy thôi chứ trả lời ra sao thì cũng lôi cậu đi. Nhân Mỹ chỉ biết thở dài nhìn chiếc xe đạp teen của mình bỗng dưng trở thành của hắn, Lê Dương thản niên lấy thẻ xe từ túi quần cậu rồi tới bãi dắt xe ra, ngẫn cao đầu đưa thẻ cho bảo vệ như nói "Đây là xe tui, thấy chưa hả". Nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy Nhân Mỹ phì cười.
Ngồi yên sau, nắp nắng chiều dưới bóng lưng rộng của Lê Dương, Nhân Mỹ miên man theo suy nghĩ rằng Lê Dương là từ đâu đến? Mà vẽ lên cuộc sống cậu những quệt màu sắc sinh động, tươi sáng. Hai tuần qua cậu biết thêm rất nhiều thứ, ngắm được rất nhiều cảnh đẹp ở thị trấn nhỏ cậu sống 17 năm qua mà chẳng hề hay biết. Cậu cũng không hiểu lý do tại sao không thể từ chối những lời rủ rê này, có chăng là vì màu mắt đen láy quá chân thành của Lê Dương.
Từ phía sau, Nhân Mỹ có thể ngửi được thoang thoảng một mùi nước hoa, mới 17 tuổi đầu mà bày đặt sài nước hoa, Nhân Mỹ bỉu môi nhưng mùi hương lại rất đặc biệt, cậu ngửi riết cũng thành quen, chỉ cần thoáng cái là có thể nhận ra không lẫn vào đâu được. Cậu bất giác tò mò:

-Nước hoa này cậu mua ở đâu vậy?

Lê Dương cười đắt ý.

-Thơm nứt trứng phải không?

Nhân Mỹ bỉu môi không thèm hỏi nữa, chẳng hiểu hắn đào đâu ra cái tự tin ngút trời ấy, tối ngày chỉ biết khen ngợi cơ thể mình. Chẳng hạn như đi với cậu sẽ luôn luôn đi phía trước đang đi thì đột nhiên dừng lại làm bộ mặt hốt hoảng la lên.

- "Nhân Mỹ, Nhân Mỹ cậu đâu rồi, sao tôi không thấy cậu vậy"

Sau đó quay lại, nhìn xuống thấy cậu trừng mắt đứng sau lưng vẻ mặt liền thoả mãn mỉm cười, vỗ vỗ đầu cậu.

-"í, xin lỗi nha, cậu nhỏ quá tôi không thấy"

Cậu cảm giác mình như con chó con vậy, dù tức giận cũng không biết làm sao vì hắn cao hơn cậu cả cái đầu. Còn nữa, nhất là khi đi ăn ở vỉa hè, mỗi lần ngồi xuống cái ghế cỏn con hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cậu thấy đang xỉa xoáy thì đúng hơn.

-Cậu sướng thật, ngồi thật vừa vặn, dòm tôi nè, chân dài quá chẳng biết để đâu.

Cậu nở nụ cười thân thiện coi đó là lời khen dành cho mình vậy. Dù gì nhìn cặp dò dài thẳng tắp ấy cậu cũng không biết nói lại làm sao, cậu vẫn luôn tự hỏi, hắn cũng 17 tuổi giống cậu sao lại phát tướng như vậy nhỉ!?

-Là ba tạo ra mùi hương dành riêng cho tôi, ba là người sáng chế nước hoa.

Đang nhớ lại những giây phút bỉ ổi của Lê Dương thì nghe được hắn trả lời, cậu liền "Ồ" một cái, nghe công việc thật vĩ đại làm sao, con trai của người sáng chế nước hoa chắc giàu lắm nhỉ nên ngày nào cũng bao cậu đi ăn. Vì không bao có chết cậu cũng không đi, đối với cậu tiền bạc khó kiếm tới nhường nào, không thể phung phí vào mấy món bổ mắt chứ không bổ dạ dày đó, Lê Dương cũng biết cậu phải làm thêm kiếm tiền nên rất hào phóng với cậu. Nhân Mỹ thấy hắn chạy từ nãy mà cũng chưa tới, cậu thắc mắc.

-Bữa nay đi đâu vậy?

-Xem phim.

-HẢ????

Nhân Mỹ tái mặt, ở quê nhỏ này muốn coi phim phải lên tỉnh mới có. Từ chỗ cậu tới tỉnh tầm hơn 10km, mà đường cũng đâu bằng phẳng gì, không lẻ Lê Dương muốn đạp xe tới đó thật à. Nhân Mỹ lo lắng vỗ vỗ eo hắn.

-Quay về đi, xa lắm, đi ăn thôi cũng được rồi.

Thấy Lê Dương vẫn hì hục đạp xe không quan tâm mình nói làm Nhân Mỹ vừa lo vừa giận đánh mạnh vào lưng hắn.

-Tôi nói quay về.

"Két" cú thắng gấp làm cậu nhào tới phía trước theo phản xạ mà ôm lấy Lê Dương, dù đã qua lớp áo sơ mi trắng nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể này phả ra, cả múi bụng cũng như hiện lên chạm vào da thịt cậu. Khiến cơ thể Nhân Mỹ có chút cảm xúc kì lạ.

-Người săn chắc, ôm đúng phê phải không?

Câu hỏi bỉ ổi làm Nhân Mỹ nhận ra mình cũng đang rất bỉ ổi khi ôm vẫn còn khư khư người ta. Cậu giật mình bước xuống xe, quệt quệt mũi, nói mà chẳng dám nhìn thẳng Lê Dương.

-Tôi nói...về đi, xa lắm.

-Cậu coi phim ở rạp chưa?

Nhân Mỹ nhìn Lê Dương có vẻ lúng túng rồi im lặng xoay chỗ khác. Nhìn thôi cũng biết câu trả lời, Lê Dương cười khì khì nắm cổ tay bắt cậu ngồi lại yên xe, nhưng thay vì buông tay ra lại quay sang cầm tay còn lại bắt cậu ôm lấy eo mình.

-Thắt dây an toàn vô nào.

Quả thật hơi ấm từ cơ thể này làm cậu không nở từ chối, dưới cái thời tiết sẫm màu ngã tối còn sắp mưa này làm không khí có chút xe lạnh, cậu lại sợ lạnh nên theo thói quen xiết lấy thứ nào ấm nhất. Đang mãn nguyện thì cậu giật mình nhớ ra có gì đó không ổn vội buông tay, Lê Dương đang khoái chí hưởng thụ cái ôm từ người phía sau nên tự dưng bị buông cũng tò mò quay đầu lại.

-Sắp mưa...

"Ầm" Nhân Mỹ còn chưa nói hết câu  "sắp mưa rồi, quay về đi" thì đã thấy cả người nằm dài trên mặt đất, người tê rần. Vì lo nhìn lại sau, mà quên để ý tới ổ gà trước mặt nên trở tay không kịp làm trượt bánh xe khiến cả hai ngã lăn ra đất, Lê Dương hoảng hốt ngồi dậy vội nhìn cậu vẫn đang khó khăn đỡ chiếc xe ra khỏi chân mình, Lê Dương cuống cuồng đẩy chiếc xe ra, bế cậu lên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng rối bời.

-Cậu không sao chứ? đi, đi bệnh viện thôi.

Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhúm như cụ non lo cho đàn cháu của mình, Nhân Mỹ không khỏi bật cười, cậu ta có phải lo lắng một cách thái quá rồi không, tự dưng cậu muốn truê chọc hắn quá, cho bỏ cái tật ham đi xa, cậu giả vờ la lên thảm thiết.

-Đau quá, tôi đau quá.

-Sắp, sắp tới bệnh viện rồi cậu..cậu ráng chịu thêm đi.

Nhân Mỹ vờ nứt nở trách than.

-Tôi đã nói cậu về rồi mà...tôi đau quá...

-Về, về tôi sẽ không đưa cậu đi nữa.

Lê Dương rối càng theo rối, bế cậu trong tay mà chạy như điên, miệng thì không ngừng xin lỗi. Nhìn cái bộ dạng mồ hôi nhể nhoải Nhân Mỹ vừa xót vừa buồn cười thật không nở ngừng trêu chọc mà. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Lê Dương, thều thào vào tai như trót hơi thở cuối cùng.

-Tôi đau quá...tôi chịu không nổi nữa rồi.

Nói rồi cậu buông tay, cả người mềm nhủn ra bất động, cổ còn ngệt sang một bên làm như thật khiến Lê Dương hết toán lên, chân mất lực mà quỳ xuống đất, lay lay người cậu rồi ôm vào lòng.

-KHÔNG! Đừng mà, đừng chết mà, tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với cậu mà...

Thân to xác mà đầu óc ngốc nghếch dễ dụ thật, Nhân Mỹ cười sảng khoái trong lòng, nếu không cảm nhận được giọt nước nóng ẩm nào đó rơi xuống mặt chắc cậu cũng không thèm mở mắt, khẽ nâng mí lên, gương mặt đau thương của Lê Dương lập tức ập vào mắt cậu, nước mắt nối tiếp nước mắt chảy thành dòng, nhìn Lê Dương không ngừng hét lên mong có ai đó làm ơn cứu giúp, khoảnh khắc ấy truyền đến tim cậu vài tiếng "thình thịch"rất rõ, rất nhói. Nhân Mỹ bất giác đưa tay ôm lấy đôi gò má đỏ ửng khẽ lau nước mắt tự hỏi rằng "tôi chết, cậu đau đến vậy sau?", Lê Dương giật mình nhìn xuống thấy Nhân Mỹ đang mở mắt, đôi mắt đen láy ngấn nước như vuột sáng, bao nhiêu tuyệt vọng nơi đáy mắt cũng tan biến, Lê Dương ôm chằm lấy cậu.

-May quá, may quá, cậu vẫn chưa chết.

Nhân Mỹ bị ôm chặt đến xuýt tắt thở, vội vỗ vỗ vai hắn

-Chặt quá...khó..khó..thở.

Lê Dương nhận ra mình mạnh tay quá nhưng biết chắc cậu vẫn còn sống, miệng cười toe toét liền buông cậu ra, bất giác bốn mắt chạm nhau, nhìn hồi lâu thì Nhân Mỹ bật cười, vừa cười vừa lau nước cho Lê Dương, coi cái mặt của thanh niên 17 tuổi kìa, nước mắt còn đây mà miệng đã cười toe toét rồi. Cuối cùng cái não xáo rỗng cũng hiểu ra được Lê Dương trừng mắt, liền mạnh tay thả cậu xuống đất.

- Sao Cậu dám đùa kiểu đó hả?

Nhân Mỹ ôm bụng cười lăn lóc dưới đất, Lê Dương xấu hổ bức nắm cỏ ven đường ném vào mặt cậu, đứng dậy định bỏ đi thì cơn mưa không biết từ đâu ập tới làm cả hai giật mình, Lê Dương định chạy mưa thì nghe tiếng kêu phía sau mới phát hiện ra cậu không đứng dậy được vội vả bế cậu lên chạy tới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa, cậu so với Lê Dương chắc nhẹ như lông vậy thấy cách bồng lên bế xuống dễ dàng vô cùng nên thôi, nhờ hắn bế cậu một đoạn chắc cũng không tốn bao nhiêu sức đâu nhỉ, vừa tới mái hiên Nhân Mỹ liền nhảy khỏi tay Lê Dương miệng cười khì khì vô cùng đắt chí, nhận ra mình vừa bị lừa thêm lần nữa Lê Dương mặt đen như đái nồi, bực tức chữi thề vài câu rồi ngồi xuống. Nhìn cái bộ dáng giận dỗi ấy Nhân Mỹ hả hê ngồi xuống sát bên hắn, cũng một phần vì cậu bắt đầu thấy lạnh rồi, ngồi hồi lâu chỉ có mưa và mưa, Nhân Mỹ buồn chán với sự im lặng của cái tên bên cạnh đành phải làm hoà trước, dù gì cậu cũng là người sai mà cũng nên xin lỗi người ta một tiếng, khều khều tóc hắn, Lê Dương liền xoay đầu đi không cho cậu đụng, cái bộ làm lẫy cũng đáng yêu phết nhỉ, Nhân Mỹ phì cười.

-Giận tôi à?

Lê Dương không thèm nhìn cậu, chỉ ngoảnh mặt đi thay câu nói "biết rồi còn hỏi".

-Xin lỗi mà, đừng giận nha~

Cái điệu "nha~" kéo dài làm nũng kia rõ ràng là của Lê Dương khi mèo nheo đòi cậu đi chơi nhưng qua miệng của một người dễ thương nghe đúng đáng yêu hơn hẳn làm Lê Dương cũng mềm lòng quay lại dù vẫn còn ấm ức, lúc nãy thật sự hắn đã rất sợ. ấn đường Lê Dương co lại, giọng quở trách

-Từ bao giờ mà cậu lại biết trêu người khác vậy hả?

Nhân Mỹ suy nghĩ một chút

-Từ khi gặp cậu thì phải.

Lê Dương cũng suy nghĩ, nếu nghĩ lại thì đúng thật, lúc trước Nhân Mỹ trong mắt hắn chẳng khác nào cục đất sét vô hình muốn nặn như nào thì ra hình thế đó, người rất tẻ nhạt, còn người như hắn xung quanh đều là bạn thì đối với cậu một phần cũng không để ý, nếu không vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu trước quán cafe hôm ấy, thì có lẽ Lê Dương đã bỏ quên cậu trong phần đời còn lại. Nhưng mỗi khi đến trường lại không thấy cậu cười, nếu có thì chỉ là xả giao, không phải là nụ cười nhẹ tênh thoải mái vào ngày mưa ấy. Lòng hắn khó chịu vô cùng nên mới quyết định tiếp cận cậu. Giờ thì đúng như Lê Dương muốn, cậu đã bắt đầu thay đổi, cậu cởi mở hơi, nói chuyện nhiều hơn và cười nhiều hơn, cũng không biết từ bao giờ hắn đã nghiện nụ cười ấy, cái lúm đồng tiên hiện ra mỗi khi cậu cười luôn làm người khác thật dễ chịu.
Lê Dương giả vờ áy náy với câu trả lời của Nhân Mỹ.

-Vậy tôi dạy hư cậu rồi. Haiz, những người đẹp trai luôn có một phần hư hỏng, cũng khó tránh khỏi...

Lê Dương lắc đầu chép chép miệng tự trách vì bản thân quá đẹp trai, Nhân Mỹ biết hắn hết giận rồi liền quăng cho ánh nhìn khinh bỉ mang chút thương xót, tự luyến thế này có chăng là bị trầm cảm rồi không. Chợt nhận ra mưa đã tạnh, bóng đèn đường nhỏ mờ ảo cũng bắt đầu lên, những bóng đèn này là do dân góp tiền vào làm chứ cũng không phải của nhà nước vì con đường này nhỏ lại còn nằm sâu bên trong nên họ không thèm để ý, thế mới nói, càng nghèo thì càng bị đối xử tệ bạc. Nhân Mỹ khẽ thở dài, sốc lại tinh thần.

-Tạnh rồi, về thôi.

Cậu phủi phủi mông đứng dậy cơn nhói ở chân truyền đến làm cậu để ý "Trật thật rồi", này đúng là ác quả ác báo mà.

-Chưa tạnh đâu.

Đang thầm chửi bản thân thì nghe phải câu nói của Lê Dương, cậu liền ngạc nhiên. Ngoài còn giọt mưa nào đâu mà nói chưa tạnh. Lê Dương nhìn cậu cười giang giang.

-Tôi còn chưa xả ra mà tạnh gì. Chờ ca ca chút nhen muội muội.

Nói rồi hắn vỗ mông cậu vài cái nhanh chân chuồng ra phía sau tìm nơi giải toả. Bị tát mông ai mà không khó chịu nhưng cậu chỉ nhăn mặt rồi nhìn ngắm phía trước, cậu không để tâm vì tính Lê Dương là vậy, trái ngược hoàn toàn với cậu. Đúng là không có cái miệng hắn mọi thứ im lặng đến lạ, con đường vắng tanh không một bóng người, cả con đường mà chỉ có đúng 3 căn nhà, hai căn kia lại cách cậu xa tít, một luồng gió lạnh thổi qua làm cậu ôm người rụt lại, cảm giác bất an hỏi Lê Dương

-Xong chưa?

-Tối quá, đang mò kiếm cái khoá quần.

Nghe cái giọng sang sảng ấy khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Từ xa xa Nhân Mỹ chợt thấy ba thanh niên ăn mặc lộm thộm tóc tai đủ màu đang tiến về phía cậu, cậu bắt đầu thấy có điều chẳng lành, người nép sâu vào hơn để bóng mái hiên che khuất nữa người, Nhân Mỹ thúc giục Lê Dương.

-Xong chưa? nhanh lên.

Lê Dương cười sảng khoái.

-Anh đi đại tiện mà cũng nhớ anh rồi à.

Nhân Mỹ cũng không biết nói gì đứng im nhìn đám người hổ báo càng ngày gần theo bản năng cậu lại lùi về sau nói với Lê Dương không biết đang đứng ở chỗ nào.

-Nói gì đi.

-Ầy, đang tiểu bắt nói thì biết nói gì, muốn tâm sự à.

Nhân Mỹ: "Hát đi"

Lê Dương: "?"

Nhân Mỹ: "lớn lên"

Lê Dương: "....."

Lê Dương: "Em yêu chim...cô giáo em, trên cành cây hót líu lo..."

Nhân Mỹ cũng không bận tâm lời bài hát chỉ biết Lê Dương hát đủ to để đám người đó biết ở đâu không chỉ có một người, họ thấy cậu rồi, giờ cậu mà trốn thì không phải có điều mờ ám khiến họ càng muốn bắt cậu à. Nhưng sao họ vẫn cứ tiến lại gần cậu chứ.

-Hát lớn lên

-BÉ LỚN RỒI BÉ VẪN THÍCH LÌ XÌ, Yeah! TẾT, TẾT, ĐI VỀ ĐÂU? VỀ NHÀ ĂN TẾT...

Vừa giải tỏa lại vừa được phiêu, Lê Dương cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình chẳng màn sự đời rằng Nhân Mỹ đang gặp nguy hiểm.

Ba người thanh niên tiến lại gần cậu, tên tóc đỏ lên tiếng trước.

-Sao em lại ở đây một mình vậy? Có muốn đi cùng bọn anh cho đỡ sợ không?

-Các, các người muốn gì?

Nhân Mỹ sợ hãi, tấm lưng mỏng manh áp sát vào cửa sắt lạnh lẽo. Tên đầu đỏ liếm môi, ngắm cậu bằng cặp mắt cách thèm thuồng,  lần đầu hắn gặp một thằng nhóc đẹp như vậy, đôi mắt bồ cầu đầy vẻ sợ hãi yếu đuối, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp với cả cái môi cong căng mọng đang mím chặt hết sức gợi tình cho những tên đang tới mùa động dục này.

-Xinh đ** chịu được chúng mày ạ. Đm, bao lâu rồi tao chưa được chơi rồi, nhìn cậu nhỏ của tao chịu không nổi rồi này.

Thằng ốm nhất châm thêm vài lời khen.

-Đúng là hàng ngon, nhìn chân nó nè. Thon vcl, làm tao muốn banh nó ra quá.

Thằng ốm bước tới gần cậu, lấy tay quạt quạt trước mũi rồi hít một hơi.

-Thơm thật, còn là mùi hoa sen, cảm giác như mình chuẩn bị ăn đường tăng vậy.

Nhân Mỹ ôm lấy cơ thể mình như một cách bảo vệ yếu ớt, giọng run lên.

-Tôi, tôi là con trai..

-Ầy, ai mà không biết cưng là con trai chứ.

Tên ốm vừa nói vừa nhìn tên tóc đỏ miệng văng ra những câu đầy dâm ý.

-Con trai có khi làm còn sướng hơn ấy chứ.

Thế là cả hai thằng cười sang sảng, những lời nói tục tiễu cùng hành động của chúng làm cậu run bần bật vội hét lớn cầu cứu.

-Lê Dương!!!

Nhưng có vẻ tiếng hát của Lê Dương lấn áp mọi âm thanh khác mất rồi. Thằng mập nhất từ nãy giờ vẫn luôn điềm tỉnh nhìn cậu, bất chợt lắc đầu kéo hai thằng kia ra phía sau.

-Không được rồi, tụi bây làm em ấy sợ đó.

trong lòng Nhân Mỹ nảy ra một tia hi vọng vào tên mập mạp này.

-Bạn em hả?

Thằng mập hất mặt ra trước ý chỉ người đang hát hò phía sau, Nhân Mỹ gật gật đầu. Thằng mập mỉm cười đi tới đặt hai tay lên bờ vai gầy của cậu không khỏi giật mình khẽ xót thương.

-Sao em gầy thế này. Em tên gì?

-Nhân...Mỹ

Tên mập ngạc nhiên

-Nhân Mỹ? Mỹ Nhân? Tên em đẹp quá...

Đang nói thì hắn gục đầu xuống, đôi vai không ngừng run lên, hắn nói trong nức nở

-Em...làm anh... MUỐN ĂN THỊT EM QUÁ.

Tên mập như phát dại hét lên đôi mắt sáng rực như một con thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày vồ lấy miếng mồi ngon, hắn xé nác áo cậu, nhàu tới cắn liến phần cổ trắng nõn mịn màng, Nhân Mỹ mới nãy còn hi vọng vào tên này bây giờ mặt đã tối sầm lại, cơ thể dãy giụa tránh xé cái lưỡi kinh tưởm đang muốn chạm vào môi cậu, quá sợ hãi Nhân Mỹ kêu lên hi vọng mong manh rằng ai đó làm ơn nghe thấy.

-Lê Dương! Cứu, cứu tôi...

Lê Dương đang phiêu theo bài hát mình mới sáng tác thì nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu liền bỉu môi.

-Định lừa ông đây nữa à, mơ đi cưng.

Nói rồi lại tiếp tục hát, không biết hắn nhịn bao lâu rồi mà ra lắm thế.
Lê Dương cứ thế vô tình đã bỏ mặc Nhân Mỹ, trong giây phút đó Nhân Mỹ đã hận Lê Dương đến dường nào.
Tên mập xô cậu gã xuống, hai tên còn lại nhanh chống giữ lấy tay và chân không cho cậu nhúc nhích một phân nào, nước mắt Nhân Mỹ không ngừng tuông ra, cậu tuyệt vọng miệng chỉ biết kêu lên những tiếng yếu đuối.

-Cứu tôi với...

-Em cứ khóc nức nở là muốn anh thông em tới chết phải không?

Những tiếc cười dâm dục ù ù bên tai cậu, nhìn tên mập đang cởi quần ra cầm cái thứ bẩn thiểu ấy chuẩn bị đưa vào miệng mình, Nhân Mỹ tái mặt liền mím chặt môi, lắc đầu liên tục. Tên mập bóp cứng miệng ép cậu mở ra.

-Thôi nào, cục cưng mút thứ này của anh một chút thì có làm sao đâu mà, cái miệng xinh đẹp này của cưng mà không mút quả là phí.

Tên mập vừa nói vừa tăng lực tay vậy mà cũng không banh được miệng cậu, hắn mất kiên nhẫn tát xuống gương mặt nhỏ nhắn 6 bạt tay khiến đầu óc cậu choáng váng, thấy mắt cậu lờ đờ mà miệng vẫn không chịu hả, hắn liền tát thêm 4 cái, lực mạnh đến nổi cả mũi và miệng cậu đều chảy máu, thấy tên nhóc vẫn cứng đầu, 10 bạt tay tiếp theo liên tục giáng xuống, tên mập ấy cứ đánh, đánh cho tới khi cơ thể ốm yếu chịu không nổi mà buông thả, cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt thật rồi, nước mắt Nhân Mỹ vẫn không ngừng trào ra trong tuyệt vọng, trước khi bị một màn đen bao phủ, cậu chỉ nghe được mỗi tiếng hét quen thuộc của ai đó rồi cả tiếng đánh nhau, cuối cùng, mọi thứ đều im lặng đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro